Chương 1 : *Quay Về*
———————
Y— Ninh Nhiên , một ký chủ được hệ thống gắn kết với nhiệm vụ là giúp nguyên chủ của thân thể cùng tên họ và khuôn mặt giống y này báo thù.
Y mất tròn 14 năm để hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc đang hóng gió trên sân thượng của một toà nhà thì y bất ngờ bị đẩy.
Y mất thăng bằng, cứ thế mà ngã xuống, mà y thấy người đẩy y rồi, là mẹ của tên bắt nạt học đường nguyên chủ bị y tống vào tù.
Người này thật quá đáng, rõ ràng y không giết con bà ta, chỉ là làm lại những gì hắn làm với nguyên chủ rồi tống vào tù thôi mà, vậy mà bà ta lại muốn giết y, đúng là thần kinh!
*Ting*
*ký chủ, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và đang sắp chết* hệ thống bỗng nhiên xuất hiện nói với y *ký chủ có muốn nhận phần thưởng ngay không* y tức giận trừng mắt với nó "CÓ! NHANH LÊN! CẬU KHÔNG THẤY LÃO TỬ SẮP CHẾT RỒI À!" y quát vào mặt nó *chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ* nó vẫn từ tốn nói *phần thưởng nhận được là sống lại và tăng tuổi thọ đến trăm tuổi* đúng lúc y sắp tiếp đất thì nó cũng nói xong, y mất ý thức rồi ngất lịm đi.
———————————————————
“ĐM HỆ THỐNG!" y bật dậy gào thét, tên hệ thống này đúng là khốn nạn! nếu không phải nó với y chung sống 14 năm mà chưa một lần thấy nó biểu hiện cảm xúc thì y chắc chắn nó đang cố tình chả đũa y, y cũng cứ thế mà chửi một tràng dài hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà hệ thống.
Đến khi cơn giận nguôi bớt y mới chú ý đến xung quanh, xem nào, đây hình như là phòng của y trước khi xuyên không thì phải, vậy là y quay về rồi!! thật tốt quá!!
Đúng lúc y đang vui mừng thì cánh cửa bật mở, mẹ— à không, phải gọi là mẫu thân của y được hai thị nữ dìu từng bước tiến vào.
Thân hình bà tiều tụy, cả người run rẩy đứng không vững, đôi mắt bà đỏ au ngập nước, tiến từng bước nặng nề lại gần y.
Đến mép giường, bà không tiến lại nữa, dường như sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, nếu bà chạm vào, y sẽ biến mất chỉ để lại cho bà một cơ thể bất động như đã chết.
Y đưa tay nắm lấy tay bà, cất giọng có chút khàn vì cảm xúc giao động mà bản thân y cũng không hay " mẫu thân....con dậy rồi...sẽ không ngủ nữa...".
Nước mắt bà kìm nén liền rơi xuống, bà ôm lấy y thật chặt, tiếng khóc nghẹn ngào nói với y " tỉnh dậy là tốt rồi...tỉnh dậy là tốt rồi...", hai thị nữ kia thấy vậy cũng lẳng lặng lui ra, chừa lại không gian riêng cho mẫu tử y, bà ôm y khóc rất lâu, y cũng chả biết đã trôi qua mấy canh giờ, chỉ biết khi bà ngừng khóc, bảo y nghỉ ngơi cho tốt, kêu người chuẩn bị bữa tối y mới biết đã tối rồi, sau đó bà cũng rời đi.
Bên ngoài cửa có một thị nữ được để lại cho y sai bảo, y liền gọi người vào để hỏi chuyện "này! ngươi vào đây chút" thị nữ kia nghe y gọi thì đi vào, cúi người hành lễ rồi quỳ xuống sàn " thiếu gia có gì sai bảo ạ" y lắc khẽ đầu "ta chỉ muốn hỏi vài thứ thôi" thị nữ kia gật đầu "vậy ngài hỏi đi,nô tỳ sẽ trả lời hết ạ".
Y dựa người vào đầu giường bắt đầu hỏi "ngươi tên gì?bao nhiêu tuổi?” thị nữ kia hơi ngơ ra, có vẻ không ngờ y sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn rất thành thật trả lời "nô tỳ tên Chân Tiêu, năm nay 17 tuổi là nô tỳ thân cận lo sinh hoạt hằng ngày của ngài".
_ Y ngớ người "sinh hoạt hằng ngày?”.
_"vâng".
Chân Tiêu có vẻ không ngại ngùng gì mà nói ra, nếu như vậy không phải cả người y từ trên xuống dưới đều bị cô nhóc này thấy hết rồi à?! "ngài yên tâm, lúc nô tỳ làm có bịt mắt" ôi trời! còn bịt mắt?! không nhìn thấy không phải sẽ dùng tay để cảm nhận sao!! cảm giác như bị sàm sỡ vậy! nhưng thôi, không chấp nhất với tiểu cô nương.
_ "vậy ta hôn mê bao lâu rồi" y hỏi.
_ “14 năm lẻ 3 tháng ạ" Chân Tiêu đáp.
Không đúng, nếu vậy thì 14 năm trước cô nhóc này còn là đứa trẻ 3 tuổi, vậy lo sinh hoạt cho y kiểu gì?
_ “thế lúc trước là ai lo sinh hoạt cho ta" y nghi hoặc.
_ “là phu nhân ạ, nhưng 4 năm trước sức khỏe của phu nhân không tốt nên đổi thành nô tỳ" y gật gù xem như đã hiểu.
Nếu vậy thì yên tâm rồi, bây giờ trở về nhà của bản thân cũng không cần lo kiếm tiền để nuôi bản thân nữa, dù sao nhà y cũng là phủ Ninh Vương, không lo chết đói, y cứ yên tâm làm một con cá mặn sống sung sướng là được!
_ “thế tình hình Ninh Vương phủ mấy năm nay thế nào?" y nhìn Chân Tiêu, tiểu cô nương nay có vẻ hơi ấp úng thì phải.
_ "dạ....vẫn ổn ạ...chỉ có chút...túng thiếu hơn thôi..."y nghi hoặc nhíu mày "là sao?" Chân Tiêu cúi thấp đầu giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, dù vậy nhưng không gian quá yên tĩnh, y vẫn có thể nghe rõ.
_ "mấy năm nay thiếu gia hôn mê, phu nhân và lão gia cứ đến mùa thiên tai liền lấy tiền sung vào quốc khố triều đình cứu dân, chỉ mong tích chút công đức cầu người tỉnh lại, vậy nên Ninh Vương phủ tuy không nghèo nhưng vẫn luôn túng thiếu, đến nay trong phủ chỉ còn có mười hạ nhân, một người là nô tỳ, một người là nô tỳ của tiểu thư, một người là nô tỳ của phu nhân, một người canh cổng, bốn người dọn nhà và chăm vườn hoa, hai người ở nhà bếp ..."Chân Tiêu nói hết mọi chuyện, đến cuối giọng nói ngày một nhỏ hơn, sợ rằng sẽ khiến y áy náy.
Phủ Ninh vương có thể nói là rộng đến mức chứa hơn vài trăm người vẫn dư chỗ, vậy mà trên dưới phủ tính cả chủ nhà còn chưa đến hai mươi người.
Y chỉ khẽ gật, coi như đã hiểu rồi thôi "Chân Tiêu ngươi đi nấu cho ta chút nước nóng, ta muốn tắm rửa" Chân Tiêu gật đầu đứng dậy "vâng ạ, vậy thiếu gia nghỉ ngơi đi, khi nào có nước nô tỳ sẽ gọi ngài" "được" nghe y đáp xong Chân Tiêu cũng không nán lại mà liền lui ra ngoài.
———————————————————
chương này đến đây thôi nhé
đây là lần đầu mk viết tiểu thuyết á
có gì thiếu sót mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com