Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : *CaCa Tốt....*

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại mình y, y cảm thấy tội lỗi và hối hận.

Tội lỗi vì y mà mọi người phải sống khó khăn, hối hận vì sao không hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn để trở về, y thất thần rơi vào suy tư, chả biết là bao lâu đến khi có tiếng gõ cửa mới khiến y hồi thần.

"thiếu gia nước tắm xong rồi ạ" Chân Tiêu nói vọng vào "ừ, ngươi vào đây đỡ ta" Chân Tiêu đẩy cửa bước vào, đi lại giường đưa tay đỡ y.

Y cũng thuận thế tựa vào Chân Tiêu mà nhấc người dậy, y lê thân thể lâu ngày không hoạt động đứng dậy, đôi chân run run đứng không vững, Chân Tiêu dìu y từng bước đi ra ngoài tiến đến phòng tắm.

Chân Tiêu giúp y cởi y phục bên ngoài chỉ để lại áo trong, y bảo tự làm nốt được rồi kêu Chân Tiêu ra ngoài.

Tiểu cô nương đi ra rồi đóng cửa, y bên trong vịn tay trên chậu tắm từ từ cởi nốt áo trong, leo vào chậu tắm.

Thân thể lâu ngày không gột rửa ngâm trong làn nước nóng thư thái cả người, cánh hoa được rải vào để làm thơm trôi nổi trên mặt nước, y chậm rãi tắm, xua tan mệt mỏi cả một ngày.

Tắm xong, y như cũ chậm rãi leo ra, lấy khăn lau người rồi mặc y phục chỉnh tề, y mặc rất chậm, thân thể vốn còn yếu nên không nhanh được.

Phải mất gần hai canh giờ y mới hoàn thành việc tắm rửa từ tốn này, y gọi Chân Tiêu vào đỡ đi tới phòng ăn.

Đi vào trong, trước mặt y là một bàn đồ ăn thịnh soạn, ngồi xung quanh có phụ thân, mẫu thân, hai đệ đệ và muội muội.

Mọi người thấy y đi vào liền đứng dậy đi lại muốn đỡ, y xua tay " có Chân Tiêu đỡ ta rồi, mọi người cứ ngồi đi..", phụ thân y - Ninh Duệ lên tiếng đáp "được được, bọn ta không đỡ, con đi từ từ thôi" y gật đầu, đi lại bàn ăn ngồi xuống .

Y đưa mắt nhìn phụ thân "phụ thân....ngươi già đi nhiều rồi...trước khi con hôn mê rõ ràng còn chưa có râu a..", Ninh Duệ mắt đỏ lên nhìn y, giọng khà khà "con dám nói ta...còn không phải do con ngủ lâu quá sao..", "con xin lỗi..".

Y cúi mặt lại nhìn tới mẫu thân "mẫu thân người có tóc bạc rồi...", mẫu thân y - Từ Niên hai mắt đã sưng đỏ, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi lệ, "con xin lỗi...", Từ Niên lắc đầu "không phải...không phải lỗi của con..".

Rồi nhìn tới hai đệ đệ song sinh của y, làm ca là Ninh Sách An, làm đệ là Ninh Sở Phong, hai đứa đều nhìn y mà gọi một tiếng "ca..", y đưa hai tay lên xoa đầu hai đứa "khi trước còn chỉ mới là hai tiểu tử 3 tuổi...giờ đã thành thiếu niên 17 rồi..lớn nhanh thật..", hai đứa gật đầu rồi lại lắc, Sở Phong cầm tay y dụ dụ "ca tỉnh lại là tốt rồi".

_ Sách An cười khẽ "ca tỉnh rồi bọn đệ sau này sẽ lớn chậm lại".

_ "ừ.." y gật đầu xem như đồng ý.

Cuối cùng, y nhìn tới tiểu muội muội - Ninh Thanh Trúc, cô nhóc nhìn y có vẻ rụt rè, y cười nhẹ đưa tay véo má cô nhóc " tiểu hài nữ mới 5 tháng tuổi được ta ôm trong lòng khi trước cũng lớn thành tiểu cô nương đáng yêu rồi....ta đúng là....đã ngủ quá lâu a..", Thanh Trúc nhìn y rồi cười "ca...ca thật tốt..".

Đối với Sách An và Sở Phong, hai đứa tuy rằng một thời gian dài không thân cận với y nhưng trong ký ức của hai đứa y vẫn luôn là một người ca ca tốt, khi hai đứa đói y sẽ làm điểm tâm, hai đứa quậy phá y sẽ dung túng, hai đứa bị phạt y sẽ bao che, hai đứa bệnh y chăm sóc.

Mùa hè nóng nực y quạt mát dỗ hai đứa ngủ, mùa đông lạnh y dẫn hai đứa nghịch tuyết, mùa xuân ấm áp y dẫn hai đứa đi chơi, mùa thu mát mẻ y sẽ ngồi trên xích đu kể truyện cho hai đứa vì thế dù qua bao lâu y vẫn có một vị trí nhất định trong lòng hai đứa.

Còn đối với Thanh Trúc mà nói y hôn mê khi cô nhóc còn quá nhỏ, trừ việc biết y là ca ca của cô nhóc, là một huynh trưởng tốt được nghe kể từ Sách An và Sở Phong thì trả còn gì cả nên cô nhóc cũng không biết phải thế nào với y.

Nhưng hôm nay gặp y, cô nhóc cảm thấy y đúng thật là ca ca tốt, y cười lên rất đẹp, véo má cô nhóc cũng dịu dàng, y mang đến cho cô nhóc một cảm giác an tâm mà muốn ỷ lại.

_ Y nhìn lại mọi người một lượt rồi cười "Cảm ơn mọi người vẫn luôn đợi ta tỉnh lại".

_ Ninh Duệ cùng Từ Niên không hẹn mà cùng đồng thanh đáp " đều là người một nhà con cảm ơn gì chứ".

_ Sách An đưa đũa gắp thức ăn cho y "cơm canh sắp nguội cả rồi, mọi người mau ăn đi".

_ Sở Phong cũng liên đưa đũa gắp cá cho y "ca cũng ăn thử cá thu đi, ngon lắm, không có xương đâu".

_Thanh Trúc cũng không chịu thu kém mà gắp rau vào bát y "ca phải ăn cả rau nữa mới đủ chất".

Y gật đầu cười "được rồi, ta đều sẽ ăn hết" , bữa cơm cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ, y liền tục bị mọi người gắp thức ăn đến đầy bát nhưng vẫn vui vẻ ăn hết.

———————————————————

chương này đến đây là hết
hẹn m.n chương sau nhé
bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com