Chương 3 : *Trận Chiến Tranh Ngôi*
Sau khi ăn cơm xong, mọi người ra đại sảnh ngồi nói chuyện gần đây cho y nghe, Sách An cười nói "năm ngoái đệ vừa đỗ tú tài, năm nay đệ muốn thử sức với chức cử nhân, ca cho đệ lời khuyên đi".
Y cười xoa đầu Sách An "ta cũng chưa từng có ý định thi cử làm quan, không biết phải cho đệ lời khuyên như thế nào, phụ thân cũng là quan văn trong triều thiết nghĩ sẽ cho đệ được lời khuyên tốt nhất, ca chỉ có thể nói đệ *cố gắng hết sức việc ắt sẽ thành* mà thôi", Sách An gật đầu "vâng, đệ sẽ cố ạ".
Sở Phong đợi Sách An nói xong mới lên tiếng "Ca huynh giúp đệ khuyên phụ thân đi! đệ muốn làm tướng mà phụ thân cứ bắt đệ phải thi cử như nhị ca vậy...~"Sở Phong hướng y làm nũng, giọng điệu vừa mang theo tức giận lại pha chút ỉu khuất khó thấy.
Y nghiêm túc hỏi Sở Phong " đệ thật sự muốn làm quan võ sao" Sở Phong gật đầu "ca! ta muốn! chắc chắn đấy!" ánh mắt kiên định, lời nói quyết tuyệt nhìn thẳng y, "được, ta xin phụ thân giúp đệ" , Ninh Duệ ngồi đối diện ho khan một tiếng "khụ...ta còn ở đây đó" cả nhà đều nhìn ông rồi cười phá lên.
Y nhìn đến Thanh Trúc "còn muội thì sao, có ước mơ gì không" Thanh Trúc đảo mắt ngẫm nghĩ "muội sao, muội không biết nữa" Thanh Trúc lắc đầu.
Y nhìn Thanh Trúc đang mờ mịt suy nghĩ chỉ cười nhẹ, đưa tay nhéo má cô “muội còn nhỏ, không nghĩ ra cũng không sao, đừng xoắn xuýt chuyện này quá làm gì”.
Thanh Trúc gật đầu rồi bật cười “ca , huynh nói chuyện cứ như ông cụ non vậy đó” , y nhíu nhẹ mày cười xoà rồi đưa tay cốc đầu cô nhóc “ta mới nói có tí đã bị muội xem là ông cụ rồi” , cô nhóc đưa tay ôm đầu lè lưỡi với y “ca đúng là đáng ghét, phè!!”.
Y chợt ngây người, hình bóng một cậu bé cũng từng làm hành động như vậy mỗi khi bị y cốc đầu hiện lên trong tâm trí, chồng lên hình bóng cô nhóc hiện tại, bé con đó sẽ dùng đôi mắt đỏ lên chứa nước mà nhìn y, sau đó sẽ trách y “Nhiên caca huynh cốc đau ta rồi…” giọng trẻ con non nớt ủi khuất vang lên, sau đó y sẽ ôm cậu bé vào lòng an ủi “Nhiên ca xin lỗi, là Nhiên ca sai , Nhiên ca không nên mạnh tay với bé con của ca như vậy”.
Bé con dụ đầu vào ngực y thút thít sau khi y dỗ nín bé con sẽ nhìn y cười tươi nói “tha caca đó, ta thích Nhiên caca nhất!”, nụ cười bé con tươi sáng trong trẻo, lời nói thơ ngây thành thật, mắt phượng đẹp sáng trong cười đến híp lại, y ôm bé trong lòng giống như có một mặt trời nhỏ của riêng mình.
______________________
Thanh Trúc thấy y im lặng không nói thì cua tay qua lại trước mặt y gọi “ca! ca! huynh sao vậy?”, cô nhóc kêu y mấy lần y mới hồi thần “à ta không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người”.
_Thanh Trúc nghiêng đầu hỏi “là ai vậy?”.
_Y cười “là một bé con đáng yêu hay khóc nhè”.
Y quay sang nhìn Ninh phụ Ninh mẫu hỏi “phụ thân mẫu thân con muốn hỏi một chuyện”, hai người thấy y có vẻ nghiêm túc thì có chút khó hiểu, Từ Niên đáp trước “con muốn hỏi gì?” bà lên tiếng nghi hoặc.
_Ninh Nhiên : “hai người còn nhớ bé con—..à không, lục hoàng tử trước đây hay đến nhà mình chơi không” .
—Hai người sững ra , im lặng giây lát rồi đồng thanh lên tiếng “có nhớ….”.
—Ninh Nhiên : “đệ ấy bây giờ sao rồi..?”
…….. không khí bỗng ngưng chệ, không ai nói gì khiến cho y có chút ngượng ngùng “con nói sài gì sao…?”, Ninh Duệ thở dài bất lực “haizzz….con không có nói gì sai, chỉ là con mới tỉnh, ta cũng không định gấp gáp nói cho con chuyện này, nhưng nếu con đã hỏi đến rồi thì đành vậy….”, y khó hiểu “ vâng?”.
Ninh Duệ uống một ngụm trà bắt đầu nói “cách đây 4 năm, tiên đế mắc bệnh càng ngày càng yếu, bắt đầu có ý định lập thái tử, mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều muốn tranh ngôi thái tử này, đại hoàng tử tuy là con trưởng nhưng mẹ ruột chỉ là quý phi, còn nhị hoàng tử là con thứ nhưng mẹ ruột là tiên hoàng hậu, quý phi được tiên đế sủng ái nên đại hoàng tử được tiên đế chiếu cố còn tiên hoàng hậu có nhà ngoại là tướng quân phủ chống lưng, hai phé đấu đánh lẫn nhau khịch liệt, đại hoàng tử hạ độc nhị hoàng tử nhưng lúc đó tứ hoàng tử cũng ở đó lại ăn nhầm đồ bị hạ độc thay nhị hoàng tử lên qua đời, nhị hoàng tử tức giận thuê sát thủ giết đại hoàng tử thì lúc đó lại có ngũ hoàng tử, đại hoàng tử kéo ngũ hoàng tử chắn thay một đao xuyên tim, ngũ hoàng tử cũng chết”.
Ông lại đưa chén trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp “hai phe đối đầu đều bị tổn thất nặng nề, chỉ còn tam hoàng tử ở phe trung lập là còn bình an, hai vị hoàng tử đều muốn lôi kéo tam hoàng tử về phe mình nhưng đang yên ổn thì tam hoàng tử lại chết đuối, hai vị hoàng tử đều tưởng là đối phương ra tay để khiêu khích mình lên lại nổ ra đại chiến, hai hoàng tử ra tay ở trận đi săn đại hoàng tử bị sát mai phục của người kia bắn xuyên qua cổ hong chết, nhị hoàng tử bị đàn sói của người kia thả trước đó xé xác, cả hai hoàng tử có khả năng thượng vị đều chết” nói đến đây Ninh Duệ liền ngừng lại.
____________________________________
chương này đến đây thôi nhé
bye m.n ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com