Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Khởi đầu


Han Doha, với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, bước xuống từ chuyến xe buýt đông đúc, tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng cho hành trình sắp tới. Là một nhà văn thực tập viên cho một công ty nhỏ, cậu phải rời xa mái ấm để tìm một chỗ trọ phù hợp cho công việc mới. Cuộc sống ở Seoul đắt đỏ hơn cậu tưởng, và gánh nặng cơm áo gạo tiền đã bắt đầu đè lên đôi vai gầy.

Cậu đang loay hoay với chiếc vali dưới khoang xe buýt thì một người đàn ông trung niên đột ngột va vào cậu. Một cú xô bất ngờ khiến chiếc ba lô tuột khỏi tay, rơi uỵch xuống nền đất cứng.

"Này! Đợi đã... này chú!" Han Doha vội vàng cúi xuống nhặt chiếc ba lô, vừa gọi với theo bóng lưng vội vã của người đàn ông kia. Nhưng ông ta đi quá nhanh, hòa vào dòng người tấp nập. Doha vội vàng mở ba lô ra kiểm tra, tim cậu thắt lại. Màn hình chiếc laptop - công cụ kiếm cơm chính của cậu đã nứt một vết dài, như một mạng nhện.

Cậu tặc lưỡi khó chịu, đành tìm đến tiệm sửa đồ gần đó. Người thợ già nhìn chiếc máy tính của cậu, rồi gật gù ra giá.

"200 won," ông ta nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Chỉ bị hư nhẹ màn hình thôi mà?" Doha tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một khoản chi kha khá, nhưng con số này vẫn khiến cậu sốc.

Người thợ nhướn mày: "Cậu ơi, tôi đã giảm cho cậu rồi đấy, người khác là tôi lấy tận 300 won cơ!"

Doha im lặng, lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi thề rồi cuối cùng cũng rút ví, ngậm ngùi đưa tiền và để lại chiếc laptop ở đó. Bước ra khỏi tiệm với tâm trạng bực bội, cậu chợt thấy một cửa hàng sửa chữa khác nằm đối diện. Tò mò, cậu bước sang hỏi.

"Chú ơi, sửa máy tính hết bao nhiêu vậy ạ?"

Người thợ bên này, có vẻ trẻ hơn và thân thiện hơn, hỏi lại: "Máy của cậu là máy gì?"

"Dạ là LG Gram 15 ạ," Doha trả lời.
Người thợ kia nhẩm tính: "LG Gram 15 à... bình thường là 180 won, nhưng thấy cậu thế này tôi lấy 150 won là hết cỡ rồi đấy."

Doha nghe vậy, cảm thấy như có một cục tức nghẹn trong cổ họng. Cậu liếc sang tiệm sửa chữa ban nãy, thấy người thợ già đang cười tủm tỉm. Khuôn mặt Doha lập tức cau có lại. Đúng là xui xẻo trăm bề!

Vận rủi dường như vẫn chưa chịu buông tha Doha. Sau vụ laptop, cậu lại tiếp tục hành trình tìm nhà trọ. Danh sách các địa chỉ trong điện thoại dày đặc, nhưng cứ mỗi lần đến nơi, giá thuê lại khiến cậu ngán ngẩm. Hầu hết đều quá đắt đỏ so với ngân sách hạn hẹp của một thực tập sinh. Từng dòng nhà trọ trên màn hình điện thoại cứ thế bị gạch bỏ dần.

Trời bắt đầu sẩm tối, Doha ngồi bệt xuống một góc vỉa hè, mở hộp cơm cuộn ăn vội. Trong lúc lướt điện thoại, mắt cậu chợt sáng lên. Một tin đăng về nhà trọ với mức giá khá "mềm" hiện ra.

"A! Có vẻ vận may vẫn còn nhớ mình," cậu reo lên, gần như quên mất mọi rắc rối vừa trải qua.

Không chần chừ, cậu bắt xe buýt đến gần địa điểm, rồi xuống xe đi bộ một quãng ngắn. Càng đến gần, vẻ phấn khởi của cậu càng vơi đi.

"Ừm..." cậu lẩm bẩm.

Trước mặt cậu là một căn nhà trọ cũ kỹ, tường tróc sơn, mái ngói rêu phong, trông như đã lâu lắm rồi không được sửa sang. Một vẻ u ám, lạc hậu bao trùm lấy ngôi nhà, khiến nó nổi bật một cách rợn người giữa khu phố nhộn nhịp.

Cậu rụt rè bước vào trong. Một bà cô đang ngồi ở quầy, trông giống như quầy thuốc bán hàng cũ kỹ, người bán ngồi bên trong còn người mua thì đứng ngoài.

"Xin chào?" Doha lên tiếng.
Bà cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Thuê trọ sao?"

Bà ta đứng dậy, gương mặt giãn ra thành nụ cười niềm nở, rồi nhiệt tình dẫn cậu đi. Lối đi hành lang chật hẹp, ẩm thấp và ngột ngạt, khiến Doha cảm thấy khó chịu.

"Căn này còn trống nè, chỗ này giá chỉ 100 won thôi," bà cô chỉ vào căn phòng.

Doha phân vân. Không phải vì giá cả, vì mức giá này quá hời, mà vì cái cảm giác u ám, rờn rợn mà ngôi nhà trọ này mang lại. Nó khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Đột nhiên, một ông chú nào đó vội vã đi ngang qua, va mạnh vào Han Doha.

"Không có mắt à, thứ cản đường!" ông ta gắt gỏng, rồi lướt đi mất.

Han Doha lẩm bẩm trong miệng, "Ông già này..."

Bà cô quay lại, xua tay cười: "Kệ ông ta đi, ông ta sắp rời đi rồi đừng lo, ha!"

Cả hai quay lại chỗ quầy cũ.
"Thế cháu thấy thế nào?" bà cô hỏi, nhìn cậu chờ đợi.

Han Doha im lặng một lúc, rồi như bị một lực vô hình nào đó thôi thúc, cậu nói: "Được ạ."

Cậu đưa tiền cho bà cô. Bà ta nhận tiền, cười tít mắt rồi chìa ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong lòng bàn tay, mang một cảm giác bất an khó tả.

Han Doha bước trở lại hành lang u ám, tìm đến căn phòng của mình. Đối diện chếch một chút là căn phòng bên cạnh, cánh cửa hé mở, để lộ một người đàn ông lôi thôi, bẩn thỉu. Hắn ta trông giống hệt mấy tên thất nghiệp thường thấy, với chiếc áo ba lỗ bạc màu và chiếc quần đùi sọc chéo. Ánh mắt hắn ta cứ dán chặt vào cậu, không chớp. Doha gật đầu một cái xã giao, rồi vội vàng mở cửa bước vào trong.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại. Doha thầm thở dài. Căn phòng nhỏ đến ngột ngạt, bốn bức tường trơ trụi không có lấy một cửa sổ. Duy nhất chỉ có một ô cửa sổ hình chữ nhật nhỏ nằm ngang, đặt tít trên cao. Cậu kiễng chân lên, cố gắng đẩy nó ra cho thoáng khí, nhưng ô cửa kiên cố không nhúc nhích.

"Chết tiệt!" Doha chửi thầm.

Cậu đặt đồ đạc lên chiếc bàn cũ kỹ rồi đổ mình xuống giường. Vừa nằm xuống, một cảm giác khó chịu lập tức ập đến. Cậu bật dậy, cầm chiếc gối lên phủi phủi, rồi đưa lên mũi ngửi. Một mùi ẩm mốc, cũ kỹ xộc thẳng vào mũi.

"Giường thì cót két, ga nệm, gối thì bụi, mốc hết lên..." cậu lẩm bẩm, mặt nhăn nhó.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân: "Cố gắng chịu khó sáu tháng thôi, có tiền cọc rồi thuê căn khác vậy."
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện lên tên "Seo Ah" cùng biểu tượng trái tim màu hồng. Nét mặt Doha dịu lại.

"Anh nghe nè, Seo Ah-ya," cậu nói.

Đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào của bạn gái vang lên: "Anh kiếm được nhà trọ chưa? Nó như thế nào rồi?"

"À... ổn, giá cả cũng mềm," cậu nói dối, không muốn cô bạn gái phải lo lắng.

"Vậy thì tốt rồi. Anh đã ăn gì chưa thế?" Seo Ah hỏi.

"À...," cậu định nói thì một tiếng đập cửa RẦM vang lên, khiến cậu giật mình thót tim.

"Này!!" một giọng đàn ông gằn gừ.

"A-anh sẽ gọi em sau nhé!" cậu vội vàng nói với Seo Ah.

"À ừm... em yêu anh," Seo Ah có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng đáp lại.

"Anh cũng yêu em," cậu nói nhanh rồi tắt máy, tim vẫn còn đập thình thịch.

Cậu mở cửa. Người đứng trước mặt không ai khác chính là ông chú đã va vào cậu mới nãy.

"Có chuyện gì thế ạ?" cậu ngạc nhiên hỏi
.
"Mày có biết giữ yên lặng không? Không biết nghĩ cho người bên cạnh à?!" ông chú gắt gỏng, ánh mắt tóe lửa.

"Dạ?! Chú nghe thấy giọng cháu sao?" cậu ngớ người.

"Đương nhiên rồi! Nghĩ cách âm chắc?" ông chú khịt mũi khinh bỉ.

"Tôi xin lỗi," cậu lí nhí.

Ông chú "Tch!" một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi, để lại cậu đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.

Sau cuộc chạm trán khó hiểu với ông chú hàng xóm, Doha tiếp tục hành trình khám phá nơi ở mới. Càng đi, cậu càng cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng của mình.

Căn nhà trọ này đúng là một "tàn điên" theo đúng nghĩa đen. Khu vực tắm rửa trông như nhà tắm công cộng cũ kỹ, những chiếc bồn cầu thì cái nát bươm, cái lại ố vàng kinh tởm.

“Đùa có nên không trời!” Doha lẩm bẩm, mặt nhăn như trái táo tàu.

Cậu miễn cưỡng bước vào phòng bếp chung. Ngay lập tức, cậu bắt gặp ông chú vừa mắng mình ban nãy đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, cắm cúi vào thứ gì đó. Doha im lặng, định lướt qua thật nhanh, nhưng ông chú lại chủ động lên tiếng.

“Này!”
“Chú gọi tôi à?” cậu chần chừ đi đến.

Ông chú ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy vẻ cảnh báo. Câu nói tiếp theo của ông ta khiến Doha khựng lại.

“Mày nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi.”
Cậu cau mày khó hiểu. “S-sao vậy ạ?”

Ông chú hạ giọng, liếc nhìn xung quanh như sợ có ai đó nghe thấy. “Nơi đây cũng đã có vài người mất tích rồi. Mày không để ý cái ánh nhìn của những tên đó sao? Mày không biết được chúng sẽ làm gì đâu!”

Doha nghĩ đến cái tên luộm thuộm ở căn phòng đối diện. Chẳng lẽ ông chú này đang nói đến hắn?

“Tao sắp rời khỏi đây rồi nên muốn cảnh báo cho mày” ông chú tiếp tục, giọng nói pha chút mệt mỏi và nhẹ nhõm. “Tao đi về quê câu cá và sống cuộc đời nhàn nhã.”

Han Doha nhìn ông chú, từ vẻ ngoài cộc cằn đến lời nói đầy thiện ý vừa rồi, cậu chợt nghĩ: “Ông chú này… nhìn vẻ ngoài khác bên trong thật.” Cậu gật đầu, cố gắng ghi nhớ lời cảnh báo kỳ lạ đó.

Xong xuôi mọi chuyện, cậu trở về căn phòng ngột ngạt của mình, mệt mỏi đổ vật xuống giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy rắc rối.

Trong lúc đó, ở phía dưới quầy, bà cô chủ trọ đang lơ đãng sơn móng tay. Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ khiến bà ta ngước mắt lên nhìn về phía cửa chính.

“Chào,” một giọng nói trầm thấp vang lên.
Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo một vẻ điềm tĩnh. Mái tóc đen nhánh, chiếc áo khoác chỉnh tề và nụ cười gần như hoàn hảo. Yoon Jaehyun đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com