Chương 2 Hương Vị
Bà cô chủ trọ vẫn đang ngước nhìn theo bóng lưng của người vừa bước vào. Bà ta đặt lọ sơn móng tay xuống, cất tiếng:
“Hôm nay đã có một cậu trai trẻ mới vào đấy.”
Yoon Jaehyun mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ lướt qua vẻ mặt của bà ta. “Là sinh viên sao?” Hắn hỏi, giọng điệu điềm đạm.
“Cậu ta đã qua tuổi sinh viên rồi, hình như làm ở công ty nào đó. Phòng bên cạnh cậu luôn đấy,” bà cô vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng của Doha.
Nụ cười trên môi Jaehyun vẫn không đổi, nhưng ánh mắt hắn thoáng qua một tia hứng thú. “Ồ, thôi, tôi đi nghỉ ngơi đây,” hắn đáp, rồi bước vào sâu bên trong hành lang.
Bước chân hắn nhẹ nhàng, không một tiếng động. Khi đi đến cửa phòng mình, hắn không vội mở cửa ngay. Ánh mắt hắn dừng lại, lướt qua cánh cửa phòng bên cạnh - căn phòng của Han Doha - trong vài giây. Một cái nhìn như thể một gã thợ săn đang dò xét con mồi của mình. Sau đó, hắn mới thản nhiên mở cửa và bước vào phòng.
Sáng hôm sau, Doha tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm. “Cái giường tệ hại này,” cậu lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy. Hôm nay là ngày cậu phải đi lấy lại chiếc laptop bị hỏng.
Dụi mắt, cậu đứng dậy, mở cửa phòng rồi bước xuống bếp, hy vọng tìm được chút gì đó lót bụng. Khi vừa đến nơi, cậu bắt gặp hắn, Yoon Jaehyun, đang ngồi ăn một thứ gì đó trông giống thịt tươi ngâm gia vị được đựng trong hộp. Ban đầu, hắn chỉ cúi đầu, ăn một cách chậm rãi, điềm tĩnh.
Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Hắn ngước lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ khi thấy Doha.
Hắn nở một nụ cười thân thiện.
“Xin chào, cậu là người mới vào sao?”
Doha gật đầu, có chút ngượng nghịu. “V-vâng… tôi tên Han Doha.”
Jaehyun khựng lại một nhịp, rồi nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. “Tôi là Yoon Jaehyun, phòng tôi bên cạnh phòng cậu đấy.”
“V-vâng… mà chú đang ăn gì thế?” Doha hỏi, sự tò mò lấn át chút e dè ban đầu.
Hắn điềm nhiên trả lời: “Chỉ là thịt trong hộp thôi, cũng ngon lắm. Ăn thử chứ?”
Hắn đã nói thế thì cậu cũng chẳng ngại ngần gì. Cậu tiến đến ngồi xuống đối diện hắn, gắp thử một miếng rồi bỏ vào miệng. Mắt cậu mở to, vẻ mặt sửng sốt. Cậu nhìn Jaehyun, đầy vẻ kinh ngạc.
“N-ngon quá! Là chú làm đó hả??”
“Ừ, là tôi làm,” hắn khẽ cười. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng vài đêm trước.
Hắn đã tự tay mổ xẻ thịt của một gã đàn ông, từng thớ, từng miếng một. Đúng vậy, hắn là một tên sát nhân, nhưng không phải kiểu sát nhân hàng loạt giết bừa bãi thiếu sự suy nghĩ.
Thân phận ngoài của hắn là một nha sĩ thân thiện, được nhiều người tin tưởng và yêu quý.
Hơn thế nữa, một sự thật chấn động hơn đang ẩn giấu: hắn có đồng bọn chính là những kẻ đang sống trong căn nhà trọ này.
Cả Han Doha và Yoon Jaehyun ngồi đối diện nhau trong căn bếp lạnh lẽo, câu chuyện giữa họ trôi chảy một cách bất ngờ.
“Cậu đang làm công việc gì thế?” hắn hỏi, giọng điệu tự nhiên như một người hàng xóm bình thường.
“Nhà văn thực tập viên thôi ạ,” cậu đáp, có chút ngượng ngùng về công việc vẫn còn non trẻ của mình.
Hắn nhướng mày. “Vậy chắc hẳn cũng am hiểu về tiểu thuyết nhỉ?”
“Vâng… tôi rất thích viết về tội phạm,”
Cậu thành thật chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm đam mê.
Jaehyun hơi nghiêng đầu. “Lý do là gì thế?”
“Tại cách hành động rất thông minh và cách hắn ra tay rất giỏi,” cậu trả lời, gần như quên mất mình đang nói chuyện với một người lạ.
Một nụ cười nhếch môi nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua gương mặt Jaehyun. “Cậu chắc cũng đọc sách của Lee Sangho nhỉ?”
Cậu ngạc nhiên. “H-hả, chú cũng đọc sao?” Lee Sangho là một tác giả chuyên viết về tội phạm với những tình tiết rùng rợn và phân tích tâm lý sâu sắc, không mấy phổ biến với số đông.
“Đúng vậy, tôi rất thích sách của ông ấy,” Jaehyun khẳng định.
Han Doha mừng thầm trong bụng. “Không ngờ có một người đọc sách của Lee Sangho. Đa số thấy ai ai cũng không thích lắm.” Cậu cảm thấy như đã tìm được tri kỷ.
“Thế… cậu đã viết tới đâu rồi, có thể kể với tôi chứ?” Jaehyun hỏi, ánh mắt hắn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Doha.
“Tôi vẫn chưa viết xong đâu…” cậu gãi đầu, có chút ngượng nghịu.
“Không sao đâu mà,” Jaehyun trấn an.
Doha bắt đầu kể. Lúc đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng sau đó, khi đi sâu vào mạch truyện của mình, cậu dần trở nên nhiệt tình, say sưa kể như trút cả tâm huyết ra.
Cậu miêu tả cách tên sát nhân trong câu chuyện ra tay, cách hắn xẻ thịt, và thậm chí là cách hắn… ăn chúng.
Yoon Jaehyun im lặng lắng nghe, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt dần càng sâu thẳm. Hắn để ý rằng những chi tiết Doha kể về cách tên sát nhân ra tay, từ việc xẻ thịt cho đến việc tiêu thụ chúng, trùng hợp với những gì hắn đã làm với gã đàn ông kia vài đêm trước.
Khi Doha đang hăng say kể, cậu chợt nhận ra mình có hơi “lố lăng” quá mức. Cậu ngừng lại, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng.
“Cậu viết rất hay đấy…” Jaehyun nói, giọng điệu chân thành.
“Haha…” cậu cười gượng gạo, rồi chợt nhớ ra mình có việc quan trọng phải làm. “A! Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi, chào chú!” Nói xong, cậu vội vàng đứng dậy và bỏ đi.
Jaehyun trầm ngâm nhìn bóng Doha khuất dần. Nụ cười trên môi hắn giãn rộng hơn một chút.
Một lúc sau đó.
Han Doha bước ra từ tiệm sửa chữa, cảm giác nhẹ nhõm khi cầm trên tay chiếc laptop đã lành lặn. Ánh nắng ban mai có vẻ dịu dàng hơn, xua tan đi phần nào sự bực bội từ ngày hôm qua. Cậu vừa đi vừa nghĩ về những gì mình sẽ viết, về những ý tưởng vừa nảy ra khi nói chuyện với Yoon Jaehyun.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước. Seo Ah, bạn gái cậu, đang đi cùng một đồng nghiệp nữ. Cậu định bước tới, gọi lớn tên cô ấy, nhưng một câu nói lọt vào tai cậu khiến bước chân khựng lại.
“Này, sao cô vẫn chưa đá cái tên bạn trai đó đi? Cái tên đó chỉ là nhà văn viết mấy thứ vớ vẩn thôi, kiếm đâu mấy nhiêu tiền” người đồng nghiệp nữ nói, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.
Han Doha cau mày. Một cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng sự tò mò muốn biết Seo Ah sẽ trả lời thế nào đã giữ chân cậu lại. Cậu nín thở lắng nghe.
“Tôi cũng định bỏ anh ta nhưng tôi vẫn có chút thương hại nho nhỏ” Seo Ah đáp lại, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
Câu nói đó như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Doha. Cậu bất động, gương mặt chẳng còn một nét tươi tắn nào. Tim nhói lên từng hồi, một cơn đau buốt lan ra khắp lồng ngực.
“Mình… mình nghe nhầm thôi chứ nhỉ?” Cậu tự nhủ, cố gắng bám víu vào một tia hy vọng mỏng manh. Nhưng những lời nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu một cách rõ ràng.
Cậu quay lưng lại, bước đi như một cái bóng. Con đường trở về nhà trọ bỗng trở nên dài vô tận, mỗi bước đi là một nhát cứa vào tim đang rỉ máu.
“Sao có thể… cô ấy yêu mình mà, chắc mình nghe nhầm ai đó thôi” cậu lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Vừa đến cửa phòng, cậu liền vội vàng mở ra rồi đóng sầm cửa lại, như muốn nhốt mọi đau khổ và sự thật phũ phàng ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com