Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Lời Tỏ Tình

Quay lại Chỗ Doha.

Baek Seojun (anh họ) đứng dậy ra ngoài hút điếu thuốc. “Cậu có bật lửa không?” anh ta hỏi.

“Em cai thuốc rồi anh” cậu đáp, giọng có vẻ thờ ơ.

“Ồ, thật đấy à?” Anh ta ngạc nhiên.
“Vâng.”

Bỗng, tiếng chửi rủa ầm ĩ phát ra từ phía bên kia đường. Doha nhìn sang, thấy hai thanh niên đang đánh nhau túi bụi giữa phố. Cậu cau mày. "Đánh chỗ lộ liễu như vầy à?"

Seojun, anh ta vừa mới xin được một cái bật lửa từ người qua đường, lắc đầu nói: “Mấy đứa tuổi này tính nóng thật.”

Doha mặc kệ, quay người đi vào trong quán. Cậu ngồi xuống, đang yên đang lành gắp một miếng thức ăn định bỏ vào miệng thì anh ta lại lên tiếng.

“Dạo này em và Seo Ah sao rồi?”

Doha khựng lại, ngước nhìn anh ta. “Sao anh lại hỏi như thế?”

“Dạo này anh thấy hai đứa không hẹn nhau lắm” Baek Seojun đáp, ánh mắt dò xét.

Doha nghi ngờ nhìn. “Không, cô ấy hẹn mai sẽ đi chơi với em.”

“Vậy à… tốt” anh ta nói, rồi bỗng thay đổi giọng điệu. “Mà công nhận cậu may mắn thật chứ.” Anh ta nhấp một ngụm bia.

“Một người như cậu mà có được một cô bạn gái tuyệt vời quả thật phúc.”

Cậu nhíu mày, cảm thấy khó chịu với những lời nói đó. “Anh nói vậy là sao? Ý của anh là em vô dụng nên không hợp với Seo Ah đó à??”

“Ây, hiểu lầm anh rồi". Anh ta vội vàng xua tay. “Không phải vậy, tính cách cậu vẫn nóng nảy như xưa nhỉ.”

Cơn bực bội dâng lên, Doha đứng bật dậy, bỏ đi. Anh ta gọi với theo: “Này!”

Cậu quay người lại.
“Quay lại đây, nhanh,” Baek Seojun nói, giọng ra lệnh khiến cậu cực kỳ khó chịu. Anh ta lặp lại hai lần và Doha đành miễn cưỡng đi tới.

“Taxi!” Anh ta vẫy tay gọi một chiếc taxi đang tới. “Này, anh đưa chút tiền đó.” Anh ta dúi vào tay Doha một ít tiền taxi. Cậu nhìn số tiền, trong lòng nghĩ vốn cậu định đi bộ cho khuây khỏa, đâu cần xe làm gì.

Baek Seojun đẩy cậu vào xe rồi vẫy tay chào. Trên xe, cậu nhắm mắt, quá mệt mỏi với mọi thứ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, thì ông tài xế lại bắt đầu lắm mồm.

“Tuổi trẻ mà than mệt suốt” ông ta lẩm bẩm, đủ để cậu nghe thấy.

Doha tức điên lên nhưng vẫn phải kìm nén, nhẹ giọng nói: “Chú này, cháu đang mệt nên hãy tập trung lái xe đi ạ.”

“Thằng cha này…” Doha thầm nghĩ.

Khi Doha quay về nhà trọ thì trời đã hoàn toàn tối đen. Cậu không về phòng ngay mà quyết định đi lên sân thượng, hy vọng không khí trong lành sẽ giúp đầu óc khuây khỏa. Nhìn ngắm khung cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn lấp lánh như sao trời, và không gian yên tĩnh, trong lành, lòng cậu dịu hẳn đi.

Đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

“Cậu cũng lên đây ngắm cảnh sao?”
Doha quay đầu lại. Đó là hắn, Yoon Jaehyun, với hai lon bia trên tay.

“Trùng hợp tôi có hai lon bia, uống chứ?” Jaehyun nói, chìa một lon về phía cậu. Doha gật nhẹ đầu.

Cả hai cùng ngồi xuống thành sân thượng, vừa uống bia vừa ngắm cảnh. Nhưng Doha nhanh chóng nhận ra Jaehyun.. hắn luôn nhìn mình. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu lên tiếng.

“Mặt tôi dính gì sao mà chú cứ nhìn mãi thế?”

Jaehyun không trả lời trực tiếp, thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười và thản nhiên nói một câu khiến Doha đơ mặt.

“Tôi thích em.”

“H-hả??” Doha lắp bắp, chưa kịp hiểu rõ ý hắn. Mọi giác quan của cậu đều ngừng lại trong khoảnh khắc. Lời tỏ tình bất ngờ này, từ một người đàn ông mà cậu chỉ mới quen biết vài ngày, và lại là một người đàn ông… lớn tuổi hơn cậu khá nhiều, khiến cậu hoàn toàn bối rối.

Cậu chỉ biết lắp bắp nói đại. “T-tôi có bạn gái rồi.”

Nụ cười trên môi Jaehyun cứng lại, một thoáng lạnh lẽo lướt qua ánh mắt hắn.

“Vậy sao…” Hắn nói, giọng điệu có vẻ vẫn bình thản, nhưng có gì đó thay đổi trong không khí xung quanh.

Han Doha chợt nhớ ra mai mình phải đi làm sớm. Cậu vội vàng đứng dậy, muốn thoát khỏi tình huống khó xử này càng nhanh càng tốt.

“Muộn rồi, mai tôi phải đi làm nữa. Chúc chú ngủ ngon!” Nói xong, cậu vội vã bỏ đi.
Yoon Jaehyun nhìn theo bóng lưng cậu chỉ kịp nói với theo một câu chưa trọn vẹn:

“Chúc em ngủ… ngon.” Âm cuối kéo dài, tan vào màn đêm.

Tại hiện trường

Sáng sớm, tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ, hai cảnh sát nhận được tin báo của người dân. Họ đến nơi thì một cô gái đang chờ sẵn.

“Các người đến muộn quá đấy!” cô gái gắt gỏng.

“Xin lỗi, xe chúng tôi gặp trục trặc nên đến hơi muộn” nữ cảnh sát đáp, vẻ mặt điềm tĩnh.

Cô gái bĩu môi. “Này, mau kiểm tra đi, nó bốc mùi ghê chết đi được!” Cô ta chỉ tay vào một chồng rác lớn.

Theo hướng tay chỉ, nữ cảnh sát mở một bọc nilon màu đen ra. Một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên thẳng vào mũi khiến cô suýt nôn.

“Không sao chứ?” nam cảnh sát lo lắng hỏi.

“Ổ-ổn… sì, chẳng hiểu sao dạo này đã có hơn 10 chỗ phát hiện xác mèo” nữ cảnh sát nói, cố nén cơn buồn nôn.

“Tên nào quái dị vậy chứ!”
“Mau giải quyết đi, bốc mùi chết đi được!” Cô gái nọ nói xong rồi bỏ đi.

“Giờ chúng ta lại là người mai táng cho à,” nam cảnh sát thở dài.

Nữ cảnh sát chống hông, quan sát xung quanh. “Chỗ này không hề có camera nhỉ?”

“Đó thì phải trình báo phía cấp trên" nam cảnh sát đáp.

Quay lại chỗ Han Doha

Cậu tỉnh dậy, đi xuống bếp pha một gói mì ăn lót dạ. Trong lúc ăn, cậu chợt nhận ra một điều. "Để ý, sao mình không thấy ông chú cọc cằn kia đâu ta."

Cậu nhớ lại lời nói của bà chủ trọ" Ông ta sắp rời trọ rồi."

"Không lẽ là rời thật rồi à?" Doha lẩm bẩm, một thoáng suy nghĩ lướt qua.

Ăn xong, cậu đến công ty.
Trong phòng làm việc, vài đồng nghiệp đang tập trung gõ máy. Cậu ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu công việc. Người ngồi cạnh cậu là một gã béo ú, thâm niên hơn cậu. Gã ta cứ ngó sang, chỉ trích, chê bai từ cái này đến cái kia.

“Thằng nhãi ranh như mày mà cũng đòi làm nhà văn à?” gã ta nói, giọng điệu đầy khinh miệt.

Doha tức chết đi được nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, mặc kệ lời nói của gã. Cậu càng làm ngơ, gã ta càng nghĩ cậu khinh thường mình, càng làm quá lên. Cơn giận tích tụ khiến cậu không thể kiềm chế nổi. Một cú đấm, dù chỉ là động tác đe dọa, thẳng vào mặt gã béo. Gã ta lảo đảo ngã xuống.

“Anh im miệng mà làm việc của mình đi!” cậu quát lên.

“Cái thằng hỗn láo này!” gã béo gào lên.
Doha không thèm nghe, ngồi xuống tiếp tục gõ máy. Bất chợt, lời nói tối qua của Yoon Jaehyun lại hiện lên trong đầu "Tôi thích em." Khuôn mặt cậu chợt nóng bừng, một cảm giác khó hiểu len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com