Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Hai Mặt


Quay lại sáng sớm, trong căn phòng tối tăm dưới lòng đất của nhà trọ, Yoon Jaehyun tỉ mỉ dặn dò đồng bọn trước khi đi làm. Hắn giao phần còn lại của ông chú cọc cằn cho bọn chúng, ra lệnh xử lý xong thì đem đi chôn sâu trong rừng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, không chút dao động.

Tại phòng khám nha khoa, Jaehyun hiện lên với một con người hoàn toàn khác. Hắn cẩn thận, tỉ mỉ khám răng cho một bé gái nhỏ. Khuôn mặt hắn dịu dàng, nụ cười luôn thường trực.

Khám xong, hắn đưa cô bé và người mẹ ra tận cửa. “Hãy nhớ nhắc cô bé chăm sóc răng kỹ càng nhé” hắn nói, giọng nói ấm áp.

Người mẹ cười tươi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ. “Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ Yoon!” Nói rồi, hai mẹ con rời đi. Jaehyun vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười vẫn nở trên môi.

Khi ngồi vào xe, cô bé thì thầm với mẹ: “Chú ấy rất đáng sợ…”

Người mẹ ngạc nhiên. “Đáng sợ…?” Bà nghĩ chắc đứa bé nào đi gặp nha sĩ thì chẳng sợ hãi mới lạ, rồi không để tâm nữa.

Tan làm, Doha đi đến chỗ hẹn gặp Seo Ah. Cô ấy đã đứng đợi sẵn, vừa thấy cậu đã vẫy tay. Họ cùng nhau đi ăn, đi dạo. Cuộc hẹn không dài và cũng không thường xuyên.

Khi cuộc hẹn gần kết thúc, Doha bỗng cất tiếng.

“Anh yêu em, Seo Ah.”

Seo Ah mỉm cười ngọt ngào. “Em cũng yêu anh, cảm ơn đã đi chơi cùng em.” Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên má cậu rồi vẫy tay rời đi.

Bình thường, những lời nói và cử chỉ này sẽ khiến cậu vui sướng đến phát điên. Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ cứ nhạt nhòa, trống rỗng.

Cậu quay về nhà trọ, bước vào cửa thì bắt gặp gã luộm thuộm kia. Hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm, hai tay giấu sau lưng, miệng cứ lẩm bẩm: “Nên giết không đây, nên giết không…”

Doha nghĩ bụng: “Tên này bị cái gì đây, thật chứ!” Cậu nhẹ nhàng đi qua, mặc kệ gã rồi nhanh chóng vào phòng, khóa chặt cửa lại.

“Hazzz!” cậu thở dài thườn thượt, ngồi vào bàn, mở máy tính lên và bắt đầu gõ những dòng chữ.

Một lúc sau, cậu lại chán nản, nằm vật ra giường và thiếp đi. Một ngày chán ngán của Han Doha kết thúc như thế.

Tới gần giữa chiều và tối, cậu đi tắm. Cậu gặp Jaehyun ở khu nhà tắm chung. Han Doha gật đầu nhẹ. Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới, cơ thể săn chắc, đẹp một cách lạ thường. Bỗng, cậu vô tình va phải “cây hàng” của hắn. Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng quay đi.

Jaehyun mỉm cười nhẹ. “Hôm nay cậu có thể lại uống bia với tôi chứ?”

“V-vâng!” Han Doha lắp bắp.Trên sân thượng, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm thành phố, tay cầm lon bia lạnh. Tối trước, cậu chỉ uống vài ngụm rồi kiếm cớ về phòng. Nhưng tối nay, cậu lại uống hết cả lon.

Yoon Jaehyun đứng cạnh, im lặng quan sát. Hắn dường như hiểu rõ Han Doha hơn bất kỳ ai, kể cả chính bản thân cậu. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu.

Khi cả hai đã uống hết bia, cậu đứng dậy, chúc Jaehyun ngủ ngon rồi lảo đảo bỏ đi. Cậu đi không vững, người nghiêng ngả.
Jaehyun lên tiếng: “Để tôi đưa cậu về phòng.”

“Kh-không cần đâu,” Doha lẩm bẩm.
Hắn nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ. “Cậu đi không nổi rồi, đừng ngại.”

Thế là cậu để mặc hắn dìu mình đi. Lúc đi xuống, cả hai gặp gã đầu đinh kia. Ánh mắt Jaehyun bỗng trở nên nghiêm lại và nụ cười cũng biến mất. Doha hé mắt ra một chút chỉ thấy gã đó lướt qua nhanh chóng.

Về đến phòng, Doha ngượng ngùng nói: “Cảm ơn chú.”
“Không có gì. Cậu ngủ ngon,” Jaehyun đáp, rồi quay lưng bước đi.

Cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi leo lên giường ngủ.

Jaehyun bước đi sâu vào trong nhà trọ. Hắn đi qua một căn phòng, thấy một người đang bị trói chặt vào thanh sắt. Cạnh đó là đồng bọn của hắn. Hắn chẳng quan tâm, đi thẳng đến căn phòng bí mật của mình. Nơi đây, hắn tỉ mỉ chăm sóc những “tác phẩm” của mình, những chiếc răng của những người xấu số.

Ngày qua ngày, cuộc sống của Han Doha cứ trôi đi một cách mệt mỏi và trống rỗng. Tối hôm đó, để giải tỏa căng thẳng, cậu ra một quán net. Tại đó, một đám nhóc con mới lớn, tầm cấp 3, đang chơi game và gào thét ầm ĩ, khiến cả quán xá náo loạn. Khó chịu, cậu đi tới nhắc nhở chủ quán. Chủ quán gật đầu, đi tới nhắc nhở đám nhóc chơi nhỏ tiếng lại. Bọn chúng lườm cậu một cái đầy hằn học.

Trên đường về nhà, cậu bước trên con hẻm nhỏ hẻo lánh thì bất ngờ có hai chiếc xe máy chạy tới. Đó chính là đám nhóc con kia, tổng cộng ba thằng. Một trong số chúng lên tiếng, giọng đầy thách thức: “Từ trước đến nay, chưa ai dám nói gì bọn tôi.”

“Sao ông chú cứ xen chuyện bao đồng thế?” một thằng khác bồi thêm.

Han Doha cau mày. Cậu biết ý định của chúng sẽ không tha cho mình. Đúng như dự đoán, một trận ẩu đả diễn ra. Nhưng Doha không phải dạng tầm thường. Cậu đã hạ gục hết cả ba đứa. Tuy nhiên, mặt cậu cũng bị trầy xước, khóe miệng rách nhẹ.

Sau khi hạ gục bọn chúng, cậu tiếp tục đấm liên tục vào một thằng đã bất tỉnh. “Mẹ chúng mày, tao đã nhịn rồi… đã bỏ qua rồi…” Từng câu nói là từng cú đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đó. Một đứa còn tỉnh lại phải cầu xin tha cho bạn của mình vì nó có thể chết.

Cuộc ẩu đả kết thúc, Doha thở hộc hộc nặng nề. Cậu đứng dậy, đi tới dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại hơi thở.

Bỗng, một bóng người xuất hiện. Jaehyun đã tới. Hắn nhìn cảnh tượng này, thấy thật đẹp mắt. Hắn nhìn cậu, rồi ngồi xổm xuống, đối diện với Doha.

“Cậu không sao chứ?”

Doha quá mệt mỏi, không muốn trả lời. Thấy vậy, Jaehyun từ từ nhấc nhẹ người cậu, bế cậu lên rồi bắt đầu bước đi.

Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm nhỏ: “Em thật giỏi mà, em đâu phải nhẫn nhịn làm gì đâu chứ?”

“Em cứ làm theo ý em muốn đi, tôi sẽ giải quyết nó cho em.”

Hắn dụi đầu vào mái tóc của cậu, cười một cách đầy mê hoặc.

Khi Han Doha mở mắt, cậu giật mình hoảng loạn. Cơ thể như bị đóng băng, cứng đờ đến mức không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Đôi mắt cậu trân trối nhìn trần nhà trắng toát, trong khi miệng bị cố định bằng một dụng cụ y tế lạnh ngắt, giữ mở một cách khó chịu khiến cậu chỉ muốn hét lên. Doha vùng vẫy, tim đập thình thịch vì sợ hãi thì một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng, dịu dàng như phủ một tấm chăn mềm lên nỗi hoảng loạn của cậu.

“Đừng sợ. Là tôi đây, Jaehyun.”

Giọng hắn mềm như thì thầm vào tai, trấn an như thể tất cả mọi điều trên đời này đều sẽ ổn… nếu cậu tin hắn.

Doha dần nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, đầy mùi thuốc sát trùng, xung quanh là dụng cụ y tế được sắp đặt gọn gàng trông không khác gì phòng khám riêng của Jaehyun.

Jaehyun cúi xuống, nở một nụ cười hiền từ đến mức khiến người khác dễ lầm tưởng là chân thành. “Khóe miệng cậu bị rách... tôi đã khâu lại rồi. Nhẹ tay lắm, không đau đâu.”

Sau một lúc, khi hơi thở Doha đã bình ổn hơn, Jaehyun dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy. Doha cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, nhìn chằm chằm vào sàn nhà như thể ở đó có câu trả lời cho tất cả sự ngổn ngang trong lòng mình. Cậu không biết nên nói gì, càng không biết bắt đầu từ đâu.

“Doha.” hắn gọi tên cậu bằng giọng rất khẽ. “Cậu có chuyện gì trong lòng, có thể nói với tôi mà. Tôi sẽ nghe, từng chút một.”

Doha mím môi, lắc nhẹ đầu. Những điều muốn nói, những lời từ sâu thẳm trái tim đã lâu rồi bị đè nén, bị cột chặt bởi sợ hãi và hụt hẫng, giờ chẳng thể bật ra nổi.

Jaehyun không thúc ép. Hắn chỉ im lặng quan sát cậu, đôi mắt đen ánh lên thứ kiên nhẫn và bao dung đến kỳ lạ. Rồi, bằng giọng đều và trầm ấm, hắn khẽ nói:

“Cậu biết không... một con dao mà cứ nằm mãi trong vỏ, người ta sẽ nghĩ nó chỉ là đồ trang trí.”

“Rồi một ngày nào đó, hoặc là nó rỉ sét và mục ruỗng, hoặc là nó phải được rút ra… để người khác thấy rằng, nó vẫn đủ sắc để cứa đấy.”

Doha ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước. Những lời ấy… như một lưỡi dao khác, nhưng lần này là lưỡi dao cứa thẳng vào những kìm nén, những nỗi đau, những tổn thương cậu cố nuốt vào trong suốt bấy lâu. Không đau, chỉ âm ỉ, rồi dần tan ra thành thứ xúc cảm gần như là tuyệt vọng.

Hắn dang tay ôm lấy cậu, vòng tay hắn ấm áp như một nơi nương tựa, như một lời cho phép cậu yếu đuối thêm một chút nữa.

“Tôi ở đây, Doha.” Hắn thì thầm, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ con vừa mơ thấy ác mộng. “Nói cho tôi nghe đi. Tất cả những gì cậu đang kìm nén, những điều khiến cậu thấy mệt mỏi, thấy không ai hiểu được… Tôi sẽ nghe hết. Không bỏ sót một điều nào.”

Giọng hắn vẫn nhẹ như gió, như mật, như thứ thuốc mê rót vào tai ngọt ngào, kiên nhẫn… và đầy dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com