Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhà mới

Nam Phong từ từ mở mắt ra. Anh cảm nhận được âm thanh của một ngày mới. Những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tắm rèm cửa màu trắng chiếu lên gương mặt thanh tú của anh. Tiếng chim đậu trên những cành cây hót vọng vào phòng anh. Anh đặt tay lên trán thầm than thở một ngày mệt mỏi lại bắt đầu rồi.

Điện thoại trên bệ tủ rung lên từng đợt. Anh mệt mỏi với tay lấy. Anh bấm nghe.

-Alo

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên truyền đến bên tai anh:

-Chào Hàn thiếu gia! Tôi từ công ty môi giới nhà đất Hoa San. Chúng tôi đã tìm được một căn nhà hợp ý của anh. Chúng tôi muốn hỏi là bao giờ cậu có thể đi xem nhà?

Nam Phong hướng mắt đến chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường nói:

-Chín giờ sáng nay tôi sẽ tới gặp ông.

- Vậy được!

Nam Phong cúp máy rồi đi xuống giường. Đột nhiên, anh thấy đầu mình hơi choáng , người anh không ý thức được gì mà ngồi phịch xuống đất.

Anh từ từ đứng dậy từ nền đất lạnh lẽo. Anh bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Thói quen xấu bao năm như vậy với anh vẫn còn, anh lười nhắc xuống nhà uống cốc cà phê mà không chịu ăn sáng.

Nam Phong lái xe đên công ty Hoa San. Anh dừng xe bên lề đường định bước xuống xe thì có người đàn ông trung niên tiến đến gõ cửa xe. Nam Phong hạ cửa xe xuống. Người đàn đó nhìn anh với gương mặt tươi cười:

-Hàn thiếu gia?

-À, vâng mời ông lên xe.

Nam Phong mở cửa cho người đần ông đó vào. Hai người phóng xe trên đường cao tốc đi theo chỉ dẫn của ông. Anh lái xe đến khu đô thị Nhã Thiên. Ông chỉ đường đưa anh đến một ngôi nhà sơn màu hoa sữa.

Anh theo ông đi vào trong phòng. Ông giới thiệu ngôi nhà cho anh. Nhưng anh không để ý một chút nào cả. Chân anh lơ đãng đi lên tầng hai. Anh nhìn từ khung cửa sổ sang ngôi nhà bên cạnh. Anh thấy một cô bé gái đang ngồi chơi đồ hàng trong khu vườn nhỏ trước sân. Anh quay sang nhìn ông nói:

-Khu đô thị này xây lâu chưa?

-Khu đô thị Nhã Thiên này xây mới được hai năm nay. Hộ dân sống ở đây rất ít. Họ sống ở đây hầu như đều là muốn tránh xa cuộc sống ồn ào giống như anh vậy.

-Tôi mua căn nhà này. Ông soạn cho tôi một bản mua nhà.

Người đàn ông trung niên gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, anh chuyển tới. Sau một thời gian vận động mạnh. Anh mệt mỏi ra ngoài cửa vươn vai đang định rút điếu thuốc ra hút thì anh nhìn thấy một bé gái đang nhìn anh. Anh nhận ra đó là cô bé kế bên nhà anh. Anh ngồi xuống nhìn cô bé. Cô bé nhìn anh với ánh mắt tò mò hỏi:

- Chú mới chuyển đến nhà này à?

Nam Phong nhìn cô bé nói:

- Ừ! Nhà cháu ở bên cạnh hả?

- vâng! Cháu tên Nhiên Nhi. Bố cháu hay gọi là Tiểu Nhi. Chú gọi cháu như vậy cũng được. Chú định hút thuốc à?

- à ! Ừ! Sao vậy Tiểu Nhi?

- bố cháu nói nếu quen một người hút thuốc thì không nên chơi với họ nữa.

Nam Phong bất giác giật mình. Trước đây cậu cũng nói với anh câu đó " Nếu anh không bỏ thuốc, em sẽ không chơi với anh nữa" . Anh cười chua xót nhớ lại đoạn kí ức đó. Bao năm rồi, vậy mà cậu vẫn ám ảnh lấy anh. Anh nhìn cô bé mỉm cười nói:

- Chú sẽ không hút thuốc nữa được không?

- Vâng! Chú sẽ là người bạn tốt của cháu.

Tiểu Nhi nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Tiểu Nhi thò tay vào túi lấy ra một chiếc kẹo nút đưa cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy chiếc kẹo từ tay cô bé.

- Chú bóc kẹo cho Tiểu Nhi đi.

Nam Phong bóc kẹo rồi đưa cho cô bé. Tiểu Nhi vui vẻ nhận lấy chiếc kẹo chào anh rồi chạy về nhà.

Nam Phong nhìn theo dáng vẻ cô bé mà bật cười. Anh cứ như vậy nhìn theo Tiểu Nhi một lúc lâu rồi mới quay trở lại nhà.

Tiểu Nhi chạy vào nhà thấy Dương Nguyên đang ngồi trong phòng khách. Tiểu Nhi dáng vẻ tội lỗi vì đã trốn đi chơi. Cô bé đi khẽ khàng định bước lên lầu thì.

- Tiểu Nhi !

Tiểu Nhi mang gương mặt buồn thiu nhìn bố của mình. Tiểu Nhi cúi gằm mặt đi về phía bố mình. Dương Nguyên nhìn đứa trẻ mang gương mặt tội lỗi trước mặt mà buồn cười. Anh nói:

- Ngoan lại đây.

Tiểu Nhi tiến gần về phía bố. Cậu bế cô bé lên lòng rồi hỏi:

- Con vừa đi đâu về vậy?

Vẻ mặt buồn lúc nãy đã được chuyển thành nét mặt vui vẻ thường ngày. Tiểu Nhi nhai kẹo côm cốp rồi nói:

- Con sang xem mặt chú mới chuyển tới.

Tiểu Nhi lấy trong túi ra một chiếc kẹo mới rồi đưa cho bố. Đối với cậu, đây giống như một thói quen hàng ngày vậy, cậu nhận chiếc kẹo từ tay Tiểu Nhi rồi bóc kẹo cho cô. Tiểu Nhi nhận chiếc kẹo từ tay bố rồi nói:

- Chú ý đẹp trai lắm bố ạ nhưng không đẹp bằng bố con. Con với chú ý kết bạn với nhau rồi mai con sẽ đi thả diều với chú ý.

Dương Nguyên nhìn cô gái trong lòng mình mà bất giác mỉm cười. Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiểu Nhi. Đám cưới này là điều anh không muốn xảy ra nhất nhưng đứa trẻ này là điều hạnh phúc nhất trong chuyện này.

Kiều Trinh từ nhà bếp đi ra nhìn cảnh tượng này. Cô đứng dựa cửa nhìn họ. Hôn nhân với cậu là do cô làm điều bỉ ổi để có. Năm đó, là cô một tay dàn xếp cho bố nuôi anh đánh bài dẫn đến nợ nần rồi cô lại làm người tốt bụng để anh mang mình làm món đồ trao đổi với cô. Nhưng cô chỉ cần nhìn thấy điều này là đã thấy bản thân mình hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com