Chương 20: Thấy Tôi Khoả Thân
Trong phòng họp.
Trước mặt Trì Tinh Dã là một bản hợp đồng, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật trang giấy của cậu.
Cậu không hiểu nhiều về hợp đồng nhưng trực giác cho rằng các điều khoản trong đó không có vấn đề gì.
Dù vậy cậu vẫn vô thức liếc nhìn Trình Kính một cái.
Trình Kính ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nghiêng xuống dừng lại ở điều khoản ghi thời hạn ký hợp đồng.
"Chỉ một mùa giải à?" Anh hỏi.
Tề Ca gật đầu nói: "Star là người mới, ký thử một mùa trước. Nếu thể hiện tốt có thể ký hợp đồng dài hạn."
Trì Tinh Dã cầm bút lên, gật đầu nói: "Không vấn đề."
Thế nhưng ngay khi cậu sắp đặt bút ký tên thì XI đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Trì Tinh Dã và Trình Kính đồng thời nhìn về phía cô.
XI nhìn Trì Tinh Dã rồi nghi hoặc hỏi: "Cậu không hỏi ý kiến bố mẹ à?"
Cô ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Đặc biệt là mẹ cậu."
Ban đầu Trì Tinh Dã vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm nhưng khi nghe vậy thì mím môi thật chặt.
"Không cần đâu, tôi đã đủ tuổi trưởng thành, có thể tự quyết định chuyện của mình."
XI trầm ngâm liếc mắt nhìn Tề Ca một cái.
Sau đó cô hít sâu một hơi nói: "Được rồi, vậy còn một chuyện cuối cùng."
Cô nhìn thẳng vào Star, chậm rãi hỏi: "Trong lúc chuẩn bị hợp đồng cho cậu thì chúng tôi cũng đã ký một tuyển thủ dự bị. Chuyện này cậu có chấp nhận được không?"
Trì Tinh Dã sững người, trong lòng hơi khó chịu.
Nhưng một lúc sau cậu lại nghĩ thông suốt.
Đội chỉ ký với cậu một mùa, ngoài việc muốn quan sát trước thì cũng vì cậu là một người có rủi ro cao.
Điều duy nhất cậu cần làm chính là chứng minh bản thân thật tốt.
Sau khi đồng ý với điều kiện của XI, cuối cùng Trì Tinh Dã cũng thuận lợi ký tên vào hợp đồng.
Khi nét bút cuối cùng vừa hoàn thành, cậu nghiêng đầu lặng lẽ nhìn về phía Trình Kính, thấy anh đang chăm chú nhìn vào hợp đồng của mình.
Cảm nhận được ánh mắt của chàng trai nên Trình Kính ngẩng mắt lên chạm vào ánh mắt của Trì Tinh Dã.
Trình Kính cong khóe môi, giọng đầy hứng thú: "CATG, Star?"
Lông mi dày và cong của Trì Tinh Dã khẽ động, cậu ngẩng cằm lên, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng kiêu ngạo: "Mid lane số một tương lai của giải đấu - Star."
Trình Kính cùng hai huấn luyện viên đều bật cười.
XI và Tề Ca thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp trước.
Hai người cùng nhau xuống lầu, Tề Ca hạ giọng thì thầm: "Chuyện này vi phạm quy định của Liên Minh mà?"
XI lại khác hẳn thường ngày, khoanh tay cười nói: "Không nghe Trình Kính nói à? Cậu ấy đảm bảo toàn bộ."
"Cậu ta đảm bảo thì có ích gì? Nhỡ mà xảy ra chuyện thật..."
"Yên tâm đi, hợp đồng cũng ký rồi. Tôi không tin vận xui lại đeo bám chúng ta thế đâu." XI dừng bước, "Nhưng chuyện này, ngoài bốn người chúng ta thì không ai được phép tiết lộ."
Tề Ca lau mồ hôi: "Cô nghĩ tôi dám chắc?"
---
Biệt thự căn cứ của đội Cat G có năm tầng, có thể nói là cực kỳ xa hoa.
Ba tầng dưới là khu vực huấn luyện, tầng bốn và năm là ký túc xá cho đội một.
Rain dẫn Trì Tinh Dã lên tầng bốn, chỉ vào một cánh cửa: "Từ giờ đây sẽ là phòng của cậu."
Trì Tinh Dã kéo vali đẩy cửa bước vào, phát hiện bố trí trong phòng khá rộng rãi, diện tích ít nhất gấp đôi phòng khách trước đây cậu từng ở.
Hơn nữa còn có phòng tắm và ban công riêng.
Gần cửa sổ được đặt một bó hoa trà ba màu, hương hoa theo gió từ ngoài cửa sổ lan tỏa khắp phòng, cảm giác khá lãng mạn và ấm áp.
Nhưng với một chàng trai như cậu thì thấy có hơi dư thừa. Cậu không hề có tí vi khuẩn nghệ thuật nào trong người.
Rain thấy ánh mắt cậu nhìn bó hoa thì cười nói: "Phòng này bỏ trống khá lâu rồi, lúc dọn dẹp thấy có mùi lạ nên anh Kính đặc biệt ra vườn hái ít hoa về cắm."
"...Ồ."
Trì Tinh Dã bỗng thấy nhìn bó hoa ấy cũng đẹp đấy chứ.
Một lát sau cậu nhìn sang phòng đối diện.
Rain giới thiệu: "Đó là phòng của anh Kính."
"...Ồ."
Trì Tinh Dã tháo mũ lưỡi trai, cảm thấy trong lòng hơi kỳ lạ.
Sau này cậu và Trình Kính không chỉ là đồng đội mà còn là hàng xóm đối diện cửa rồi...
Rain giới thiệu qua loa về căn phòng rồi rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở: Nửa tiếng sau sẽ ra ngoài ăn mừng.
Nửa tiếng sau?
Trì Tinh Dã lập tức mở vali chuẩn bị thay một bộ đồ sạch sẽ và đẹp trai.
Nhưng ngay khi vừa cởi áo chuẩn bị mặc đồ mới thì cửa bị gõ.
Cậu đứng trong phòng cất tiếng hỏi: "Ai đấy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên lạnh nhạt: "Anh."
Trì Tinh Dã: "À, vào đi."
Vừa dứt lời thì cậu cắn ngay đầu lưỡi mình, vội vàng hét lên: "Đừng đừng đừng, đừng vào..."
Muộn rồi.
Cửa phòng đã bị vặn mở, thân hình cao lớn của Trình Kính bước vào.
Nhưng anh chỉ bước được hai bước thì dừng lại.
Trì Tinh Dã và anh đối mắt, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.
Trong đồng tử của Trình Kính phản chiếu hình ảnh của chàng trai, cánh tay phải đã xỏ vào tay áo, đầu cũng chui vào cổ áo, mái tóc tím rối tung cả lên.
Thế nhưng vòng eo thon gầy vẫn để lộ ra trong không khí.
Cánh tay còn lại chưa xỏ vào áo cũng trần trụi, bờ vai thẳng tắp mảnh mai, xương quai xanh mảnh khảnh thanh tú, làn da trắng như sữa.
Trì Tinh Dã: "......"
Trình Kính: "......"
Trong đầu Trì Tinh Dã như có hai quả mìn nổ tung cùng lúc.
Quả thứ nhất. Mẹ nó, mình bị Trình Kính thấy hết rồi.
Quả thứ hai. Mình là đàn ông con trai, bị nhìn chút có gì to tát đâu chứ? Có phải con gái đâu mà xoắn.
Sau cơn dội bom tâm lý thì mặt Trì Tinh Dã không cảm xúc, điềm nhiên mặc áo vào.
Rồi cậu hỏi bằng giọng đều đều: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trình Kính im lặng hai giây, thu lại ánh mắt rồi nói: "Anh tới để bảo phòng này sóng wifi hơi yếu, em có thể dùng tạm wifi bên phòng anh."
Trì Tinh Dã lấy điện thoại ra mở wifi, lạnh tanh hỏi: "Mật khẩu là gì?"
"8 số 1."
"Được rồi, cảm ơn."
Trình Kính khẽ gật đầu đóng cửa rời đi.
Trì Tinh Dã vừa kết nối wifi vừa bước ra ban công.
Đón làn gió nhẹ lướt qua, cậu chọn một góc thật hoàn hảo chụp một tấm selfie rồi đăng lên Weibo với dòng chú thích:
[Hôm nay tôi đẹp đến phát sáng]
Thời còn làm streamer Trì Tinh Dã đã có mấy trăm nghìn fan.
Sau đó tham gia show truyền hình thì lượng fan lại tăng thêm mấy trăm nghìn nữa, giờ tổng cộng hơn 1 triệu fan, vượt mặt cả nhiều tuyển thủ nổi tiếng trong giới E-Sports.
Nhưng trước đây cậu ít chơi Weibo, hơn nữa vì chưa từng lộ mặt nên chưa từng đăng selfie.
Tấm này là lần đầu tiên trong lịch sử.
Gần như ngay khi bài đăng được đăng lên là đã có fan ùa vào bình luận.
[A a a a a thịt nóng vừa ra lò đây rồi]
[Trời má là thật hả? Lần đầu tiên trong đời được thấy Star đăng ảnh selfie!!!]
[Mẹ kiếp con tui đẹp trai muốn chảy máu mũi. Nhưng mà con uống rượu à? Sao mặt với tai đỏ vậy?]
[Star đẹp trai quá, Star sặc mùi gợi cảm~]
[Tôi chỉ lướt ba giây mà cmt đã tràn lan thế này...]
Tuy nhiên cũng có vài bình luận tiêu cực:
[Ủa chẳng phải là quán quân bị cả giải chê không ai thèm sao? Mới vài hôm mà dám ló mặt ra rồi à?]
[Cho hỏi cảm nghĩ thế nào khi Mid lane số một thiên hạ bị đội CATG đá ra?]
[Đứa trên ngu à? Tự xóa cmt đi, đừng để tao phải động tay]
[Haha ai bị đâm vào tim vậy? À thì ra là mấy đứa fan lông chân của quán quân hả?]
[Cười điên, quán quân ngồi ghế lạnh, á quân thì vào được đội, ai cũng biết Star thua vì không có chống lưng. Mấy đứa con cưng của tư bản mà cũng dám múa hả?]
[Tóc tím ơi, khai ngay công thức nhuộm tóc ra đây. Đừng để tôi phải quỳ lạy xin]
[Chỉ mình tôi thấy cái nền phía sau ảnh selfie của nhóc tóc tím trông quen quen thôi hả?]
Vốn Trì Tinh Dã không có thói quen trả lời bình luận, bất kể là khen hay chửi.
Cậu tắt Weibo chỉnh lại tóc vài cái, chờ tai và mặt hạ nhiệt rồi mới xuống lầu.
Cùng lúc đó là một Vọng Thần vừa bước ra khỏi phòng họp, mặt mũi u ám.
Hắn nhét tay vào túi quần rồi đi vệ sinh.
Vừa khóa trái cửa, đang định cởi thắt lưng thì nghe tiếng hai người bước vào khu rửa tay.
"Tách tách" Là tiếng bật lửa.
Họ đang hút thuốc.
Vài giây sau có một giọng đàn ông hơi trầm vang lên: "Đội trưởng à, vận của anh xui ghê, được đôn lên đội một mà lại chỉ làm dự bị."
Người bên đội hai?
Vọng Thần vừa đi vừa dựng tai nghe.
Rõ ràng đội trưởng đội hai đang rất bực: "Đừng nói nữa, phiền chết được."
"Nhưng đội trưởng à, nghĩ tích cực lên, đội một trả anh giá gấp ba lần mức lương dự bị bình thường nên chứng tỏ họ rất muốn giữ anh lại."
"Chuyện đó cũng đúng." Đội trưởng đội hai tặc lưỡi, "Nhưng tôi thấy cũng kỳ. Sao lại trả tôi mức giá cao thế chỉ để làm dự bị chứ?"
"Thì vì họ thấy anh mạnh, muốn đầu tư chứ sao. Anh yên tâm, biết đâu chẳng mấy chốc anh được đánh chính luôn."
Đội trưởng đội hai bật cười, có vẻ tâm trạng khá lên nhiều.
"Suỵt." Hắn hạ thấp giọng, "Chuyện này đừng nói cho ai biết."
Sau đó hai người họ còn nói thêm vài câu nữa nhưng chưa được bao lâu đã bị nhân viên gọi đi luyện tập.
Vọng Thần kéo khóa quần, đứng im rất lâu chưa bước ra.
Hắn cau mày, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Dù hắn chưa từng đánh chuyên nghiệp nhưng lại quen biết rất nhiều tuyển thủ.
Hắn biết rõ: Người đánh chính khó tìm chứ dự bị thì dễ như chơi.
Mà bỏ ra gấp ba lần mức giá bình thường chỉ để giữ một tuyển thủ dự bị, chuyện này thật sự nghe là đã thấy không ổn rồi.
Nhưng rốt cuộc là vì lý do gì đây?
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
18/4/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com