Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Ai nói cậu ta là bạn trai anh?"

Chương 7: "Ai nói cậu ta là bạn trai anh?"

✤ Tác giả: Trì Tiểu Gia | Editor: Mèo ✤

==================================

Nhìn gương mặt băng giá còn lạnh hơn ngày thường của Trịnh Thư Vân, Bùi Nam lần đầu tiên không bị không khí đông lạnh sinh ra tâm lý phản nghịch, chỉ ôm một trái tim có tần suất đập bất thường, chậm chạp "Ò" một tiếng.

Sau đó là sự im lặng hai chiều kéo dài.

Tuy nói bình thường trên đường bọn họ rất ít tán gẫu, nhưng hôm nay trong xe lại dường như yên tĩnh quá mức.

Bùi Nam có chút không thoải mái lấy tay chống cằm, nhìn một lượt người đi đường ngoài cửa sổ xe, lúc xuống xe còn quên mang cả một chồng quảng cáo trên bảng điều khiển trung tâm.

Sáng hôm sau, Trịnh Thư Vân đưa Bùi Nam đến phòng tranh, lúc đến văn phòng luật, dọc theo đường đều có người chào hỏi hắn.

Trịnh Thư Vân rất nổi tiếng ở Thao Hành, dù sao thì năng lực, hình tượng và xuất thân của hắn đều bày ra hết ở đó.

Vì thế, khi Trịnh Thư Vân cầm một xấp giấy màu đi tới trước mặt mọi người, tất cả đều nghĩ luật sư Trịnh có chuyện quan trọng muốn nói.

Nhưng lại chỉ thấy Trịnh Thư Vân chỉ giơ quảng cáo trong tay lên, hắng giọng: "Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là phòng tranh do bạn tôi mở, nếu có hứng thú, thì giúp đỡ một chút."

Nói xong hơi cúi người xuống, đích thân phát tờ rơi cho họ.

*

Thời gian chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân ở thành phố Giang luôn rất ngắn, đợi đến khi làn gió tháng ba thổi tới, mùa xuân đã nhanh chóng bao phủ toàn thành phố như một nét mực.

"Phòng tranh Mộc Nam" của Bùi Nam cũng đang trên đà phát triển như cỏ mọc, phát triển một cách bài bản trong thời điểm tốt đẹp này.

Trước mắt, lớp mầm non và lớp thiếu niên đều đã khai giảng, tuy học sinh không nhiều, nhưng chỉ cần có thể tạo ra được nguồn nhân tài lấy danh tiếng, về sau nguồn học sinh tự nhiên sẽ không cần lo lắng.

Thẩm Tâm Di đề xuất thành lập một lớp học dành cho người lớn, nhưng bị Trần Ngộ Diễm trêu chọc, nói cô là một kế toán nhỏ sao lại có tham vọng lớn như vậy.

Nhưng lý do của cô cũng vô cùng chính đáng: "Trong phòng tranh của chúng ta có rất nhiều anh chàng đẹp trai mà." Cô nói, "Đầu năm nay, có ngoại hình chính là ưu điểm lớn nhất, vừa học vẽ vừa nhìn trai đẹp, niềm vui được nhân đôi khi đóng học phí."

Bùi Nam ngược lại cảm thấy ý kiến này không tồi, có thể cân nhắc.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Bùi Nam tản bộ xuống lầu uống trà ở quán nước, tình cờ gặp Thẩm Tâm Di.

Lúc cầm trà sữa ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tâm Di, sợi tóc bỗng nhiên bị gió thổi tung, che kín mặt, Bùi Nam lúc này mới phát hiện mình nên đi cắt tóc rồi.

Gió xuân vào buổi chiều không ngừng thổi tới, tạm thời không có dấu hiệu dừng lại, cậu dứt khoát xin Thẩm Tâm Di một sợi dây chung, tóm gọn mái tóc đen rối bù của mình, buộc ra sau đầu thành cái chỏm hai - ba cm.

Thẩm Tâm Di nghẹn ngào nuốt xuống ngụm trà sữa cuối cùng, nhìn chằm chằm tóc Bùi Nam thở dài nói: "Haiz, người đẹp có lợi thật đó, nào có giống như em, mỗi ngày đều phải dành tận mười phút trước gương nghĩ kiểu tóc, vẫn không đẹp bằng ông chủ tiện tay buộc vài cái."

Đột nhiên được tâng bốc, Bùi Nam sinh ra cảm giác xúc động muốn tăng lương cho Thẩm Tâm Di.

"Em cũng xinh xắn mà." Cậu nhướng mày nói, "Tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ, sao lại không tin tưởng bản thân vậy?"

"Thật ó hả!" Thẩm Tâm Di hai tay nâng hai má, lần đầu tiên vẻ mặt vô tư lự của cô lộ ra vẻ thẹn thùng.

Vài phút sau, cô vui vẻ lên lầu làm việc lại, tiếp tục bán mạng cho ông chủ đẹp trai và ngọt ngào.

Bùi Nam uống cốc trà đen ấm áp thơm ngát, thuận tiện mở camera trước điện thoại di động ra, thưởng thức khí chất nghệ sĩ của mình trong chốc lát, sau đó chụp một tấm ảnh không lộ mặt, đăng lên weibo "Phi Y Mộc Nam".

Chỉ chốc lát sau, khu vực bình luận đã chật kín người hâm mộ.

[Uầy, Uầy, Uầy, Nam Nam, gả cho iêm!]

[Nam Nam có cổ thiên nga kìa, chắc chắn là một mỹ nhân rồi!]

[Da trắng quá, muốn liếm, muốn mút vài cái. (chỉ ngón tay)]

[Khi nào bà xã Phi Y livestream vẽ tranh ạ? Lộ mặt một xíu cũng được ó.]

......

Bùi Nam xem bình luật, phát hiện một ID quen thuộc mang tên "Mạt khoan".

Ngọn Vân Lạc: [Kiểu tóc mới đẹp lắm.]

Nhìn chằm chằm ba chữ "kiểu tóc mới", trong lòng Bùi Nam nổi lên một cảm giác cổ quái không thể nói rõ.

Thật ra cậu rất ít khi đăng ảnh mình lên Weibo, lần gần đây nhất là hơn nửa năm trước, chỉ chụp tay, không có tóc, mà cách nói của đối phương, có vẻ như là một người rất quen thân với cậu, đã từng nhìn thấy kiểu tóc của cậu rồi vậy.

Nhưng vị "Ngọn Vân Lạc" này quả thật được coi như nửa người quen của cậu, khi fan của cậu chỉ có một con số, đối phương bắt đầu tìm cậu đặt bản vẽ, mỗi lần đưa ra yêu cầu đều nói rất ngắn gọn súc tích, chuyển tiền cũng rất nhanh chóng, có thể nói là tốc chiến tốc thắng.

Cậu có thể cảm thấy người kia thực sự đánh giá cao khả năng của cậu và rất yêu thích những bức tranh cậu vẽ.

Nhưng từ bốn tháng trước, sau khi cậu bắt đầu lên kế hoạch thành lập phòng tranh, Ngọn Vân Lạc không tìm cậu vẽ bản thảo nữa, chỉ thỉnh thoảng để lại bình luận dưới weibo của cậu, như thể chắc chắn rằng cậu đang vô cùng bận.

Cậu like bình luận của "Ngọn Vân Lạc", cất điện thoại di động, trở về phòng tranh.

Lúc mặt trời sắp lặn, Thẩm Tâm Di tới báo cáo tình hình thu chi cho Bùi Nam, cô nàng tựa vào cửa sổ bên bàn làm việc của Bùi Nam, nghiêng đầu nhìn thoáng qua,nở nụ cười gian xảo: "Ông chủ, vị bạn trai đẹp trai kia của anh tới đón anh tan làm kìa."

Bùi Nam vò nát tờ văn kiện, trợn tròn mắt: "Ai nói cậu ta là bạn trai anh." Sau khi buột miệng nói ra, cậu lại phát hiện có chỗ không đúng, lập tức đổi lời: "Không đúng, ai nói anh thích đàn ông?"

Thẩm Tâm Di vẻ mặt không cho là đúng, khoa trương nói: "Em nghe nói, người làm nghệ thuật, mười người thì đến chín người là gay."

Bùi Nam mỉm cười nói: "Vậy em có từng nghĩ, anh là tên trai thẳng duy nhất kia không?"

Thẩm Tâm Di nghi ngờ nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Bùi Nam, ngũ quan như tạc ngọc, làn da thổi cái là rách.

Cô thành thật nói: "Em chưa từng nghĩ luôn á."

Bùi Nam: "..."

Thẩm Tâm Di truy hỏi: "Vậy quan hệ của hai người là gì? Bạn bè bình thường thì cũng đâu đến mức phải đi đưa đón anh mỗi ngày chứ?"

Bùi Nam nghe vậy, dừng lại vài giây, sau đó nhìn xuống lầu.

Người đàn ông đứng trước xe đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, bờ vai rộng cùng đôi chân dài vượt trội được tôn lên một cách hoàn hảo qua bộ âu phục đen thẳng thớm, cử chỉ vô cùng quyến rũ, ngoại trừ khuôn mặt bạc tình lạnh lùng kia ra, không có chỗ nào là không hoàn mỹ.

Bùi Nam híp mắt, nói: "Cậu ta là tài xế của anh."

Cậu cảm thấy thân phận này vô cùng thuyết phục, dù sao có ông chủ nào lại không có tài xế chứ?

Cậu vừa mới giơ cho mình một ngón tay cái, ai ngờ, Thẩm Tâm Di lộ ra vẻ kinh ngạc, lời cậu nói càng làm cô nàng thêm tò mò.

Năm phút sau, Bùi Nam ấn sống mũi, chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà, nhìn bóng lưng Thẩm Tâm Di chạy từng bước nhỏ về phía Trịnh Thư Vân, trong lòng tự nhủ không biết cô gái nhỏ này muốn làm gì, hết lần này tới lần khác đều rất thích bắt chuyện với Trịnh Thư Vân.

Quan hệ giữa cậu và Trịnh Thư Vân tuy còn lâu mới đạt tới tình trạng trao đổi tâm sự giữa các thiếu nam thiếu nữ, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng từng là bạn học nhiều năm, sự thờ ơ và xa lánh của Trịnh Thư Vân khi đối mặt với các cô gái tiếp cận hắn vẫn còn sống động trong ký ức của cậu. Trịnh Thư Vân dường như bị di ứng với sự theo đuổi tán tỉnh.

Lúc đó chính là lúc cậu thấy Trịnh Thư Vân ngứa mắt nhất, vì thế thẳng tay gắn cho Trịnh Thư Vân cái mác "kiêu căng".

Bùi Nam ở phía sau mười mét, thầm nghĩ sau này nên an ủi Thẩm Tâm Di như thế nào, đã thấy Thẩm Tâm Di nói xong một hồi, môi Trịnh Thư Vân cũng động theo, hai người thuận lợi bắt chuyện.

Cậu vô cùng ngạc nhiên, tăng nhanh cước bộ.

Khi đi tới bên cạnh hai người, cậu tình cờ nghe Thẩm Tâm Di hỏi: "Luật sư Trịnh và ông chủ của bọn em có quan hệ gì vậy ạ?"

Cậu nhìn về phía Trịnh Thư Vân, trái tim bất ngờ không kịp đề phòng treo lên, thật ra cậu cũng rất tò mò Trịnh Thư Vân sẽ định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào, dù sao nói là "bạn bè" cũng quá giả tạo, nói là "kẻ thù" lại quá xấu hổ.

"Tôi là của Bùi Nam..." Trịnh Thư Vân nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng trên mặt Bùi Nam, một lúc lâu sau, môi mỏng mới thốt ra hai chữ, "Hàng xóm."

Một câu trả lời không thể chính xác hơn, phù hợp với sự nghiêm khắc thường thấy của Trịnh Thư Vân.

Trái tim treo lơ lửng nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng Bùi Nam lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Thẩm Tâm Di dùng vẻ mặt "Em biết anh đang lừa người" nhìn Bùi Nam một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra nói với Trịnh Thư Vân: "Luật sư Trịnh, em có thể thêm wechat với anh không? Em không có người bạn luật sư nào cả."

Trịnh Thư Vân suy nghĩ vài giây, nói: "Được."

Bùi Nam hoàn toàn khiếp sợ.

Trong ấn tượng của cậu, không có người không quen nào mà kết bạn wechat được với Trịnh Thư Vân hết. Thời sinh viên, thậm chí có người thêm wechat Trịnh Thư Vân, từ đó phát hiện ra cơ hội kinh doanh, bán nội dung trong vòng tròn bạn bè của Trịnh Thư Vân, một tháng một trăm tệ, thế mà thật sự có đầy tên ngốc muốn mua, tóm lại biến thái muốn chết.

Nếu không phải mấy ngày trước biết Trịnh Thư Vân là gay, chỉ sợ bây giờ cậu đang phải hoài nghi tảng băng Trịnh Thư Vân đang tan chảy hay không, củi khô cũng biết nở hoa.

Sau khi lên xe, Bùi Nam khẽ "hừ" một tiếng: "Sao tôi lại không biết WeChat của Trịnh Thư Vân dễ thêm như vậy nhỉ?"

Trịnh Thư vân nói: "Cô ấy là cấp dưới của cậu, trước mặt cậu, tôi không tiện từ chối."

Bùi Nam: "..."

Lời này nghe có vẻ như đang dát vàng lên mặt, nhưng cậu luôn cảm thấy Trịnh Thư Vân còn có ý đồ khác.

Chỉ tiếc cậu không bao giờ nhìn thấu Trịnh Thư Vân.

Tiễn Bùi Nam đến cửa nhà, Trịnh Thư Vân hạ cửa sổ xe nhìn bóng lưng Bùi Nam biến mất trong bóng đêm đen thẳm, nghe thấy tiếng cửa đóng mở, mới như thường lệ lái xe đi về phía văn phòng luật sư.

Trên đường đi, hắn nhận được điện thoại của mẹ mình, Kiều Lâm: "Tiểu Vân, gần đây con gặp Kiều Duy à?"

Trịnh Thư Vân "Ừ" một tiếng.

Ánh đèn đường vắng vẻ bên đường xuyên qua cửa sổ xe, lướt qua sống mũi cao thẳng của hắn, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh cùng ánh mắt lạnh lùng.

Đầu dây bên kia, Kiều Lâm luôn cường thế trầm mặc một lúc lâu, giọng nói dịu đi không ít, cẩn thận nói: "Để mẹ bảo chú quản nó chặt thêm."

Trịnh Thư Vân nói: "Không cần. "

Kiều Lâm muốn nói lại thôi, đề tài mẫn cảm này bèn kết thúc qua loa.

"Ngày mai mẹ sẽ bay đến quốc gia A khảo sát chi nhánh, thời gian khảo sát hơn một tháng." Kiều Lâm nói xong, dừng một chút, "Gần đây con và Nam Nam vẫn tốt chứ?"

Nghe được hai chữ khắc cốt ghi tâm này, sự lạnh lùng trong mắt Trịnh Thư Vân tan đi một ít, độ cong của đường viền môi cũng dịu dàng đi rất nhiều, "Tạm ổn, hôm nào con cũng đưa đón em ấy."

Kiều Lâm cười: "Con nhớ phải chăm sóc tốt đứa con trai bảo bối của bạn thân mẹ đó, nếu xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không gánh vác nổi đâu."

Trịnh Thư Vân nói: "Vâng, con biết rồi."

*

Ba ngày sau, chạng vạng thứ sáu, Trịnh Thư Vân ở lại văn phòng, không đi đón Bùi Nam tan làm.

Ban ngày Bùi Nam có gửi tin nhắn cho hắn, bảo buổi tối sẽ làm một buổi team building.

Khi màn đêm buông xuống, Trịnh Thư Vân cùng một khách hàng cuộc nói chuyện điện thoại hai mươi phút, sau khi ngắt kết nối, hắn mở vòng tròn bạn bè ra, quả nhiên thấy Thẩm Tâm Di đăng: [Team building đầu tiên của phòng tranh. (Hoa hồng)]

Bối cảnh của bức ảnh đính kèm là lối vào của quán bar với ánh sáng không tốt, người chụp ảnh là Thẩm Tâm Di cùng khuôn mặt dán vào khung hình, tổng cộng có năm người tham gia.

Trong ảnh, Bùi Nam đứng cách xa máy ảnh nhất, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, bên môi ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt lười biếng.

Một cánh tay thân mật vòng quanh bả vai cậu, giống như muốn ôm lấy cậu, là của Kiều Duy đứng bên cạnh.

Lúc này người ở lại văn phòng luật cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy đồng nghiệp tụ tập ở cửa thang máy thảo luận xem nên đi chơi đêm ở đâu.

Công việc của luật sư khá căng thẳng, đến giờ tan tầm, mấy luật sư trẻ có quan hệ tốt thường cùng nhau đi uống rượu, đáng tiếc hôm nay quán bar họ hay lui tới lại thông báo đóng cửa một tuần.

"Tôi biết một chỗ rất được."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói lời này thế mà là Trịnh Thư Vân.

Luật sư Lý kinh ngạc nói: "Luật sư Trịnh cũng muốn đi cùng bọn tôi sao?"

Trịnh Thư Vân khẽ gật đầu: "Ừm, tối nay tôi mời khách."

Những người còn lại đều sửng sốt,sau đó trở nên kích động, nhất là mấy luật sư nữ.

Xét cho cùng, ngoại trừ nhu cầu công việc, luật sư Trịnh tham gia các hoạt động hộp đêm, tuy mới 26 tuổi, lại thanh tâm quả dục giống như một chương trình được thiết lập trên máy móc.

Là người thì đều có tính tò mò, huống hồ là khi đối mặt với một đối tượng quá mức hoàn mỹ, lại càng muốn tìm tòi xem bên dưới bộ mặt ưu tú, lãnh đạm cấm dục, không hề có sơ hở này, đến tột cùng cất giấu nội tâm như thế nào.

--------------------

Bùi Nam: Cấm nhìn trộm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com