Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tại khu bảo tồn gấu trúc của thành phố.

Hai cô chú bảo mẫu đang kiểm kê những chú gấu trúc con trên một chiếc cũi gỗ. Những em bé này trung bình ba tháng tuổi, đã mọc lên quầng thâm mắt đặc trưng, lông xù, nằm chen chúc bên nhau, trông hệt như những viên bánh trôi mè đen, đáng yêu muốn tan chảy.

"Hôi Hôi, Nhỏ Nhỏ, Ưu Ưu..." Bé bánh trôi nào cũng được cô bảo mẫu Lâm nhẹ nhàng bế ra, đặt ngay ngắn lên một chiếc cũi khác.

Những bé bánh trôi ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng duỗi chân và "hừ hừ" vài tiếng.

Cho đến khi tất cả các bé đều được chuyển xong, chiếc cũi ban đầu trống trơn.

"Thiếu một con... Niên Niên đâu rồi?"

Cô bảo mẫu Lâm lật lại đám bánh trôi lần nữa, nhưng vẫn không thấy bé gấu trúc tên Niên Niên đâu. 

Lạ thật, một bé gấu trúc con hơn hai tháng tuổi thì có thể đi đâu được chứ?

Cô Lâm và chú bảo mẫu Chu chia nhau tìm kiếm khắp phòng, lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Niên Niên trốn ở đâu.

Chú Chu ngập ngừng nói: "Liệu có bò ra ngoài không?"

Cả hai cùng nhìn về phía ngưỡng cửa. 

Căn phòng này dành cho những bé gấu trúc từ hai đến bốn tháng tuổi, và để ngăn những bé hiếu động bò ra ngoài, ngưỡng cửa được thiết kế khá cao. Với tuổi này, các bé bánh trôi không thể nào tự bò qua được.

Nhưng nếu trong phòng không tìm thấy Niên Niên, thì chỉ có khả năng này là hợp lý.

"Kiểm tra camera giám..."

Chữ "sát" chưa kịp thốt ra, bên ngoài bỗng vang lên tiếng reo hò - đó là tiếng của khách tham quan! 

Một cô bảo mẫu khác vội vàng chạy vào, cuống quýt nắm lấy tay cô Lâm: "Mỹ Mỹ, mau lên, bé Niên Niên nhà cô trèo lên cây rồi!!"

Mắt cô Lâm mở to, mọi người vội chạy ra khu vực vui chơi ngoài trời. Phía sau hàng rào đá, du khách giơ tay lên chụp ảnh, nhiều người thốt lên đầy phấn khích:

"Dễ thương quá, đáng yêu chết mất!" 

"Nhỏ như vậy mà trèo cao thế, lớn lên còn định bay lên trời à?" 

"Muốn bế nó xuống vuốt ve quá, dễ thương thật sự!" 

"Nhìn cái chân nó kìa, hình như bé sợ rồi thì phải." 

"Sao tôi lại có cảm giác nó trèo lên được rồi không xuống được ấy nhỉ?"

..........

Cô Lâm và chú Chu chạy đến dưới gốc cây, nhìn bé bánh trôi mè đen đã trèo lên cao gần mười mét, mồ hôi lạnh toát ra.

Gấu trúc rất khó trèo cây khi còn nhỏ, vì móng vuốt của chúng chưa phát triển hoàn toàn, ngay cả đi lại cũng khó khăn, huống chi là leo trèo. 

Bảo sao những bé cùng tuổi khác đều ngoan ngoãn nằm trong cũi! 

Một bé gấu trúc dưới ba tháng tuổi có cơ thể rất yếu ớt, chỉ cần ngã từ độ cao vừa phải cũng có thể bị chấn thương nội tạng. Nếu ngã từ độ cao mười mét, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

 Khách tham quan bên ngoài chỉ thấy sự đáng yêu của bé, hoàn toàn không biết Niên Niên đang gặp nguy hiểm!

"Niên Niên," cô Lâm cố gắng gọi bằng giọng nói dịu dàng, trìu mến. "Ngoan ngoãn xuống đây nào." 

Cô không dám gọi quá to vì sợ làm bé giật mình, buông móng vuốt ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Chân nó đang run kìa." 

"Chuẩn bị đệm hơi!" 

"Làm sao nó lại trèo lên được cao vậy chứ?"

Các cô chú bảo mẫu tụ tập dưới gốc cây, ai nấy đều căng thẳng tột độ.

Bị gọi tên, Hoa Niên Niên liếc mắt xuống dưới, bật khóc không ra nước mắt và bám chặt hơn vào thân cây. Các ngón tay non nớt của cậu đã đau rát, giờ cậu đang ở trong tình thế cực kỳ khó xử.

Tiếp tục trèo lên: Không dám. 

Ngoan ngoãn trèo xuống: Cũng không dám.

Cậu có dự cảm, chỉ cần buông tay, cậu sẽ dùng một tư thế đầy duyên dáng để chào hỏi mọi người phía dưới, sau đó thì... đi đời nhà ma.

Hoa Niên Niên buồn bã run run đôi tai nhỏ, thè cái lưỡi hồng ra liếm liếm chóp mũi cũng hồng hào không kém. 

Cậu vốn là một linh tu ở Tiên Thanh Môn, chỉ cần vượt qua kiếp nạn thành công là có thể phi thăng Tiên giới. Nào ngờ, kiếp lôi của người ta chỉ có chín đạo.

Còn của cậu!

Hoa Niên Niên đây, kiếp lôi lại là chín nhân chín! Tức là 81 đạo lôi kiếp!

Thế này thì làm sao mà gọi là vượt kiếp?

Đây rõ ràng là tự sát!

Hoa Niên Niên đã liều mạng dùng tu vi và những bảo vật mà cả giới tu tiên đều thèm khát để chống đỡ thành công 80 đạo lôi kiếp đầu tiên. 

Khi chỉ còn lại đạo lôi kiếp cuối cùng, cậu vẫn còn hy vọng có thể vượt qua.

Sau đó... 

Không có sau đó nữa. 

Nếu có thì cậu đã không xuất hiện ở đây với thân hình yếu ớt này, mỗi ngày bị người ta tùy ý đùa giỡn, ngay cả việc đi vệ sinh cũng bị nhìn chằm chằm. 

Cái sự trong sạch đã giữ gìn hơn trăm năm của cậu, vậy là đã bị hủy hoại trong tay những người này. 

Kể ra chỉ toàn là nước mắt.

Hoa Niên Niên thầm lau nước mắt cho chính mình.

Khi mới tỉnh lại, cậu đã lén lút vui mừng, nhưng sau khi hiểu rõ tình cảnh hiện tại, cậu chỉ có thể ôm đôi tay nhỏ của mình, buồn bã thở dài.

Hiện tại, lý do cậu xuất hiện ở đây đơn giản chỉ là muốn đứng trên cao nhìn xa một chút, muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào.

Tóm lại, cậu muốn vượt ngục.

Cậu đã khéo léo tránh khỏi tầm mắt của nhân viên khu bảo tồn và du khách, thành công trèo lên cây.

Trước kia, với độ cao như thế này, cậu chỉ cần vận khí nhẹ nhàng là có thể đến được.

Nhưng khi cậu vô thức trèo lên, cảm thấy móng vuốt đau nhức, thể lực cạn kiệt, cậu mới nhận ra...

Cậu... 

Đã... 

Không còn là... 

Cậu của quá khứ nữa rồi.

"Niên Niên, mau xuống đi nào," cô bảo mẫu Lâm tiếp tục gọi từ phía dưới.

Hoa Niên Niên run rẩy cả người. 

Nếu cậu dám trèo xuống thì đã xuống từ lâu rồi! 

Sao ai cũng không có chút tinh mắt nào thế! 

Sao không ai leo lên đón cậu xuống chứ!!!

Ách... Cậu gào thét trong lòng, rồi lại nhìn cái cây mình đang ôm. Cậu chợt im bặt và nuốt lại tiếng gào thét vào trong. Để trèo lên dễ hơn, cậu đã cố tình chọn một cái cây có thân rất nhỏ (mỉm cười). Cái cây này đừng nói là người, ngay cả một con gấu trúc trưởng thành nặng hơn một chút cũng không dám trèo lên, vì nó không chịu nổi sức nặng.

Các bảo mẫu ở dưới cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của Hoa Niên Niên. Cô Lâm nói: "Không được rồi, Niên Niên vừa sợ hãi vừa đuối sức, phải nghĩ cách đưa nó xuống thôi."

"Không có thang dài đến thế, cũng chẳng có cái kẹp nào dài như vậy, mà cây thì quá nhỏ, người không trèo lên được..." Mọi người xúm lại hiến kế, chủ yếu là vì chưa bao giờ gặp trường hợp một con gấu trúc nhỏ xíu lại trèo lên cao như vậy, nên nhất thời rất khó xử.

"Hay chúng ta ở dưới giơ tay ra đỡ?" 

"Lỡ không đỡ được thì sao?"

Mọi người im lặng.

"Sao nệm hơi vẫn chưa đến!" 

"Ngã từ độ cao đó xuống nệm hơi, khó mà không bị va đập và chấn thương nội tạng."

Khi mọi người đang thảo luận phương án an toàn nhất thì Hoa Niên Niên trên cây dần dần không thể chống đỡ nổi nữa.

Bỗng nhiên, một cây gậy trúc thò vào từ phía ngoài rào đá, có vẻ như là chọc thẳng về phía Hoa Niên Niên!

Cô Lâm lạnh giọng quát lên: "Dừng tay! Không được ném bất cứ thứ gì vào vườn!"

Những du khách khác cũng quay sang nhìn người đàn ông cầm gậy trúc với ánh mắt chỉ trích. Một cô gái trẻ giận dữ giật lấy cây gậy trong tay hắn: "Anh là ai vậy? Không thấy bé gấu trúc sợ hãi không dám cử động à! Nếu anh chọc nó làm nó ngã xuống thì anh đền nổi không!"

Người đàn ông kia định chửi bới vài câu, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, hắn ta đâm ra hèn nhát, lảng tránh ánh mắt rồi lùi lại.

"Đồ rác rưởi," mọi người khinh bỉ.

Cùng lúc đó, bốn chiếc xe hơi chạy vào sân trong của khu bảo tồn. Bốn nam nữ trẻ tuổi bước xuống, trong đó người nổi bật nhất là người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen.

Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, nửa khuôn mặt dưới vành mũ chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra dưới ánh sáng. Có thể nhìn rõ đường cằm sắc sảo và đôi môi mỏng khẽ mím lại, toát lên vẻ lạnh lùng.

Một lát sau, anh hơi ngẩng đầu, nửa trên khuôn mặt dần lộ ra khỏi bóng tối: sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, hàng lông mi dày cong vút, ẩn hiện một tia lạnh lùng vụt qua đáy mắt.

Năm giác quan của người đàn ông này hoàn hảo không chê vào đâu được, kết hợp lại tạo nên vẻ đẹp vừa tuấn tú vừa diễm lệ. Nhưng ánh mắt anh quá đỗi lạnh nhạt, khiến cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần.

Ba người còn lại, hai nam một nữ, cũng đều có vẻ ngoài không hề tầm thường.

"Chương trình làm cái gì vậy chứ, bắt chúng tôi đến trước, còn người của khu bảo tồn đâu? Không ai ra đón chúng tôi à?" Người phụ nữ, một tiểu hoa đán nổi tiếng tên là Trình Tâm Ngữ, có chút oán giận. 

Thấy hai nam diễn viên bên cạnh không đáp lời, cô ta cố tình đi lên hai bước, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh: "Thích lão sư, người của khu bảo tồn chậm trễ chúng ta thì không sao, nhưng lại chậm trễ ngài thì thật là quá vô lễ, ngài thấy có đúng không?"

Thích Bạch khẽ rũ mắt, ánh mắt lướt qua người Trình Tâm Ngữ. Cô ta cứng đờ người, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu, giữa ngày hè nóng bức mà sống lưng cô ta lại dâng lên một luồng khí lạnh.

Thích Bạch thu lại ánh mắt, sải bước dài đi vào trong.

Một nhân viên đang cầm nệm hơi chạy về phía Thích Bạch. Theo bản năng, Thích Bạch chặn anh ta lại. Anh ta ngây ra, Thích Bạch cất giọng trầm thấp: "Chào anh, tôi là Thích Bạch, đến để ghi hình show thực tế <<Quốc Bảo Dễ Thương>>"

Người nhân viên sực tỉnh. Đúng là cấp trên có dặn dò, để quảng bá gấu trúc, người phụ trách khu bảo tồn và nhà sản xuất của kênh truyền hình đã hợp tác làm một show thực tế. Các ngôi sao sẽ đến học cách chăm sóc gấu trúc và phát sóng lại để mọi người biết cuộc sống thường ngày của chúng như thế nào.

Nhưng hiện tại anh ta có việc gấp hơn: "Xin lỗi, đợi một lát nhé, chúng tôi có việc khẩn cấp..."

Nói xong, anh ta lướt qua Thích Bạch chạy vào trong. Thích Bạch loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh, thấy vẻ mặt lo lắng của nhân viên, anh suy nghĩ một chút rồi cất bước đi theo.

"Nệm hơi đến rồi!"

Cuối cùng, các bảo mẫu quyết định dùng nệm hơi, đồng thời cũng giơ tay ra đỡ. Nếu không đỡ được thì cũng có nệm hơi ở dưới giảm xóc.

Hoa Niên Niên cảm thấy móng vuốt của mình vô lực buông lỏng, cả người rơi xuống. Sợ quá, cậu lại cố gắng bám chặt hơn, nhưng chỉ trụ được hai giây lại tiếp tục rơi.

Thôi, mặc kệ số phận vậy.

Chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu cũng sẽ có khoảnh khắc phó mặc số phận như thế này.

Haiz.

Trong tiếng reo hò kinh ngạc của đám đông, Hoa Niên Niên rơi xuống. Bản năng sinh tồn khiến cậu vô thức vươn tay ra, túm lấy một cành non nhô ra trên đường rơi xuống, hy vọng làm chậm lại đà rơi. 

Nhờ vậy mà cậu đổi hướng, các bảo mẫu phía dưới biến sắc mặt. Thấy cậu sắp ngã xuống đất, một bóng người lao ra, cánh tay dài vươn ra, vững vàng đỡ lấy cậu.

"Oa!" Du khách hoan hô.

Một bàn tay dừng lại trên đỉnh đầu của Hoa Niên Niên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại.

Hoa Niên Niên giật mình mở to mắt. Nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt, đôi mắt cậu đột nhiên tròn xoe. Nếu Thích Bạch không đứng gần như vậy, có lẽ anh đã không thể nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu qua hai quầng thâm đen.

Vẻ mặt này thực sự vô cùng đáng yêu.

Người đàn ông lạnh lùng thích thú vuốt ve bộ lông của bé gấu trúc giống như bánh trôi mè đen, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh không kìm được cúi đầu hôn lên cái chóp mũi hồng hồng không giống những bé gấu trúc khác của Hoa Niên Niên.

Sau khi hôn xong, nhìn Hoa Niên Niên đang ngẩn ra, anh lại không kiềm chế được hôn thêm một cái.

Hoa Niên Niên nắm chặt bàn tay nhỏ, hít sâu.

Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh.

A a a, không thể bình tĩnh được!

Vì sao lại gặp sư huynh đã chết từ nhiều năm trước ở đây!

Đây chính là sư huynh của cậu, người đã hy sinh thân mình trong bí cảnh để cứu cậu!

Hoa Niên Niên phấn khích dùng bàn tay nhỏ ôm lấy mặt Thích Bạch, thè lưỡi ra... liếm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com