Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Vì sự cố bất ngờ này, Cố Bình Thu đang dắt Đại Bạch và Quý Vũ Trạch đang chơi ở công viên thứ hai cùng Nhị Hoa cũng chạy đến. Khung cảnh càng lúc càng đông người. Thích Bạch thì bế Hoa Niên Niên và thành công thoát ra khỏi vòng vây của mọi người.

Một khách mời tham gia show thực tế bị ngất, chuyện này lớn nhỏ đều có, nếu không xử lý tốt, tổ chương trình cũng phải chịu trách nhiệm.

Các cameraman nhanh chóng đỡ Trình Tâm Ngữ đã ngất xỉu sang một bên. Các bảo mẫu phụ trợ có kinh nghiệm sơ cứu, sau một hồi sơ cứu, Trình Tâm Ngữ từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh, Trình Tâm Ngữ thốt lên: "Rắn!!!"

Mọi người an ủi cô: "Con rắn đã được đưa đi rồi, không sao đâu."

Sau khi Trình Tâm Ngữ ngất, con rắn lục trong tay Thích Bạch đã được một nhân viên đến lấy đi.

Lòng Trình Tâm Ngữ như có lửa đốt, ngọn lửa đó khiến cô suýt mất lý trí. May mà cô thấy có rất nhiều camera đang chĩa về phía mình, tiếng hét phẫn nộ bị cô kìm chặt trong cổ họng. Cô dùng kỹ thuật diễn tốt nhất của mình, nước mắt tuôn rơi: "Tại sao ở đây lại có rắn? Hồi nhỏ tôi từng bị rắn cắn, loài động vật tôi sợ nhất chính là rắn..."

Lời này cô không nói dối. Cô thật sự bị rắn cắn và có ám ảnh tâm lý, rất sợ rắn. Nếu không thì cô đã không ngất đi khi Hoa Niên Niên quăng đuôi rắn qua và chạm vào giữa hai lông mày.

Hoa Niên Niên!

Trình Tâm Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, muốn tìm bé bánh trôi mè đen đã dọa cô trong đám người. Cô thật lòng thích gấu trúc vì chúng rất đáng yêu. Nhưng nếu có một con gấu trúc cứ không thích cô, thậm chí còn tinh nghịch dọa cô, thì cô còn thích nổi mới là lạ.

Điều này giống như việc một số người nuôi thú cưng, nếu thú cưng cắn hoặc làm chủ nhân bị thương, dù thú cưng có đáng yêu đến mấy, rất nhiều chủ nhân cũng sẽ không còn thích thú cưng của mình nữa, thậm chí có thể bỏ rơi nó.

Hoa Niên Niên trong lòng Thích Bạch, qua khe hở của đám đông, nhìn thấy Trình Tâm Ngữ vẻ mặt tủi thân, không kìm được mà bĩu môi. Xong rồi, cậu lại ngứa tay rồi, không nhịn được muốn ra tay.

Cậu nhớ con rắn lục đó hình như là được khu bảo tồn nuôi dưỡng, chắc chắn không chỉ có một con. Cậu rúc đầu vào lòng Thích Bạch, tròng mắt quay tròn, vừa nhìn đã biết đang tính toán mưu mô.

Thích Bạch cúi đầu nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch của cậu, giống như viên đá quý đen đẹp nhất, ở giữa lấp lánh những điểm trắng. Chính đôi mắt này khiến anh có thể nhận ra cậu trong số rất nhiều gấu trúc.

Hành động đột ngột tinh nghịch ném đuôi rắn dọa Trình Tâm Ngữ của bé con nằm ngoài dự đoán của Thích Bạch, nhưng anh biết nguyên nhân bé con làm vậy là gì. Vì thế, anh cần phải giảng giải cho cậu.

"Niên Niên, tuy việc Trình tiểu thư cố ý giả vờ bị em đánh sưng tay hôm nọ là không tốt, nhưng cách làm của em vừa rồi còn tệ hơn."

Cậu không nói gì.

"Trình tiểu thư sợ rắn. Nếu bị dọa mà xảy ra chuyện gì, em là quốc bảo, sẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng khu bảo tồn và tổ chương trình sẽ phải chịu trách nhiệm."

Thích Bạch không nói đến việc chính anh cũng có thể phải chịu trách nhiệm. Anh xoa tai cậu, bỗng hạ giọng: "Hơn nữa, đây là ở nơi công cộng, xung quanh còn có camera. Hành động vừa rồi của em đều bị camera ghi lại."

Ủa?

Cậu cụp tai, giật giật. 

Cậu ngẩng mắt nhìn Thích Bạch. 

Nếu cậu không hiểu sai, những lời này của sư huynh bề ngoài là giáo dục cậu, nhưng ngầm ý là ám chỉ cậu, nếu muốn trả thù, không thể công khai.

"Hừ hừ ~" Cậu đưa tay nhỏ ra cào nhẹ Thích Bạch.

Thích Bạch nắm lấy tay cậu, tiện thể nhéo nhéo miếng đệm thịt màu hồng nhạt, không biểu cảm nói: "Em hiểu là tốt. Sau này phải nhớ, làm việc gì cũng không được quá mức."

Cậu nghĩ: Sư huynh ám chỉ cho mình xong, lại sợ mình sau này mỗi lần đều dùng biện pháp cực đoan để trả thù kẻ địch. Vì thế anh lại ám chỉ mình không được quá mức, phải biết chừng mực.

May mà cậu thông minh, mới có thể hiểu được hết.

Cậu nhìn Thích Bạch, cuối cùng thỏa mãn cọ mạnh vào lòng anh.

Nguyên tắc giáo dục của sư huynh giống hệt kiếp trước, gần như không thay đổi. Có lẽ vì cậu hiện tại là hình thái quốc bảo, nên sư huynh giáo dục lần này có phần kín đáo hơn, cậu nghĩ vậy.

Kiếp trước, cậu nhớ có lần tại hội giao lưu tu giới, cậu bị một đệ tử thiên tài của Tứ Đạo Tông buông lời lăng mạ. Hắn nói cậu là đứa trẻ chưa cai sữa, suốt ngày bám theo sư huynh, bảo sao không có tiền đồ. Hắn chỉ nhặt những lời khó nghe mà nói.

Cậu điệu thấp trên con đường tu luyện, khiến người khác lầm tưởng tu vi của cậu thấp. Thực ra, tu vi của cậu thuộc hàng đầu trong số các bạn cùng lứa. Chính vì thế, tên đệ tử thiên tài kia mới dám mở miệng chế giễu cậu.

Đến cuối cùng, đối tượng bị đệ tử thiên tài lăng mạ từ cậu chuyển sang sư huynh. Cậu lập tức nổi giận. 

Lăng mạ cậu thì được! 

Lăng mạ sư huynh thì tuyệt đối không được!

Vì thế, cậu đã đánh tên đệ tử thiên tài đó một trận. Tên đệ tử mới vào tông nghĩ rằng mình bị một kẻ yếu kém chưa đủ lông đủ cánh đánh, trong lòng đầy oán hận, cuối cùng đã dùng một kiện linh khí dùng một lần do một đại lão chế tạo để đánh lén cậu.

Nhờ có bố của cậu, sợ cậu gặp bất trắc nên đã cho cậu một bộ linh y hộ thể cực phẩm. Dưới tác dụng của trận pháp linh y, khi cậu chịu công kích chí mạng, đòn tấn công sẽ bị phản lại. Cứ thế, tên đệ tử thiên tài đó đã tự mình kết liễu.

Đệ tử thiên tài là con trai độc nhất của một vị trưởng lão Tứ Đạo Tông. Hắn có thiên phú cao, lại được cha che chở, nên rất kiêu căng, ngạo mạn. Hắn là loại người "đi ngang".

Vị trưởng lão mất con trai độc nhất, dĩ nhiên muốn tìm cậu tính sổ. Ông ta không cần biết bố của cậu là tông chủ Tiên Thanh Môn, muốn nhân lúc bố cậu chưa đến, giết cậu trước rồi nói sau. 

Lấy một đòn "tiền trảm hậu tấu".

Sư huynh đã cứu cậu. Chính sư huynh đã đỡ đòn công kích của vị trưởng lão đó cho cậu.

Vì thế, sư huynh bị thương không nhẹ. Nếu cuối cùng bố cậu không kịp thời đến, cậu và sư huynh khó mà bình yên trở về tông môn.

Trong cơn thịnh nộ, bố cậu đã đâm bảy lỗ trên người vị trưởng lão đó. Mọi ân oán được xóa bỏ. Đối phương tức giận, nhưng không có cách nào. Không đánh lại bố cậu, chỉ có thể nuốt hận.

Sau lần đó, sư huynh đã giáo dục cậu rằng chuyện trả thù phải dựa vào hoàn cảnh và tình hình xung quanh để phán đoán, là công khai hay ngấm ngầm. 

Tóm lại, không được để mình chịu thiệt!

Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự phẫn nộ trên nét mặt sư huynh. Ban đầu cậu tưởng sư huynh phẫn nộ vì bị trưởng lão làm bị thương. Sau này cậu mới biết, sư huynh phẫn nộ là vì cậu bị đệ tử thiên tài mắng chửi, đánh lén. Nếu không có bộ linh y hộ thể kia, cậu nhẹ thì bị hủy hoại cơ sở tu tập, nặng thì t‌ử v‌ong.

"Niên Niên."

Cậu lập tức tỉnh lại từ ký ức. Cậu thấy Thích Bạch đang ôm mình đi về phía Trình Tâm Ngữ. Cậu nhìn Trình Tâm Ngữ một thân chật vật, không nói gì.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói độc nhất của sư huynh: "Trình tiểu thư, vừa rồi là Niên Niên không đúng, tôi thay bé xin lỗi cô."

"Anh nói quá lời rồi. Niên Niên chỉ đùa với tôi thôi, là tôi không vững, không liên quan gì đến em ấy." Trình Tâm Ngữ mỉm cười, giọng nói mềm mại, không nghe ra chút giận dữ nào.

Lời nói và hành động này của cô khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, lại tán thưởng sự rộng lượng của cô.

Cậu không kìm được mà cào cào tay. Nếu cậu có hình người, chắc chắn cánh tay đã nổi đầy da gà. Kỹ thuật diễn của Trình Tâm Ngữ có thể nói là không tệ, chỉ tiếc là cậu nghe thế nào cũng thấy giả tạo.

Anh cũng không bỏ lỡ sự giận dữ chưa được che giấu hoàn toàn trong ánh mắt đầu tiên của Trình Tâm Ngữ khi nhìn thấy mình, rồi sau đó, Trình Tâm Ngữ lấy cớ đi thay quần áo để về phòng, trước khi đi còn mỉm cười ôn hòa với cậu, như đang trấn an cậu.

Trình Tâm Ngữ có đang diễn không? 

Đương nhiên rồi. 

Cô ta tức giận lắm, nhưng có tức cũng chẳng làm được gì, vì cô đang ghi hình. Cô còn phải dựa vào show thực tế này để thu hút fan, nếu mà nổi giận hoặc thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào trong chương trình, không khớp với hình tượng ôn nhu, đáng yêu mà cô đã xây dựng, thì cô sẽ sớm bị tẩy chay.

Hơn nữa, ngay cả Thích Bạch còn đích thân xin lỗi cô. Nếu cô mà so đo tính toán, đợi đến khi chương trình lên sóng, chắc chắn cô sẽ bị dư luận chỉ trích. 

Huống hồ, trong số các nữ minh tinh được Thích Bạch xin lỗi, có lẽ cô là người đầu tiên, nghĩ vậy cũng thấy rất vinh hạnh.

Nếu không có gì bất ngờ, đợi chương trình lên sóng, vì cậu, có khi cô và Thích Bạch có thể được ghép đôi để tạo chủ đề, với cô thì đây không phải chuyện xấu. 

Cô vẫn luôn muốn nhân lúc ghi hình để tiếp cận Thích Bạch, tốt nhất là tạo một vài chủ đề, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Bây giờ, nhờ có cậu, cơ hội này đột nhiên xuất hiện, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ.

Khi nghĩ đến những lợi ích sau khi tạo chủ đề với Thích Bạch, sự giận dữ của Trình Tâm Ngữ đối với cậu dần lắng xuống. Cô không kìm được mà nghĩ, Hoa Niên Niên, bé bánh trôi mè đen này, thật ra là một ngôi sao may mắn.

Cậu cũng được Thích Bạch ôm về phòng. Lông của cậu bị ướt khá nhiều, nên cần được sấy khô. May mà cậu không biết những suy nghĩ trong lòng của Trình Tâm Ngữ lúc này. Nếu cậu mà biết, chắc chắn sẽ cào cho cô ta một cái.

Đang sấy lông thì đột nhiên có tiếng "xì xì" truyền đến từ bên cạnh. Một người một gấu trúc quay đầu nhìn lại, một con rắn màu xanh lục không biết từ lúc nào đã bò vào, đang nghiêng đầu nhìn họ.

Một lát sau, cái đuôi của nó còn cong lên.

Thích Bạch: "..." 

Hoa Niên Niên: "???"

_____________________

Editor: Như mình đã nói ở phần giới thiệu, Niên Niên do được Thích Bạch ở kiếp trước chăm sóc rất kỹ nên tính tình sẽ có chút trẻ con, hơn nữa sư huynh đã dạy cậu có thù là phải trả vì thế hành động Niên Niên ném con rắn vào người Trình Tâm Ngữ để trả thù hoàn toàn phù hợp với thiết lập của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com