Chương 22
Muốn đưa gấu trúc đến khu bảo tồn khác, nhân viên đã chuẩn bị bốn cái lồng sắt, để đựng bốn gấu trúc con.
Nhìn cái lồng sắt, Hoa Niên Niên: "???"
Cậu là một gấu trúc quốc bảo oai hùng, lại phải bị nhốt trong lồng sắt để mang đi sao?
Hoa Niên Niên bám chặt lấy Thích Bạch, kiên quyết không buông.
Nhân viên có chút khó xử nhìn Hoa Niên Niên. Đi xe đến khu bảo tồn gấu trúc An thị, không nhốt gấu trúc vào lồng sắt, lỡ xe bị rung lắc, người ôm gấu trúc sẽ không an toàn.
Điều này cũng giống như trẻ con đi xe phải ngồi ghế an toàn cho trẻ.
"Niên Niên?" Thích Bạch thử gỡ tay Hoa Niên Niên.
"Hừ hừ."
Không cần.
Thích Bạch dở khóc dở cười, dỗ dành Hoa Niên Niên: "Niên Niên, đây là vì sự an toàn của em. Em yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."
Cuối cùng, thực sự không còn cách nào, Hoa Niên Niên bất đắc dĩ, vẻ mặt ghét bỏ chui vào cái lồng sắt đã được chuẩn bị cho em.
Thích Bạch đặt lồng sắt lên đùi mình, cười đưa tay vào lồng sắt xoa tai Hoa Niên Niên: "Thật ra thì cũng giống nhau đúng không. Tôi vẫn có thể ôm em."
Hoa Niên Niên cọ cọ anh, buồn bã liếm tay.
Thích Bạch an ủi em: "Dù sao thì chúng ta cũng được đi cùng một xe. Con xem Đại Bạch, Nhị Hoa và Tam Hỉ kìa. Chúng ở trên một chiếc xe chuyên dụng để hộ tống."
Thân hình của ba gấu trúc Đại Bạch, Nhị Hoa và Tam Hỉ lớn hơn Hoa Niên Niên gấp đôi, lồng sắt đương nhiên cũng phải lớn gấp đôi. Trên xe có khách quý, bảo mẫu phụ trợ, nhiếp ảnh gia... nên không gian không được rộng rãi. Do đó, chỉ có thể dùng xe chuyên dụng để đưa ba gấu trúc đi.
Hoa Niên Niên thể trạng nhỏ nên được đặc cách ngồi cùng xe với Thích Bạch, nếu không, cậu phải đối mặt với ba con gấu trúc nhóm Đại Bạch trong cũi, đến thế giới bên ngoài cũng chẳng nhìn thấy. Sự so sánh này khiến lòng Hoa Niên Niên lập tức cân bằng.
"Thích lão sư, ngài thật sự xem chú gấu trúc này như con nít để nuôi", tài xế là nhân viên trong tổ chương trình, anh khác với nhân viên quay phim cùng vú em Lâm khi đã quá quen với tương tác của Thích Bạch và Hoa Niên Niên. Lúc này, nhìn Thích Bạch nổi tiếng với sự lạnh lùng lại hòa nhã, dịu dàng, gần gũi với gấu trúc, anh thật sự không nhịn được mà lên tiếng.
Thích Bạch tận hưởng cảm giác mềm mại khi bé gấu trúc ôm ngón tay mình, giọng anh cũng rất ôn hòa, "Niên Niên rất thông minh".
Cuối cùng anh nói thêm, "Thông minh hơn cả một số đứa trẻ".
Tài xế, "Ách...".
Người quay phim ngồi cạnh anh huých anh một cái.
Tài xế, "???".
Người quay phim dùng khẩu hình, "Khen đi".
Quả nhiên là đồng nghiệp lâu năm, tài xế lập tức hiểu ý, ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Đúng vậy, chú gấu trúc nhỏ này là chú gấu dễ thương nhất mà tôi từng thấy".
Thích Bạch, "Cảm ơn".
Tài xế có chút thụ sủng mà sợ, anh nhìn người quay phim, người quay phim nhẹ gật đầu, ra hiệu cho anh cứ quen dần là được.
Thích Bạch lạnh lùng, ít nói. Lần trước tài xế chở anh đến căn cứ, suốt cả chặng đường chẳng nói một câu, khiến anh lái xe mà cứ phải thấp thỏm.
Bây giờ đột nhiên đối diện với một Thích Bạch ôn hòa như vậy, sự tương phản này hơi lớn.
Tài xế không nhịn được mà liếc nhìn Hoa Niên Niên trong lồng qua kính chiếu hậu.
Tốt, ngay cả một hán tử từ trước đến giờ không hứng thú với động vật đáng yêu như anh cũng phải thừa nhận, đúng là rất đáng yêu.
Hoa Niên Niên hưng phấn nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, hóa ra thế giới bên ngoài trông như thế này.
Chiếc xe chạy nhanh, những tòa nhà cao tầng, đủ loại thứ kỳ lạ mà thú vị, trong mắt cậu, mọi thứ đều mới mẻ.
So với Vân Lam giới thì khác nhau rất lớn.
Người ở tu giới đa số coi thường người phàm, cho rằng người phàm không có chút ích lợi gì.
Nhưng trong mắt Hoa Niên Niên, trí tuệ của người phàm, nói không chừng còn hơn cả tu giả, nếu không thì làm sao có thể tạo ra một thế giới như vậy.
Chỉ tiếc có cái lồng sắt này ngăn cách, không nhìn thấy nhiều hơn nữa, nếu không Hoa Niên Niên thật sự muốn ghé đầu ra khỏi cửa sổ xe.
Ánh mắt Thích Bạch không rời khỏi Hoa Niên Niên, thấy sự tò mò và ngây thơ trong mắt cậu, đáy mắt anh lóe lên sự đau lòng nhàn nhạt.
Bé con sinh ra ở căn cứ, được căn cứ bảo hộ và nuôi nấng, sau khi trưởng thành được thả về tự nhiên, định trước sẽ không hợp với thế giới bên ngoài.
"Niên Niên, đừng chen nữa, chen nữa cái đầu nhỏ của em sẽ bị biến dạng mất", Lâm bảo mẫu ngồi cạnh Thích Bạch, nhìn Hoa Niên Niên dùng sức cọ ra ngoài lồng sắt, không nhịn được cười, "Con đừng có ý định vượt ngục nữa".
Thích Bạch nhớ lại hành vi vượt ngục của Hoa Niên Niên, khẽ bật cười.
Hoa Niên Niên trừng mắt nhìn Lâm bảo mẫu, đồ nhiều chuyện.
"Hắc, còn lườm mẹ", Lâm bảo mẫu vui vẻ, đưa tay vào lồng trêu chọc Hoa Niên Niên, "Chờ lúc bố tập sự của con quay xong chương trình và rời đi, con còn phải về với mẹ, bây giờ không lấy lòng mẹ, coi chừng mẹ sẽ làm khó con".
Nghĩ Hoa Niên Niên chắc không hiểu làm khó là gì, Lâm bảo mẫu lại đổi cách khác để diễn tả, "Về sau buổi tối mẹ sẽ cho con và Hôi Hôi ngủ chung một ổ".
Hoa Niên Niên, "......".
Với sự hiếu động lại bám Hoa Niên Niên của Hôi Hôi, hai chú gấu ngủ riêng một ổ, Hoa Niên Niên đừng hòng ngủ ngon.
Quá độc ác.
Hoa Niên Niên gầm gừ giận dữ với Lâm bảo mẫu.
Ngay sau đó, cậu lay tay Thích Bạch.
Lần này nói gì cũng phải đi cùng sư huynh, nhất định không thể ở lại một mình trong căn cứ.
"Trên mạng có một từ, rất hợp với Niên Niên —— vừa hung vừa dễ thương, ha ha ha", người quay phim thường ngày luôn coi mình là tàng hình khẽ mấp máy lên tiếng.
Mọi người nhìn động tác của Hoa Niên Niên đều không nhịn được cười, bé con này trêu chọc rất khôi hài.
Lâm bảo mẫu cũng cười không ngớt, làm sao cô có thể để Hôi Hôi và Hoa Niên Niên ngủ chung một chỗ.
Mọi người vừa cười vừa đùa, chặng đường cũng trôi qua rất nhanh.
Cứ tưởng sẽ thuận lợi đến căn cứ gấu trúc An thị, nhưng nửa đường, Hoa Niên Niên trong lồng đột nhiên trở nên xao động, dùng móng không ngừng cào lồng sắt, Thích Bạch ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường của cậu, "Dừng xe".
Thân xe rung lên, rồi dừng lại.
"Niên Niên bị làm sao vậy?".
Thích Bạch đã ôm Hoa Niên Niên ra, khẽ vuốt lưng cậu, bé con đột nhiên trở nên nóng nảy, như bị cái gì đó dọa sợ.
Anh nhanh chóng tìm kiếm xung quanh xe, không thấy vật gì nguy hiểm.
Thích Bạch thu lại ánh mắt, nhưng lại sững sờ, "Niên Niên?".
Trên xe phía sau có một bác sĩ thú y, để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trên đường. Lâm bảo mẫu vừa định xuống xe đi gặp thú y, chợt nghe thấy giọng Thích Bạch, "Em muốn xuống xe?".
Lâm bảo mẫu quay đầu lại, thấy Hoa Niên Niên đang dùng móng vuốt cào cửa xe, khi còn chưa kịp phản ứng, Thích Bạch đã ôm Hoa Niên Niên xuống xe.
Hoa Niên Niên vừa xuống xe, lập tức thò đầu ra khỏi lòng Thích Bạch, há miệng phun ra sàn xe.
Mọi người: "!!!???"
Vài phút sau, bác sĩ thú y thu tay đặt trên người Hoa Niên Niên, khẳng định, "Không có gì to tát, chỉ là say xe thôi".
Hoa Niên Niên: "..."
Thích Bạch: "..."
Những người khác: "..."
Một lần nữa trở lại trên xe, Hoa Niên Niên ngoan ngoãn nằm trong lòng Thích Bạch, tài xế gãi đầu, "Gấu trúc cũng say xe à?".
Ngày thường lăn lộn cũng không thấy chóng mặt, sao ngồi xe lại say xe?
Thích Bạch và Hoa Niên Niên nhìn nhau, đều không nói nên lời.
Sau khi phun xong, Hoa Niên Niên cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, biết sư huynh lo lắng cho mình, cậu dùng móng vuốt cào Thích Bạch, tỏ ý cậu ổn rồi, không cần lo lắng.
Cậu cũng đâu biết mình sẽ say xe.
Tức quá.
Lúc nãy cậu không lên tiếng, là vì biết nếu mình kêu lên, lập tức sẽ nôn.
Sư huynh thích sạch sẽ. Bình thường cậu có cọ chút bùn đất vào người anh cũng không sao.
Nhưng nếu mình nôn vào người sư huynh, anh không ngại, bản thân cậu cũng thấy có lỗi.
Một lúc lâu sau, Thích Bạch nói với tài xế, "Xin hãy lái chậm lại".
Thích Bạch hỏi Lâm bảo mẫu, làm thế nào để Hoa Niên Niên bớt say xe. Lâm bảo mẫu vẫn còn mơ hồ về việc Hoa Niên Niên say xe, nghe Thích Bạch hỏi, theo bản năng lắc đầu, "Đây là trường hợp gấu trúc say xe đầu tiên...... Vậy thì, Niên Niên, nhai chút tre được không?".
Giống như con người say xe, ăn chút cay chua sẽ dễ chịu hơn.
Cho Hoa Niên Niên nhai tre, không có gì sai.
Hoa Niên Niên nằm trong lòng Thích Bạch, quay mông về phía Lâm bảo mẫu.
Bây giờ cậu mệt lắm rồi, không muốn lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com