Chương 23
Gấu trúc ở An thị không có nhiều gấu trúc con, cuối cùng tìm được bốn bé để kết bạn với bọn Đại Bạch. Trong đó có hai bé chín tháng tuổi và hai bé bảy tháng tuổi.
Gấu trúc con khoảng ba tháng tuổi thì An thị chỉ có hai bé, nhưng vô cùng quý hiếm nên không nỡ mang ra.
Đối với việc căn cứ thành phố lại mang đến một gấu trúc con ba tháng tuổi để giao lưu, các nhân viên nuôi dưỡng ở An thị đều rất kinh ngạc, dù sao gấu trúc con càng nhỏ thì càng yếu ớt.
Nhưng khi biết gấu trúc ba tháng tuổi được mang đến là ai, các nhân viên ở An thị lập tức hiểu ra, mà sau đó rất vui vẻ.
Khi Hoa Niên Niên đến nơi, bốn nhân viên nuôi dưỡng đã đứng chờ sẵn. Có cả nam lẫn nữ, lồng sắt Hoa Niên Niên vừa được bế xuống xe thì lập tức nhận được sự đối đãi nhiệt tình của bốn người này.
"Niên Niên lớn thế rồi sao, tốt, tốt lắm".
"Nhìn cái dáng vẻ này, lớn lên dễ thương quá, đáng yêu hơn nhiều so với bố của nó hồi nhỏ".
"Cái vuốt này, cái lông này, nó mới ba tháng tuổi mà, trông cứ như bốn tháng ấy".
...
Hoa Niên Niên ngơ ngác nhìn bản thân bị nhóm người này chuyền tay nhau ngắm nghía, cứ như cậu là bảo vật quý hiếm.
Vì cậu bị say xe, tài xế lái chậm, nên xe của Thích Bạch đến căn cứ cuối cùng. Đại Bạch đã đến trước đó mười mấy phút rồi.
Những người say xe đều biết, cảm giác khó chịu nhất là muốn nôn mà không nôn được, nôn ra được thì lại dễ chịu.
Hoa Niên Niên sau khi nôn xong, lại một lần nữa ngồi trên xe, cộng thêm xe lái chậm và có Thích Bạch dịu dàng an ủi nên quãng đường còn lại không quá khó chịu, khi đến nơi, tinh thần đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Không ngờ vừa xuống xe, Thích Bạch còn chưa kịp mở lồng sắt để bế cậu ra, bốn người này đã vây tới, khiến cậu không thể tự chủ mà bị nhiều người sờ soạng.
"Gừ gừ!!!"
Cậu giận dữ gầm lên.
"Nha, tiếng kêu này to hơn so với bánh trôi bình thường đấy".
"Điều đó chứng tỏ Niên Niên có sức khỏe tốt!"
"Mai Mai, chia sẻ cho chúng tôi chút kinh nghiệm đi, cô không biết đâu, chú gấu trúc nhỏ tôi nuôi lần trước kén ăn lắm".
Lâm bảo mẫu có vẻ có quan hệ rất tốt với nhóm nhân viên nuôi dưỡng này, cô cười hì hì trả lời từng người một.
Hoa Niên Niên: "..."
Lâm bảo mẫu vừa trả lời, vừa dành chút thời gian vuốt đầu Hoa Niên Niên, "Niên Niên, bốn bố mẹ nuôi này trước đây từng nuôi bố con đấy, cho nên họ đều tính là ông bà nội của con".
Hoa Niên Niên: "..."
Các nhân viên nuôi dưỡng, "Ha ha ha ha, dáng vẻ ngơ ngác của bé con đáng yêu quá".
Hoa Niên Niên: "..."
Cậu tuyệt vọng nhìn sang Thích Bạch, cầu cứu sư huynh đến cứu mình.
Nhưng Thích Bạch lúc này cũng không thể rảnh rang. Người phụ trách khu An thị đã tiếp đón ba ngôi sao đến trước đó mười mấy phút, không có lý do gì bây giờ lại không đến tiếp đón Thích Bạch.
Thích Bạch tuy ít nói nhưng không có nghĩa là thiếu lịch sự. Anh đành trò chuyện với người phụ trách vài câu, vừa nói chuyện vừa liếc nhìn về phía Hoa Niên Niên.
Anh vừa nghe được lời của Lâm bảo mẫu, vừa thấy ánh mắt tuyệt vọng của Hoa Niên Niên, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Người phụ trách khu An thị nhìn theo ánh mắt anh, vui vẻ nói, "Bố của Niên Niên, Khai Khai được sinh ra ở ngoài tự nhiên và bị mẹ bỏ rơi, khi được đưa về căn cứ thành phố thì đã được một tháng tuổi, không biết nó đã sống sót như thế nào. Khi được nuôi đến ba tháng tuổi ở căn cứ thành phố, lúc đó cơ sở vật chất không được hoàn thiện, lại không có gấu trúc cùng tuổi nên căn cứ thành phố đã gửi Khai Khai đến chỗ chúng tôi".
"Bốn bố mẹ nuôi này làm việc ở căn cứ đã lâu, tính tình Khai Khai hoạt bát, hiếu động, sức khỏe tốt và đặc biệt hiểu chuyện. Sau khi được đưa đến đây, họ thay phiên nhau nuôi, chờ đến khi Khai Khai được hai tuổi, lại gửi về căn cứ thành phố. Nhưng Khai Khai vẫn thường xuyên quay lại đây, chắc anh biết Khai Khai là gấu trúc ngôi sao của thành phố chứ".
Thích Bạch gật đầu.
Hóa ra bé con này thông minh, hiểu chuyện như vậy là do di truyền gen từ bố.
"Khai Khai không chỉ là gấu trúc ngôi sao của thành phố, mà còn là gấu trúc ngôi sao của An thị", người phụ trách vô cùng tự hào.
Thích Bạch hiểu ra, "Cho nên Khai Khai mới được chọn trở thành đại sứ giao lưu, đi ra nước ngoài".
Người phụ trách An thị gật đầu, trên mặt tự hào, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên sự lo lắng.
Thích Bạch nhớ lại lời Lâm bảo mẫu nói, Khai Khai ở nước ngoài dù là ăn ở hay những thứ khác đều tốt hơn trong nước, nhưng Khai Khai lại gầy đi.
Chắc chắn người phụ trách này cũng biết, nên mới để lộ vẻ mặt đó.
Là gấu trúc ngôi sao của thành phố và An thị, trở thành đại sứ giao lưu đi nước ngoài, đây quả thật là điều đáng tự hào. Khai Khai cũng là chú gấu trúc đi ra quốc tế.
Nhưng Khai Khai ở đó không vui vẻ, cơ thể ngày càng gầy đi, việc lo lắng cho nó là điều đương nhiên.
Hoa Niên Niên thấy Thích Bạch nhìn về phía mình nhưng không lại gần, cậu lặng lẽ gạt đi một bàn tay đang định xoa tai mình.
Tai của quốc bảo này chỉ có thể được sư huynh xoa.
"Còn giận dỗi, giống hệt bố nó", các nhân viên nuôi dưỡng cười không ngớt.
Tai Hoa Niên Niên bị ba bàn tay cùng lúc xoa.
Hoa Niên Niên: "..."
Cầu cứu sư huynh không thành, Hoa Niên Niên dùng quầng mắt đối diện với Lâm bảo mẫu. Lâm bảo mẫu nhận được tín hiệu của cậu, trong lòng gần như cười ngặt nghẽo.
Bảo cậu bình thường không thèm để ý đến mẹ, giờ không phải vẫn phải dựa vào mẹ sao.
Lâm bảo mẫu bế Hoa Niên Niên lên, "Được rồi, Niên Niên vừa đến bị say xe, tinh thần vẫn chưa tốt lắm, đừng trêu chọc nó nữa".
"Say xe?".
Hoa Niên Niên nhắm mắt, mặc kệ nhóm nhân viên nuôi dưỡng này cười ha ha.
Say xe thì sao chứ?
Ai quy định quốc bảo không thể say xe chứ?
Con người còn say xe, say sóng, say máy bay, say đủ thứ mà – đây là lời Thích Bạch vừa nói với cậu trên xe.
Sau đó, mọi người đi vào căn cứ, Thích Bạch kết thúc cuộc trò chuyện với người phụ trách. Hoa Niên Niên cuối cùng cũng trở về trong vòng tay Thích Bạch. Thích Bạch nói, "Niên Niên, họ rất thích em".
Bốn nhân viên nuôi dưỡng này cười thì cười, nhưng khi biết Hoa Niên Niên say xe, mọi người cũng không trêu cậu nữa, thậm chí còn lấy ra một loại đồ ăn vặt gấu trúc tự làm.
"Đây là đồ ăn vặt mà chúng tôi chuyên làm cho Khai Khai trước kia, trong số những chú gấu trúc con chỉ có Khai Khai mới ăn cái này. Biết Niên Niên sắp đến, chúng tôi có làm một ít, đã nhiều năm rồi không làm nên suýt quên cách, không biết Niên Niên có thích không", người bảo mẫu này nhìn Niên Niên với ánh mắt rất dịu dàng.
Hoa Niên Niên nhìn cô, người bảo mẫu này lúc nãy cười lớn nhất.
Cô ấy cũng không còn trẻ.
Nuôi gấu trúc là việc tốn sức, hao tâm tốn của. Làm việc ở căn cứ gấu trúc, bất kể là nhân viên nuôi dưỡng hay nhân viên công tác, hiếm khi có người kiên trì lâu dài.
Đại đa số đều là những gương mặt trẻ tuổi, người lớn tuổi rất ít gặp.
Hơn nữa, trong tình huống bình thường, căn cứ cũng không giữ lại nhân viên nuôi dưỡng lớn tuổi, vì tuổi tác càng cao, sức lực và tinh thần đều sẽ giảm sút, dễ mắc lỗi.
Vị bảo mẫu này trông bằng tuổi Lâm bảo mẫu, lớn hơn ba người kia một chút. Trên mặt cô từ khóe mắt phải đến thái dương có một vết sẹo rất ghê gớm.
Sau đó, Lâm bảo mẫu vô tình kể lại, năm đó An thị xảy ra động đất, căn cứ bị ảnh hưởng, vị bảo mẫu họ Vương này vì cứu Khai Khai, thái dương bị thép cắt.
Nếu hiểm hơn chút nữa thì có thể chọc thẳng vào mắt.
Đôi khi, nuôi gấu trúc con lâu rồi, họ sẽ không xem chúng là một loài động vật nữa. Khi nguy hiểm ập đến, phản ứng của một người mẹ bình thường đương nhiên là liều mạng cứu con mình.
Hoa Niên Niên ăn mấy viên đồ ăn vặt của Vương bảo mẫu, chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị của cậu.
Thấy cậu thích ăn, Vương bảo mẫu cùng ba nhân viên nuôi dưỡng khác rất vui, "Quả nhiên vẫn là Niên Niên giống bố nhất, ngay cả khẩu vị cũng giống, không giống Oreo".
Hoa Niên Niên dừng lại, Oreo là ai nữa đây.
Không hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành.
Thích Bạch như đoán được cậu nghĩ gì, cúi đầu mỉm cười giải thích với cậu, "Niên Niên, Oreo là anh cùng cha khác mẹ của em".
Đây là điều người phụ trách khu An thị vừa nói cho anh.
Hoa Niên Niên: "..."
Hoa Niên Niên: "???"
Hoa Niên Niên khiếp sợ làm rớt cả đồ ăn vặt trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com