Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


An thị đã chọn ra bốn bé gấu trúc, lần lượt có tên là Khả Lạc, Sprite, Bách Sự và Hỉ Chi Lang.

Sau khi nghe xong lời giới thiệu, bốn vị ngôi sao không nhịn được cười ha ha, "Sao toàn là tên đồ ăn thế này?".

Vương bảo mẫu rất tự hào nói, "Gấu trúc ở căn cứ chúng tôi phần lớn được đặt theo tên các loại thực phẩm, thứ nhất là để gọi cho thuận miệng, thứ hai là nghe cũng hay nữa, đúng không?".

Thích Bạch cúi đầu cười, xoa xoa tai Hoa Niên Niên: "Bảo sao anh trai em lại tên là Oreo".

Hoa Niên Niên: "..."

Lâm bảo mẫu ở bên cạnh đúng lúc nói thêm, "Hồi Khai Khai nuôi ở đây một thời gian, nó từng có tên là Alps".

Bản thân Lâm bảo mẫu cũng thấy buồn cười, không nhịn được cười rộ lên.

Lâm bảo mẫu, "Cho nên vẫn là căn cứ chúng tôi đặt tên đứng đắn hơn. À đúng rồi, Oreo là đứa con đầu lòng của Khai Khai, tính ra thì mẹ Oreo là người vợ đầu tiên của Khai Khai".

Thích Bạch thuận thế hỏi, "Mẹ Oreo tên là gì?".

Anh chỉ đơn thuần tò mò.

Lâm bảo mẫu khựng lại, "...... Thú Đa Đa".

Thích Bạch cúi đầu, đối diện với ánh mắt ngơ ngác lại mơ màng của Hoa Niên Niên, anh định nhịn cười nhưng không nhịn được.

Hoa Niên Niên: "..."

Sao ngay cả sư huynh cũng cười, có gì buồn cười sao?

Nếu bé con này được sinh ra ở khu An thị, nó sẽ được đặt tên là gì nhỉ?

Suy nghĩ của Thích Bạch không khỏi bay bổng, trong đầu anh nhanh chóng hiện lên đủ loại tên thương hiệu đồ ăn vặt, cuối cùng anh nhận ra, vẫn là Niên Niên nghe hay nhất.

Đến khu An thị để giao lưu, chính là để các bé gấu trúc kết bạn với nhau. Tám bé gấu trúc nếu được thả vào cùng nhau, có khả năng sẽ xảy ra đánh nhau.

Bình thường Hoa Niên Niên ở cùng với mấy bé bánh trôi hạt mè kia ngày nào cũng đánh nhau chí chóe, huống chi mấy bé gấu trúc này to hơn cậu vài lần.

Hoa Niên Niên có thể trạng nhỏ nhất, nếu thật sự đánh hỗn chiến, cậu chắc chắn là người chịu thiệt nhất.

Vì vậy, cuối cùng người ta quyết định cho các bé giao lưu một chọi một, giống như đi xem mắt vậy. Bốn bé gấu trúc của Hoa Niên Niên làm "khách", có được quyền lựa chọn. Hoa Niên Niên nhỏ nhất nên cậu được chọn đầu tiên.

Hoa Niên Niên không nói nên lời, cậu thà được sư huynh ôm cả ngày còn hơn chơi mấy trò ngớ ngẩn với mấy con gấu trúc này.

Nhưng là một bé gấu, quyền lựa chọn của cậu vĩnh viễn không thuộc về mình.

Hoa Niên Niên ngồi trên chân Thích Bạch, lưng dựa vào chân dài của anh, mắt nhìn về phía bốn bé gấu trúc đối diện, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.

Bốn bé gấu trúc đều có nhân viên nuôi dưỡng đứng phía sau, trong đó có một bé có Vương bảo mẫu đứng sau.

Vài giây sau, Hoa Niên Niên nhìn Vương bảo mẫu, ánh mắt không rời.

Vương bảo mẫu lộ vẻ mặt vui vẻ, đẩy bé gấu trúc trước mặt về phía Hoa Niên Niên, "Hỉ Chi Lang, đi, chào hỏi em trai đi".

Hỉ Chi Lang là một cô gấu cái, bảy tháng tuổi, rất thân thiện đi về phía Hoa Niên Niên.

Lý do Hoa Niên Niên chọn chú gấu trúc này có hai:

Một là, nhân viên nuôi dưỡng của Hỉ Chi Lang là Vương bảo mẫu, cậu có cảm tình không tệ với Vương bảo mẫu.

Hai là, Hỉ Chi Lang so với ba bé gấu khác, bộ lông sạch sẽ nhất, trông thoải mái hơn nhiều.

Hoa Niên Niên ở khu thành phố rất được các bé gấu trúc con chào đón, ở An thị cũng vậy. Hỉ Chi Lang vây quanh Hoa Niên Niên, thái độ rất nhiệt tình, thân mật.

Cuối cùng, nó còn đưa móng vuốt ra ôm Hoa Niên Niên vào lòng mình, dùng cái bụng mềm mại làm giường cho Hoa Niên Niên, có thể nói là cực kỳ cưng chiều cậu.

Khiến trong mũi Hoa Niên Niên bị mấy sợi lông của Hỉ Chi Lang chui vào, hắt xì một tiếng long trời lở đất, đến nỗi cả bọt nước mũi cũng ra.

Mọi người cười nghiêng ngả.

Điều khiến Hoa Niên Niên kinh hãi hơn là, Hỉ Chi Lang không hề chê nước mũi của cậu, nhìn kiểu đó còn muốn liếm Hoa Niên Niên.

Hoa Niên Niên không chịu nổi, vừa lăn vừa bò về phía Thích Bạch. Thích Bạch lấy giấy ra lau nước mũi cho cậu, để lại Hỉ Chi Lang ngồi tại chỗ, buồn bực nghĩ: Sao em trai lại chạy rồi?

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải rời khỏi khu An thị. Trước khi đi, Hoa Niên Niên được đưa đi thăm anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Oreo đã được một tuổi rưỡi, đúng là độ tuổi nghịch ngợm, hiếu động. Bình thường, phần lớn thời gian nó được thả chơi trong vườn, bên cạnh có đặt tre, đói thì nó tự lấy gặm.

Khi Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên đến vườn, Oreo đang leo cây.

Leo một chút, nó nhìn về phía trước, tai giật giật, gầm lên một tiếng, khoe dáng vẻ hùng dũng của mình với khách du lịch bên ngoài hàng rào đá.

Khách du lịch bên ngoài hàng rào rất nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay, "Oreo, làm tốt lắm!".

"Oreo, cố lên cố lên!".

"Oreo, em là nhất!".

...

Nhận được lời khen ngợi, Oreo hài lòng thu ánh mắt lại, tiếp tục dũng mãnh leo lên.

Hoa Niên Niên thấy toàn bộ quá trình, khóe miệng không nhịn được co giật.

Ở đâu ra con gấu thích diễn thế này, biến đủ trò để bản thân được diễn.

Vương bảo mẫu ở bên cạnh nói, mẹ của Oreo, Thú Đa Đa, là một bà mẹ rất hiền lành, cũng là gấu trúc cái trưởng thành ở khu An thị và là chú gấu sinh con nhiều nhất.

Oreo không phải đứa con đầu lòng của Thú Đa Đa, trước đó, cô đã sinh ba lứa rồi.

Thú Đa Đa gần như năm nào cũng sinh con. Các bác sĩ thú y dành nhiều sức lực cho Thú Đa Đa nhất, sợ cô xảy ra chuyện. May mắn là Thú Đa Đa có sức khỏe đặc biệt tốt, mỗi lần sinh con đều rất thuận lợi.

Sau khi Oreo ra đời, ban đầu được nuôi bên cạnh Thú Đa Đa, nhưng năm thứ hai Thú Đa Đa lại mang thai. Cách đây không lâu cô đã sinh một gấu con, hết lòng nuôi nấng gấu con, Oreo tự nhiên phải quay về với cách nuôi dưỡng nhân tạo.

Hoa Niên Niên nghe xong, nhìn Oreo đang bò mười mấy mét cao mà vẫn tiếp tục leo lên với ánh mắt đồng cảm.

Bé gấu quốc bảo như cậu may mắn chỉ có một anh trai cùng cha khác mẹ.

Mà Oreo, đã có bốn anh chị em cùng mẹ khác cha, cộng thêm một em trai cùng cha khác mẹ nữa.

Chậc...

Quả nhiên, không có so sánh thì không có tổn thương.

Vương bảo mẫu đi đến dưới gốc cây: "Oreo, em trai đến thăm con này, xuống đi".

Không biết Oreo trên cây có nghe hiểu hay không, nó dừng lại, nhìn xuống, khoảng một đến hai giây sau, nó bắt đầu nhanh chóng trượt xuống.

Tốc độ của Oreo rất nhanh, hoàn toàn không giống tốc độ của gấu trúc, chỉ vài lần đã đến dưới gốc cây.

Xuống cây xong, nó đắc ý dùng móng vuốt cào vào nhau trước mặt du khách bên ngoài hàng rào đá.

Bên ngoài hàng rào vang lên tiếng reo hò nhiệt liệt.

Hoa Niên Niên: "..."

Oreo cực kỳ hài lòng, sau đó xoay người, nhìn về phía Hoa Niên Niên.

Hai giây sau, nó gầm lên một tiếng như thị uy với Hoa Niên Niên.

Hoa Niên Niên: "..."

Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên chào hỏi thân thiện với Oreo. Oreo vây quanh Thích Bạch, rồi dùng đầu cọ vào anh.

Thích Bạch ngồi xổm xuống, theo bản năng xoa đầu Oreo. Vương bảo mẫu giải thích với Thích Bạch, "Oreo muốn anh đặt Niên Niên xuống đấy".

Thích Bạch không lập tức đặt Hoa Niên Niên xuống, mà cúi đầu hỏi ý kiến cậu, "Niên Niên?".

Hoa Niên Niên và Oreo nhìn nhau.

Trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Oreo đột nhiên đứng dậy, thò cái đầu to ra, cắn một miếng vào gáy Hoa Niên Niên, nhanh chóng rút lui, bốn chân cùng dùng, vài bước đã nhảy lên cây.

Mọi người: "...!!!"

Phản ứng nhanh nhất là Thích Bạch, khi Oreo thò cái mồm to ra, anh đã cảm thấy không ổn, theo phản xạ có điều kiện muốn kéo Hoa Niên Niên lại.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ đến, sức của gấu trúc không nhỏ. Oreo cắn Hoa Niên Niên, nếu anh lại kéo Hoa Niên Niên về phía mình, lực kéo hai bên đối lập, bé con chắc chắn sẽ bị thương.

Chính là sự do dự trong khoảnh khắc đó, Oreo đã thành công cướp gấu, nhanh chóng xoay người leo lên cây.

"Trời ơi! Oreo! Mau thả Niên Niên xuống!", Vương bảo mẫu bừng tỉnh, lập tức hét lên. Lâm bảo mẫu cũng tái mặt vì hoảng sợ.

Oreo bò lên cao khoảng 5 mét thì dừng lại, sau đó nó bám vào một nhánh cây bên cạnh, hướng về phía khách du lịch bên ngoài, vung đầu, quăng Hoa Niên Niên ra ngoài.

Bình thường nó vẫn chơi bóng như vậy, ngậm một quả bóng leo lên cây, bò đến một độ cao nhất định, quăng quả bóng về phía khách du lịch. Khách du lịch sẽ la hét và tán thưởng nhiệt tình.

Nhưng hôm nay "quả bóng" này hơi khác, nặng lại to hơn, không sao cả, sức nó khỏe, vẫn làm được.

Oreo vô cùng đắc ý.

Trái tim mọi người đều ngừng đập.

Hoa Niên Niên bị ném ra, khó khăn giơ vuốt về phía Oreo: "Oreo, mày đợi đấy!!!"

Cậu điều động linh lực trong cơ thể, dùng linh lực bao bọc mình vài lớp, tiện thể niệm thêm một cái phong quyết.

May mắn là con rắn nhỏ truyền cho cậu không ít linh lực, đủ để chống đỡ. Như vậy, cậu nhiều nhất chỉ bị đau, không bị thương nặng.

Có một cơn gió lướt qua.

Hoa Niên Niên nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến.

Bên tai cậu vang lên tiếng la hét, nhưng tiếng la hét này có gì đó không đúng lắm.

Chưa kịp suy nghĩ kĩ thì cậu đã tiếp đất.

Ơ, mềm mại thế?

Cậu mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Thích Bạch. Hoa Niên Niên sững sờ.

Sư huynh đỡ cậu kiểu gì thế?

_______________

Lời tác giả:

Hoa Niên Niên: Oreo, ngươi chờ đó cho ta.

Oreo mờ mịt: Ta chỉ muốn ném "bóng" thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com