Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Thích Bạch nhíu mày, sau đó bế Hoa Niên Niên lên, lập tức kiểm tra cậu. Khi nghe thấy Hoa Niên Niên khẽ kêu một tiếng rồi cọ cọ anh, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi xuống.

Hoa Niên Niên thực ra không sao, nhưng không chịu nổi sự lo lắng của các nhân viên nuôi dưỡng. Cả đám người nhanh chóng bế cậu đi kiểm tra. Cậu thấy Thích Bạch không đi theo, liền liên tục quay đầu lại gọi anh.

Thích Bạch ngồi trên đất, dùng ánh mắt dịu dàng cổ vũ cậu, không hề nhích người.

Hoa Niên Niên buồn bực, tại sao lại không phải sư huynh bế cậu đi kiểm tra?

Ở căn cứ thành phố, luôn là Thích Bạch bế cậu đi làm các cuộc kiểm tra, không có lý do gì lần này lại bỏ mặc cậu, để nhân viên nuôi dưỡng dẫn đi.

Hoa Niên Niên cẩn thận nhớ lại vị trí của Thích Bạch khi cậu bị Oreo ném ra. Dưới gốc cây đó vừa lúc là một con dốc, trên dốc có rất nhiều đá vụn nhỏ, dưới cùng có mấy tảng đá chắn ngang. Những tảng đá này được đặt để gấu trúc có thể leo lên, cũng là để ngăn chúng lăn xuống dốc.

Sư huynh có thể kịp thời đỡ được mình, khả năng duy nhất là trượt xuống dốc thật nhanh. Lúc đó thời gian quá ngắn, sư huynh chắc chắn không kịp làm bất cứ biện pháp bảo vệ nào, anh sẽ đập mạnh vào những tảng đá đó.

Hoa Niên Niên hoảng sợ trong lòng.

Sư huynh không đứng dậy đưa mình đi kiểm tra, không phải vì anh không muốn, mà là vì anh bị thương, không đứng dậy được!

Hoa Niên Niên đang được Lâm bảo mẫu bế vào lòng bỗng trở nên cuồng loạn, cậu không ngừng cào Lâm bảo mẫu. Lâm bảo mẫu nghĩ cậu khó chịu ở đâu đó, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng nói, "Niên Niên đừng sợ, chúng ta lập tức đến phòng y tế".

Nói rồi cô còn bước nhanh hơn nữa.

Hoa Niên Niên điên cuồng gào thét, móng vuốt cào mạnh vào quần áo của Lâm bảo mẫu, cố gắng ngoái đầu nhìn về phía Thích Bạch.

Lâm bảo mẫu nhận ra ý đồ của cậu, bèn dừng bước.

Quay đầu lại nhìn, Thích Bạch đang được nhân viên dìu đỡ đã đứng lên.

Nhân lúc cô ngẩn người, Hoa Niên Niên lập tức giãy giụa trượt xuống khỏi người cô, vừa lăn vừa bò về phía Thích Bạch.

Lâm bảo mẫu nhìn cảnh này, nhất thời không biết phải làm gì.

Hoa Niên Niên có thể lăn có thể bò, chứng tỏ cú ngã vừa rồi không làm cậu bị thương, đó là một chuyện tốt.

Nhưng việc cậu vội vàng thậm chí không màng bản thân mà lao về phía Thích Bạch không phải là một chuyện tốt.

Cô biết Hoa Niên Niên rất thích bám dính Thích Bạch, Thích Bạch cũng rất tốt với Hoa Niên Niên. Mối quan hệ giữa hai người vô cùng đáng yêu, nhưng càng như vậy, cô lại càng lo lắng.

Thích Bạch không phải nhân viên nuôi dưỡng trong căn cứ, ngày mai anh sẽ rời đi.

Chờ Thích Bạch rời đi, Hoa Niên Niên biết làm sao đây?

Tâm trạng Lâm bảo mẫu vô cùng phức tạp.

Thích Bạch gạt tay nhân viên hỗ trợ, bước nhanh đến, bế chú bánh trôi hạt mè lấm lem lên.

"Niên Niên", giọng Thích Bạch có chút trầm thấp. Anh cũng kinh ngạc như những người khác, không ngờ Hoa Niên Niên lại thoát khỏi vòng tay của Lâm bảo mẫu, liều mạng lăn về phía anh.

"Gừ gừ!".

Anh bị thương ở đâu rồi?

Hoa Niên Niên cuộn tròn trong lòng Thích Bạch. Cậu không dám cử động, sợ rằng trên người Thích Bạch có vết thương, cậu cựa quậy sẽ khiến anh đau hơn.

Cậu cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Thích Bạch. Giữa hai lông mày Thích Bạch nhíu chặt, hơi thở có chút nặng nề.

Thích Bạch sững sờ, cơ thể hơi cứng lại.

Mỗi khi bé con được anh bế vào lòng, cậu đều lập tức điều chỉnh cơ thể mình, tìm một vị trí thoải mái nhất.

Nhưng vừa rồi khi anh bế cậu, cậu lại không nhúc nhích. Giờ đây, hai quầng thâm mắt của cậu chăm chú nhìn anh, sự lo lắng và vội vã trong ánh mắt có thể thấy rõ.

Khoảnh khắc này, Thích Bạch vô cùng rõ ràng rằng, bé con biết anh bị thương.

Cho nên cậu mới kêu to với anh.

Cho nên cậu mới không muốn Lâm bảo mẫu bế đi kiểm tra.

Cho nên cậu mới trượt khỏi người Lâm bỏa mẫu, liều mạng lăn về phía anh.

Trong lòng Thích Bạch trào ra một dòng nước ấm, dòng nước ấm đó chảy theo mạch máu đi khắp cơ thể, làm toàn thân anh ấm lên.

"Gừ gừ!".

Anh nói đi, rốt cuộc bị thương ở đâu rồi?

Hoa Niên Niên lo lắng không thôi, cậu thà rằng mình bị thương cũng không muốn sư huynh bị thương.

"Tôi không sao, Niên Niên", Thích Bạch hoàn hồn, khẽ vuốt ve cơ thể mềm mại của bé con. Anh đối mắt với Hoa Niên Niên, vô cùng nghiêm túc nói, "Thật sự, em không cần lo lắng".

Hoa Niên Niên không tin.

Nhưng cậu chỉ là một bé gấu, không có thân người, không thể tự mình kiểm tra cho sư huynh được.

Cuối cùng cậu nghĩ ra một cách dung hòa.

Cậu dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào quần áo của Thích Bạch, cố gắng truyền đạt ý của mình.

"Gừ gừ".

Vậy anh cùng đi kiểm tra với em.

Kỳ lạ thay, Thích Bạch lại hiểu, "Em muốn tôi cùng em đi kiểm tra, đúng không?".

"Gừ gừ!".

Đúng đúng đúng!

Thích Bạch cười, "Được, chúng ta cùng đi".

Hoa Niên Niên thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng giảm đi rất nhiều. Lúc này cậu mới có tâm trạng quan sát xung quanh.

Kẻ chủ mưu Oreo dường như biết mình đã làm sai chuyện, bám trên cây, mặc cho Vương bảo mẫu gọi thế nào cũng không chịu xuống. Nó thậm chí còn leo lên cao hơn, cách mặt đất khoảng bảy tám mét.

Nó còn xoay người trên cây, quay lưng về phía khách du lịch, gác đầu lên cành cây, cho rằng làm như vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy nó. Một hành vi điển hình của việc bịt tai trộm chuông.

Hoặc có lẽ, nó muốn dùng dáng vẻ này để biểu đạt nó đang quay mặt vào tường tự kiểm điểm để được tha thứ.

Trong mắt Hoa Niên Niên bùng lên ngọn lửa giận dữ. Vừa rồi sự việc xảy ra quá bất ngờ, cậu lại quá lo lắng cho sư huynh nên không có tâm trí nghĩ đến Oreo.

Bây giờ thì...

Hừ.

Nó nghĩ làm ra cái dáng vẻ này là cậu sẽ không truy cứu sao? Nực cười.

Nếu không phải Oreo, sư huynh làm sao có thể bị thương?

Nghĩ đến việc vừa rồi còn đồng cảm với nó, Hoa Niên Niên càng tức hơn.

Khi Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên đi về phía vú em Lâm, móng vuốt của Hoa Niên Niên khẽ vẫy về phía Oreo.

Chờ Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên vào hành lang, trong vườn đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Thích Bạch quay người lại.

Cái cây mà Oreo đang ôm bị gãy ngang. Oreo theo thân cây gãy, rơi tự do xuống đất, đập mạnh xuống.

Nó choáng váng bò dậy, vẻ mặt ngơ ngác.

Đang yên đang lành ôm cây quay mặt vào tường tự kiểm điểm , sao cái cây lại đột nhiên gãy thế nhỉ?

"Nha! Cái cây lại gãy rồi", Lâm bảo mẫu không nhịn được cười. Cô không lo lắng cho Oreo, nó đã một tuổi rưỡi rồi, da thịt dày dặn, ngã từ khoảng cách này sẽ không sao đâu.

Cô vuốt đầu Hoa Niên Niên, khẽ nói, "Lần này Oreo cũng ngã rồi, xem như trả thù cho cú nó ném con lúc nãy".

Mặc dù Oreo là anh trai cùng cha khác mẹ của Hoa Niên Niên, nhưng Oreo lại không được nuôi ở bên cạnh cô. Con người ai cũng có tâm lý thiên vị, Lâm bảo mẫu đương nhiên thiên vị Hoa Niên Niên được nuôi bên mình hơn.

Hoa Niên Niên hừ một tiếng.

Lâm bảo mẫu nhìn cậu, lại nhìn Thích Bạch, không khỏi cảm thấy may mắn.

Hoa Niên Niên vẫn còn là gấu trúc con, cú ngã vừa rồi, nếu mà ngã thật thì còn nghiêm trọng hơn lần cậu vượt ngục leo cây một tuần trước.

Cô quyết định, sau này nhất định phải cách ly Hoa Niên Niên với đám gấu nghịch, để tránh tình huống tương tự tái diễn.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hoa Niên Niên không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình của Thích Bạch lại nghiêm trọng hơn nhiều.

Lưng anh bị đá cắt thành vài vết rách. Vì anh mặc quần áo màu tối nên máu chảy ra không thấy. Hoa Niên Niên lúc này mới biết Thích Bạch bị thương ở đâu.

Nhìn những vết thương đó, tâm trạng của cậu rất buồn bã, nằm trong lòng Thích Bạch, ý muốn hóa hình càng mạnh mẽ.

Về nhà cậu sẽ truy hỏi con rắn nhỏ, có cách nào giúp cậu hóa hình nhanh chóng không!

Quá trình xử lý vết thương đương nhiên không dễ chịu, nhưng Thích Bạch lại không hề cảm thấy khó chịu. Bé con trong lòng anh vẫn luôn cọ cọ, lặng lẽ an ủi anh.

Đối với anh mà nói, đó là liều thuốc giảm đau tốt nhất.

Sau khi xử lý xong vết thương và tiêm uốn ván cho Thích Bạch, người phụ trách khu An thị, người phụ trách tổ chương trình, ba vị ngôi sao cùng các nhân viên khác đều lần lượt chạy đến. Sau một hồi trò chuyện, chờ Thích Bạch xử lý xong, mọi người liền chuẩn bị rời đi về căn cứ thành phố.

Kết quả, họ vừa ra khỏi phòng y tế thì thấy Vương bảo mẫu dẫn Oreo đứng bên ngoài, lưng Oreo còn cõng một cành tre.

Nó đến để nhận lỗi.

Hoa Niên Niên: "..."

Thích Bạch: "..."

Những người khác: "..."

Vương bảo mẫu đẩy đẩy Oreo, "Em trai ra rồi, mau đi xin lỗi em trai con đi".

Oreo gầm lên một tiếng, ngoan ngoãn đi về phía Hoa Niên Niên, nằm sấp trước mặt Thích Bạch, vẻ mặt cam chịu đánh mắng.

Thực ra nó rất muốn gặm cành tre trên lưng, tiếc là vú em không đồng ý.

Bình thường khi nó làm sai, bị nhân viên nuôi dưỡng giáo huấn, nó sẽ nằm sấp như vậy, nhân viên nuôi dưỡng sẽ nắm tai nó để trừng phạt.

Nó nghĩ mình sẽ lại nhận được hình phạt bị véo tai, nhưng chờ nửa ngày không có chút phản ứng nào. Nó không khỏi ngẩng đầu lên, phát hiện đối tượng mà nó cần xin lỗi đã được bế đi rồi.

Oreo lười biếng ngáp một cái.

Nếu đối tượng xin lỗi đã đi rồi, vậy không liên quan đến nó nữa.

Nó phải về tiếp tục ăn tre, nó đói rồi.

Oreo định bò dậy thì thấy không ổn, sao nó không đứng dậy được?!

Oreo nghĩ mãi không ra.

Thôi kệ, không đứng dậy được thì không đứng dậy, ngủ một giấc đã.

Cùng lúc đó, Hoa Niên Niên đã ngồi trên xe rời khỏi khu An thị, nằm trong lòng Thích Bạch, đôi mắt đen láy lấp lánh sự tinh nghịch đắc ý.

Ném ta không sao, nhưng gián tiếp làm sư huynh bị thương thì, không cho ngươi chịu chút khổ, ta có lỗi với linh lực trong cơ thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com