Chương 26
Trên đường trở về, xe đi qua một bệnh viện, người phụ trách chương trình hỏi Thích Bạch có muốn đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lại vết thương ở lưng không.
Thích Bạch lắc đầu tỏ vẻ không cần.
Hoa Niên Niên nghe thấy thế, liền không ngừng thò vuốt ra khỏi lồng sắt lay Thích Bạch.
Thích Bạch biết bé con muốn anh đi kiểm tra, trong mắt anh hiện lên nụ cười, xoa xoa đệm thịt hồng hào của cậu, "Anh thật sự không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi".
Làm diễn viên đã từng chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này, Thích Bạch đã quen với việc cơ thể có thương tích.
Hoa Niên Niên thấy Thích Bạch kiên quyết nên đành bỏ cuộc.
Sau khi trở về căn cứ thành phố, trời đã tối. Bốn vị ngôi sao, trong đó có Thích Bạch, cần phải quay phỏng vấn cá nhân cuối cùng của chương trình thực tế.
Hoa Niên Niên được bế vào phòng, Thích Bạch thả con rắn nhỏ ra, ở lại chơi cùng Hoa Niên Niên.
Để con rắn nhỏ không bị đói, sáng nay khi Thích Bạch xuất phát đi đến căn cứ An thị, anh đã nhờ nhân viên lấy một ít trứng cút để trong phòng cho con rắn nhỏ ăn.
Lâm bảo mẫu đứng bên cạnh quan sát, đề phòng con rắn nhỏ lại cắn Hoa Niên Niên.
Lâm bảo mẫu nhìn cảnh một gấu một rắn tương tác với nhau, khẽ thở dài.
"Niên Niên".
Hoa Niên Niên nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy Lâm bảo mẫu đã đi đến bên cạnh mình.
Cậu chờ Lâm bảo mẫu nói chuyện, nhưng Lâm bảo mẫu chỉ nhìn cậu, sờ sờ cậu, rồi không nói một lời nào.
Hoa Niên Niên: "..."
Hóa ra gọi tên cậu chỉ để trêu đùa thôi à?
Cậu quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện với con rắn nhỏ qua thần giao cách cảm.
"Ngươi nói thẳng cho ta biết, có cách nào để ta hóa hình nhanh chóng không?".
Con rắn nhỏ tỏ ra khó xử, "Niên Niên, chuyện hóa hình không thể thành công trong một sớm một chiều. Ngươi phải biết tu luyện khó khăn thế nào, cơ thể ta mỗi lần chứa đựng linh lực cũng chỉ có vậy, toàn bộ đều truyền cho ngươi rồi...".
Giọng con rắn nhỏ nhỏ dần, vì nó lại thấy ngọn lửa giận dữ của Hoa Niên Niên, mà mỗi câu nó nói ra lại khiến lửa giận đó càng tăng lên.
"Ngươi chỉ cần nói cho ta, ta hóa hình cần bao lâu?".
Con rắn nhỏ yếu ớt nói, "Theo tiến độ này thì, ít nhất phải 5 năm".
Hoa Niên Niên: "...???"
Hoa Niên Niên lập tức bùng nổ.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, "Là ngươi phá hoại, suýt nữa làm ta tan biến, lại là ngươi nói ngươi đến đây là để giúp ta hóa hình nhanh chóng. Bây giờ ngươi lại nói cho ta rằng cần ít nhất 5 năm mới có thể hóa hình, ngươi có đang đùa giỡn với ta không?! Hả?!".
Con rắn nhỏ sợ đến nỗi thân rắn run rẩy, nhanh chóng bày tỏ, "Niên Niên ngươi bớt giận, bớt giận, ta biết, ta cũng rất muốn ngươi sớm hóa hình". Như vậy nhiệm vụ của nó hoàn thành, nó cũng có thể trở về.
Nó cố gắng nặn óc nghĩ, "Nhưng điều kiện cơ thể của ta có giới hạn, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ tu luyện 24 giờ, truyền tất cả linh lực cho ngươi, như vậy được không?".
Thực ra nó chỉ có thể tu luyện vào ban đêm, nhưng lúc này phải trấn an cảm xúc của Hoa Niên Niên trước đã, nếu không nó sợ Hoa Niên Niên sẽ vả một cái chết nó.
Vậy thì nó thảm quá 〒_〒.
Hoa Niên Niên đột nhiên nói, "Thôi được, nếu ngươi không thể giúp ta hóa hình nhanh chóng, vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm thế nào để sư huynh đưa ta đi".
"Cái này, cái này...", con rắn nhỏ nhanh chóng vẫy đuôi, điều đó thể hiện nó đang vô cùng lo lắng.
Hoa Niên Niên, "Ngươi đừng nói cho ta là ngươi ngay cả cái này cũng không làm được!!!".
Con rắn nhỏ khóc thút thít, "Niên Niên, ngươi là quốc bảo, con người không thể tự mình nuôi quốc bảo, điều này là bất hợp pháp. Nếu sư huynh của ngươi mang ngươi đi, anh ấy sẽ phạm pháp".
Hoa Niên Niên: "..."
Thảo nào sư huynh nói sẽ không đưa cậu đi, hóa ra có ý này.
Cậu âm thầm nói, "Vậy ý ngươi là, ta phải đợi ở đây cho đến khi hóa hình mới có thể rời đi?".
Sát khí quá nặng, con rắn nhỏ không dám hé răng.
Hoa Niên Niên lạnh lùng nói, "Ngươi đừng nghĩ ta dễ bị bắt nạt. Sư huynh của ta khi đến có mang theo một cái vali lớn, ngày mai khi anh ấy đi, ta sẽ chui vào cái vali đó. Ngươi tìm cách che chở cho ta, không được để người khác phát hiện".
"Chỉ cần ngươi che chở tốt, cho dù có phát hiện thì ta cũng đã đi theo sư huynh rồi. Hơn nữa là ta tự mình lén lút đi theo sư huynh, không liên quan gì đến sư huynh, không tính vào đầu anh ấy".
Hoa Niên Niên nghĩ rất kỹ, mọi chuyện đều do chú gấu quốc bảo này làm, không liên quan đến sư huynh.
Cậu chỉ muốn ở bên sư huynh, không muốn gây phiền phức cho anh ấy, đến lúc đó chỉ cần giấu mình thật kỹ là được.
Cậu cũng có thể ngụy trang một chút, mặc dù cậu không biết làm thế nào để ngụy trang quầng thâm mắt mang tính biểu tượng của mình.
Nếu cậu học được ảo thuật, có phải có thể che giấu bản thân không?
Chỉ là ảo thuật đã thất truyền rồi...
Con rắn nhỏ, "...... Ngươi chắc chắn muốn làm như vậy sao?".
Tổng thể thấy có chút không an toàn. Luật pháp của thế giới phàm nhân này có những điều đó sao?
"Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn", Hoa Niên Niên nói, "Ngươi có biết làm thế nào để học ảo thuật không?".
Linh hồn kiếp sét chắc chắn hiểu biết hơn cậu.
Con rắn nhỏ không nói gì.
Hoa Niên Niên: "..."
Hoa Niên Niên phát điên.
"Ngươi rốt cuộc biết làm cái gì hả?".
Con rắn nhỏ nhỏ giọng, "Ta, ta biết làm sét đánh...". Giọng điệu mơ hồ còn mang theo sự tự hào.
Hoa Niên Niên: "..."
Sau khi phỏng vấn xong, Thích Bạch trở lại phòng. Đêm nay là đêm cuối cùng anh ở chung với Hoa Niên Niên.
Anh ôm Hoa Niên Niên vào phòng tắm lau người, lau xong lại sấy khô bộ lông của cậu, cuối cùng đặt Hoa Niên Niên lên giường, nhìn vào mắt cậu, "Niên Niên, ngày mai tôi phải đi rồi".
Nói xong, Thích Bạch sững lại.
Anh nghĩ bé con sẽ rất buồn, không ngờ cậu lại cọ vào anh một cách vui vẻ. Rõ ràng trước đây khi biết tin sắp phải chia xa, cậu còn buồn bã.
Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, Thích Bạch cười.
Vừa rồi Lâm bảo mẫu đã tìm anh, lo lắng nói rằng Niên Niên luyến tiếc anh như vậy, sau khi anh đi, không biết Niên Niên sẽ thế nào.
Trước đây căn cứ đã xảy ra một chuyện, có một nhóm tình nguyện viên đến làm bố mẹ nuôi tập sự. Trong đó có một cô gái và một chú gấu trúc có tình cảm rất tốt. Sau đó cô gái rời đi, bé gấu trúc đã tuyệt thực cả một tuần. May mắn là cuối cùng nó cũng điều chỉnh lại được, nhưng bé gấu đó đã gầy đi rất nhiều.
Tình cảm của Hoa Niên Niên và Thích Bạch còn tốt hơn cặp kia. Cô thật sự có chút lo lắng cho tình trạng của Hoa Niên Niên sau này.
Bốn vị ngôi sao chỉ đến quay một tuần, ai cũng không ngờ chỉ trong gần một tuần, Hoa Niên Niên và Thích Bạch lại xây dựng tình cảm sâu đậm như vậy.
Cô gái kia và bé gấu trúc đó đã ở chung với nhau vài tháng.
Thích Bạch nghĩ, với phản ứng của bé con bây giờ, Lâm bảo mẫu hẳn sẽ yên tâm.
Hoa Niên Niên nghiêng đầu, cậu không nhìn nhầm chứ, vừa rồi trong mắt sư huynh có thoáng qua sự cô đơn?
Thích Bạch lấy vali hành lý của mình ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Bé con vẫn luôn quấn quanh cái vali của anh, trong mắt Thích Bạch dâng lên ý cười.
Khi anh sắp xếp xong và định đóng vali lại, bé con bám vào vali, vụng về bò vào trong.
Thích Bạch không ngăn cản, tiện tay lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Hoa Niên Niên ở trong vali hành lý nghiên cứu địa hình, tìm vị trí.
Tốt lắm, hoàn toàn có thể nhét vừa mình.
Cậu hưng phấn đến mức mắt sáng rỡ.
Nghịch ngợm một lúc, Thích Bạch bế cậu ra, nhìn thấy trên quần áo dính một ít lông, anh cũng không phủi đi.
Đóng nắp vali lại, anh tiện tay đặt vali vào góc phòng.
Hoa Niên Niên ở bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ mật mã vali.
0521
Cậu giơ vuốt lên, nhân lúc này phải luyện tập cho móng vuốt linh hoạt hơn.
Để ngày mai không ấn sai mật mã!
Nghĩ đến việc sau này có thể sống một cuộc sống vui vẻ với sư huynh, tâm trạng Hoa Niên Niên vô cùng sảng khoái.
Nhìn thoáng qua con rắn nhỏ bên cạnh, trông nó cũng dễ nhìn hơn nhiều.
Dưới ánh mắt của cậu, con rắn nhỏ trườn sang một bên, ưu sầu thè lưỡi.
Nó vẫn đang suy nghĩ, ngày mai nên làm thế nào để che chở cho Hoa Niên Niên.
Xung quanh đều là camera, lại có nhiều người như vậy.
Đây thật sự là một bài toán khó.
__________________
Lời tác giả:
Khẩu hiệu của chúng ta là gì:
Vượt ngục! Vượt ngục! Vượt ngục!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com