Chương 27
Một giờ sáng, Thích Bạch mở to mắt.
Một bé gấu trúc nhỏ đang ngủ say trên ngực anh, hơi thở phả ra mang theo hơi ấm.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc.
Anh nhẹ nhàng bế gấu trúc nhỏ đang ngủ say lên, đặt cậu sang bên cạnh giường. Có lẽ vì rời xa nguồn nhiệt nên cậu có chút khó chịu, khẽ cựa quậy bốn cái chân nhỏ.
Thích Bạch xoa xoa đầu Hoa Niên Niên, rồi chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ màu hồng của cậu.
Khi gấu trúc con mới sinh, cơ thể chúng có màu hồng nhạt cùng chiếc mũi màu hồng sẽ dần chuyển sang màu đen.
Việc một chú gấu trúc con có chiếc mũi màu hồng mãi thì thật sự không bình thường.
Lúc đó, Lâm bảo mẫu vô cùng lo lắng, nhưng sau khi Hoa Niên Niên làm một loạt kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề nào.
Các chuyên gia thú y chỉ có thể kết luận đây là đột biến gen, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là được.
Các nhân viên chăm sóc lúc này mới yên tâm.
Thích Bạch xuống giường, bật đèn bàn, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, lấy ra một vài thứ.
Mấy thứ này, là anh lén lút cất vào khi phỏng vấn trở về, không để Hoa Niên Niên nhìn thấy.
Thích Bạch bắt đầu xử lí đống tài liệu công việc này. Một lát sau, ở góc bàn đột nhiên vang lên tiếng "xì xì", một cái đầu dẹt màu xanh lục nhô ra.
Thích Bạch chuyển ánh mắt sang, con rắn lục nhỏ lấy lòng lè lưỡi.
Anh nhìn chằm chằm nó, cảm giác như ánh mắt của con người này giây tiếp theo có thể bóp chết nó.
Thích Bạch thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới nó.
Một lát sau, con rắn lục nhỏ yên lặng bò về hộp của nó.
...
Ngày hôm sau, Hoa Niên Niên tỉnh lại phát hiện sư huynh không có ở trên giường.
Trước kia, nếu Thích Bạch tỉnh dậy, cậu cũng sẽ tỉnh theo, một người một gấu cùng nhau chơi đùa một lúc, sau đó mới rời giường.
Cậu trở mình, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Thì ra là đang rửa mặt.
Hoa Niên Niên có chút khó chịu, dậy sớm như vậy, có phải là muốn đi luôn không.
Nhưng sự khó chịu này rất nhanh biến mất.
Thích Bạch rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hoa Niên Niên đã tỉnh, trong mắt dâng lên ý cười, đi đến xoa xoa đầu Hoa Niên Niên: "Niên Niên, tôi có quà tặng cho em."
Nói rồi, anh kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong đó một con búp bê vải lớn khoảng 20 cm.
Quan trọng nhất chính là, hình dáng của con búp bê vải đó chính là Thích Bạch.
"Sau khi tôi đi, để nó ở lại bầu bạn với em nhé?" Thích Bạch lắc lắc con búp bê Thích Bạch mini trên tay, "Chờ tôi bận công việc xong, có thời gian sẽ đến thăm em."
"Đây là do tôi tự tay làm, thích không?" Ánh mắt anh thật dịu dàng.
Hoa Niên Niên ngẩng đầu, lúc này cậu mới phát hiện, dưới mắt Thích Bạch một mảnh quầng thâm, trong mắt cũng lấm tấm tơ máu.
Trong chớp nhoáng, cậu phản ứng lại, sư huynh sở dĩ không cùng cậu tỉnh dậy, là bởi vì anh căn bản không ngủ!
Anh đã dùng cả đêm để làm con búp bê vải này cho cậu.
Trên người anh còn có thương tích mà!
Hoa Niên Niên nghẹn ngào.
Cậu đối với Thích Bạch mềm mại kêu, bắt lấy mini búp bê vải Thích Bạch anh đưa qua, vừa cảm động lại vừa tức giận.
Cảm động vì Thích Bạch nghĩ cho cậu, lại tức giận vì anh không yêu quý thân thể của mình.
Nhưng cậu không thể nói chuyện, điều duy nhất có thể làm là làm nũng, bán manh với Thích Bạch, để anh vui, cậu biết sư huynh thích cậu như vậy.
Thấy bé con rất thích con thú bông này, Thích Bạch dịu dàng hôn hôn tai Hoa Niên Niên, cả đêm của anh, không bận việc uổng công.
Đây là Thích ảnh đế lần đầu tiên làm đồ thủ công, có thể làm con búp bê vải này giống hệt mình, có thể thấy được anh ở phương diện này cũng có thiên phú nhất định.
Thích Bạch làm con búp bê vải này cũng có ý riêng, thứ nhất có thể để nó bầu bạn với Hoa Niên Niên, thứ hai con búp bê vải này giống anh, lần sau anh tới thăm bé con thì cậu sẽ không quên anh.
Không ai biết Thích ảnh đế đang tính toán gì trong lòng.
Đội ngũ chương trình và các nhân viên chăm sóc đều đến sân nhà gỗ nhỏ. Sau khi bàn giao, các minh tinh cùng gấu trúc nhỏ tạm biệt, chuẩn bị rời đi.
Trình Tâm Ngữ ôm Tam Hỉ khóc nức nở. Cố Bình Thu và Quý Vũ Trạch cũng ôm gấu trúc nhỏ của mình, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ, thì thầm nói chuyện với chúng, không khí chia ly vô cùng buồn bã.
Đại Bạch, Nhị Hoa và Tam Hỉ vây quanh bọn họ, vô cùng khó hiểu, không biết mấy ông bố và bảo này này đang làm gì.
Đặc biệt là Tam Hỉ, mấy lần định thoát khỏi vòng ôm của Trình Tâm Ngữ, nhưng cô ôm chặt quá, không thoát được, Tam Hỉ liền dứt khoát nằm xuống đất, từ chối tương tác với Trình Tâm Ngữ.
Trình Tâm Ngữ khóc như hoa lê dính hạt mưa: "..."
Cô ghé vào tai Tam Hỉ, nhỏ giọng nói: "Tam Hỉ, đêm qua chúng ta đã nói chuyện rồi mà, cho mẹ chút thể diện được không, em cứ như vậy mẹ sẽ rất buồn."
Tam Hỉ giật giật tai, thân thể không nhúc nhích.
Cái gì mà nói chuyện rồi? Nó là gấu, không hiểu tiếng người.
Trình Tâm Ngữ nghẹn nước mắt trở lại, nếu khóc tiếp thì cô tự thấy mình giả tạo.
Cô không từ bỏ nhìn Tam Hỉ, Tam Hỉ quyết tâm không để ý đến cô, cô không nhịn được dời ánh mắt sang bên cạnh, bên cạnh là Hoa Niên Niên và Thích Bạch.
Một người một gấu, miễn bàn thân mật cỡ nào.
Cô vừa nghe được cô ấy nói với quay phim, Thích Bạch tối qua không ngủ, để làm cho Hoa Niên Niên một con búp bê vải có hình dáng của anh.
Thích Bạch có thể làm được trình độ này, nên Trình Tâm Ngữ mới thật lòng khâm phục. Bé bánh trôi mè đen kia mê Thích Bạch đến thế cũng là có nguyên nhân.
Nhưng mà cô đối xử với Tam Hỉ cũng rất tốt mà, vì cái gì Tam Hỉ lại không thích cô.
Đúng là người so người sẽ tức chết.
Trình Tâm Ngữ im lặng nhịn xuống xúc động muốn sờ sờ Tam Hỉ.
Đúng lúc này, Trình Tâm Ngữ cảm giác hình như Hoa Niên Niên nhìn về phía cô.
Cô chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình cảm giác sai rồi.
Nhìn kỹ lại lần nữa.
Ánh mắt đen nhánh kia của Hoa Niên Niên đang đối diện với cô.
Tim Trình Tâm Ngữ đập mạnh, bỗng dưng cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Bé bánh trôi mè đen kia nhìn cô hai mắt rồi lại chuyển ánh mắt đi.
Trình Tâm Ngữ: ???
Vài giây sau, một nhân viên công tác bỗng nhiên chần chừ lên tiếng: "Mọi người có nghe thấy tiếng động gì không?"
Trình Tâm Ngữ đối với thanh âm này lại quen thuộc không gì sánh bằng, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, ngay sau đó xung quanh vang lên vài tiếng "Ôi trời".
Khi Trình Tâm Ngữ thấy rõ tình huống phía trước, không nhịn được hét chói tai.
Một đống rắn xanh không biết từ đâu vọt ra, đồng loạt bơi về phía bên này.
Một con rắn xanh nhỏ không đáng sợ, không sợ rắn thì nhìn còn rất đáng yêu, nhưng mấy chục, cả trăm con cùng lúc bò tới, hình ảnh này liền có chút kinh khủng.
Càng quỷ dị hơn, những con rắn xanh này không lại gần người, mà là vèo vèo vèo bò lên thiết bị nhiếp ảnh, ba năm con liền che khuất màn hình.
Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi.
Chẳng lẽ những con rắn này tập trung lại để chơi máy ảnh???
Dị trạng như vậy không kéo dài quá lâu, nhóm rắn xanh chơi một lát trên thiết bị nhiếp ảnh, rồi lần lượt đi xuống.
Tiếp theo những con rắn này lại đồng loạt bơi ra bên ngoài, nhân viên công tác nhanh chóng đuổi theo từng con để bắt lại.
Nhân viên công tác sắp điên rồi, những con rắn xanh này không phải ngoan ngoãn ở trong hộp sao, sao lại ra hết thế này! Định quậy kiểu gì đây!
Sau khi cơn hoảng loạn ban đầu qua đi, Cố Bình Thu để làm dịu không khí, nói đùa một câu: "Không phải là Tiểu Thanh, em gái của Bạch nương tử, ra nghịch ngợm đó chứ."
Mọi người: "......"
Câu đùa này thật sự có chút lạnh.
"Thích lão sư, Niên Niên đâu?" Trình Tâm Ngữ cũng đã bình tĩnh lại, bị dọa qua hai lần, chỉ cần những con rắn kia không nhảy lên người cô, cô liền còn có thể chịu đựng được, liếc thấy trong lòng Thích Bạch trống không, liền theo bản năng lên tiếng.
Thích Bạch cúi đầu nhìn, sững sờ.
Anh nhớ rõ lúc nãy hắn vẫn luôn ôm bé con.
Bé con đâu?
Giây tiếp theo,
Giọng của Lâm bảo mẫu vang lên: "Đại Bạch, con dậy đi! Đừng đè Niên Niên nữa!!"
Thích Bạch nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy Hoa Niên Niên đang bị Đại Bạch đè ở dưới, cố vặn vẹo người chui ra ngoài, nhưng thể tích của Đại Bạch lớn gấp đôi cậu, muốn chui ra ngoài thật sự không dễ.
Lông mày Thích Bạch nhíu chặt hơn.
Nhìn cảnh tượng này, trong chốc lát anh không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh đang nhớ lại hành động lúc nãy của mình, khi những con rắn xanh nhỏ kia bò tới, anh sợ chúng làm Hoa Niên Niên bị thương, nên ôm chặt Hoa Niên Niên vào lòng.
Mà giờ bé con bị Đại Bạch đè dưới thân, nói cách khác, trong khoảng thời gian vừa rồi, bé con đã rời khỏi vòng tay anh?
Nhưng vì cái gì anh không có bất kỳ ấn tượng nào.
Thích Bạch có chút hoảng hốt.
Lâm bảo mẫu ôm Hoa Niên Niên đi tới: "Đại Bạch cái thằng nhóc nghịch ngợm này, may mà không đè hỏng Niên Niên."
Cô xoa xoa đầu Hoa Niên Niên: "Cũng tại con nghịch ngợm chạy lung tung."
Hoa Niên Niên mặc cho cô xoa, ngoan đến không thèm nhúc nhích.
Thích Bạch rũ mắt nhìn Hoa Niên Niên, Hoa Niên Niên nhìn anh một cái, dường như chột dạ nên cụp đầu xuống.
"Niên Niên, em rời khỏi người tôi từ lúc nào vậy?" Thích Bạch hỏi.
Hoa Niên Niên không nói gì, lại rướn đầu tới cọ anh.
Bị cậu cọ, nghi ngờ trong lòng Thích Bạch lập tức biến mất, có thể lúc đó lực chú ý của anh đều ở trên mấy con rắn đang chạy tới, nên không chú ý bé con đã bò xuống khỏi người.
Lại nghĩ bé con chơi thân với rắn xanh nhỏ, đột nhiên bò ra nhiều rắn y hệt, bé con phỏng chừng là xem chúng như rắn xanh nhỏ, trong lòng tò mò, nên mới rời khỏi người anh, sau đó không cẩn thận bị Đại Bạch tìm được cơ hội đè dưới thân.
Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên về, chú ý thấy thân thể Hoa Niên Niên hơi cứng, nghĩ bé con vừa bị Đại Bạch bắt nạt, liền vội vàng dịu dàng an ủi Hoa Niên Niên.
Anh không phát hiện, trong tiếng an ủi của anh, đôi mắt đen của Hoa Niên Niên vùi trong lòng ngực anh đang không ngừng nháy, bên trong tràn đầy chột dạ.
Đối với việc đột nhiên có nhiều rắn chạy ra như vậy, nhân viên công tác của đoàn phim cũng thực sự bối rối, không ngừng xin lỗi tổ chương trình và bốn vị minh tinh.
Sau một hồi rối loạn, cũng đến lúc phải chia tay.
Thích Bạch bỏ vali vào cốp xe, ánh mắt Hoa Niên Niên dừng lại trên chiếc vali.
Thích Bạch cuối cùng ôm ôm Hoa Niên Niên, chăm chú nhìn vào đôi mắt Hoa Niên Niên, ánh mắt dịu dàng và đầy lưu luyến: "Niên Niên, tôi đi đây."
Anh không nhìn phản ứng của Hoa Niên Niên nữa, xoay người lên xe.
Lâm bảo mẫu ôm Hoa Niên Niên, nắm tay nhỏ của Hoa Niên Niên vẫy chào Thích Bạch.
Xe khởi động.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng bé con qua cửa sổ, Thích Bạch mới thu lại ánh mắt, sự ấm áp trong mắt dần dần hạ xuống, hơi thở xung quanh cũng càng ngày càng lạnh lùng.
Tài xế cũng không dám lên tiếng.
Một lúc sau, Thích Bạch lấy điện thoại ra, lướt xem những bức ảnh anh chụp lén Hoa Niên Niên, hơi thở tức khắc dịu đi không ít.
Lâm bảo mẫu ôm Hoa Niên Niên trở về phòng ngủ cũ, cô rất lo lắng vì Niên Niên trong lòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hơi bất thường.
Điều này hoàn toàn không giống tính cách của Niên Niên.
Trước khi Thích Bạch đi còn nói với cô rằng anh đã nói chuyện với Niên Niên, Niên Niên thông minh lại hiểu chuyện, sẽ không sao đâu.
Nhưng tình trạng hiện tại... Lâm bảo mẫu nhíu mày, xoay Niên Niên lại, đối diện với đôi mắt thâm quầng của bé: "Niên Niên, dù bố thực tập đi rồi, nhưng sau này anh ấy sẽ còn đến thăm con."
Hoa Niên Niên liếc cô một cái, bất động, cũng không lên tiếng.
Lâm bảo mẫu càng lúc càng lo lắng, lông mày nhíu thành một cục.
Vừa lúc gặp Dương bảo mẫu, thấy cô buồn bã, Dương bảo mẫu hỏi: "Sao vậy?"
Lâm bảo mẫu nói: "Từ sau khi vị đại minh tinh kia đi, Niên Niên cứ im lặng, không nhúc nhích, tôi thật sự hơi lo."
Nghe vậy, Dương bảo mẫu đưa tay sờ đầu Niên Niên: "Tình huống này cũng bình thường thôi, cứ quan sát một chút đã. Hôi Hôi không phải thích chơi với nó sao, cứ cho nó với Hôi Hôi ở cùng nhau, có Hôi Hôi phiền nó, nó chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục."
Dương bảo mẫu lại nói: "Tôi nghe nói Thích Bạch có khâu một con búp bê vải cho Niên Niên, cô thử dùng con búp bê đó xem có làm Niên Niên vui hơn không."
"Đúng rồi." Lâm bảo mẫu sực nhớ, hai giây sau, cô ngơ ngác nói, "Nhưng mà tôi không thấy con búp bê đó đâu... Tôi sẽ quay lại tìm, có thể tôi đã nhìn sót."
Lâm bảo mẫu nhanh chóng ôm Niên Niên về ngôi nhà gỗ nhỏ, kết quả tìm một vòng vẫn không thấy con búp bê mini Thích Bạch đâu. Điều làm cô lo lắng hơn là trong suốt quá trình, Hoa Niên Niên gần như không nhúc nhích.
Cô đặt cậu xuống đất, dù để bao lâu, cậu cũng giữ nguyên một tư thế.
Lâm bảo mẫu từ bỏ việc tìm con búp bê mini Thích Bạch, có lẽ nhân viên dọn phòng đã mang đi, đến lúc đó hỏi lại vậy.
Cuối cùng, cô ôm Niên Niên về phòng ngủ cũ, đặt cậu vào một đống bánh trôi mè đen, rồi đứng bên cạnh quan sát.
Lần này Niên Niên cuối cùng cũng động đậy, cậu từ từ co mình vào một góc. Lâm bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu có thể động đậy là tốt rồi.
Cô nghĩ, có lẽ Thích Bạch vừa rời đi, Niên Niên chưa thích nghi được nên mới yên lặng như vậy.
Cô còn định để Hôi Hôi đi tìm Niên Niên chơi, nhưng quan sát một lúc lâu, Hôi Hôi nằm bên kia, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm Niên Niên, thân thể cũng không nhúc nhích.
Hôi Hôi nhích nhích chân, rầm rì với Lâm bảo mẫu:
Lâm bảo mẫu, mẹ thả cái giống loài gì vào vậy!!
Sau đó Lâm bảo mẫu phát hiện, không chỉ Hôi Hôi không chơi với Niên Niên, mà các bé bánh trôi mè đen khác cũng vậy.
Lâm bảo mẫu xoa tay, cảm thấy tình huống này có chút khó giải quyết.
Kết thúc ghi hình, đoàn chương trình đương nhiên sẽ đưa các nghệ sĩ về. Người phụ trách hỏi Thích Bạch muốn về đâu, ba nghệ sĩ còn lại đều lập tức đi đến các địa điểm khác để chạy show.
Thích Bạch xoa xoa giữa hai hàng lông mày: "Về nhà tôi, đưa tôi ra sân bay là được."
Anh đã thức trắng một đêm, lưng còn có vết thương. Trước mặt Hoa Niên Niên, anh sợ bé con nhận ra nên không thể hiện bất kỳ cảm xúc không tốt nào.
Bây giờ ghi hình kết thúc, bé con lại không ở bên cạnh, anh liền lộ ra chút mệt mỏi.
Tin nhắn quản lý gửi qua WeChat, anh cũng không xem cái nào.
Đến sân bay, Thích Bạch cùng một nhân viên của đoàn chương trình tiến vào, người nhân viên kia kéo vali hành lý giúp anh.
Nữ nhân viên là một cô gái trẻ, vóc người khá nhỏ bé, có lẽ chưa từng làm trợ lý, hoặc vì đi bên cạnh Thích Bạch nên rất căng thẳng... Tóm lại là cô đổ đầy mồ hôi, tóc mái trên trán ướt sũng.
Thích Bạch nhìn hai mắt, rồi nhận lấy vali: "Tôi tự làm được, cô đi làm thủ tục gửi hành lý đi."
Nữ nhân viên đỏ mặt: "Thích, Thích lão sư, em có thể..." Câu nói tiếp theo đối diện với ánh mắt của Thích Bạch lại không dám nói ra, chỉ đành lặng lẽ buông tay.
Vali cần qua kiểm tra an ninh, Thích Bạch đặt vali lên băng chuyền, không hiểu sao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh bé con tối qua bò vào trong vali, anh theo bản năng nhìn chiếc vali thêm hai lần.
Thích Bạch thu ánh mắt lại, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ.
Mới rời đi không lâu, anh đã nhớ bé con kia.
Vali đã qua kiểm tra an ninh, sau đó làm thủ tục gửi hành lý, cô nhân viên kia quay lại, Thích Bạch một mình lên máy bay.
Trước khi tắt điện thoại, Thích Bạch gửi thông tin chuyến bay cho quản lý, sau đó tắt máy, đeo bịt mắt, nhắm mắt ngủ.
Giấc ngủ này của Thích Bạch cực kỳ không yên, anh hiếm khi nằm mơ.
Hai giấc mơ, nhưng đối tượng thì là cùng một người.
Một giấc mơ là bé con sau khi anh rời đi không hề nhớ nhung anh chút nào, ăn ngon uống tốt, ngủ ngon, chơi đùa vui vẻ với những bé gấu trúc khác, lại được mẹ nuôi bên mình, rất nhanh liền quên mất anh, người bố thực tập này.
Một giấc mơ khác là bé con sau khi anh rời đi, buồn bực không vui, bắt đầu không ăn không uống, không để ý đến ai, thân thể gầy đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hơn nữa bắt đầu xuất hiện đủ loại bệnh chứng không tốt.
Sau khi tỉnh lại, trong đầu Thích Bạch vẫn còn hình ảnh bé con gầy ốm.
Anh xoa xoa giữa hai hàng lông mày, nhìn đồng hồ, ngủ hơn hai tiếng, máy bay sắp hạ cánh.
Thích Bạch xin tiếp viên hàng không một cốc nước, uống xong, anh lắc lắc lượng nước còn lại trong cốc, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.
Anh hy vọng bé con sẽ giống như trong giấc mơ thứ nhất, thà rằng cậu vô tâm vô phế mà quên đi anh.
Nghĩ lại, anh nhớ đến lời hứa với Hoa Niên Niên, bé con thông minh và hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ biết tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Xuống máy bay, Thích Bạch đứng ở khu vực lấy hành lý, vừa chờ vừa bật điện thoại lên.
Không lâu sau, vali của anh di chuyển ra. Thích Bạch vừa định đi lấy thì bỗng nhiên có mấy bác trai bác gái lao tới, giành giật như cướp vật tư, tranh nhau lấy những chiếc vali ở phía sau vali của Thích Bạch.
Thích Bạch hoàn toàn không kịp cứu vãn, vali của anh liền bị đám người đó đẩy văng ra khỏi băng chuyền, rơi mạnh xuống đất.
Thần sắc Thích Bạch hơi trầm xuống, anh cho điện thoại lại vào túi, nhìn đám bác trai bác gái thêm hai lần.
Thôi vậy.
Anh cúi người kéo tay cầm vali, rồi kéo vali đi về phía cổng ra.
"Thích ca." Trợ lý Hứa Nặc chạy tới, thấy thần sắc Thích Bạch không tốt lắm, lập tức hiểu là tâm trạng anh đang không vui, liền nói: "Ban đầu Viêm ca muốn đích thân đến đón anh, nhưng anh kia hai ngày này có chuyện, anh ấy đang bận đi dọn dẹp, nên phái em đến. Anh muốn về nhà hay đến công ty ạ?"
Thích Bạch nhìn hắn một cái, lưng Hứa Nặc đổ mồ hôi như tắm: "Dạ vâng, về nhà, về nhà."
Ngồi trên xe, Hứa Nặc thấy thần sắc Thích Bạch tốt hơn lúc ở sân bay một chút, không nhịn được hỏi: "Thích ca, gấu trúc có phải đặc biệt đáng yêu không ạ?"
Sau đó hắn phát hiện, khi hắn nói xong câu đó, không khí trong xe bỗng nhiên thoải mái hơn một chút. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Thích Bạch lại hiện lên một tia ý cười.
Hứa Nặc có chút không thể tin vào mắt mình.
Hắn vừa nói cái gì mà Thích ca lại có phản ứng lớn như vậy.
"Ừm, rất đáng yêu." Hắn nghe giọng nói nhàn nhạt của Thích Bạch, "Rất hiểu chuyện, lại rất thông minh."
Hứa Nặc nuốt nước miếng.
Nếu hắn không nghe nhầm thì từ những lời này của Thích ca, hắn nghe ra sự tự hào nồng đậm.
Hắn không dám lên tiếng nữa.
Thích Bạch có rất nhiều bất động sản ở đế đô, nơi anh ở thường xuyên là một căn hộ cao cấp. Đến cửa nhà, Hứa Nặc đặt vali ở trước cửa, cũng không đi vào.
Thích Bạch có thói ở sạch rất nghiêm trọng.
Trong tình huống bình thường, nếu Thích Bạch ở nhà, không đến bất đắc dĩ, hắn không dám vào. Mặc dù hắn có vào thì Thích Bạch cũng không nói gì, nhưng hắn rất biết điều mà tránh đi.
"Thích ca, anh muốn ăn gì không, em đi mua."
"Không cần."
Hứa Nặc quan sát thần sắc anh: "Vậy em đi trước, anh có việc gì thì gọi điện cho em."
Thích Bạch gật đầu, kéo vali vào nhà. Việc đầu tiên anh làm là lấy quần áo đi vào phòng tắm. Chiếc vali cô đơn nằm ở cửa.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Đúng lúc này, chiếc vali vừa được đặt xuống bỗng nhiên phát ra tiếng "phộc" nghẹn lại, ngay sau đó vali bắt đầu lắc lư sang hai bên, lắc lư một lúc rồi dừng lại.
Vài giây sau, chiếc vali lại bắt đầu lắc lư, bốn bánh xe lăn phía dưới không chịu nổi, bắt đầu trượt về phía trước, "ục ục" một đường trượt đến bên tường đối diện, chịu lực phản lại, "phanh" một tiếng ngã xuống đất.
Bên trong không có tiếng động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lưng Thích Bạch có vết thương, anh tối qua thức trắng, sáng nay chỉ đơn giản lau qua, bây giờ về đến nhà, tự nhiên phải tắm rửa sạch sẽ, nên mất không ít thời gian.
Lần này tắm, Thích Bạch tắm khoảng một giờ. Khi anh dùng khăn lau tóc đi ra, mới phát hiện vali đã đổi vị trí.
Tay Thích Bạch khựng lại một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh kéo vali vào phòng thay đồ, chuẩn bị lấy quần áo bên trong ra.
Lúc mở khóa mật mã, nhìn thấy vết cào trên khóa, anh không khỏi bật cười, nghĩ thầm bé con đã chơi đùa với vali của anh lúc nào vậy.
Khóe miệng nở nụ cười, Thích Bạch kéo khóa, mở nắp vali.
Khi thấy rõ tình hình bên trong, lông mày Thích Bạch tức khắc nhíu lại.
Hai sợi dây cố định quần áo bên trong vali đã bị nới lỏng, vì vậy những bộ quần áo được xếp gọn gàng đều lộn xộn nằm rải rác. Đối với Thích Bạch có thói ở sạch và chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, hình ảnh như vậy thật sự khiến anh có chút bực mình.
Anh đưa tay lấy những bộ quần áo đó ra, nhưng khi tay vừa duỗi tới phía dưới quần áo thì cảm giác trong tay không đúng.
Ánh mắt Thích Bạch trở nên sắc bén, "bá" một tiếng kéo quần áo ra.
Giây tiếp theo,
Anh đối diện với một đôi mắt thâm quầng mờ mịt.
Thích ảnh đế trượt chân, "phịch" một tiếng ngồi xuống đất, giờ phút này anh không còn bận tâm đến dáng vẻ của mình.
Anh gần như hét lên thất thanh: "Niên Niên?!"
"Hừ hừ."
Hoa Niên Niên yếu ớt lên tiếng, cố sức rút chân nhỏ của mình từ trong đống quần áo ra, duỗi về phía Thích Bạch.
Cầu xin một cái ôm.
Hai quầng thâm mắt của Hoa Niên Niên ướt nhẹp, ánh mắt đó, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng không chịu nổi.
Thích Bạch với suy nghĩ hỗn loạn, khi đối diện với ánh mắt của Hoa Niên Niên, không nghĩ ngợi gì liền ôm cậu lên.
Bế lên rồi anh mới phát hiện không ổn, lông của Hoa Niên Niên bị ướt!
Nhưng trong vali của anh không có nước!
Không kịp nghĩ vì sao Hoa Niên Niên lại xuất hiện trong vali của mình, Thích Bạch kiểm tra một chút, lúc này mới hiểu ra, Hoa Niên Niên đã nôn.
Thích Bạch tràn đầy đau lòng, anh không nói một lời ôm Hoa Niên Niên đi vào phòng tắm rửa sạch, động tác vô cùng cẩn thận, cứ như thể cục bột trắng trong tay là một món bảo bối dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là sẽ tan.
Tinh thần Hoa Niên Niên dần dần khôi phục trong quá trình Thích Bạch dịu dàng và cẩn thận làm sạch, đôi mắt cậu cũng sáng lên rất nhiều.
Cậu không ngừng rầm rì với Thích Bạch, nghe giọng là biết cậu đang tủi thân.
Hoa Niên Niên sao có thể không tủi thân chứ!
Vừa nhớ lại những gì mình đã trải qua, cậu liền cảm thấy cuộc sống gấu trúc thật u ám.
Cậu cứ nghĩ chui vào vali rồi được sư huynh mang về là một việc rất đơn giản. Cậu nghe theo lời dặn của rắn xanh nhỏ, khi qua kiểm tra an ninh, dùng linh lực bọc lấy mình, qua mặt được máy kiểm tra, sau đó thì không sao, chỉ cần chờ sư huynh mở vali ra và phát hiện cậu là được.
Nhưng đợi đến khi chui vào vali, cậu mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản 〒_〒.
Tối qua, Hoa Niên Niên hỏi rắn xanh nhỏ có thể làm ảo thuật không, rắn xanh nhỏ không nói gì. Thế mà sáng nay, rắn xanh nhỏ đột nhiên nói với cậu rằng nó có một thiên phú thần thông là ngụy trang.
Nói cách khác, rắn xanh nhỏ có thể ngụy trang thành dáng vẻ của Hoa Niên Niên.
Hoa Niên Niên hỏi nó: "Sao hôm qua ngươi không nói!"
Rắn xanh nhỏ yếu ớt nói: "Ta cũng mới phát hiện ta ở đây cũng có thể dùng thiên phú thần thông của mình, chỉ là thời gian không kéo dài được quá lâu."
Lúc đó, Hoa Niên Niên liền muốn rắn xanh nhỏ lập tức thi triển thiên phú thần thông, rồi cậu sẽ chui vào vali của Thích Bạch.
Rắn xanh nhỏ lại lắc đầu, dùng đầu đuôi chỉ vào những chiếc camera trong phòng: "Thứ này có thể xuyên qua thiên phú của ta, phải dùng phương pháp khác."
Hoa Niên Niên giận: "Sao ngươi lại yếu ớt thế!!"
Rắn xanh nhỏ không dám lên tiếng.
Thì, thì nó cũng đâu có nghĩ rằng thế giới phàm nhân này lại chế tạo ra thứ có thể xuyên qua lớp ngụy trang của nó đâu.
Cuối cùng đành phải nghĩ ra một cách dung hòa, rắn xanh nhỏ triệu tập tất cả những con rắn xanh khác trong căn cứ đến, tạo ra một sự hỗn loạn, đồng thời bảo chúng vây quanh màn hình camera.
Tiếp theo, rắn xanh nhỏ sử dụng năng lực tinh thần của mình, làm cho mọi người có một khoảnh khắc hoảng hốt. Nhân cơ hội hỗn loạn này, Hoa Niên Niên từ trên người Thích Bạch xuống, nhanh chóng chui vào vali, còn rắn xanh nhỏ thì ở bên ngoài khóa vali lại.
Hoa Niên Niên nghi ngờ không biết có thành công không, nhưng may mắn là một gấu trúc và một con rắn phối hợp rất ăn ý, hoàn thành kế hoạch một cách thần không biết quỷ không hay.
Lúc đó, rắn xanh nhỏ bơi về phía Thích Bạch, chuẩn bị đến gần Thích Bạch rồi sử dụng thiên phú thần thông ngụy trang thành Hoa Niên Niên, như vậy sẽ không bị đột ngột.
Ai ngờ trên đường lại bị Đại Bạch cản lại, nó đành ấm ức ngụy trang dưới bụng Đại Bạch.
May mắn là cuối cùng mọi việc đều thuận lợi.
Khi chui vào vali hành lý, Hoa Niên Niên đặc biệt vui vẻ, hớn hở tìm một chỗ thoải mái để nằm, nghĩ tới cảnh sư huynh mở vali ra và nhìn thấy cậu.
Sư huynh chắc chắn sẽ kinh ngạc, rồi tiếp theo là vui mừng, và cuối cùng là ôm hôn cậu!
Sau đó, cậu liền có thể tiếp tục quấn quýt bên sư huynh rồi.
Nhưng mà sự thật giáng cho cậu một đòn nặng nề.
Cậu không thể ngờ rằng khoảng thời gian trong vali hành lý lại gian nan đến vậy.
Vừa say xe, vừa buồn bực, vừa nóng, lại còn bị đè!
Mãi mới nghe thấy tiếng bên ngoài nói đã xuống máy bay, vậy mà không bao lâu, cậu lại cảm thấy trời đất quay cuồng - chiếc vali bị ngã.
Cậu nhịn, nhịn, cuối cùng về đến nhà, không còn muốn tạo bất ngờ cho Thích Bạch nữa, chỉ muốn lập tức ra khỏi vali. Thế là cậu cào cào vali để thu hút sự chú ý của Thích Bạch, để anh thả cậu ra.
Nhưng cậu cào mãi không thấy Thích Bạch phản ứng, trong vali tối đen, cũng không biết bên ngoài tình hình thế nào. Cậu chưa kịp phản ứng thì chiếc vali đã nhanh chóng trượt đi.
Và rồi,
Cậu lại một lần nữa trời đất quay cuồng.
Lần này Hoa Niên Niên cuối cùng cũng không nhịn được, "ào ào" nôn ra. Cậu thực ra không muốn nôn lên quần áo của sư huynh.
Sau khi nôn xong, đầu óc cậu choáng váng, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, vali di chuyển, biết là sư huynh định mở vali, cậu vui vẻ muốn duỗi chân nhỏ ra, nhưng người lại bị quần áo cuốn lấy, đầu vẫn còn choáng. Đang định rầm rì hai tiếng để báo cho sư huynh biết mình ở bên trong thì Thích Bạch đã mở nắp vali.
Nhìn thấy Thích Bạch vào khoảnh khắc đó, Hoa Niên Niên có cảm giác như mình được sống lại lần nữa.
Nếu cậu có thể nói chuyện, cậu bây giờ hận không thể kể lể hết tất cả những tâm sự đã trải qua cho Thích Bạch nghe.
Đáng tiếc cậu không nói được, chỉ có thể dùng tiếng kêu mềm mại để biểu lộ sự tủi thân.
Để được ở bên sư huynh, lần này thiếu chút nữa đã phải bỏ cả cái mạng nhỏ.
May mà cuối cùng kết quả tốt đẹp, được sư huynh ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, sự tủi thân trong lòng Hoa Niên Niên dần dần tan biến.
Từ tình trạng nôn mửa của Hoa Niên Niên, Thích Bạch biết rằng dọc đường đi cậu chắc chắn đã rất khó chịu. Nhớ lại lúc ở sân bay, đám người kia đã đẩy vali của anh khỏi băng chuyền, sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi.
Nếu lúc đó anh biết bé con ở trong vali...
Ngọn lửa giận dữ lóe lên trong mắt Thích Bạch, nhưng anh lại kiềm chế.
Anh ôm Hoa Niên Niên, từng chút một làm khô lông trên người cậu, đau lòng không thôi: "Niên Niên, tôi phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra."
Bé con bị nhốt trong vali lâu như vậy, lại còn nôn nhiều nữa, Thích Bạch thực sự rất lo lắng.
Hoa Niên Niên đang tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng của sư huynh, nghe vậy, lập tức dùng chân nhỏ giữ chặt lấy Thích Bạch.
Một khi cậu đến bệnh viện, thì thân phận gấu trúc quốc bảo của cậu làm sao còn giấu được? Cậu đã khổ cực vượt ngục chỉ để có thể ở bên sư huynh.
Nếu thân phận bị bại lộ, cậu chắc chắn sẽ bị đưa về căn cứ, như vậy không chỉ không thể ở bên sư huynh, mà những đau khổ trước đó cũng trở thành vô nghĩa.
Huống chi cậu biết rõ cơ thể mình, có linh lực bao bọc, chỉ là hơi chóng mặt, khó chịu một chút, không có gì to tát.
Cậu không giống những bé gấu trúc khác, yếu ớt.
Nếu phải dùng một từ để hình dung, cậu bây giờ xem như yêu... đi.
Để dập tắt ý định đưa cậu đến bệnh viện của Thích Bạch, Hoa Niên Niên trượt khỏi người anh, bắt đầu lăn lộn trên sàn, để nói cho Thích Bạch rằng.
Cậu bây giờ rất tốt, tốt không thể tốt hơn được nữa.
Thích Bạch hiểu ý mà Hoa Niên Niên muốn biểu đạt, nhưng Hoa Niên Niên càng như thế, anh lại càng đau lòng.
Tuy nhiên, nhìn thấy Hoa Niên Niên tung tăng nhảy nhót, anh quả thật yên tâm hơn nhiều.
Lý trí anh bắt đầu trở lại, những câu hỏi trước đó lại lần lượt hiện ra trong đầu.
Rõ ràng trước khi rời đi, anh đã chào tạm biệt bé con, vậy rốt cuộc bé con đã xuất hiện trong vali của anh bằng cách nào?
Nếu không phải mọi chuyện trước mắt quá chân thực, anh sẽ nghĩ rằng mình vì quá nhớ Hoa Niên Niên mà nằm mơ.
Quá nhiều câu hỏi chồng chất trong lòng Thích Bạch, cuối cùng anh ôm Hoa Niên Niên lên, đối diện với ánh mắt của cậu: "Niên Niên, em đã vượt qua kiểm tra an ninh ở sân bay bằng cách nào?"
Giữa bao nhiêu con người, có máy móc kiểm tra, rốt cuộc bé con đã tránh thoát bằng cách nào?
Một ý niệm xoay quanh trong đầu Thích Bạch.
Hoa Niên Niên thực sự muốn trả lời Thích Bạch, nhưng cậu không nói được, chỉ có thể mở to mắt nhìn Thích Bạch.
Cậu đột nhiên nghĩ, sư huynh bây giờ chắc chắn có rất nhiều nghi ngờ. Nếu cậu không giải thích cho anh, không chừng với tính cách của sư huynh, anh sẽ đưa cậu về cơ sở.
Không được, tuyệt đối không thể để sư huynh có suy nghĩ như vậy.
Phải cho sư huynh biết mình là một gấu trúc quốc bảo khác biệt!
Thế là Hoa Niên Niên đưa chân nhỏ ra, dẫn linh lực trong cơ thể đến đầu móng vuốt, bắt đầu chỉ vào đồ vật trong nhà Thích Bạch.
À...
Nhìn một lúc lâu, phát hiện nhà sư huynh quá sạch sẽ, cậu hơi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu quyết định mục tiêu là hộp giấy trên bàn trà.
Một tiếng giòn vang, hộp giấy vỡ đôi, những mảnh vụn trắng bay khắp bàn khắp sàn.
Hoa Niên Niên: "......"
Hoa Niên Niên chột dạ rụt chân nhỏ lại.
Đầu vẫn còn hơi choáng, một lúc không khống chế được, linh lực bị tuôn ra quá nhiều.
Quay sang nhìn Thích Bạch, vừa lúc thấy anh bỏ tay khỏi mắt.
Anh nhìn Hoa Niên Niên.
Hoa Niên Niên nhìn anh.
Một lúc lâu sau, Thích Bạch lên tiếng, giọng nói có chút trầm thấp: "Tôi... vừa rồi hình như bị ảo giác."
Hoa Niên Niên: A ha???
Không phải!
Đây không phải ảo giác!
Sư huynh, anh phải tin vào đôi mắt của mình!!
Hoa Niên Niên phát điên, sau đó hướng về đống giấy vụn còn lại.
Mảnh giấy lại một lần bay lên, lần này, còn bay rất nhiều vào người Thích Bạch và Hoa Niên Niên.
Hoa Niên Niên mong chờ nhìn Thích Bạch:
Sư huynh, bây giờ anh tin chưa!
Thích Bạch gạt đi những mảnh giấy vụn dính trên lông mi, đặt Hoa Niên Niên xuống sofa, đứng dậy: "Niên Niên, tôi muốn yên tĩnh một chút."
Hoa Niên Niên: "......???"
Thích Bạch không quay đầu lại đi vào phòng tắm. Chưa đầy một phút, Thích Bạch lại đi ra, vẻ mặt giống hệt lúc trước, chỉ là dưới cằm lăn vài giọt nước.
Anh một lần nữa ôm Hoa Niên Niên lên đùi, mặt đối mặt với cậu.
Dù nhìn thế nào, đây cũng là một bé bánh trôi mè đen mềm mại, đáng yêu.
Nhưng hình ảnh phi khoa học vừa rồi nhắc nhở anh, bé bánh trôi mè đen này, không giống những bé bánh trôi mè đen khác.
Ý niệm kia trong lòng anh đã được xác thực.
Hoa Niên Niên thấy Thích Bạch không nói gì, có chút nôn nóng, chẳng lẽ vừa rồi cậu làm sư huynh sợ?
Không đến mức mà.
Ở đây không có người ngoài, cậu chẳng qua chỉ làm nổ tung một hộp giấy thôi mà.
"Hừ hừ ~~"
Hoa Niên Niên dùng chân nhỏ đẩy Thích Bạch.
Trực giác của cậu mách bảo rằng sư huynh sẽ không bị mình làm cho sợ đâu.
Thích Bạch khựng lại một chút, nắm lấy chân nhỏ của Hoa Niên Niên, vô thức nhéo miếng đệm thịt, nhưng lời nói ra lại làm Hoa Niên Niên ngớ người: "Niên Niên, em có đói bụng không?"
Hoa Niên Niên: ???
Lời này của sư huynh có ý gì vậy?
Cố tình cậu còn chưa kịp lên tiếng, thì bụng cậu đã lên tiếng trước.
Bị nhốt trong vali hành lý mấy tiếng đồng hồ, lại còn nôn nữa, bụng sớm đã không còn gì.
Hoa Niên Niên không nhịn được dùng chân nhỏ vỗ vào bụng mình.
Cái bụng hư này, một chút cũng không có tiền đồ!
Thích Bạch sờ sờ tai cậu, lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Nặc.
Khi điện thoại được kết nối, anh định nói với Hứa Nặc đi mua sữa bột, nhưng lời nói đến miệng, anh che ống nghe lại, hỏi Hoa Niên Niên: "Niên Niên, ngoài sữa bột và tre ra, em có thể ăn những thức ăn khác không?"
Hoa Niên Niên đã gần như quên mất cảm giác của những thức ăn khác là gì rồi.
Cậu buồn bã há miệng, lộ ra hàm lợi hồng hào, ý muốn Thích Bạch nhìn răng của cậu.
Hàm răng này của cậu nhai tre non còn chưa được đây này =_=
Thích Bạch sững người hai giây, rồi nói với Hứa Nặc đang không ngừng "alo alo" ở đầu dây bên kia: "Mua mấy hộp sữa bột đến đây."
Trên thị trường không có sữa bột gấu trúc, may mà bé con này khác với những bé gấu trúc khác, có thể tạm thời dùng sữa bột khác thay thế.
Thích Bạch dừng lại một chút, lại nói thêm: "Tốt nhất là sữa bột trẻ em."
Sữa bột trẻ em có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.
Hứa Nặc ở đầu dây bên kia sau khi cúp điện thoại, run rẩy nhìn lại lịch sử cuộc gọi, hiển thị đúng là "Thích ca".
Thích ca tham gia một chương trình truyền hình thực tế về, rồi nghiện uống sữa bột trẻ em???
......
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Thích Bạch đặt điện thoại xuống, chuẩn bị dọn dẹp đống giấy vụn bay khắp nơi. Hoa Niên Niên đi theo chân anh.
Cậu cảm thấy phản ứng của sư huynh có chút kỳ lạ.
Đây là...
Kinh ngạc hay không kinh ngạc?
Tin tưởng hay không tin?
Vui hay không vui?
Hoa Niên Niên bối rối.
Đang mải suy nghĩ, mông cậu bị một thứ chọc vào. Quay đầu nhìn lại, một vật tròn tròn màu đen lăn tới. Hoa Niên Niên tò mò chọc chọc.
Thích Bạch ngồi xổm xuống, như thể biết cậu đang tò mò, giải thích: "Đây là robot hút bụi."
Robot?
Hoa Niên Niên còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một lực hút mạnh mẽ từ vật thể đen tuyền này. Cậu hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì, một móng vuốt giáng xuống robot hút bụi.
Không cẩn thận còn mang theo chút linh lực.
Màn hình của robot hút bụi nhấp nháy, rồi tắt ngóm.
Tiếng "tách tách" vang lên.
Dưới ánh mắt của một người và một gấu trúc, robot hút bụi vỡ thành bốn mảnh.
Thích Bạch: "..."
Hoa Niên Niên lặng lẽ lùi lại vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com