Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Thích Bạch không biết Hoa Niên Niên đang nghĩ gì, thấy cậu cuộn bốn bàn tay nhỏ lại, anh không nhịn được mà véo véo từng miếng đệm thịt trên bàn tay của cậu.

Hoa Niên Niên chịu đựng cảm giác nhột từ miếng đệm thịt: Cậu nhịn!

Người quay phim bên cạnh lập tức ghi lại cảnh này. Không ngờ một Thích ảnh đế vốn nổi tiếng lạnh lùng, khi đối diện với bé gấu trúc đáng yêu lại có vẻ mặt này. Khi chương trình được phát sóng, giới giải trí sợ là sẽ dậy sóng.

Hôi Hôi trong lòng Trình Tâm Ngữ không ngừng vươn tay về phía Hoa Niên Niên. Trình Tâm Ngữ liếc nhìn, rồi nói với Thích Bạch: "Thích lão sư, ngài có muốn ôm bé con này một chút không?"

Dù thái độ của Thích Bạch vừa rồi khiến cô ta rất xấu hổ, nhưng trước khi đi, người quản lý đã dặn dò cô ta rằng bộ phim tiếp theo cô sẽ hợp tác với Thích Bạch. Cô cần tận dụng cơ hội trong chương trình thực tế này để tạo mối quan hệ tốt với anh, điều đó không hề có hại. Nếu có thể tạo ra một chút tin đồn thì càng tốt.

Nghĩ đến đây, Trình Tâm Ngữ cười càng thêm ngọt ngào.

Thích Bạch nhìn Hôi Hôi, bàn tay nhỏ của nó đã gần chạm vào Hoa Niên Niên. Anh suy nghĩ một chút, đưa tay ra định đón lấy Hôi Hôi.

Hoa Niên Niên tức giận không thôi, ngay trước mặt cậu mà còn muốn ôm bé bánh trôi khác! Chẳng lẽ cậu không bằng bé Hôi Hôi ngốc nghếch này sao?!

Hoa Niên Niên đưa một bàn tay cào về phía Thích Bạch.

"Có bị thương không?" Mọi người hoảng sợ, vây lại hỏi han.

"Không sao." Thích Bạch nhìn mu bàn tay mình. "Bé con không dùng sức."

Hoa Niên Niên trợn mắt, tất nhiên cậu không dùng sức rồi, cậu chỉ làm vậy để thể hiện sự bất mãn thôi.

Thích Bạch cúi đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ vừa cào mình, sờ sờ móng tay nhọn hoắt. Bé con cào anh không hề dùng móng, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Thích Bạch càng sâu.

Hoa Niên Niên lập tức chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt trần của sư huynh.

Trước kia, sư huynh thích mặc bạch y, mỗi khi ngự kiếm phi hành, tà áo bay bay, từng cử chỉ, hành động đều thanh nhã, tao nhã như tiên nhân chốn tiên giới.

Trên bảng xếp hạng mỹ nhân của giới tu chân, sư huynh luôn chiếm vị trí đầu bảng. Giờ đây, dù thay đổi trang phục, khí chất cũng hoàn toàn khác so với kiếp trước, nhưng sư huynh vẫn đẹp.

"Sao lại chảy nước miếng rồi?" Thích Bạch đưa tay lau miệng cho Hoa Niên Niên, không hề tỏ ra ghét bỏ.

Hoa Niên Niên: "..."

Chết tiệt, cậu hoảng sợ co bàn tay nhỏ lại.

Cậu lại chảy nước miếng vì sư huynh!

Trình Tâm Ngữ không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng: "Thích lão sư, xem ra bé bánh trôi này cũng biết thưởng thức nhan sắc của ngài."

Câu nói này ngụ ý Hoa Niên Niên là một bé gấu trúc chỉ thích những người đẹp trai, dù chỉ là lời trêu đùa nhưng Hoa Niên Niên vẫn khó chịu, chuyển ánh mắt quầng thâm sang trừng Trình Tâm Ngữ.

Nhưng ánh mắt cậu bị Thích Bạch chặn lại. Anh vừa vuốt ve miếng đệm thịt của cậu vừa đáp lại Trình Tâm Ngữ một cách thản nhiên: "Điều đó chứng tỏ mắt nhìn của Niên Niên rất tốt."

Trình Tâm Ngữ nghẹn lời.

Hoa Niên Niên ngay lập tức vui vẻ trở lại.

Một nhân viên công tác vội vã chạy vào: "Viện trưởng Trương, vừa nãy bảo mẫu Lâm nói Niên Niên lại vượt ngục, còn rủ cả Hôi Hôi đi cùng, camera giám sát hỏng mất rồi... Ách..."

Lời anh ta nói bỗng im bặt khi nhìn thấy Hoa Niên Niên đang ngoan ngoãn nằm trong tay Thích Bạch để anh vuốt ve.

Thôi được rồi, anh ta nên gọi điện cho cô Lâm. Hai bé vượt ngục đã được tìm thấy rồi.

Mười phút sau, bảo mẫu Lâm nghe Viện trưởng Trương giải thích, biết rằng trong một tuần tới, Hoa Niên Niên sẽ được nuôi dưỡng bên cạnh Thích Bạch.

Cô liếc nhìn Hoa Niên Niên đang ngoan ngoãn đến mức đáng giận trong lòng Thích Bạch, im lặng hai giây rồi hỏi điều cô thắc mắc nhất: "Sao nó lại lôi được Hôi Hôi chui vào vali?"

Không chỉ cô, mà tất cả nhân viên và cả ekip chương trình đều muốn biết!

Tuy nhiên, đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Camera giám sát hỏng đúng lúc, nên không thể thấy được tình hình lúc đó.

Cuộn mình trong lòng Thích Bạch, Hoa Niên Niên có chút chột dạ liếm liếm bàn tay nhỏ. Hai lần vượt ngục thành công trong hôm nay đã tiêu hao hết chút linh lực mà cậu tích lũy sau khi trọng sinh. Nghĩ đến là thấy đau lòng.

Nhưng nghĩ lại, gặp được sư huynh, thì cũng đáng.

Chương trình Quốc Bảo Dễ Thương dự kiến để các ngôi sao chăm sóc gấu trúc trong một tuần, cùng ăn, cùng ngủ, ở bên nhau mọi lúc. Điều này sẽ giúp tăng thêm sự thú vị cho chương trình.

Nếu chỉ đơn giản là cho gấu trúc ăn, dọn phân, bế ra phơi nắng... thì chương trình sẽ rất đơn điệu.

Vì vậy, ekip chương trình đã đầu tư một khoảng đất trống trong khu bảo tồn, xây bốn căn nhà gỗ, còn cả một khu vui chơi nhỏ để bốn ngôi sao cùng các bé gấu trúc sinh hoạt.

Tất cả vật liệu xây nhà và thiết bị vui chơi đều đã qua kiểm định chất lượng, không gây hại cho gấu trúc.

Sau khi chương trình kết thúc, nhân viên của khu bảo tồn vẫn có thể ở lại trong những căn nhà gỗ, còn các bé gấu trúc có thể tiếp tục chơi đùa bên trong.

Tương đương với việc ekip chương trình đã tặng miễn phí một phúc lợi cho khu bảo tồn.

Dù sao thì các nhà đầu tư cũng có tiền mà!

Trừ Thích Bạch, ba người còn lại cũng đã chọn được bé gấu trúc để chăm sóc. Các bé gấu trúc của họ đều khoảng sáu tháng tuổi, lớn hơn Hoa Niên Niên một chút.

Bé của Cố Bình Thu tên là Đại Bạch, của Quý Vũ Trạch là Nhị Hoa, và của Trình Tâm Ngữ là Tam Hỉ.

Bốn người phải đến căn nhà gỗ mang tên "Nhà gỗ tập hợp những thú cưng đáng yêu" để sắp xếp hành lý. Trước khi các ngôi sao đến, nhân viên chương trình đã lắp đặt camera trong nhà.

Thích Bạch phải giao lại Hoa Niên Niên cho cô Lâm. Móng vuốt nhọn của Hoa Niên Niên móc vào quần áo Thích Bạch, không muốn rời khỏi người anh.

Nhận thấy bé con trong tay quyến luyến không rời, Thích Bạch tạm dừng động tác, nói với cô Lâm: "Tôi có thể bế bé đi thẳng đến nhà gỗ không? Đằng nào lát nữa cũng sẽ đưa bé đến đó."

Cô Lâm nói: "Tôi còn chưa dặn dò những điều cần chú ý..."

"Ekip chương trình đã phát một cuốn sổ tay chăm sóc gấu trúc, tôi đã thuộc lòng toàn bộ nội dung trên đó." Thích Bạch bình tĩnh nhìn thẳng vào cô Lâm.

Dù cô Lâm không phải fan của ngôi sao, mà chỉ hâm mộ gấu trúc, nhưng dưới ánh mắt sâu thẳm của Thích Bạch, tim cô cũng đập nhanh hơn một chút. Hoa Niên Niên đúng lúc làm nũng kêu lên một tiếng. Thích Bạch vuốt ve cái bụng mềm mại của cậu, nói: "Bé đói rồi. Nhà gỗ có chuẩn bị sữa bột cho bé. Bé gấu trúc ở tuổi này, mỗi lần uống khoảng 200-300ml sữa bột, pha bằng nước sôi 50-60 độ C."

Người quay phim xung quanh không nhịn được thầm giơ ngón cái trong lòng. Lời nói của Thích Bạch tuy đơn giản nhưng giọng điệu không nhanh không chậm, vừa nghe đã biết là anh thực sự đã đọc còn ghi nhớ nội dung trong sổ tay.

Cô Lâm há hốc mồm, cuối cùng lặng lẽ im lặng đồng ý.

Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên đến nhà gỗ. Bên ngoài mỗi phòng đều treo chân dung của ngôi sao. Không biết là do ekip cố tình hay ngẫu nhiên, phòng của Trình Tâm Ngữ đối diện với phòng của Thích Bạch.

Cô ta mở cửa phòng, cúi người sắp xếp hành lý. Nhìn thấy Thích Bạch bế Hoa Niên Niên đi tới, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc và mừng rỡ: "Thích lão sư, ngài mang Niên Niên đến đây luôn à."

Đối mặt với nụ cười thân thiện, anh không tiện lờ đi. Thích Bạch véo véo tai tròn của Hoa Niên Niên rồi nhàn nhạt nói: "Bé không nỡ xa tôi."

Trình Tâm Ngữ ghen tị ra mặt, không kìm được tự hỏi: Mình vừa nghe thấy trong giọng nói của Thích Bạch... có chút khoe khoang thì phải?

Cô ta còn định nói thêm, nhưng Thích Bạch đã mở cửa phòng rồi bế Hoa Niên Niên bước vào.

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nội thất trang trí theo phong cách dễ thương. Chương trình Quốc Bảo Dễ Thương vốn dĩ muốn nhấn mạnh vào sự đáng yêu của những bé gấu trúc mà.

Trong phòng thoang thoảng mùi hoa, đó là một loại xịt thơm phòng chiết xuất từ thực vật, không gây hại cho cả người và gấu trúc.

Phòng đã được khử trùng kỹ lưỡng. Ở một góc là chiếc giường ngủ của Thích Bạch, bên cạnh là một chiếc nôi gỗ tròn, đó chính là giường của Hoa Niên Niên trong một tuần này.

Trên bàn bày biện gọn gàng rất nhiều đồ dùng cần thiết, từ đồ dùng cho gấu trúc đến đồ dùng cá nhân, thứ gì cũng có. Thích Bạch đánh giá xong môi trường, đặt Hoa Niên Niên lên giường, xoa xoa đôi tai đen tròn của cậu: "Bé tự chơi một lát nhé."

Anh không vội thu dọn hành lý của mình, việc đầu tiên là lấy cốc, rót nước sôi. Bình sữa và cốc đã được khử trùng, nhưng anh vẫn cẩn thận tráng lại bằng nước sôi.

Khi nước nguội khoảng 60 độ, anh mở hộp sữa bột chuyên dụng cho gấu trúc, dựa theo hướng dẫn trong sổ tay, pha một bình sữa cho Hoa Niên Niên.

Hoa Niên Niên nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn bóng lưng của Thích Bạch. Bất giác, cậu mở miệng gọi "sư huynh", nhưng tiếc là âm thanh phát ra lại là tiếng gấu trúc non nớt, mềm mại.

Thích Bạch có tài năng ngôn ngữ xuất chúng, anh đã biết tám thứ tiếng. Anh có thể học được nhiều ngôn ngữ phổ biến của con người, nhưng anh thực sự không hiểu tiếng gấu trúc, nên không hiểu ý của Hoa Niên Niên.

Nghe thấy tiếng, anh quay đầu lại nhìn Hoa Niên Niên. Anh nghĩ chắc bé đói bụng nên đang giục mình, vì vậy cố gắng làm giọng mình dịu dàng hơn: "Ngoan, đợi một chút, xong ngay đây."

A a a, chính là cái giọng nói dịu dàng này! Hoa Niên Niên kích động lăn một vòng trên giường.

Kiếp trước, sư huynh lớn hơn cậu mười tuổi. Sư huynh là đệ tử chân truyền của sư phụ, mà vì sư phụ bận tu luyện, Hoa Niên Niên thuở nhỏ có thể nói là do sư huynh nuôi lớn.

Trong ký ức của cậu, sư huynh đối với cậu cũng dịu dàng như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, cậu rất thích đi theo sau lưng sư huynh, coi anh là tấm gương. Sư huynh có thiên phú cao, thực lực mạnh, được dự đoán là người có khả năng phi thăng Tiên giới nhất trong trăm năm qua.

Thế nhưng, trong một lần tìm bảo vật ở bí cảnh, vì cứu cậu, sư huynh đã hy sinh thân mình.

Cậu đã liều mạng tu luyện, muốn phi thăng Tiên giới, tu tập Tiên giới thuật pháp, biết đâu có thể hồi sinh sư huynh.

Không ngờ lại phải trải qua kiếp lôi biến thái, tỉnh dậy thì đã đến thế giới này, trở thành quốc bảo trong miệng mọi người.

May mắn là cậu đã gặp được sư huynh!

Qua quan sát, cậu thấy sư huynh không có bất kỳ tu vi nào, có vẻ như cũng không có ký ức kiếp trước. Dựa vào những ghi chép trong sách cổ cậu đã đọc, trường hợp của sư huynh có lẽ là chuyển thế.

Dù anh có còn nhớ cậu hay không, anh vẫn là sư huynh của cậu! Bằng mọi giá, cậu phải bám thật chặt lấy sư huynh!

Đúng vậy, bám lấy!

Nghĩ là làm, Hoa Niên Niên lợi dụng lúc Thích Bạch quay lưng pha sữa, "oạch" một cái ôm chân giường tuột xuống sàn, vừa lăn vừa bò đến bên chân Thích Bạch, giơ tay ôm chặt lấy đùi anh!

Ôm đùi thành công!

Thích Bạch đang định lấy chiếc khăn lau nước dãi treo bên cạnh, vừa nhấc chân lên đã thấy trên đùi mình có thêm một bé bánh trôi mè đen. Anh cúi người mỉm cười bế Hoa Niên Niên lên: "Gấp gáp đến thế sao?"

Không chậm trễ, Thích Bạch bế Hoa Niên Niên ngồi xuống ghế, bắt đầu cho cậu uống sữa.

Thật ra, Hoa Niên Niên rất phản đối chuyện uống sữa. Cậu lớn thế này rồi, vậy mà vẫn phải uống sữa! Nhưng so với việc ăn tre trúc, cậu thà uống sữa còn hơn =_=

Có lúc nghĩ lại, thật sự quá đau lòng.

Thích Bạch chăm chú nhìn Hoa Niên Niên uống sữa. Một lát sau, anh lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình của cậu.

Chụp xong, anh lại như không có chuyện gì, cất điện thoại đi.

Hai giây sau, anh không kìm được mở điện thoại, cài hình Hoa Niên Niên uống sữa làm màn hình khóa.

Hoa Niên Niên khẽ nheo mắt nhấp nháp bình sữa.

Sư huynh, anh nghĩ bảo bối quốc gia này không nhìn thấy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com