Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Niên Niên đã sống bấy lâu nay, chưa từng bị thương.

Gấu trúc con da dày thịt béo, trong trường hợp bình thường sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng nếu miếng đệm thịt bị đâm thủng, thì không thể không đau. Giống như bàn tay con người, nếu bị một miếng kính đâm vào, liệu có đau không?

Gấu trúc con khi nhỏ sức đề kháng rất kém. Việc một miếng kính cắm vào miếng đệm thịt có thể là chuyện lớn hoặc nhỏ. Nếu chẳng may nhiễm khuẩn, sẽ gây ra nhiều vấn đề khác. Đối với một bé gấu trúc con, đây không phải là một hiện tượng tốt.

Đây thật sự là một tai nạn bất ngờ. Ai có thể nghĩ Hoa Niên Niên lại dùng tay vỗ vào màn hình máy ảnh, và một cú vỗ đó lại làm màn hình vỡ tan.

Chiếc camera này là loại chuyên nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài, rất nổi tiếng trong ngành. Mỗi chiếc có giá hàng chục vạn nhân dân tệ. Chỉ có những chương trình "chịu chơi" như thế này mới dám dùng camera đắt tiền như vậy.

Bây giờ nó bị Hoa Niên Niên vỗ vỡ, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ liệu chiếc camera này có phải hàng nhái hay không.

Xảy ra chuyện này, Thích Bạch và Hoa Niên Niên tạm thời không thể quay tiếp, nhưng không có lý do gì để ba ngôi sao còn lại phải dừng lại. Vì vậy, mọi người vẫn tiếp tục quay với ba người họ.

Bảo mẫu Lâm muốn bế Hoa Niên Niên từ tay Thích Bạch. Hoa Niên Niên giơ bàn tay trái bị thương lên, khi bảo mẫu Lâm đưa tay ra định bế, tay phải cậu lại càng bám chặt lấy áo trước ngực Thích Bạch.

Cậu đau như vậy, đương nhiên cần sư huynh ôm ấp, hôn hít mới có thể giảm bớt! Những người khác đều không được!

Nhìn thấy Hoa Niên Niên bị thương vẫn muốn dính lấy mình, trái tim Thích Bạch mềm nhũn. Anh nắm lấy bàn tay bị thương của Hoa Niên Niên để tránh vô tình chạm vào lại khiến mảnh kính cắm sâu hơn. Anh ngẩng đầu nói với bảo mẫu Lâm: "Tôi sẽ bế bé đến phòng y tế."

Bảo mẫu Lâm vừa đau lòng vừa bực mình. Bé con bị thương lại cứ dính lấy người khác, không cần người mẹ này. Cô còn biết nói gì nữa. Ai có thể nhẫn tâm kéo một bé bánh trôi mè đen đang đau đớn, ánh mắt uất ức nhìn chằm chằm, ra khỏi vòng tay Thích Bạch chứ.

Bảo mẫu Lâm thở dài, cùng Thích Bạch nhanh chóng đi về phía phòng y tế.

Trên đường đi, Thích Bạch khẽ vuốt bộ lông trên lưng Hoa Niên Niên, nhìn đôi mắt quầng thâm của cậu, giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ, sẽ nhanh khỏi thôi."

Hoa Niên Niên "hừ hừ" một tiếng, lập tức cảm thấy bàn tay không còn đau nhiều nữa. Sư huynh quả nhiên là liều thuốc tiên của cậu!

Cậu nhớ lại hồi nhỏ bị ốm, sư huynh cũng chăm sóc cậu dịu dàng như vậy. Mẹ Hoa Niên Niên khi mang thai cậu đã trúng một loại độc lạ trong một lần tìm bảo vật với chồng. Dù sau đó đã giải độc, nhưng cơ thể bà vẫn bị tổn hại. Vì tu vi không cao nên sau khi sinh Hoa Niên Niên, bà đã kiệt sức và qua đời.

Hoa Niên Niên không hấp thụ đủ dinh dưỡng trong bụng mẹ, dẫn đến khi sinh ra rất yếu. Cũng chính vì cơ thể yếu ớt, nên sư phụ không có nhiều yêu cầu với cậu trong việc tu luyện, chỉ mong cậu sống như một người bình thường.

Trước năm tuổi, Hoa Niên Niên gần như ngày nào cũng ăn linh dược như kẹo. Mỗi khi bị cảm lạnh, cậu lại phải uống thuốc đặc biệt đắng. Lúc này, sư huynh sẽ tìm mọi cách dỗ dành cậu uống thuốc.

Sau đó, sư huynh nói với cậu rằng nếu tu luyện thành tu giả, sau này cậu sẽ không cần phải ăn nhiều linh dược như vậy nữa, cũng sẽ không bị cảm lạnh khi gió thổi. Dưới ảnh hưởng của sư huynh, Hoa Niên Niên đã nảy sinh ý định trở thành tu giả.

Đến năm tuổi, khi kiểm tra trong tông, cậu mới phát hiện mình có thiên phú cực cao, giống như sư huynh, là tu giả bẩm sinh. Từ đó trở đi, cậu bắt đầu đi theo sư huynh tu luyện, tu luyện ròng rã 20 năm.

Nếu không phải cậu cứ nằng nặc đòi đi bí cảnh đó, sư huynh đã không lo lắng mà đi theo cậu, để rồi cuối cùng hy sinh để cứu cậu trong bí cảnh.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hoa Niên Niên trùng xuống, đôi mắt tròn xoe như phủ một lớp sương mù mờ nhạt, không còn sáng rực như trước.

Thích Bạch lập tức nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Hoa Niên Niên.

Chắc là rất đau, bé con cũng không thể nói chuyện. Bàn tay của con người nếu bị dính một mảnh kính cũng sẽ rất đau.

Mày của Thích Bạch nhíu chặt hơn, anh siết chặt vòng tay ôm Hoa Niên Niên, bước đi nhanh hơn.

Đến phòng y tế, các bác sĩ thú y vây lại khi thấy tình trạng của Hoa Niên Niên. Việc đầu tiên là phải lấy mảnh kính trên miếng đệm thịt ra. Bác sĩ thú y muốn bế Hoa Niên Niên xuống.

Hoa Niên Niên chui vào lòng Thích Bạch, kiên quyết không chịu xuống.

Bác sĩ thú y nhìn sang bảo mẫu Lâm, cô Lâm cũng bất lực: "Bé không chịu xuống thì thôi, cứ lấy mảnh kính ra, khử trùng trước, lát nữa hẵng kiểm tra các chỉ số khác."

Thích Bạch ôm Hoa Niên Niên ngồi xuống ghế. Bác sĩ thú y kéo bàn tay của Hoa Niên Niên ra. Động tác không mấy nhẹ nhàng. Thích Bạch nói: "Xin hãy nhẹ nhàng một chút, bé con không chịu được đau."

Bác sĩ thú y sững sờ.

Thái độ và giọng nói của vị ngôi sao này cứ như thể bé gấu trúc trong lòng anh là một viên ngọc, chạm nhẹ cũng vỡ.

Nói một vấn đề thực tế, trong khu bảo tồn, không phải ai cũng yêu thích gấu trúc. Ngay cả khi mới bắt đầu công việc, họ có thể rất yêu thích gấu trúc, nhưng qua nhiều năm tháng, đối mặt với gấu trúc và lặp lại những công việc giống nhau. Dần dần, sự yêu thích cũng trở thành một cảm xúc bình thường.

Không phải ai cũng giống bảo mẫu Lâm, từ đầu đến cuối đều coi gấu trúc như con cái mà yêu thương chăm sóc.

Trong mắt người ngoài, gấu trúc rất đáng yêu, nhưng gấu trúc trưởng thành có sức tấn công có thể gây chết người. Khi gấu trúc chơi đùa với bảo mẫu, chúng không biết nặng nhẹ, thường xuyên cào và cắn bị thương. Điều này rất phổ biến trong khu bảo tồn.

Kể cả với các bác sĩ thú y. Gấu trúc được kiểm tra hàng ngày, có một số bé không mấy hợp tác, thậm chí có thể "bang" một cái vỗ. Các bác sĩ thú y đều từng bị gấu trúc làm bị thương, lâu dần, họ không thể nói là còn yêu thích gấu trúc nhiều nữa. Vì trách nhiệm, họ chỉ cần đảm bảo gấu trúc cuối cùng không sao là được. Còn trong quá trình có đau hay không, đó không phải là phạm vi trách nhiệm của họ.

Vì vậy, khi thấy một ngôi sao nổi tiếng lo lắng cho Hoa Niên Niên như vậy, các bác sĩ thú y vừa ngạc nhiên vừa thở dài, và có một chút coi thường: "Một bé con thế này, nó biết gì đâu mà..."

Giọng bác sĩ thú y đột ngột im bặt khi Thích Bạch nhìn sang.

Ánh mắt đó quá lạnh lẽo, như hai lưỡi dao sắc bén bắn tới. Tim bác sĩ thú y đột nhiên đập mạnh, theo bản năng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với mắt Thích Bạch.

Nhưng sau đó, động tác xử lý vết thương cho Hoa Niên Niên của anh ta nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mảnh kính cắm khá sâu, sau khi lấy ra, bác sĩ thú y dùng ống nghiệm để bảo quản máu, sau đó tiến hành xét nghiệm. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng vẫn cần làm nhiều xét nghiệm, mất gần một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, bàn tay trái của Hoa Niên Niên được băng bó thành một cái "bánh bao nhỏ".

Nếu là gấu trúc trưởng thành, vết thương như vậy chỉ cần băng bó sơ là được. Nhưng Hoa Niên Niên vẫn là một bé con, nên cần phải cẩn thận hơn.

Xử lý xong, Thích Bạch bế cậu trở về nhà gỗ.

Loanh quanh một lúc, Hoa Niên Niên cũng mệt, cuộn tròn trong lòng Thích Bạch ngủ say.

Trở về nhà gỗ, bảo mẫu Lâm dặn dò Thích Bạch rất nhiều điều cần chú ý — nhân lúc Hoa Niên Niên ngủ, cô Lâm phải quay lại chăm sóc các bé gấu trúc khác.

"Tôi vừa thấy trên tay Niên Niên có hai móng bị gãy, có phải anh đã cắt móng cho bé không?"

Thích Bạch tất nhiên ngại nói với cô Lâm rằng móng tay của Hoa Niên Niên bị gãy vì chơi quần lót của anh. Anh bình thản đáp: "Có thể là lúc trước bé trèo cây, móng tay đã bị gãy một chút. Sau đó bé lại bám lấy quần áo tôi, hai móng tay mới gãy hẳn."

Kỹ thuật diễn xuất đẳng cấp ảnh đế không phải là giả.

Bảo mẫu Lâm lập tức tin: "Móng tay gãy phải giữ lại. Chúng tôi định kỳ cắt móng tay cho các bé, mỗi lần cắt xong đều phải giữ lại để xét nghiệm, nhằm đánh giá tình trạng phát triển của bé."

Thích Bạch khựng lại. Hai móng tay gãy của Hoa Niên Niên giờ không biết đang ở đâu.

"Không tìm thấy cũng không sao. Nhưng dù sao bé cũng đến lúc cắt móng rồi, lát nữa anh tìm thời gian cắt móng cho bé, giữ lại tất cả rồi đưa cho tôi."

"Cả chế độ ăn uống của bé nữa, ăn lúc nào, ăn bao nhiêu, anh phải ghi chép lại đầy đủ."

Bảo mẫu Lâm dặn dò rất nhiều. Thấy Hoa Niên Niên đang ngủ say, cô không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Thích Bạch đặt Hoa Niên Niên vào chiếc nôi sang trọng đặc biệt dành cho cậu. Nhìn bé con trở mình trong giấc ngủ, vô thức ngáp, để lộ cái lưỡi hồng nhỏ, trông như đang mơ thấy món gì ngon.

Vẻ đáng yêu đó đã làm Thích Bạch ngẩn ngơ.

Thích Bạch ngay lập tức lấy điện thoại ra, quay lại cảnh này.

Hoa Niên Niên ngủ một mạch đến tối.

Gấu trúc con khi nhỏ dành ít nhất mười mấy tiếng mỗi ngày để ngủ. Ban ngày cậu vừa trèo cây, vừa chui vali, lại bị thương, thêm vào đó chút linh lực sau khi trọng sinh đã bị tiêu hao hết. Tinh thần đã vô cùng mệt mỏi, nên cậu mới ngủ lâu như vậy.

Khi tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Oa, sư huynh đang tắm à?

Ngủ một giấc, Hoa Niên Niên đã hồi phục sức lực, bàn tay nhỏ cũng không còn đau lắm. Nghe thấy tiếng nước, mắt cậu sáng lên. Làm sao cậu có thể bỏ lỡ cảnh sư huynh tắm chứ!

Kiếp trước, cậu đã vô số lần muốn lén nhìn sư huynh tắm, thậm chí còn mặt dày đề nghị được tắm chung, nhưng lần nào sư huynh cũng từ chối. Cậu không hiểu, đều là đàn ông cả, sư huynh ngại ngùng gì chứ.

Ước nguyện chưa thực hiện được ở kiếp trước, kiếp này cậu nhất định phải làm cho bằng được!

Hoa Niên Niên nắm chặt bàn tay nhỏ, định trèo xuống khỏi nôi, nhưng buồn thay, bàn tay trái của cậu không thể dùng lực, có vẻ khó khăn để xuống.

Cậu liếc nhìn chiếc giường của Thích Bạch. Đoán khoảng cách giữa nôi và giường. Không xa. Tốt lắm.

Hoa Niên Niên dùng hết sức bình sinh, nhảy từ thành nôi sang giường. Lực quán tính khiến cậu lăn vài vòng trên giường rồi mới dừng lại.

Cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, có vẻ sư huynh sắp tắm xong. Bất chấp đầu óc còn choáng váng, Hoa Niên Niên liều mạng lăn xuống.

Vì xem sư huynh tắm!

Chiến đấu nào!!

Trong phòng tắm, Thích Bạch không hề hay biết bé bánh trôi mè đen bên ngoài đang tìm cách rộm nhìn trộm mình. Anh đã tắm xong, tắt nước.

Anh lau khô người, lấy ra chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trong hộp. Sau khi mặc vào, Thích Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, có chỗ hơi nhói.

Anh nhíu mày cởi ra, mở ra xem. Hai mẩu móng tay gãy của Hoa Niên Niên đã đâm vào bên trong.

Thích Bạch: "............"

____________________

Lời tác giả: 

Thích · Sư huynh · Bạch: Quần lót của tôi bị chơi hỏng rồi!

Niên Niên: Hắc hắc hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com