Chương 19: Duyên sâu bất đắc dĩ 9
Editor: Tiêu An
Ảnh Cửu Cửu nửa quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Tam ca đang chắn trước mặt mình, thân thể cao gầy che ra cái bóng trước mặt Ảnh Cửu Cửu, thường phục màu xám bị vết thương sau lưng thấm ướt đỏ một mảng chói mắt, máu theo khuỷu tay nhỏ xuống đất, tạo thành một đóa hoa đỏ tươi.
Người dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ đổ máu, Ảnh Cửu Cửu chưa từng nghĩ tới, nếu người trước mặt này, nếu một ngày nào đó y chết đi, từ nay về sau bên cạnh hắn không còn ai nữa, sẽ như thế nào?
Tim đau đớn quá, đau đến không muốn sống.
Nếu mạng người nhỏ bé yếu ớt đến không chịu nổi một đòn, ta hy vọng máu tươi của ta sẽ trở thành sự cứu rỗi cho người trong lòng ta.
Ảnh Cửu Cửu hít sâu một hơi, hắn dùng sức vung tay phải, máu dính trên móng vuốt bị hất văng, bộ vuốt lại sáng lên, lóe ra hàn quang lạnh băng. Hắn nâng chân lên, lướt qua sự bảo vệ của Ảnh Thập Tam, xoay người rơi xuống đất, nội lực toàn thân ngưng tụ ở đôi tay, không khí xung quanh móng vuốt rung động.
Gã thích khách giao đấu với Ảnh Thập Tam cảm nhận được sát ý lãnh liệt truyền đến từ phía sau, gã chưa kịp xoay người thì trước ngực đã bị thứ gì đó lạnh băng xuyên qua, trước mắt chỉ còn lại màu máu, ngực trái bị móng vuốt nhuộm đỏ máu xuyên qua, trong tay còn nắm lấy trái tim đang đập nóng bỏng.
Hai mắt thích khách trợn trắng, toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt da thịt toàn thân đều bị sung huyết đến xanh tím.
Ảnh Cửu Cửu đứng phía sau thích khách, ghé sát vào tai gã thì thầm hỏi:
"Ngươi nhẫn tâm khiến ta mất đi người thân quan trọng nhất sao?"
Cánh tay dùng sức, trái tim vỡ vụn. Tên thích khách kia đã mất mạng, Ảnh Cửu Cửu lại như phát điên trừng đôi mắt phủ đầy tơ máu, dùng móng vuốt trên tay phải cào lên lưng gã, dùng sức xé toạc gã.
Ảnh Thập Tam kinh ngạc nhìn Cửu Cửu gần như phát điên, đôi mắt phượng vốn trong suốt như thấy đáy nay lại trở nên sâu thẳm -- hắn đã mất khống chế.
"Dừng lại, Cửu Cửu, đệ nhìn ta này, đệ nhìn ta đi." Ảnh Thập Tam thất tha thất thểu đỡ miệng vết thương bổ nhào đến chỗ Cửu Cửu đang ra sức băm thây vạn đoạn tên thích khách, tách hai chân quỳ sát người hắn, y vuốt ve hai má hắn, môi dán lên trán hắn cố gắng trấn an, "Đừng như vậy, đệ bình tĩnh đi, tỉnh táo lại, Cửu Cửu, ta ở đây, bình tĩnh một chút, ngoan, ngoan nào Cửu Cửu, ta ở ngay đây, ta ở bên cạnh đệ đây."
Ánh mắt vẩn đục của Ảnh Cửu Cửu dần khôi phục như cũ, một tay hắn ôm eo Ảnh Thập Tam, giọng nói nghẹn ngào ánh mắt thống khổ hỏi: "Tam ca... Huynh bị thương có nặng không?"
"Không nặng, không có việc gì, chỉ trầy da chút thôi." Ảnh Thập Tam cố gắng nở nụ cười, y nâng Ảnh Cửu Cửu dậy, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Ảnh Tứ vung roi, quấn lấy cổ chân Ảnh Ngũ ở phía xa, dùng sức kéo hắn về phía mình, Ảnh Ngũ xoay người rơi xuống đất, ngăn tên thích khách bám lấy Ảnh Tứ không đến gần, ra hiệu cho Ảnh Thập Tam:
Chạy!
Bốn người nhân cơ hội chạy vào rừng trúc sâu thẳm, lúc này trời đã tối hẳn, sương mù trong rừng trúc càng đậm, nhóm thích khách đuổi được nửa đường liền mất phương hướng, để bốn người chạy thoát.
"Thủ lĩnh, để bọn họ chạy như thế, bệ hạ có trách tội chúng ta không?"
"Bệ hạ biết thủ hạ của Tề vương đều có chiếc lực kinh người, cứ chậm rãi diệt bọn họ."
"Cái tên ở cùng Tiếu Diện quỷ kia, hình như không phải ảnh vệ đúng không?"
"Sao thế?!"
"Ta cứ cảm thấy hắn cố tình che giấu bản lĩnh, nếu không chỉ bằng hắn, không có khả năng giết chết hai vị cao thủ của chúng ta."
"Trở về báo với bệ hạ."
"Tuân mệnh."
Một đám thích khách tạm thời bỏ đi, bốn người mới dừng lại thở phào.
"Ca, dừng lại, dừng một chút... Ai ui... Đau quá..." Ảnh Ngũ run rẩy dùng tay che xương sườn ngồi trên tảng đá, xương sườn và xương hông trúng mấy cái phi tiêu, lúc ấy khẩn cấp nên tùy tay rút ra, tránh cho khi đánh trúng xương sinh đau, nay không đánh nữa thì căn bản không động đậy nổi, hắn ngồi dưới đất rầm rì than vãn.
Ảnh Tứ cau mày, nửa quỳ bên chân Ảnh Ngũ, y kéo áo Ảnh Ngũ ra, lộ ra da thịt tím tái, trên phi tiêu kia có độc.
Ảnh Ngũ thấy miệng vết thương xanh tím trên người cũng hoảng sợ, vẻ mặt hắn thống khổ thì thầm: "Xong rồi ta phế rồi, làm sao bây giờ đây ca, ta không muốn về hưu a, ta không muốn đi, nhiều năm như thế kẻ thù của ta có thể chất thành một xe lớn, nếu bị đuổi khỏi Vương phủ chẳng phải ta sẽ bị giết sao, nếu ta bị đuổi thì huynh phải làm sao bây giờ, buổi tối không ai đi mua khoai nướng cho huynh ăn, huynh sẽ chết đói đó ca ca." (hổng có ai sắp bị phế mà ăn nói xà lơ như con đâu con iu =)))))
Ảnh Tứ dùng dao lóc miệng vết thương xanh tím trên người Ảnh Ngũ, cúi đầu xuống chỗ xương sườn Ảnh Ngũ, y dùng miệng hút máu độc ra, lau khóe miệng thản nhiên nói: "Xàm xí nữa là ta chém đệ."
"Ưm." Ảnh Ngũ phẫn nộ che miệng.
"Ta nói thêm câu nữa được không?"
"Không."
"..."
Ảnh Thập Tam lẳng lặng ngồi một bên nghỉ ngơi, cho dù vết thương phía sau lưng đã ngừng chảy máu, sắc mặt y vẫn tái nhợt, nhưng biểu cảm thư thái, y khoanh chân ngồi đếm số châm còn sót lại trong khung quạt, lại ngẩng đầu nhìn Ảnh Cửu Cửu ngồi một bên xoa huyệt thái dương để giảm đau đầu, toàn thân hắn khó chịu, cho dù ngồi hay dựa vẫn không thoải mái.
"Trở về thôi." Ảnh Thập Tam duỗi tay qua xoa đầu Cửu Cửu, "Hôm nay thật sự vất vả rồi."
Ảnh Cửu Cửu hít sâu mấy hơi, hắn xoa mặt, hết sức bình tĩnh hỏi Ảnh Thập Tam: "Ta cõng huynh về nha?"
"Ách, ta cảm thấy tình huống của đệ còn tệ hơn ta." Ảnh Thập Tam chống cằm cong khóe miệng, "Muốn ta cõng đệ không?"
Ảnh Cửu Cửu lại dùng sức xoa mặt, hắn buồn bực một lát, ngay tại lúc Ảnh Thập Tam bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nói lời động chạm đến lòng tự tôn của Cửu Cửu không thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, Ảnh Cửu Cửu dùng sức kéo y, túm Tam ca vào lòng mình, sau đó đưa tay qua ngang gối y bế người lên.
Ảnh Thập Tam bị dọa đến kinh ngạc, thân thể cứng đờ: "... Ta không nói nữa, ta không trêu đệ nữa!"
"Muộn rồi." Ảnh Cửu Cửu không nghe, mũi chân điểm xuống mặt đất rồi nhẹ nhàng phóng đi, ôm Tam ca lập tức chạy về Vương phủ.
Ảnh Ngũ thấy thể liền giơ hai tay với Ảnh Tứ: "Ca, ta cũng đi không nổi."
Mặt Ảnh Tứ không đổi sắc, xốc Ảnh Ngũ lên vai khiêng đi.
Dọc đường lòng Ảnh Cửu Cửu không ngừng dày vò, lại không biết bản thân phiền muộn điều gì.
Ảnh Thập Tam không tự nhiên che mặt, chỉ sợ gặp phải người của Vương phủ, cũng may đêm đã khuya, Ảnh Cửu Cửu mới từ trên đầu tường nhảy xuống, Ảnh Thập Tam xoay người rơi xuống đất, một câu cũng chưa nói, y có chút hoảng che tai chạy vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ảnh Cửu Cửu thấy Tam ca trốn, vốn trong lòng đã khó chịu tới cực điểm lại bị đâm cho một nhát, nháy mắt bạo loạn.
Hắn trở về phòng mình, đùng một tiếng đá văng cửa, Ảnh Cửu Cửu cắn răng đá văng một cái bàn, một tay quét rớt đai Bách Nhận trên đầu giường, đoản đao ám khí rơi đầy đất, rối tinh rối mù, khi đập đến trong phòng không còn gì lành lặn, Ảnh Cửu Cửu mới ấn huyệt thái dương đang đau đớn của mình, ngồi ở bên giường thở dốc.
Thật khó chịu.
Nhưng hắn lại không biết mình khó chịu vì điều gì. Có một loại cảm giác bất lực là khi nhìn thấy thứ mình thích bị người khác tùy ý chà đạp đến nát vụn.
Đợi đến khi hắn bình tĩnh trở lại, đã qua hai chén trà. (khoảng 20-30 phút)
Ảnh Cửu Cửu chậm rãi đứng lên, thất hồn lạc phách đẩy cửa chạy ra ngoài, hắn chạy đến trước cửa phòng Tam ca, lặng lẽ đẩy cửa một cái, hắn nhìn thoáng qua, trong phòng lại không có ai.
Ảnh Cửu Cửu nhíu mày, nhón chân nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, hắn nhìn từ trên cao, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong Vương phủ.
Mười ba quỷ vệ lúc này tụ tập ở cửa tây Vương phủ.
Mọi người quỳ thành một loạt, Ảnh Thập Tam đỡ miệng vết thương trên bụng quỳ một gối xuống ở góc tối, Ảnh Tứ Ảnh Ngũ cũng ở đó.
Trong đó có một người hướng về phía thư phòng của Tề vương dập đầu thật sâu, y đứng dậy, quỳ một gối xuống, là cách hành lễ ảnh vệ thuần thục nhất.
Ảnh Sơ mặc thường phục, một tay nâng y phục vân cẩm được gấp chỉnh tề, trên đó còn để ngay ngắn đai lưng Bách Nhận, y thành kính đưa nó cho Ảnh Tứ, xoay người lẳng lặng rời đi.
Mười hai ảnh vệ còn lại đều lẳng lặng quỳ gối ở một bên, Ảnh Thập Tam chậm rãi ngẩng đầu, khi Ảnh Sơ đi qua trước mặt thì kéo lấy góc áo y.
"Đại ca, thật ra huynh có thể ở lại... Vương gia sẽ không đuổi huynh đi..." Ảnh Thập Tam giương mắt nhìn Ảnh Sơ, ánh mắt run rẩy.
Ảnh Sơ cúi người dùng tay trái vẫn còn, đầy vết chai của mình đè bả vai Ảnh Thập Tam, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ muốn ta nhìn các đệ đổ máu mà bản thân lại không làm được gì sao?"
Ảnh Thập Tam chậm rãi thả tay.
Ảnh Sơ hỏi: "Khi ra khỏi Ảnh cung, cung chủ muốn đệ như thế nào?"
Ảnh Thập Tam nắm chặt tay, y nhắm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, lẳng lặng đáp: "Muốn ta... Tiếp nhận danh hiệu Tiếu Diện quỷ."
"Tốt lắm." Ảnh Sơ lại đưa mắt nhìn Tề vương phủ, lại nhìn mấy huynh đệ đã kề vai sát cánh với mình hơn mười năm, thoáng chốc biến mất trong bóng đêm, vô thanh vô tức.
Ảnh Ngũ phá lệ không nói gì, chỉ yên lặng dựa vào người Ảnh Tứ.
Đợi khi mọi người đi hết, Ảnh Thập Tam vẫn còn lẳng lặng quỳ gối tại chỗ. mưa nhỏ vốn đã ngừng nay lại bắt đầu tí tách rơi, máu trên người y lại theo ống tay áo nhỏ trên mặt đất.
Khi Ảnh Cửu Cửu tìm được Tam ca, y đang yên lặng đứng dựa tường, bất lực nhìn về phía cửa hông không một bóng người, viền mắt y ửng đỏ, trong mắt ánh nước lưu chuyển.
"Tam ca?" Ảnh Cửu Cửu nhanh chóng chạy đến đỡ Tam ca lung lay sắp đổ, ngửi được mùi rượu nồng nặc, "Huynh uống rượu sao? Ngày mai tuy không cần trực nhưng huynh sẽ bị phạt đó..."
"Phạt ta đi... Đánh ta đi..." Ảnh Thập Tam say đến mơ hồ, thì thào nói, "Đánh ta... Ta cũng không muốn cười... Ta đau lắm... Ta không muốn, ta muốn khóc mà..."
Ảnh Cửu Cửu lần đầu thấy Tam ca thất thố như vậy. Không có nửa phần thong dong như ngày thường, khóe miệng vốn cong lên giờ đây ủy khuất rũ xuống, vừa chật vật vừa đáng thương.
"Được rồi, ta biết rồi, Tam ca chịu ủy khuất, chúng ta về rồi nói, trở về trước có được không?" Ảnh Cửu Cửu cởi áo ngoài đắp lên người Ảnh Thập Tam, ôm chặt y trấn an.
Không ngờ ngày thường Tam ca luôn kháng cự hắn, nay lại giơ tay vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Cửu Cửu, ta cũng không thể cười với đệ, ta mệt mỏi quá."
Ảnh Cửu Cửu bị hai cánh tay đó ôm lấy, cơ thể nhất thời trở nên cứng đờ.
"... Được. được! Được mà! Tam ca muốn sao thì cứ làm vậy." Ảnh Cửu Cửu theo bản năng đưa tay sờ mũi, xem xem có bị chảy máu mũi hay không, thấy ngón tay vẫn sạch sẽ, hắn nhanh chóng hít mấy hơi để bình tĩnh một chút.
"Đi thôi, Tam ca chúng ta về thôi." Ảnh Cửu Cửu cúi người vòng tay qua chân Ảnh Thập Tam, ôm người lên, Ảnh Thập Tam vươn tay ôm lấy cổ Cửu Cửu, đầu tựa vào ngực hắn, giọng nói còn mang theo hơi rượu: "... Đệ đè lên miệng vết thương của ta."
Ảnh Cửu Cửu vội vàng đổi tư thế, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Ảnh Thập Tam: "Bây giờ thì sao?"
"Vẫn còn đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com