Chương 25: Diêu công tử, hẹn gặp lại ở thế giới bên kia (Canh hai)
Hắn lập tức chống tay xuống đất, nhảy sang bên trái. Sau khi đáp xuống, Thẩm Trạch Lan nhanh tay lẹ mắt dùng kiếm đỡ lấy hắn.
Bách Nhãn Quỷ đánh vào khoảng không, thu về giác hút trong mắt rồi nhảy vọt lên đánh úp một lần nữa.
Tạ Dương Diệu đẩy linh kiếm đỡ lấy hắn, lau khóe miệng dính máu, cầm đao lên. Sau hai chiêu, hắn bị quỷ khí mãnh liệt quật xuống đất.
Khụ ——
Đòn tấn công gần như đập nát xương lồng ngực. Lòng Tạ Dương Diệu run rẩy, cầm đao bò dậy phun một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi lẫn lộn một ít vụn nội tạng. Hắn lướt nhìn máu trên mặt đất rồi khẽ lau máu bên khóe môi, ngước mắt nhìn Bách Nhãn Quỷ.
Vẻ ngoài của hắn vô cùng tuấn tú, dưới hàng mi dài là đôi mắt đen nhánh lắng đọng bạo ngược và quyết liệt không chút sợ hãi. Bách Nhãn Quỷ bị hắn nhìn chằm chằm chợt cảm thấy cả người lạnh toát.
Sau khi cơn lạnh rút đi, nó lại vô cùng hưng phấn.
Người này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, cắn nuốt hắn có lẽ sẽ tương đương với ăn được mấy chục người thường khác. Bách Nhãn Quỷ phát ra quỷ âm trầm thấp, thân hình mềm mại trườn trên mặt đất gập ghềnh nhanh chóng lăn đến chỗ Tạ Dương Diệu.
Tạ Dương Diệu cắm mạnh Thanh Ngư Đao xuống đất, cười lạnh: "Đến đây."
Chỗ bị Thanh Ngư Đao cắm vào nứt ra từng chút một, dòng khí như dung nham chảy từ trên người Tạ Dương Diệu, trong tích tắc lan tràn khắp mặt đất. Mặt đất nứt ra vô số đường vân màu máu, sức mạnh to lớn sâu thẳm tràn ra từ đường vân cuồn cuộn không dứt...
Bách Nhãn Quỷ một lần nữa cảm giác được uy áp mạnh mẽ, tốc độ lăn của nó chậm dần. Song nháy mắt, nó lại khôi phục tốc độ vốn có, thậm chí còn nhanh hơn. Mặc kệ hắn có hậu chiêu hay không, không vào hang sao bắt được cọp con!
Hơn nữa, hôm nay là tiết minh âm, nhờ có âm khí nên thực lực của nó được đề cao rõ rệt. Dưới tình huống này, biết đâu chừng hậu chiêu của đối phương không thể làm gì được nó.
Cỏ khô trên mặt đất nhiễm phải quỷ khí đậm đặc của Bách Nhãn Quỷ, tự bốc cháy hóa thành tro rơm. Nó đã lăn đến trước mặt Tạ Dương Diệu, thân thể bành trướng giãn to đánh úp về phía hắn.
Thân thể của Bách Nhãn Quỷ chính là miệng của nó. Nó ăn thịt người bằng cách dùng thân thể bao trùm lấy con mồi, sau đó dùng giác hút từ con mắt hút sạch máu thịt con mồi đến khi không còn. Sau khi kẻ đó chỉ còn một lớp da và một bộ xương, nó sẽ lột da xuống làm thành da mới của mình rồi nghiền nát xương cốt nhập vào thân thể của nó. Đến khi bột xương cốt bị ăn mòn hòa vào thân thể thì nó sẽ hấp thu để tăng cường công lực.
Tạ Dương Diệu bị Bách Nhãn Quỷ che khuất ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm nó.
Thật ra hắn đã không nhìn rõ bộ dạng của Bách Nhãn Quỷ. Khi hắn lấy thân tế Diệt Thần Khí thì linh lực, máu và tinh khí trong cơ thể đã nhanh chóng bị Diệt Thần Khí cắn nuốt, cả người hắn kiệt sức yếu ớt đến mức không nói nổi một chữ.
—— Trong lần giao thủ cuối cùng với Bách Nhãn Quỷ, Tạ Dương Diệu đã khởi động Diệt Thần Khí. Hắn tỉnh táo hiểu được rằng mình sẽ không đánh lại nó.
So với hai người cùng chết, chi bằng để một mình hắn chết. Hắn vốn dĩ cũng không sống được bao nhiêu năm nữa.
Cứu một người, kéo ác quỷ chết chung tính ra cũng không lỗ.
Quần áo sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Tạ Dương Diệu thở dốc kịch liệt, ngước mắt hòng xem Lan Đại một chút. Song, trong phạm vi tầm mắt hắn lại không thấy được y.
Đây là thấy hắn không được nên trốn mất để sống lâu thêm một chút sao?
Tại họa đến thân ai nấy lo là chuyện nhân chi thường tình, thật ra cũng chẳng có gì cả. Song, khi Tạ Dương Diệu ý thức được chuyện này, đáy lòng hắn bỗng lạnh toát, cơn tức giận lập tức dâng trào.
Đúng là hay lắm!
Hay lắm!
Tạ Dương Diệu ôm ngực, ho khan thật mạnh. Hắn suy xét vài giây, quyết định không dừng Diệt Thần Khí. Thứ nhất là một khi ngừng sẽ không còn cơ hội khởi động lại, hắn sẽ trở thành thức ăn trong bụng Bách Nhãn Quỷ, thần hồn tan nát không thể tiến vào luân hồi. Nếu dùng Diệt Thần Khí thì ít nhất hắn chết rồi vẫn giữ được thần hồn tiến vào luân hồi. Thứ hai, nếu hắn đã đồng ý chịu trách nhiệm thì chỉ cần y không làm chuyện quá đáng, hắn sẽ luôn che chở y.
Tạ Dương Diệu ngừng ho khan, bấy giờ Bách Nhãn Quỷ đã nhào tới. Mùi vị chết chóc tanh tưởi quẩn quanh cánh mũi, ngón tay hắn chạm vào da thịt của Bách Nhãn Quỷ. Da thịt nó mềm mại như một bãi bùn lầy, khi chạm vào liền bị da thịt nó cắn nuốt.
Tạ Dương Diệu bình tĩnh chờ Diệt Thần Khí hấp thu hết thân thể hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khi Bách Nhãn Quỷ hoàn toàn bao vây, hắn sẽ hoàn thành hiến tế.
Bách Nhãn Quỷ thấy Tạ Dương Diệu sắp chết đến nơi nhưng vẫn chưa tung hậu chiêu, e là chỉ hù dọa nó. Nó lập tức vui mừng giãn to thân thể, bắt đầu bao vây hắn.
Song, khi Bách Nhãn Quỷ giãn thân thể sắp hoàn toàn bọc lấy Tạ Dương Diệu, bất thình lình có gió thổi tới, theo sau đó là mấy tiếng lụt phụt rất nhỏ.
Gương mặt Tạ Dương Diệu bị vài giọt máu lạnh băng của quỷ vật bắn lên, hắn nhíu mày. Ngay sau đó, Bách Nhãn Quỷ sắp bao vây hắn chợt bị một luồng linh lực nhẹ nhàng như nước đẩy ra ngoài mấy mét.
"Diêu Ngũ? Ngươi còn sống không?"
Lan Đại vừa nãy không thấy tăm hơi đứng đằng trước hỏi hắn, lạnh giá trong ngực Tạ Dương Diệu chợt tiêu tán. Hắn cứng rắn ép Diệt Thần Khí dừng lại tránh bị nó hấp thu rồi nhìn về phía Bách Nhãn Quỷ.
Bách Nhãn Quỷ đã co rút lại thành một quả cầu, con ngươi trảo rộng trên cơ thể đã bị kiếm khí tổn thương, chảy máu đen ra ngoài. Thân thể nó vặn vẹo tựa như vô cùng đau đớn. Con ngươi khắp toàn thân thoắt chôc rút vào khe hở, thoắt chốc lại mọc lên từ khe hở.
Nhược điểm của hầu hết sinh linh đều là đôi mắt, Tạ Dương Diệu biết điều này. Có điều rằng cả người Bách Nhãn Quỷ toàn là mắt, vả lại khi đánh nhau nó cũng không có bất kỳ phòng thủ gì khiến hắn nghĩ nhược điểm của nó không ở mắt nên không xuống tay với mắt của nó.
Khi không đủ linh lực. bất kỳ bước đi nào cũng cần cẩn thận ước lượng cân nhắc để tránh rơi vào đường cùng rồi phải trả một cái giá lớn.
Tạ Dương Diệu nuốt máu trong miệng, cầm Thanh Ngư Đao trong tay rồi dùng sức đứng lên. Dừng Diệt Thần Khí, linh lực, máu và tinh khí bị cắn nuốt dần quay về. Song, lúc này hắn chịu hao tổn rất lớn, trạng thái hiện tại của hắn đã kém hơn nhiều so với trước khi khởi động Diệt Thần Khí.
Giờ phút này Bách Nhãn Quỷ đã bị thương nặng, trong lòng Tạ Dương Diệu hiểu rõ đây là thời cơ giết chết nó tốt nhất. Trước đó hắn đã gây rất nhiều thương tích cho nó, lần này nó lại bị thương nặng, chỉ cần tung hai chiêu cuối cùng nữa liền có thể tiêu diệt nó.
Đòn đầu tiên đương nhiên phải từ hắn. Tạ Dương Diệu không e dè tập trung toàn bộ linh lực trong người lên Thanh Ngư Đao. Mũi nhọn Thanh Ngư Đao sắc bén, hắn bế khí ngưng thần nhảy vọt lên, hai tay cầm dao từ trên cao bổ xuống Bách Nhãn Quỷ.
Ảnh đao như lửa, đao khí nóng cháy, một nhát đao mãnh liệt như sấm chớp chém Bách Nhãn Quỷ thành hai nửa. Chất lỏng và trong mắt của quỷ vật rơi đầy đất.
Chất lỏng của Bách Nhãn Quỷ vấy lên quần áo của Tạ Dương Diệu, hắn xoay đao, lộn nhào một vòng rồi vững vàng đáp xuống đất.
Đẹp trai quá!
Thẩm Trạch Lan nhìn thấy màn này, đôi mắt xanh xám hơi lóe sáng.
Trong mắt Bách Nhãn Quỷ toát lên tàn nhẫn. Một lượng lớn âm khí tụ về, nó toan lợi dụng âm khí khôi phục lại nguyên hình.
Tạ Dương Diệu nương theo đao thế chưa thu lại, tích tắc khi Bách Nhãn Quỷ khôi phục lại nguyên hình, hắn tung một đao chém bay nó về hướng con sông lớn phía nam đáy vực.
Đòn tấn công thứ hai, hắn kỳ vọng vào thứ dưới sông.
Thứ dưới sông có thù với Bách Nhãn Quỷ, hắn đánh cược sau khi Bách Nhãn Quỷ rơi vào sông thứ đó sẽ ra tay giết chết nó.
Vậy nếu cược thua thì sao?
Cược thua thì đành chịu, cùng lắm thì khởi động Diệt Thần Khí một lần nữa! Hiện tại hắn có đủ thời gian để khởi động Diệt Thần Khí.
Thân thể Tạ Dương Diệu mạnh mẽ, đổi lại là người khác sẽ không thể khởi động Diệt Thần Khí lần thứ hai chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tổn thương qua lại cũng đủ để tàn phế.
Tõm.
Bách Nhãn Quỷ rơi vào lòng sông.
Con sông rộng lớn cuộn trào dưới ánh trăng cô liêu tỏa ra vầng sáng nhè nhẹ tựa như một mặt gương. Bách Nhãn Quỷ đánh vỡ mặt gương, nước sông lay động tạo thành gợn sóng giữa mặt sông. Nước sông lạnh băng tràn vào mắt, nó lộ rõ vẻ sợ hãi, thân thể khẽ cuộn lại hòng rời khỏi con sông.
Song, giữa lòng sông chợt trồi lên một cái xúc tu trắng mịn. Xúc tu tỏa ra ánh sáng xanh nhạt quấn lấy Bách Nhãn Quỷ, siết chặt nó thật mạnh.
Một tiếng nổ lớn vang vọng, Bách Nhãn Quỷ bị siết chết tươi.
Thịt thối, con ngươi, máu tanh tóe ra rơi vãi khắp lòng sông, quỷ khí dày đặc quanh quẩn những thứ đó trôi nổi giữa mặt sông. Nước sông lay động, những thứ tạp nham dần lắng xuống, quỷ khí tiêu tan không còn bóng dáng.
Bách Nhãn Quỷ đã chết triệt để.
Xúc tu đứng sừng sững giữa lòng sông, thăm dò vị trí của Tạ Dương Diệu và Thẩm Trạch Lan một lúc rồi lủi vào lòng sông.
Tạ Dương Diệu dùng thần thức trông thấy cả quá trình, cơ bắp căng cứng chợt thả lỏng. Hắn chống đao lên mặt đất, hít vào một hơi thật sâu.
Không khí lạnh tràn vào lồng ngực, đại não choáng váng vì hao hết linh lực của hắn chợt hơi tỉnh táo. Hắn nhìn Thẩm Trạch Lan, nói: "Bách Nhãn Quỷ đã chết rồi."
Thẩm Trạch Lan phun một ngụm máu, xụi lơ trên mặt đất.
Nắm chặt thời cơ nhanh chóng bày ra kiếm trận không phải là một chuyện đơn giản. Y lánh trong tối hao hết tâm sức và linh lực, khó khăn lắm mới bố trí được ổn thỏa.
Lúc đánh trúng Bách Nhãn Quỷ, quỷ khí mạnh liệt lẫn trong kiếm khí đánh vào lục phủ ngũ tạng của y, suýt chút nữa quật ngã y ngay tại chỗ. Y cắn đầu lưỡi, dùng linh kiếm chống thân thể như quải trượng mới không bị ngã xuống.
Hiện tại nghe thấy Bách Nhãn Quỷ đã chết, Thẩm Trạch Lan liền như mất hết sức lực, không chịu nổi ngã xuống. Y buông linh kiếm, giơ tay ôm ngực. Nhưng dù có ôm thì lục phủ ngũ tạng bị thương cũng sẽ không giảm bớt, y vẫn vô cùng đau đớn như trước. Y là người đã quen với đau đớn, tự nhủ với lòng mình rồi kéo lê thân thể dựa vào thân cây.
Nói đến thương thế trên thân thể thì Tạ Dương Diệu bị thương cũng không kém gì Thẩm Trạch Lan. Hắn tra Thanh Ngư Đao vào vỏ, ôm đao đi đến bên phải y, tựa vào thân cây trượt ngồi xuống.
Sắc mặt Thẩm Trạch Lan trắng bệch, y khẽ ho khan một hồi rồi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi bị thương nặng lắm không?"
Tình huống hiện tại còn tệ hơn dự tính ban đầu.
Tạ Dương Diệu nghiêng đầu nhìn y, hỏi: "Người bị thương có nặng không?"
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Thẩm Trạch Lan nghiêng đầu, nhíu mày dùng ống tay áo lau máu bên khóe miệng, nói: "Chúng ta bị thương nặng thế này chắc chắn là không song tu được rồi. Nếu chỉ dùng linh lực tu luyện được để chữa trị thì e là chúng ta sẽ chết vì vết thương nhiễm trùng hoại tử trước khi trị hết thương. Thuốc trị thương kia của ngươi có trị được không?"
Tạ Dương Diệu nói: "Mấy thuốc đó đều để trị ngoại thương."
Hai người không bị ngoại thương, hầu hết là nội thương.
Thẩm Trạch Lan ngẫm nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Thật ra chúng ta có thể mổ bụng ra, như vậy nội tạng sẽ nằm bên ngoài, đắp thuốc lên được. Bôi thuốc xong xuôi rồi thì may bụng lại, vậy là giải quyết được nội thương."
Tạ Dương Diệu: "..."
"Ngươi thấy thế nào? Có khả thi không?" Thẩm Trạch Lan ngoảnh đầu nhìn hắn, tư thế kia rõ là muốn thử một phen.
Tạ Dương Diệu: "Ta thấy không ổn, không được đâu..."
Thẩm Trạch Lan: "Tại sao?"
Tạ Dương Diệu: "Ta lo là chúng ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều."
Thẩm Trạch Lan: "Nếu nhanh tay thì không đến nỗi đâu."
Tạ Dương Diệu trợn to mắt, dừng mắt trên người y một lúc rồi lại nhìn bản thân, chậm rãi nói: "Chúng ta bây giờ, ai nhanh tay hơn?"
Thẩm Trạch Lan: "..."
Hai nhân sĩ thương tàn thì ai nhanh tay hơn ai? Không ai hết! E là tốc độ sên bò còn nhanh hơn bọn họ!
Thẩm Trạch Lan nhắm mắt lại như chết rồi, héo hon nói: "Diêu công tử, hẹn gặp lại ở thế giới bên kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com