Chương 40: Không ai nói với ta, đối tượng ngay trên thuyền
CẢNH BÁO: Chương này rất dài (gấp ba lần chương bình thường) và có nhiều đoạn miêu tả cảnh tra tấn máu me, không thích hợp cho "nốt chương này rồi mình ngủ".
Tuy trước đó Thẩm Trạch Lan vô cùng tự tin nói lên thuyền cũng chẳng đi đâu nhưng thật sự là buồn chân đến khó chịu. Y nhịn không được ngừng tu luyện, bước ra khỏi phòng, đi xuyên hành lang đến chỗ thang lên tàu.
Tầng hai nằm dưới boong chính của linh thuyền được gọi là khoang tầng hai, vì lẽ đó nó có không gian đủ lớn để chia thành nhiều phòng.
—— Nói theo cách chính thức thì đây là khoang hạng thấp.
Nếu muốn lên boong chính hóng gió thì phải báo cho thuyền viên giữ thang lên, tránh cho quá nhiều người ảnh hưởng đến thuyền viên làm việc.
Thẩm Trạch Lan nhanh chóng báo xong.
Thuyền viên giữ thang tàu nói: "Khó chịu đến vậy à? Hôm nay phòng ngươi, tính luôn cả ngươi đã có bảy người ra ngoài rồi."
Sáu người khác ở cùng phòng với Thẩm Trạch Lan chính là những người mặc đồ đen đội mũ có rèm. Y nhận ra bọn họ ra khỏi phòng từ sớm.
Lần này ra ngoài, ngoài đi hóng gió ra thì y muốn xem xem bọn họ kéo nhau lên boong chính để làm gì. Đi hóng gió đâu nhất thiết phải đi cả đoàn? Giống như vịt bị cột chân phải đi kè kè bên nhau.
Thẩm Trạch Lan nghĩ vậy nhưng không giải đáp thắc mắc của thuyền viên, y trèo thang lên tàu lên đến boong chính.
Boong tàu có hai sườn, đầu thuyền và đuôi thuyền đều có lầu. Lầu đầu thuyền có một tầng còn lầu đuôi thuyền có ba tầng. Nếu tính theo số tầng của lầu cao nhất, tính cả khoang tầng một và tầng hai thì vừa đúng năm tầng.
Trên boong chính có rất nhiều người đang đứng hoặc đang ngồi. Hai bên thuyền hay còn gọi là mạn thuyền đầy người đứng hóng gió. Thẩm Trạch Lan đánh giá xung quanh, tìm những tu sĩ đội mũ có rèm. Song, từ vóc dáng này xem ra không phải những kẻ áo đen ở cùng phòng với y.
Kỳ lạ, những người đó đi đâu rồi?
Y dằn lòng nghi ngờ, chọn một chỗ trống trải vén áo ngồi xuống. Mùi gió biển cuốn theo cái lạnh ẩm từ mặt biển thổi tới kích thích làm y hơi buồn nôn, vô thức giơ tay che kín mũi cách lớp rèm.
Đường Thành theo sau y ra, trông thấy màn này bèn tốn chút linh lực dùng thuật truyền âm nói: "Trước đây chúng ta đi biển, chưa bao giờ thấy ngươi không thích gió biển."
Thẩm Trạch Lan không cách nào trả lời, y cứ có cảm giác há miệng là muốn nôn khan.
Đường Thành đắn đo câu chữ rồi truyền âm: "Sau khi ngươi diệt trừ hàn khí rồi, thân thể xảy ra vấn đề gì phải không?"
Thẩm Trạch Lan khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
Đường Thành thở dài ngồi bên cạnh Thẩm Trạch Lan nhìn mặt biển đen kịt yên ả, truyền âm nói: "Có việc gì thì nhất định phải nói, tuy mấy đứa bọn ta không có tiền đồ lớn gì nhưng ít nhiều vẫn có thể góp ý cho ngươi."
Thẩm Trạch Lan gật đầu nhẹ, lấy tay che lại mũi ngăn cách phần lớn mùi gió biển. Y không còn buồn nôn như trước, chậm rãi nói: "Ngươi có phát hiện có mấy người không thấy đâu nữa không?"
"Ai cơ?"
"Mấy người cùng phòng với chúng ta."
Lúc Đường Thành ra đến lại bị thuyền viên lèm bèm là người thứ tám, bấy giờ Thẩm Trạch Lan nhắc nhở, hắn lập tức nhớ tới mấy người.
Nhìn quanh bốn phía không thấy những người đó, trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ: "Có lẽ không đủ thuyền viên, bọn họ được điều lên tầng bốn, tầng năm làm việc. Ta hỏi thăm thuyền viên một chút, chỉ mong là chặng đường này đừng xảy ra bất trắc gì."
Thẩm Trạch Lan nói: "Ta đi cùng ngươi."
Bỗng, linh thuyền Thần Quy chao đảo, Thẩm Trạch Lan trở tay không kịp suýt nữa ngã xuống đất. Sau khi ổn định thân thể, y liền trông thấy linh thuyền đi lệch khỏi tuyến đường vốn có, nhắm thẳng về hướng đông nam mà chạy. Tốc độ này nhanh hơn hẳn tốc độ đến Vân Châu trước đó. Đầu thuyền rẽ sóng, nước biển dập dìu tạo thành vô số bọt sóng, thân thuyền phát ra tiếng ù ù trầm thấp.
Giờ phút này, những người khác ổn định được thân thể trên boong chính cũng nhận ra sự khác thường này, ngớ người ra.
"Không đúng! Đây là tính đi đâu?"
"Thuyền viên! Thuyền viên!"
Trong một trận ồn ào, một thuyền viên mặc áo xanh vừa hô to bình tĩnh chớ nóng vội vừa tìm người dẫn đầu. Hiển nhiên là bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hình như ta nói trúng rồi." Đường Thành kéo Thẩm Trạch Lan, sắc mặt nghiêm túc: "Thật sự có bất trắc."
Thẩm Trạch Lan bịt mũi, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước. Ánh mắt y lướt qua lối đi hẹp dài, xuyên qua đám đông, nhìn lên phía trên.
Sau khi mang thai khứu giác của y trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, dù đã che lại mũi nhưng y vẫn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Bỏ tay xuống, mùi máu tươi càng nồng hơn.
Đó là từ...
Thẩm Trạch Lan lui về sau vài bước tránh khỏi cánh buồm, nhìn lên lầu đuôi thuyền. Trên lan can tầng cao nhất của lầu đuôi thuyền có treo một cái đầu người chảy máu đầm đìa. Cái đầu có một gương mặt rất nghiêm túc, tóc tai trắng bạc, cổ bị cắt phăng theo chiều ngang. Y đoán là đối phương bị một vật mỏng cực bén tước đi tính mạng.
Có người nhận ra thân phận của cái đầu này, hoảng hốt kêu lên: "Sao thuyền trưởng bị giết rồi?"
Thuyền trưởng? Thẩm Trạch Lan nhìn về phía đầu người một lần nữa.
"Ha ha ha ha!" Một tràng cười ầm ĩ truyền đi khắp linh thuyền. Một nhóm người bước ra khỏi tầng cao nhất của lầu đuôi thuyền, thủ lĩnh là một gã trung niên lịch sự nhã nhặn.
Gã mặc hoa phục, ngón trỏ tay trái đeo một chiếc nhẫn đuôi phượng cực lớn. Gã bước đến trước rồi tựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống đám đông hỗn loạn dưới boong chính: "Chư vị đừng căng thẳng, ta chỉ muốn mời các người theo chúng ta một chuyến."
"Đi một chuyến là đi đến đâu!" Có người cả giận nói: "Chồn chúc tết gà!"
Gã trung niên nheo mắt nhìn về phía người đang nói chuyện.
Lúc này, nhóm thuyền viên đang vội vàng tìm người dẫn đầu đã chạy đến tầng bốn và tầng năm. Song, nhóm khách quý trên hai tầng này thế nhưng đã ngất xỉu hết. Một nhóm thuyền viên còn lại chạy đến tầng ba.
Tầng ba là tầng điều khiển được xây liền kề với boong chính, là lầu một của hai lầu trên thuyền.
Bọn họ vừa đẩy cửa ra liền thấy người dẫn đầu và các tay lái trong khoang điều khiển đều bị chặt tay trái rồi trói lại, những gã đồ đen chưa từng gặp đang ngồi trên vị trí điều khiển. Các tay lái và người dẫn đầu đành lắc đầu với bọn họ. Thuyền viên dẫm phải máu vãi đầy trên mặt đất, lập tức lùi về sau mấy bước rồi xoay người toan bỏ chạy.
Một gã đồ đen trong đó ngoảnh đầu lại, nâng tay lên. Một con rắn đầu nhọn toàn thân trong suốt tẩm độc vọt ra khỏi mu bàn tay của gã rồi đâm thẳng vào trái tim của thuyền viên chạy cuối cùng. Thuyền viên nôn một ngụm máu, mềm hoặc ngã xuống đất.
Những thuyền viên còn lại chạy trốn càng nhanh hơn, nhưng bọn họ chỉ mới luyện khí tầng ba tầng năm nào có thể chạy thoát khỏi rắn đầu nhọn?
Rắn đầu nhọn cứ thế xuyên qua tim bọn họ, sau đó trườn về phía trước, lướt qua đám đông đang hoảng sợ, nhanh như chớp vọt tới khoét một lỗ trên người thanh niên vừa phẫn nộ nói gã trung niên là chồn chúc tết gà.
Gã trung niên thấy thế, ánh mắt liền khôi phục lại bình thường, cười nói với những người khác: "Không đủ thực lực thì đừng nói năng lung tung."
Máu đỏ thẫm chảy cuồn cuộn từ lỗ hổng trước ngực, gương mặt thanh niên nọ run rẩy, ngã nhào xuống đất. Trước khi tắt thở, hắn nhìn con rắn đầu nhọn kia lui về mu bàn tay của chủ nhân nó.
Những người ở hiện trường như chim non sợ cành cong, rút lại thành một đống.
"Cút trở về chỗ các ngươi đang ở đi, nếu không thì..." Tên vạm vỡ bên cạnh gã trung niên rút ra hai cặp móc bằng huyền thiết sắc bén.
Hai cặp móc huyền thiết lóe lên tia sắc lạnh dưới ánh đèn. Mọi người giận mà không dám nói gì, cả đoàn di chuyển về lại khoang tầng hai.
Thẩm Trạch Lan bị Đường Thành nắm chặt lôi đi. Lực tay hắn rất mạnh, siết đau tay y nhưng y không phát ra chút âm thanh nào. Y theo chân Đường Thành về lại khoang tầng hai, vừa đi vừa nghĩ đến lời gã trung niên.
Gã nói muốn người trên thuyền theo chân bọn họ một chuyến, nhưng ai lại yêu cầu người vô tội cùng đi một chuyến?
Tất nhiên là bọn tội phạm truy nã.
Gã trung niên lên tiếng hẳn là thủ lĩnh của nhóm tội phạm truy nã này. Theo chân bọn chúng một chuyến trong miệng gã thật ra là bảo những người trên thuyền hãy thành thật làm con tin.
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, trực giác cảm thấy không ổn. Nếu làm con tin phải đi một chuyến thì thời gian đi đường sẽ quá dài, kết tinh trong bụng sẽ thành hình, có nhịp tim, khi phá không khỏi cực kỳ hại thân.
Nếu đến nơi hoặc là trên đường bị người đuổi bắt đuổi theo, bọn tội phạm đấu đá với những người đuổi bắt không khỏi sẽ lấy bọn họ ra uy hiếp. Khi đó, bọn họ e là còn không bằng nô lệ, đứt tay đứt chân, trở thành phế vật là còn nhẹ, nặng hơn là bị lột da rút xương, khó giữ được tính mạng.
Phải nghĩ cách tự cứu lấy mình.
Đại dương mênh mông có vô số yêu tà, dù lợi dụng linh khí phi hành hoặc thuyền cứu nạn trên linh huyền để rời linh thuyền cũng rất khó bình an tìm được nơi nương náu. Nếu đã thế thì tiếp đến, hoặc là cầu mong những khách hạng sang có thực lực không bị làm sao, có thể suông sẻ thức tỉnh chống lại bọn tội phạm truy nã này, hoặc là tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Có điều là khả năng trước không cao. Thuyền viên lên xem tình hình của tầng bốn và tầng năm bị đuổi về tầng hai nói rằng: Những người đó gọi thế nào cũng không dậy được.
Vậy chỉ có thể cân nhắc tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Nhưng bây giờ phải đi đâu để tìm được sự trợ giúp của bên ngoài?
Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận làm thế nào để thoát khỏi vòng vây, nhưng Thẩm Trạch Lan bấy giờ lại đang tự hỏi làm cách nào để tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài. Y tự hỏi thật lâu, đến khi bọn tội phạm truy nã đá hỏng tất cả cửa phòng, thu hết linh khí trên người bọn họ, y vẫn không chú ý đến.
—— Bọn chúng chỉ thu linh khí, không phong bế linh lực của bọn họ. Phong bế lên lực từng người quá phiền, quá mất công, phần lớn bọn họ cũng không đánh lại chúng, không cần thiết phải làm như vậy.
Lúc Thẩm Trạch Lan bực bội vì mãi không nghỉ ra cách, phía trước truyền chợt đến tiếng khóc lóc. Y bước ra khỏi phòng liền thấy vài tên tội phạm truy nã vào khoang tầng hai kéo các tu sĩ xinh đẹp để giải tỏa.
Đường Thành thấp giọng mắng: "Một lũ súc sinh."
Quách Hạnh kéo Thẩm Trạch Lan vào trong, truyền âm: "Vào đi, đừng để chúng nhìn thấy."
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, y biết bây giờ cũng không làm gì được, chỉ đành về phòng trốn vào một góc khuất mắt. Mỗi ngày kế tiếp, lũ tội phạm đều đến các phòng kéo các tu sĩ xinh đẹp đi. Nhờ có hai người Đường Thành che chở, y mới trốn được từ ngày này qua ngày khác.
Cứ thế trôi qua bốn ngày.
Trong lũ tội phạm truy nã này có vài kẻ khát máu không chịu được, thế là cứ tiện tay bắt người ngược đãi cho vui. Cả khoang tầng hai như bị bóng ma bao phủ, mọi người không còn tâm trí đâu thảo luận cách thoát khỏi vòng vây nữa.
Thẩm Trạch Lan khó chịu đến phát hoảng. Tinh thần y quá căng thẳng nên bụng cũng lâm râm khó chịu. Y dùng một viên thuốc giữ thai rồi tựa vào vách khoang.
Năm giác quan của tu sĩ nhạy cảm hơn hẳn người phàm. Để tàn phá tâm trí khiến bọn họ không sinh lòng chạy trốn, các trận cách âm trên boong chính và các phòng ở khoang tầng hai đã bị lũ tội phạm truy nã này phá tan.
Trong nháy mắt tựa lên vách khoang, y liền nghe thấy tiếng người bị tra tấn kêu thảm thiết từ boong chính phía trên.
Mặt Đường Thành xanh lét, không ngừng vặn xoắn vạt áo. Hắn bất thình lình nhảy dựng khỏi giường, cả giận nói: "Chúng ta cứ thế ngồi chờ chết sao? Thà ra ngoài liều mạng với bọn chúng một phen."
Quách Hạnh đè Đường Thành lại. Thẩm Trạch Lan nhỏ giọng nói: "Đừng kích động."
Mấy tên đô con mặt mũi dữ tợn cùng phòng với bọn họ đứng bật dậy, nhổ nước bọt, nói: "Đừng kích động cái gì? Chúng sắp làm thịt người như súc sinh rồi! Vị đạo hữu khi nãy nói đúng, thà ra ngoài liều mạng với bọn chúng! Đm nó, từ khi sinh ra đến giờ ông đây chưa từng nhịn nhục đến như vậy!"
Thẩm Trạch Lan lý trí nói: "Trừ vài tên lâu la ra thì chọn đại hai tên từ những kẻ phía trên cũng có thể treo chúng ta lên đánh. Chúng ta lấy gì mà chống đối với chúng? Đưa đầu người hay đưa thi thể?"
"Bọn ta... bọn ta!" Mấy tên đô con mặt mày dữ tợn liếc nhìn nhau, truyền âm: "Trong miệng bọn ta có giấu độc dược chết người, có thể thử một lần."
Giữa các boong tàu đã không còn trận cách âm, nếu muốn trò chuyện mà không để lũ tội phạm truy nã nghe thấy thì chỉ có thể tốn linh lực dùng thuật truyền âm nói chuyện với nhau.
Thật ra Thẩm Trạch Lan không thạo dùng thuật truyền âm lắm nhưng qua mấy ngày nay cũng bị ép cho thuần thục.
Y truyền âm nói: "Liều mạng? Liều được bao nhiêu mạng của bọn chúng?"
Mấy tên đàn ông không nói lại được, vô cùng gắt gỏng, quay lại ngồi phịch xuống: "Vậy ngươi nói xem phải làm gì bây giờ?"
Thẩm Trạch Lan nói: "Nếu ta có cách thì bây giờ ta đã không ở đây."
"Đúng rồi, y thì có cách gì chứ?" Những kẻ khác mỉa mai: "Y cũng giống như chúng ta, cũng là tu sĩ luyện khí cả thôi. Theo ta thấy thì trừ phi trời giáng thần binh xuống!"
Trời giáng thần binh?
Thẩm Trạch Lan như vừa bị ai đó gõ một cái, lập tức lên tinh thần. Y nhớ đến một thuyền viên trẻ tuổi đang ngơ ngẩn co ro một góc do quá sốc trước cái chết của bạn mình.
"Tỉnh táo lên." Thẩm Trạch Lan lay cậu ta.
Thuyền viên khẽ giật mình nhìn y.
Thẩm Trạch Lan buông cậu ta ra, truyền âm: "Trên linh thuyền của các ngươi có phù cầu cứu dự phòng hay không?"
Thuyền viên trẻ tuổi tựa vào vách khoang, đáp: "Có, nhưng hiện tại đã bị bọn cướp xé tan cả rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ chết mà thôi."
Thẩm Trạch Lan truyền âm: "Nghĩ lại cẩn thận đi!"
Thuyền viên trẻ tuổi bị y quát phát run, truyền âm nói "Nói thì nói ngươi quát ta làm gì? Tình hình bây giờ mà có phù cầu cứu, chẳng lẽ ta lại giấu không dùng à?"
Nói đến đây, cậu ta thoáng khựng lại, ngồi thẳng người, sáng mắt lên: "Ta nhớ ra rồi! Đuôi khoang đáy có một ngăn bí mật! Theo như người dẫn đầu trước đây của ta nói, bên trong ngăn bí mật có chứa đủ loại phù để đề phòng xuất hiện tai họa do con người trên thuyền. Nhưng linh thuyền vận hành bao nhiêu năm nay không hề có tai họa từ con người nên phù trong ngăn bí mật đã lâu rồi thay mới, không biết còn dùng được hay không."
Thẩm Trạch Lan nói: "Thử là biết ngay."
Y dứt lời liền truyền âm cho những người khác: "Vị thuyền viên này nói ngăn bí mật ở khoang đáy có phù cầu cứu, nhưng không biết phù cầu cứu còn dùng được hay không. Chư vị có muốn cược một phen, giành lấy đường sống không?"
Những người còn lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cắn răng đồng loạt gật đầu.
Thẩm Trạch Lan truyền âm nói: "Nhưng trước đó ta cần tìm một người, hắn là một phù tu. Nếu phù cầu cứu trong ngăn bí mật không dùng được thì biết đâu chừng hắn sẽ có cách."
"Hắn tên là gì? Để bọn ta bắt hắn tới đây." Một tên đô con đứng dậy, truyền âm.
"Lục Tử Nghị." Thẩm Trạch Lan đáp.
Lục Tử Nghị là một trong những đàn em của Tạ Làm Màu.
Trước đó nghe những người trong phòng mỉa mai, y nháy mắt nhớ ra một ít cốt truyện trong tiểu thuyết. Dựa theo cốt truyện, Tạ Dương Diệu ngã vào ma quật, từ biệt hồng nhan, bước lên đường tìm lại ký ức. Hắn ngồi linh huyền Thiệp Thủy của nhà hồng nhan đến Vân Châu, nửa đường thì gặp phải một linh thuyền cầu cứu, bèn chạy đi cứu giúp, xử lý những kẻ hại người và thu được một đàn em.
Theo như cốt truyện y nhớ được, lũ tội phạm truy nã này chính là bọn sát thủ đã đẩy Tạ Dương Diệu vào ma quật. Tạ Đông Trì thấy con trai lâu quá vẫn chưa về liền tra ra bọn chúng rồi phái người đuổi bắt. Bọn chúng chạy trốn mệt mỏi bèn cướp linh thuyền hòng bắt con tin, chạy thẳng đến khu bạo loạn, Liệt Châu.
Khu bạo loạn không người quản lý, chủ yếu là chỗ tập trung của tội phạm truy nã và các yêu tà.
Sau khi Thẩm Trạch Lan về nhà liền vội vàng tìm cha mẹ rồi lại phá thai, không rõ Tạ Dương Diệu đã quay về Phù Vân Tiên Sơn hay chưa. Hẳn là vẫn chưa, nếu hắn đã quay về tức cốt truyện đang trở nên rối loạn.
Lục Tử Nghị chính là vị đàn em mà Tạ Ngạo Thiên này thu được. Chính cậu ta tìm ra phù cầu cứu dưới khoang đáy, kéo Tạ Dương Diệu tới cứu được mình cũng như những người khác. Song, làm cách nào cậu ta đến được khoang đáy rồi làm thế nào tìm được phù cầu cứu thì y không nhớ ra.
Trong văn cậu ta tựa như một con husky, Thẩm Trạch Lan chỉ nhớ cậu ta luôn vui sướng chạy như điên và phát sáng khắp con đường tìm về ký ức của Tạ Làm Màu. Có điều, cậu ta cũng không phải là phù tu mà là một thể tu. Y nói cậu ta là phù tu để đảm bảo cốt truyện không thay đổi, thành công liên hệ được Tạ Làm Màu.
Mọi người cẩn thận hành động, nửa ngày sau đã tìm thấy Lục Tử Nghị.
Lục Tử Nghị thân cao chín thước, cơ bắp toàn thân rắn rỏi, bây giờ đang nằm thẳng trên giường bày ra gương mặt bình thản chờ chết.
Thẩm Trạch Lan: "..." Hệt như y tưởng tượng.
Song, một bước này chứng minh rằng có khả năng sẽ có được trợ giúp từ Tạ Làm Màu để cả thuyền thoát vòng vây. Lòng y thả lỏng một nửa, ngồi xổm cạnh cậu ta, chọc vào cánh tay cậu ta, truyền âm nói: "Ta có cách thoát vòng vây."
Lục Tử Nghị mở mắt ra, cảnh giác nhìn y, truyền âm hỏi: "Ngươi là ai?"
Thẩm Trạch Lan truyền âm đáp: "Quân sư."
Lục Tử Nghị: "..."
Lục Tử Nghị ngồi dậy, truyền âm nói: "Cho ta năm mươi linh thạch, ta liền tin ngươi là quân sư."
Thẩm Trạch Lan mỉm cười, truyền âm đáp: "Ngươi là niềm hy vọng của cả thuyền. Nếu cứu được cả thuyền thì đừng nói chi năm mươi linh thạch, năm vạn linh thạch cũng được."
Trên người ngươi đầy mùi lừa đảo.
Thế nhưng đã lừa được Lục Tử Nghị, cậu ta truyền âm: "Các ngươi muốn phản kháng sao? Phản kháng như thế nào? Có kế hoạch chưa?"
Thẩm Trạch Lan truyền âm: "Kế hoạch của ta rất đơn giản, xác suất thành công rất lớn. Chỉ cần xử lý người canh gác dưới khoang đáy, sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
"Tới khoang đáy rồi ngươi sẽ biết."
Lục Tử Nghị truyền âm: "Nhưng làm cách nào để xử lý người canh gác dưới khoang đáy? Ta quan sát rồi, có bốn người canh gác dưới đó. Nếu chúng ta ra tay với bọn chúng, tạo ra động tĩnh hơi lớn sẽ lập tức khiến người ở phía trên chú ý. Đến khi đó người ở trên xuống chặt đứt tay chân của chúng ta, vậy thì đúng là sống không được, chết cũng không xong."
Thẩm Trạch Lan: "Ta có cách yên lặng không tiếng động hạ gục bọn chúng."
*
Tối hôm đó, Thẩm Trạch Lan đứng dậy bảo Lục Tử Nghị đi cùng y.
Lục Tử Nghị truyền âm nói: "Đi đâu thế?"
Thẩm Trạch Lan truyền âm: "Hạ gục bọn chúng."
Lục Tử Nghị trợn to mắt, cực kỳ khiếp sợ truyền âm: "Cứ thế đi qua hạ gục bọn chúng á?"
"Không thì sao?"
Lục Tử Nghị truyền âm đáp: "Ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Tạm biệt, ta về đây."
Bỗng, vô số ánh mắt âm u từ hai dãy phòng vọng tới. Cả khoang tầng hai ngập trong âm khí không chịu nổi, ai cũng muốn liều mình một phen.
Lục Tử Nghị: "..." Không phải chứ! Không trâu bắt chó đi cày à?
Lục Tử Nghị cao to thế nhưng tủi thân vô cùng.
Bây giờ cậu ta chỉ hận mình là đồ ngu, sau khi điều tra rõ thân thế liền vội vã quay về vạch mặt người mợ độc ác ly miêu tráo thái tử*.
Cậu ta là thái tử, còn cháu của mợ cậu ta là ly miêu. Mợ đổi cháu của mình với mẹ của cậu ta, vứt cậu ta nơi rừng hoang núi vắng. Nếu không có cha nuôi tốt bụng nhặt về thì cậu ta đã sớm vào bụng sói.
Lục Tử Nghị nghĩ nếu mình không vội vã quay về thì đâu đến nỗi bước lên linh thuyền Thần Quy bị thần xui xẻo bám vào như thế này. Nói đến cũng khéo, linh thuyền này còn là linh thuyền của nhà hắn, được đánh số bốn.
Tử với tử, đúng là kỳ diệu.
Đối diện với sự áp bức của cả tầng hai, Lục Tử Nghị không thể không đi theo Thẩm Trạch Lan, lê từng bước đến chỗ người canh gác khoang đáy.
Gác dưới khoang đáy có hai kẻ tu vi cao với thực lực xấp xỉ kỳ kim đan và hai tên tu vi thấp với thực lực mới trúc cơ tầng một. Từ đằng xa bọn chúng đã trông thấy hai người Thẩm Trạch Lan, ánh mắt toát lên hung ác, nói: "Các ngươi đến tìm chết à?"
Thẩm Trạch Lan yếu đuối đáng thương nói: "Tiền bối, anh em bọn ta đến tìm kiếm sự che chở của các vị. Bao nhiêu ngày nghe tiếng kêu rên thảm thiết, bọn ta thực sự rất thấp thỏm không yên, sợ hãi bị chọn, bị tra tấn."
"Ha ha ha ha!" Mấy gã canh gác dưới khoang đáy dường như cảm thấy rất buồn cười, cười ha hả thành tiếng.
Cười xong, bọn chúng giễu cợt: "Các ngươi là cái thá gì mà dám đòi hỏi sự che chở của bọn ta?"
Thẩm Trạch Lan đứng yên tại chỗ, do dự vài giây rồi nói: "Không biết gương mặt này của ta có được sự che chở hay không?"
"Ồ?" Gã có tu vi cao nhất toát ra vẻ nghiền ngẫm, đánh giá vóc dáng của y. Sau đó ánh mắt gã dời đến mũ rèm đen y đang đội: "Cởi mũ rèm đen xuống cho ta xem xem."
Thẩm Trạch Lan ra hiệu cho Lục Tử Nghị đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, đối phương không gọi thì đừng tới gần. Y nắm chặt thời cơ, bước nhanh đến trước mặt bọn chúng rồi cởi mũ rèm đen xuống.
Một làn gió thơm thoang thoảng lướt qua.
Tóc đen buông xõa, cần cổ thon dài như sứ trắng dưới ánh sáng của phong thạch tín như thể tỏa ra ánh sáng êm dịu. Đôi mắt màu xanh xám long lanh của y nhìn bọn chúng, khẽ khàng nói: "Các vị tiền bối, được chứ ạ?"
Bọn chúng nhìn đến ngây dại. Mấy ngày nay sao lại không phát hiện ở chỗ này có một người đẹp đến thế?
Gã có tu vi cao nhất cười tít mắt, nói: "Được, đương nhiên là được!" Nói rồi gã vươn tay sờ gương mặt của Thẩm Trạch Lan.
Ba kẻ còn lại cũng muốn động tay động chân nhưng bị gã có tu vi cao nhất trừng mắt cảnh cáo.
Thẩm Trạch Lan ngoan ngoãn rũ mi mắt. Gã đói khát khó nhịn, liền vác y lên tính tìm một phòng để giải tỏa. Chỉ là chưa đi được hai bước, ngực gã bỗng đau đớn kịch liệt, máu từ yết hầu trào ra khỏi miệng.
Gã còn chưa kịp phun ra, đao bên hông chợt bị rút. Người trên vai vận linh lực khống chế thân đao, từ sau lưng thọc xuyên qua tim gã.
"Ngươi... ngươi..."
Đôi mắt Thẩm Trạch Lan đầy châm biếm, buông chuôi đao, đẩy tay gã ra rồi tiếp đất, truyền âm nói: "Có độc đấy, đồ ngu ạ."
Ba người còn lại thay thế liền rút linh khí nghênh chiến, bỗng cũng cảm giác lồng ngực đau đớn. Bọn bọn chúng lập tức hiểu ra mình đã trúng độc, bèn nhịn đau há miệng toan gọi người.
Đường Thành và nhóm có tu vi cao hơn từ trong phòng lao ra, cướp linh khí trong tay bọn chúng rồi chém rơi đầu chúng. Cả nhóm đón lấy cả đầu và thi thể trước khi nó ngã xuống, cẩn thận đặt xuống đất, đảm bảo không kinh động đến những kẻ phía trên.
Thẩm Trạch Lan cầm đầu, Lục Tử Nghị đỡ được thi thể sắp ngã xuống. Cậu ta rút đao ra, đặt thi thể dưới đất, lau cái trán đầy mồ hôi lạnh rồi truyền âm cho quân sư: "Thật là sợ chết đi được!"
Truyền âm xong, cậu ta liền chú ý đến gương mặt của quân sư, bèn dời mắt sang chỗ khác: "Đội mũ rèm đen của ngươi lên đi, ta nhìn mà sắp thích nam nhân mất."
Thẩm Trạch Lan liếc cậu ta một cái, đội mũ rèm đen lên.
Nhóm Đường Thành giết xong liền cẩn thận đẩy tấm ván ngăn dẫn xuống khoang đáy. Thẩm Trạch Lan và Lục Tử Nghị theo thang trên tàu leo xuống khoang đáy.
Trong khoang đáy chất đầy hàng hóa. Những hàng hóa này được dán phù cố định đặc thù sẽ không bị trượt, bên ngoài được dán nhãn, ở giữa chừa lại một lối đi.
Lục Tử Nghị chú ý đến những hàng hóa này. Những rương gỗ chứa vũ khí đã bị bọn tội phạm lục tung chỉ chừa lại một đống vũ khí không tốt. Song, dù như vậy thì đối với Lục Tử Nghị tay không tấc sắt mà nói, đúng là của từ trên trời rơi xuống.
Cậu ta hưng phấn nói: "Chúng ta đến lấy vũ khí sao? Không tệ á! Sau khi khiên của ta bị soát mất, ta vẫn luôn muốn tìm một cái khiên tăng cường thực lực."
Trận cách âm giữa khoang đáy và khoang tầng hai vẫn chưa bị phá hỏng, phía trên không nghe được, không cần sử dụng thuật truyền âm.
Thẩm Trạch Lan lập tức bước về phía đuôi thuyền: "Không phải, đi theo ta."
Lục Tử Nghị ngơ ngác theo sát y. Hai người dừng bước tại đuôi khoang đáy, ở đây có một lối đi khá rộng. Thẩm Trạch Lan ngồi xổm xuống lối đi, gõ vào vách khoang thuyền.
Nghe không ra là có ngăn bí mật.
Y mò mẫm vách khoang thuyền một lượt. Dựa theo vị trí đại khái của ngăn bí mật mà thuyền viên đã nhắc tới trước khi hành động, y thành công tìm được chốt mở.
Vách ngăn tách ra làm hai lộ ra một cái hộp dài bằng cánh tay, rộng cỡ bàn tay. Lục Tử Nghị không ngốc, thấy vậy liền hiểu được ý của Thẩm Trạch Lan.
Cậu ta nhìn vào hộp gỗ dài làm từ gỗ thiên mộc cứng rắn và chống ẩm. Hộp không có khóa, mở ra dễ như trở bàn tay. Thẩm Trạch Lan mở hộp, bên trong chứa đầy các lá phù được sắp xếp chỉnh tề, ngửi thấy có vẻ đã để rất lâu.
Y tìm được mấy lá phù cầu cứu nhét vào tay Lục Tử Nghị, nói: "Hi vọng của cả thuyền trông cậy vào ngươi."
Lục Tử Nghị mờ mịt: "Sao ngươi không tự mình dùng?"
Thẩm Trạch Lan nói: "Vì ta cảm thấy trông ngươi khá may mắn."
Lục Tử Nghị: "..." Ta cứ có cảm giác ngươi đang lừa ta.
Cậu ta không tranh cãi vô ích, đứng dậy đi về mấy hướng siết chặt phù cầu cứu.
Trong một căn lầu, gã trung niên lập tức cảm nhận được có người đang truyền tin từ thuyền ra ngoài, gã liền mở mắt lạnh lùng nói: "Bắt người về đây!"
"Vâng." Thuộc hạ bên cạnh lập tức đáp.
Dưới khoang đáy linh thuyền, gương mặt Lục Tử Nghị phủ đầy mồ hôi. Cậu ta tựa vào hàng hóa, ngồi bệt xuống nhìn Thẩm Trạch Lan, nói: "Phù cầu cứu tối đa chỉ truyền tin đến khoảng mười vạn dặm. Nếu phù đã quá cũ, mất hiệu lực không gửi được nổi một dặm thì chúng ta sẽ thế nào?"
"Đây chẳng phải rất hiển nhiên à?"
Thẩm Trạch Lan uống hai viên thuốc giữ thai cho hôm nay, nói: "Chúng ta sẽ bị bắt, lột sạch quần áo rồi treo lên cánh buồm. Bắt đầu từ xương bả vai lột da ra hoàn chỉnh, sau đó bị từng đao lóc thịt đến khi dở sống dở chết thì rạch bụng lấy nội tạng, cắt thành từng mảnh cho tất cả người trên thuyền ăn sống để cảnh cáo mọi người."
"Cũng có thể không phải là chết kiểu này. Có lẽ chúng ta sẽ bị gian dâm tập thể rồi phế ý chí, treo trên mép thuyền. Yêu quái trên trời sẽ mổ mắt của chúng ta, yêu quái trong biển sẽ cắn đứt tay chân, đầu lưỡi rồi giòi bỏ sẽ gặm nhấm máu thịt còn sót lại. Cuối cùng thì xương cốt sẽ nằm lại trong biển, thần hồn bị sóng biển đánh tan."
Lục Tử Nghị: "..."
Lục Tử Nghị muốn sụp đổ: "Ngươi đừng nói nữa! Bây giờ ta sắp chết luôn rồi!"
Thẩm Trạch Lan ngăn cậu ta lại trêu đùa: "Đợi chúng tìm được chúng ta mà cứu viện vẫn chưa tới thì chúng ta hẵn chết."
Lục Tử Nghị: "..."
Nhóm Đường Thành đã sớm theo xuống bọn họ, chọn lấy vũ khí thích hợp rồi vứt hai cái cho hai người, nói: "Có vẫn tốt hơn không."
Thẩm Trạch Lan nhận lấy nhuyễn kiếm, nhìn Lục Tử Nghị rồi trêu tiếp: "Chúng ta cũng có thể tự bạo tập thể, nổ tung cả linh thuyền khi bọn chúng tìm đến."
Lục Tử Nghị nói: "Cùng lắm là linh thuyền bị nổ thủng một lỗ thôi. Nếu bọn chúng ép thuyền viên sửa chữa thì chưa đến một nén nhang đã sửa xong rồi."
"Không sao, khi đó chúng ta đã chết rồi, không xem được chuyện sau đó, có thể tự tưởng tượng cảnh linh thuyền vỡ tan cùng nhau chết hết."
Lục Tử Nghị nước mắt rưng rưng, nói: "Đạo hữu, ngươi đúng là một thiên tài."
Thẩm Trạch Lan chỉ cười mà không nói, phân phát phù trong hộp cho mọi người. Tuy phù đã cũ nhưng lỡ đâu có chút tác dụng thì sao?
Phân phát xong, y ngồi về chỗ cũ áy náy nhìn Đường Thành và Quách Hạnh: "Lần này ta liên lụy các ngươi rồi."
Đường Thành cười nói: "Liên lụy với không liên lụy cái gì? Bọn ta một hai đòi đi cùng ngươi, tình hình bây giờ bọn ta cũng đã nghĩ đến trước khi xuất phát rồi."
"Đúng vậy." Quách Hạnh khẽ gật đầu.
*
Bốn ngày trước, Tạ Dương Diệu mang quà, khởi hành đến Vân Châu.
Thiên Long Châu cách Vân Châu hơi xa, hắn không dùng buồm mà dùng động cơ linh thạch cho linh thuyền Thiệp Thủy. Thuyền chạy suốt bốn ngày trên mặt biển, mất khoảng hai ngày nữa sẽ đến được Vân Châu.
Tạ Dương Diệu đứng trong phòng chủ soái của linh thuyền hỏi Tạ Thiêm Phúc về tiến độ truy nã.
Tạ Thiêm Phúc cung kính đáp: "Mấy ngày trước, đình úy giám tại các châu đã phát lệnh truy nã. Trước mắt bắt được chín người nhưng đều không phải là Lan công tử. Một người là có đôi mắt màu xanh xám, tám người còn chỉ có gương mặt hơi tương tự."
"Đã biết, cứ tiếp tục tìm." Tạ Dương Diệu cất ngọc bội liên lạc đi.
Bỗng, cửa phòng bị gõ vang. Hắn ngồi trên ghế chủ soái, nâng mắt lên, nói: "Vào đi."
Một thiếp thân thị vệ bước nhanh đến, hành lễ với hắn, nói: "Bẩm thiếu chủ, chúng ta nhận được một tin cầu cứu. Đối tượng cầu cứu là linh thuyền Thần Quy số bốn* của nhà họ Lục tại thành Phục Linh, Vân Châu."
Nhà họ Lục ở thành Phục Linh, Vân Châu?
Tạ Dương Diệu nhớ rõ gia tộc này có thế lực không nhỏ, sở hữu vài linh thuyền dưới danh nghĩa, nắm trong tay gần như một nửa bến tàu đường biển giữa Vân Châu và Thiên Tinh Châu, sản nghiệp liên quan đến biển rất thịnh vượng.
Thật ra Tạ Dương Diệu rất ít khi nghe nói linh thuyền nhà họ Lục gặp chuyện. Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, yên lặng một lúc rồi nói: "Đã xác định được vị trí chưa?"
"Đã xác định được, với tốc độ trước mắt thì tối đa một khắc nữa sẽ đến ạ."
Một canh giờ có tám khắc, một khắc tức mười lăm phút.
"Sửa lại tuyến đường, không cần tiết kiệm linh thạch, dùng tốc độ nhanh nhất đến xem xem bị làm sao."
"Vâng!" Thị vệ thiếp thân hành lễ rồi rời khỏi khoang chủ soái, theo mệnh lệnh đổi hướng linh thuyền, dùng hết tốc lực hướng chạy về phía mục tiêu.
*
Một đám tội phạm truy nã hùng hổ dẫn theo yêu thú mãng xà ba đầu lật tung lối đi từ boong chính xuống khoang tầng hai, đá ngã thang lên tàu, nhảy thẳng xuống.
Thi thể và máu trong khoang tầng hai đã được những người khác rửa sạch.
Bọn chúng dẫn yêu thú mãng xà ba đầu đi dọc theo lối đi tiến về phía trước. Mỗi khi đi ngang một phòng, chúng liền nghiêng đầu đánh giá những người bên trong. Người trong phòng bị những ánh mắt hung ác nhìn đến phát run, lập tức cúi đầu tránh né tầm mắt.
Tên tội phạm truy nã cầm đầu cười lạnh dắt yêu thú đi tiếp về phía trước. Đi được hai bước, gã ra lệnh quay đầu đến lối vào khoang đáy, tụ lực dưới chân đạp một cước vỡ tấm thép đen đang che phủ lối vào.
Thép đen vỡ thành thành mảnh rơi hết xuống khoang đáy phát ra tiếng ầm ầm. Thẩm Trạch Lan nghe thấy tiếng động, bèn ngồi sau hàng hóa vuốt thẳng nhuyễn kiếm.
Lục Tử Nghị ngừng thở, gồng chặt cơ cánh tay, trong lòng lạnh toát. Trời muốn diệt ta!
Nhóm Đường Thành nắm chặt vũ khí trong tay.
Người tới không phải người bọn họ có thể đối phó được, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể đối mặt. Ngoại trừ Thẩm Trạch Lan vẫn tin tưởng Tạ Làm Màu sẽ đến đúng hẹn ra, trong lòng mọi người đều đã nghĩ đến thà tự vẫn còn hơn chịu tra tấn nhưng suy cho cùng không ai muốn buông xuôi.
Cố gắng thêm chút nữa, lỡ đâu có người đến chi viện thì sao? Con người trên bờ vực tử vong sẽ bùng nổ ham muốn sống vô hạn.
"Biết ngay là bọn chuột nhắt lén lút đang ở đây."
Tên cầm đầu vặn ngón tay, cổ tay, xoay cổ tạo ra tiếng cùng cụp. Gã dẫn đầu bước tới chỗ trốn của nhóm Thẩm Trạch Lan: "Bọn ngươi muốn tự ra hay để bọn ta mời ra? Nếu để bọn ta mời các ngươi ra thì không đơn giản chỉ là lột da, rút xương, chặt đầu như thế đâu."
Phía đối diện không có chút động tĩnh.
"Được, vậy xem ra các ngươi muốn nọn ta mời." Gã cười lạnh, nhấc một rương gỗ ném thẳng vào đống hàng hóa Thẩm Trạch Lan đang tựa vào.
Rương gỗ ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, không kịp thời rút lui mà để nó đập trúng ắt tạo thành thương tổn khôn lường, mọi người lập tức rút lui. Trong nháy mắt rương gỗ đập vào đống hàng hóa, đồ sứ muôn màu muôn vẻ trong chiếc rương tơi tả rơi ra rồi vỡ loãng xoãng dưới đất.
Lỗ tai Thẩm Trạch Lan bị chấn phát đau, y đứng bên trái cùng nhóm Đường Thành nhìn gã dẫn đầu phía trước. Gương mặt gã vô cùng hưng phấn. Đây chính là kẻ biến thái hay buồn tay lựa người để tra tấn, đôi mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm bọn y.
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Rất tốt, tiếp tới sẽ là lúc chơi trò chơi."
Gã thả xích, vuốt ve yêu thú mãng xà ba đầu tựa như vỗ về tình nhân, nhẹ giọng nói: "Cục cưng đi đi, chơi thỏa thích."
Yêu thú mãng xà ba đầu cũng hưng phấn như chủ nhân của nó, đuôi rắn đập bồm bộp lên mặt đất gần như không thấy bộ dáng. Tầm mắt nó lướt một vòng qua đám con mồi trước mặt rồi nhào đến Lục Tử Nghị có vóc dáng lớn nhất.
Lục Tử Nghị biết mình không phải đối thủ của nó, lập tức nắm hàng hóa che trước người, sau đó giả vờ tấn công tìm cơ hội né tránh công kích. Không ngờ rằng nó chỉ vờn cậu ta như chuột, nhoáng lên trước mắt cậu ta rồi uốn éo thân rắn tách ra ba đầu, bất thình lình đánh úp tới Thẩm Trạch Lan đứng gần cậu ta, Đường Thành đứng cạnh Thẩm Trạch Lan và nữ tu đứng sau lưng cậu ta.
Mùi tanh hôi xông vào mặt, Thẩm Trạch Lan vận linh lực cầm nhuyễn kiếm quấn vào lưỡi rắn, siết mạnh tay hòng cắt đứt lưỡi nó. Song, lưỡi rắn cứng như sắt thép khó bị lay động. Nó mặc cho y siết lưỡi mình, nanh nọc độc sắc nhọn vọt đến bả vai y.
Thẩm Trạch Lan thu nhuyễn kiếm, tung người nhảy về phía lối đi bên trái. Bỗng, tên dẫn đầu đang đứng thưởng thức chợt ra tay, tung một chưởng về phía y. Y bất đắc dĩ phải lộn nhào trên không một cái để lách ra sau né chưởng, chỉ là trọng tâm không ổn liền ngã thẳng vào giữa hàng hóa.
Hàng hóa đổ nghiêng ngả, một rương gỗ trong đó đập thẳng vào bụng y. Tuy sau khi tung người, y đã dùng linh lực che trước bụng và có pháp y trên người bảo vệ nhưng vẫn bị thương nhẹ. Bụng bắt đầu đau đơn dần, y không rõ rốt cuộc là đau ở chỗ nào, chỉ cảm thấy là đau.
Thẩm Trạch Lan hít sâu một hơi, tính đẩy rương gỗ để bò lên. Song, đuôi rắn bất thình lình đánh về phía y. Y bị đè không bò dậy nổi, mắt thấy nó sắp đánh tới, Quách Hạnh liền đẩy y ra chịu một đòn thay y.
"Hạnh huynh!"
Quách Hạnh quỳ rạp xuống đất nôn một ngụm máu, nói: "Ta không sao."
"Ồ, đúng là cảm động." Kẻ dẫn đầu bóp cằm, giọng mỉa mai. Những gã tội phạm truy nã khác cũng ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Nếu các người giết hết những người còn lại, ta liền tha cho các ngươi một con đường sống." Gã dẫn đầu nói.
Thẩm Trạch Lan bò dậy khỏi mặt đất, nắm chặt nhuyễn kiếm không nói gì.
"Xem ra là không muốn? Thế thì càng làm ta cảm động." Gã che miệng, kinh ngạc thốt lên. Đoạn, gã ra lệnh cho những kẻ phía sau: "Kéo hai đứa nó ra ngoài, hầu hạ cẩn thận..."
Còn chưa dứt lời, thân thuyền chợt chao đảo mãnh liệt, uy áp mạnh mẽ ép bọn chúng suýt nữa là quỳ xuống. Đây là... Uy áp này quá quen thuộc, bọn chúng lập tức nhận ra thân phận của người tỏa uy áp.
Phù Vân Tiên Sơn, Tạ Dương Diệu.
Bọn này này thế mà gọi được Tạ Dương Diệu đến!
Tên dẫn đầu triệu hồi yêu thú mãng xà ba đâu, căm hận lườm bọn họ rồi để lại một câu lát nữa tính sổ với các ngươi xong liền dẫn người chạy nhanh đi.
"Có người đến giúp chúng ta?"
Lục Tử Nghị Hoan hô, nhìn về phía Thẩm Trạch Lan: "Đạo hữu, ngươi có chú ý đến không?"
Y ôm bụng, khẽ gật đầu tính nói gì đó nhưng trước mắt đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
"Trạch Lan!"
*
Cùng lúc đó, hệ thống phòng ngự và công kích của linh thuyền Thân Quy bị phá tan. Tạ Dương Diệu dẫn theo người từ linh thuyền Thiệp Thủy xông vào thẳng linh thuyền Thần Quy, nhanh chóng bắt được lũ tội phạm truy nã trên thuyền.
Gã trung niên không cách nào ngờ được sẽ gặp lại tên oan gia này sớm như vậy. Dường như đối phương có chuẩn bị mà đến, dẫn theo rất nhiều người thực lực mạnh mẽ, nhìn thôi đã khiến gã sợ hãi.
Gã đứng trên lầu đuôi thuyền thả uy áp, lạnh lùng nói: "Họ Tạ, nếu ngươi dám đụng tới ta thì ta sẽ cho cả con thuyền này chôn cùng."
Tạ Dương Diệu cũng không ngờ sẽ gặp phải kẻ truy nã ở đây. Hắn lạnh lùng nhìn gã rồi lướt mắt nhìn boong chính. Dưới đất trải đầy các phần tay chân bị chặt dứt vương vãi máu, mấy tu sĩ bị chặt tứ chi đang đau đớn vặn vẹo thân thể.
Tạ Dương Diệu nhíu mày, dời mắt rồi khẽ nâng tay. Đội trưởng đội hộ vệ của Phù Vân Tiên Sơn sau lưng hắn mỉm cười nhẹ với gã trung niên, thân ảnh như hồn ma vọt ra đằng sau gã, dùng thế ưng trảo đánh úp về phía gã.
Gã trung niên lập tức ứng chiến.
Gã trung niên cầm đầu một nhóm người dám ám sát Tạ Dương Diệu là nhờ vào quen thuộc nhất cử nhất động của hắn. Bây giờ đổi thành một người có thực lực tương đương, gã lập tức bị đánh ra nguyên hình.
—— Đội trưởng đội hộ vệ không trong đội hộ vệ, ông chỉ là người có thực lực cao nhất trong đội ngũ đi theo, cũng là người có chức vị cao nhất.
Hai người giao thủ cùng lắm vài giây, gã trung niên đã bị đội trưởng đội hộ vệ bóp chặt cổ. Gã ta gắng sức giãy giụa nhưng người nọ đã phế bỏ tu vi của gã, một cước đá nát đầu gối rồi xách gã lên boong chính, ném xuống đất.
"Đồ chó to gan, sao thấy thiếu chủ mà không hành lễ?"
Gã trung niên mặt xám như tro tàn, căm hận nhìn Tạ Dương Diệu: "Chỉ tại lần trước không may mắn, không thể giết chết..."
Đội trưởng tung một chưởng đánh nát cánh tay trái của gã, cười lạnh: "Còn dám bất kính với thiếu chủ? Ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lũ sâu bọ các ngươi quen thói tra tấn người khác, ta sẽ dành thời gian dốc lòng nghiên cứu những thứ đó, đang lo không có chỗ để luyện tập đây." Vừa mới dứt lời, một cái bóng từ bên cạnh vọt tới.
"Thiếu chủ cẩn thận."
Tạ Dương Diệu triệu Xích Nhật đao, ánh đao vừa lóe đã cắt cái bóng thành hai nửa. Nó chính là yêu thú mãng xà ba đầu.
Tên dẫn đầu thấy đánh lén bất thành, lập tức cho người đẩy con tin ra. Con tin xếp thành hàng bị đùn đẩy ra, mặt mày ai nấy đều trắng bệch.
"Những người này đã ăn độc dược được ta tỉ mỉ nghiên cứu, nếu ngươi thả chúng ta đi thì ta sẽ cho bọn họ thuốc giải, bằng không họ sẽ mất mạng."
Tạ Dương Diệu mỉm cười, uy áp trên người bất chợt tăng vọt ép gã và người của gã quỳ xuống: "Phù Vân Tiên Sơn có linh dược tốt nhất trên đời. Nếu Phù Vân Tiên Sơn không giải được độc của ngươi, vậy ta tin rằng bây giờ ngươi đã là độc vương vang danh khắp Cửu Châu mà không phải là thanh đao dưới tay một phế vật."
Hắn chầm chậm bước đến trước mặt tên dẫn đầu: "Trên tay ngươi dính không ít máu nhỉ? Ngươi ác độc như vậy lại chẳng có giá trị bằng lão đại của ngươi thì nôn ra được thứ gì? Nên ngươi chết thế nào cũng chẳng sao cả. Các chư vị ở đây, ai cảm thấy bị ức hiếp có thể bước lên trả thù."
Hắn nhìn các tội phạm truy nã khác, cười nói: "Các người cũng không khác gì gã, cứ làm như vậy đi."
Hành khách trên thuyền bị ép dùng độc sáng mắt lên, căm hận nhìn lũ tội phạm truy nã. Một gã tội phạm truy nã vội hô to: "Thiếu chủ! Bọn ta biết rất nhiều những chuyện liên quan đến người!"
Tạ Dương Diệu thu Xích Nhật đao, nói với đội hộ vệ: "Kẻ nào thật sự biết thì dắt đi thẩm vấn cho tốt, còn những kẻ khác thì trông chừng ở đây, đừng để chúng chạy."
Nói rồi hắn đi sang một bên, sắp xếp các đại phu theo vào linh thuyền, chữa trị cho các hành khách bị thương.
*
"Đạo hữu?"
"Đạo hữu? Ngươi tỉnh lại đi."
"Y bất tỉnh rồi!"
"Đừng lay y nữa, ta nghe thiếu chủ ở phía trên mời các đại phu đi theo chữa trị cho các hành khách bị thương trên thuyền. Bây giờ ta lên xem có mời được vị đại phu nào theo xuống xem giúp Trạch Lan và Hạnh huynh không." Đường Thành nói.
Quách Hạnh nôn ra máu, nói: "Ta không quan trọng, mời xuống xem Trạch Lan có ổn không."
"Ngươi im đi!" Đường Thành dứt lời liền lách qua nhóm Lục Tử Nghị lên boong chính.
Mấy hộ vệ đang tính xuống khoang tầng hai kiểm tra xem còn cá lọt lưới trong linh thuyền Thần Quy không liền va phải Đường Thành đang đi lên. Người dẫn đầu lùi một bước, nói: "Đạo hữu vội vàng như vậy là có chuyện gì chăng?"
Đường Thành liên tục xin lỗi, đáp: "Vì gửi tin cầu cứu nên hai người bạn của ta bị trọng thương. Ta sợ họ chịu không nổi nữa nên có chút hoảng loạn, mong các vị đừng trách."
Tạ Dương Diệu đứng một bên, nghe thấy vậy liền nói: "Lý đại phu hãy giao những người thương thế không nặng cho các vị đại phu khác, ngài đi xem cho bạn của vị đạo hữu này đi."
"Được." Lý đại phu đứng lên, thu dọn hòm thuốc, bước tới trước mặt Đường Thành: "Đạo hữu, xin dẫn đường."
"Đi theo ta."
Hai người chạy xuống dưới khoang tầng hai. Đường Thành dẫn ông vào phòng, những người trong phòng lui ra hết, chỉ chừa lại hai người bị thương.
"Đại phu, ngài xem cho y trước đi." Quách Hạnh vừa thấy Lý đại phu liền nói.
Lý đại phu bèn nhét một viên bảo mệnh hoàn cho hắn ta rồi ngồi xuống trước giường.
Thanh niên trên giường đặt mũ rèm đen lên mặt khiến người ta không thấy được gương mặt của y. Thế này rất bất tiện cho y tu chẩn đoán bệnh tình, xác định vị trí cụ thể của vết thương. Y tu chẩn bệnh xem thương cần phải xem sắc mặt, ông bèn duỗi tay lấy mũ rèm đen che khuất mặt thanh niên ra.
***
*Ly miêu tráo thái tử là câu chuyện về một hoàng hậu bị hãm hại, con trai của bà (thái tử) bị đánh tráo bằng một con li miêu ngay sau khi sinh. Câu này ám chỉ việc tráo đổi người hoặc sự vật một cách lừa dối. Ly miêu ở đây là cầy hương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com