Chương 45: Lan đạo hữu, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi
Hai tháng đủ để tạm nhìn ra giới tính của Quái Vật Nhỏ, nó là một bé trai, hệt như suy đoán ban đầu của Thẩm Trạch Lan.
"Hả? Giữ lại à?" Trương đại phu tưởng mình nghe nhầm, chẳng phải người này luôn kiên quyết phá thai sao?
Đôi mắt màu xanh xám của Thẩm Trạch Lan nhìn sang. Linh dược che giấu màu mắt cần y tu hỗ trợ xử lý thành nước thuốc mới có thể sử dụng nên mắt của y vẫn là màu nguyên bản.
"Cẩn thận ngẫm lại thì thấy hơi tiếc."
"Được rồi." Trương đại phu giơ tay sờ mũi, cười nói: "Ngươi muốn giữ lại thì giữ lại thôi, nhưng mà tiền phá thai ngươi vẫn phải trả, không được thiếu một đồng. Ta làm ăn nhỏ, rất không dễ sống."
Thẩm Trạch Lan nói: "Đấy là đương nhiên. Làm phiền Trương đại phu xem giúp ta thai nhi có bị thương hay không."
"Linh lực chưa vào được thì sao lại bị thương?"
"Vừa rồi linh lực của ta vào được."
Trương đại phu lẩm bẩm tự hỏi, hay là chỉ bài xích linh lực của người ngoài? Cậu ta đi đến trước giường, vén ống tay áo đặt ngón tay lên cổ tay của Thẩm Trạch Lan, dùng linh lực kiểm tra tình trạng của thai nhi. Thế nhưng lần này, linh lực lại có thể vào trong túi thai.
Trương đại phu cẩn thận kiểm tra tình trạng của thai nhi một lần rồi kiểm tra cơ thể cho Thẩm Trạch Lan. Đoạn, cậu ta rút linh lực lại, nói: "Thai nhi không sao, có điều là túi thai của ngươi bị thương không nhẹ, cần phải dưỡng bệnh kỹ lưỡng trong hai ngày. Ta đề nghị ngươi tốt nhất là ở lại y quán dưỡng bệnh, đi tới đi lui sẽ khiến vết thương khó phục hồi tốt."
Thẩm Trạch Lan đồng ý ở lại y quán dưỡng bệnh, sau đó lại bổ sung: "Ta vừa mới dùng linh lực chạm vào thai nhi, còn vây xem kỹ nó mấy vòng, vậy không sao chứ?"
Trương đại phu hù dọa: "Ngươi cứ làm thế này thì khó nói thai nhi có sao hay không. Có lẽ bây giờ nó không sao nhưng mấy ngày nữa lại có sao đấy."
Thẩm Trạch Lan hơi chau mày.
Trương đại phu nói: "Ở lại y quán thêm mấy ngày nữa đi, chắc chắn người lớn và đứa bé đều không sao rồi lại đi cũng không muộn. Nếu ngươi không có tiền thì có thể ghi sổ."
Bây giờ trên người Thẩm Trạch Lan có chút tiền. Ban thưởng từ Tạ Làm Màu và nhà họ Lục cộng với khoản đền bù của nhà họ Lục tính một lượt, y thanh toán cho y quán xong vẫn dư lại một chút. Nếu y dè sẻ chút thì đủ dùng cho Quái Vật Nhỏ khoảng năm tháng.
Sau năm tháng, Quái Vật Nhỏ hơn bảy tháng thì lại không còn tiền tiêu. Khi đó bụng y đã lớn, hành động khó khăn, chắc chắn không thể ra ngoài kiếm tiền, vậy nên y phải tranh thủ lúc ban đầu mà kiếm tiền.
Trong nhà thật sự không còn tiền.
Sinh hoạt phí cho Quái Vật Nhỏ đến một tuổi, chi phí ở cữ cho y và lộ phí chiêu sinh đều là vấn đề. Y không thể cứ mãi mượn tiền bạn bè thân thích sống qua ngày, cũng không thể để hai cha con nắm tay nhau đi ăn xin, đào rau dại.
Thẩm Trạch Lan suy nghĩ phải kiếm tiền ở đâu.
Trong bí cảnh cần thời gian dài, tranh đua khốc liệt, độ nguy hiểm rất cao, tu sĩ kỳ trúc cơ như y đi vào khả năng cao sẽ bỏ lại mạng trong đó. Y tìm kiếm sự ổn định, đành loại chỗ có khả năng phất lên nhanh một lần như bí cảnh.
Chép sách thay? Làm tay đấm cho người ta? Tiền đến quá chậm, không được.
Hay là đến hoa lâu múa kiếm? Không được, y không cong eo được.
Hiện nay, cách kiếm tiền nhanh nhất ngoài trảm yêu diệt ma thì chỉ có áp tải. Song, bây giờ y có thai, không thể làm tiêu sư được, chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma.
Cũng được, coi như đi rèn luyện bản thân.
Y vẫn chưa nhận việc trảm yêu trừ ma bao giờ.
Đường Thành và Quách Hạnh là đệ tử của môn phái nhỏ, tiền trợ cấp hằng tháng cũng ít, không đủ xài nên thường xuyên ra ngoài nhận nhiệm vụ trảm yêu trừ ma bên ngoài để kiếm tiền. Thẩm Trạch Lan bèn nhờ bọn họ giúp y nhận một nhiệm vụ trong khả năng của y.
Đường Thành lập tức nói: "Không được, ngươi đang có thai, lỡ đâu yêu ma quỷ quái đánh sảy đứa bé thì phải làm sao?"
"Ta sẽ cẩn thận, không để xảy ra chuyện này." Thẩm Trạch Lan kiên quyết nói.
Ở y quán dưỡng bệnh hai ngày, thân thể y đã hồi phục. Chỉ là y lo cho Quái Vật Nhỏ nên tạm thời không rời khỏi y quán, chờ Trương đại phu xác nhận nó không sao rồi mới đi.
Quách Hạnh không vui với câu trả lời này, nói: "Nếu ngươi không có tiền, bọn ta có thể cho ngươi mượn, bọn ta vẫn còn chút tiền."
"Ta cần không ít tiền, các ngươi giữ lại cho mình dùng đi. Lỡ đâu đụng phải chuyện gấp mà ta không trả được thì các ngươi lại xui xẻo."
"Bọn ta thì đụng chuyện gấp gì chứ?"
"Lỡ như thì sao?" Thẩm Trạch Lan cười nói: "Trương đại phu đã nói, chỉ cần xác nhận thai nhi không sao là ta có thể chạy nhảy, các ngươi đừng lo lắng quá."
Đường Thành và Quách Hạnh bị thuyết phục, đợi xác nhận Quái Vật Nhỏ không sao, yên ổn phát triển rồi mới rời khỏi y quán tìm giúp y nhiệm vụ thích hợp.
Xem một hồi, cả hai nhận một nhiệm vụ thích hợp cho y.
Thẩm Trạch Lan mở trang giấy bọn họ đưa cho, trên giấy ghi rằng: Thôn Lâm Sơn ở Trấn Nghênh Phong của thành Hách Hải có sơn quỷ hoành hành, hãy diệt trừ nó trong vòng bảy ngày, trả lại sự yên bình cho thôn Lâm Sơn. Phía dưới nhiệm vụ có ghi tiền thù lao là hai mươi linh thạch trung phẩm.
Thù lao không quá cao nhưng thắng ở chỗ nhiệm vụ này không chút khó khăn với một tu sĩ kỳ trúc cơ như Thẩm Trạch Lan, tương đương lấy tiền không không. Y liền cảm ơn hai người, nhận lấy nhiệm vụ.
Đường Thành nói: "Quách Hạnh cũng nhận một nhiệm vụ, địa điểm cách chỗ của ngươi không xa lắm. Nếu ngươi có chuyện gì thì hãy liên hệ với hắn. Ta phải về rồi, Vấn Thu có việc phải làm, không thể tiếp tục trông nom Tiểu Nguyệt."
Thẩm Trạch Lan kéo tay hắn, nói: "Chuyện ta có thai ngươi đừng kể cho ai, bên chỗ cha mẹ ta cũng khoan hãy nói."
"Được, ta biết rồi, đợi ngươi về tự ngươi nói." Đường Thành phất tay đáp rồi đi mất.
Thẩm Trạch Lan thanh toán xong tiền cho y quán liền cùng Quách Hạnh đến chỗ làm nhiệm vụ.
Trước mắt bọn họ đang ở bến tàu Hách Hải của thành Hách Hải, đi về phía tây bắc vài nghìn dặm sẽ đến địa điểm nhiệm vụ của Thẩm Trạch Lan. Địa điểm nhiệm vụ của Quách Hạnh xa hơn Thẩm Trạch Lan một ít, phải đi thêm mấy chục dặm. Độ khó nhiệm vụ của hắn ta cũng hơn y, đó là đi săn giết yêu thú may Đạp Vân Huyết Tinh.
Thẩm Trạch Lan đánh giá thôn trang nơi y làm nhiệm vụ.
Đây là một thôn trang cực kỳ hoang vu hẻo lánh, không có mấy người lưu trú. Cỏ khô vàng úa của mùa đông trải dọc khắp thôn. Song, chính vì ở đây hoang vu hẻo lánh nên mới có nhiệm vụ này.
—— Đội bảo vệ trong trấn phái ra ngoài thấy thôn này không có giá trị nên không muốn phí sức đi diệt sơn quỷ, bèn treo thưởng thuê người giải quyết nó
Thẩm Trạch Lan cầm Thương Khung kiếm bước vào trong thôn.
Mùi mục nát từ trong những căn nhà cũ kỹ vươn đầy mạng nhện khiến y hơi buồn nôn. Y lần mò lấy một viên ô mai chua ngọt mua của Trương đại phu rồi bỏ vào miệng, cơn buồn nôn dịu đi kha khá, bèn bước tiếp.
Nơi nơi đều như không người, nhưng xem những đồ vật treo trong nhà thì hẳn là có vài nhà có người ở.
Bây giờ trời chập tối, Thẩm Trạch Lan đoán là bọn họ lo sợ sơn quỷ nên lánh ở một chỗ bọn họ cho là vô cùng an toàn. Trong một thôn trang thông thường thì thôn trưởng thường là người giàu có nhất, nơi ở của ông ta cũng sẽ xa hoa và an toàn nhất.
Thẩm Trạch Lan ném Thương Khung kiếm xuống, ngự kiếm trên thôn trang liền trông thấy căn nhà có vẻ là nơi ở của thôn trưởng. Y bèn ngự kiếm đến trước căn nhà đó.
Bên ngoài nhà được rào bằng tre, cửa sổ rèm sa mỏng manh thấp thoáng ánh lửa. Thẩm Trạch Lan nghiêng tai nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ trong sảnh lớn của căn nhà. Tiếng trò chuyện mơ hồ trong gió đêm không ảnh hưởng đến y xác định trong thôn này có người, hiện tại bọn họ đang ở trong nhà của thôn trưởng.
Y thu Thương Khung kiếm rơi trên đất, giơ tay gõ cửa. Gợn sóng vô hình trên cửa lung lay, ở đây có đặt trận pháp phòng ngự cấp thấp.
Tiếng trò chuyện trong nhà chợt ngưng bặc.
Thẩm Trạch Lan bấm một quyết phóng thanh, nói: "Ta là tu sĩ trấn trưởng thuê tới giải quyết sơn quỷ phá thôn, xin hãy mở cửa. Ta cẩn tìm hiểu sơn quỷ kỹ càng để giải quyết nó."
Tiếng trò chuyện lầm bầm trong nhà lại vang lên.
Kẹo kẹt, cánh cửa mở ra một cái khe. Một ông lão đứng sau cửa, cách cánh cửa cảnh giác nhìn người mặc đồ đen đội mũ rèm đen nọ. Người áo đen ừm một tiếng, cởi mũ rèm đen xuống. Y có đôi mắt đen và một gương mặt không quá nổi bật nhưng vô cũng nhã nhặn.
Người này chính là Thẩm Trạch Lan.
Trong mấy ngày dưỡng bệnh ở y quán, y đã nhờ Trương đại phu xử lý linh dược che giấu màu mắt thành nước thuốc và học một loại thuật dịch dung.
Khi tới thôn trang làm nhiệm vụ, y dùng thuốc che giấu màu mắt và dịch dung. Hai cái này không khó, y đã luyện mấy lần nên làm rất quen tay.
Thôn trưởng nhìn thanh niên nhã nhặn trước mắt, hạ thấp cảnh giác vài phần, hỏi: "Ngươi có gì chứng minh mình là người được trấn trưởng thuê tới không?"
Thẩm Trạch Lan cất mũ rèm đen vào túi Càn Khôn, lấy giấy tờ trong túi ra đưa cho ông lão, nói: "Đây là tín vật."
Nhiệm vụ chính thức luôn có một phần giấy tờ để trấn an người dân, chứng minh người cầm giấy tờ là người được chính chủ thuê. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người được thuê mang theo vật chứng chứng minh đã hoàn thành nhiệm vụ và giấy tờ giao lại cho người treo nhiệm vụ thì mới được xem là đã hoàn thành nhiệm vụ này.
Ông lão nhận giấy tờ, cẩn thận xem chữ viết và dấu ấn của sư gia trên đó, xác định người trước cửa thật sự là tu sĩ trấn trưởng thuê đến giúp bọn họ, gương mặt ông lập tức tươi cười.
Ông mở rộng cửa, nhiệt tình nói: "Tiền bối, xin mời vào."
Tu sĩ ra ngoài không xét tuổi tác để phân cao thấp mà lấy thực lực để định tôn ti. Tu sĩ có thực lực cao hơn mình thì phải gọi là tiền bối, nếu có thân phận thì phải gọi bằng thân phận.
Nếu tu sĩ có thực lực xấp xỉ hoặc thấp hơn bản thân thì có thể xưng hô tùy ý. Có người gọi là đạo hữu; có khi lại gọi là tiểu tử, cô nương như người phàm dựa theo tuổi tác hiện hữu trên gương mặt mà khách sáo gọi công tử, tiểu thư, lão nhân gia; đôi khi lại xưng hô theo thân phận của đối phương hoặc gọi thẳng tên họ...
Vị thôn trưởng này là một tu sĩ luyện khí tầng một, tu vi kém xa Thẩm Trạch Lan nên gọi y là tiền bối.
Thẩm Trạch Lan bước vào sảnh lớn của căn nhà. Trong sảnh lớn, mấy cái nồi sắt sứt mẻ chứa đầy rễ và thân cây khô, nhóm thành mấy đống lửa. Quanh những đống lửa có rất nhiều người, nhìn kỹ thì hầu hết là người già, một số ít là trẻ con, chỉ có lác đác vài thanh niên trai tráng.
Nơi đây hẻo lánh, thổ nhưỡng cằn cỗi, khó trồng lương thực. Hầu hết người trẻ đều ra ngoài tìm đường khác để mưu sinh. Cục diện bây giờ cũng không có gì là lạ.
Lúc Thẩm Trạch Lan tới đã hiểu biết sơ lược về thôn nơi làm nhiệm vụ, y bước vào sảnh lớn, đi thẳng vào vấn đề: "Thôn trưởng, hãy nói về sơn quỷ ở đây đi."
Những người ngồi quanh đống lửa vội vàng đứng dậy, mời Thẩm Trạch Lan ngồi xuống. Y lấy lý do không lạnh để từ chối, kéo một cái ghế dài, ngồi xuống tựa vào cửa, ra hiệu cho thôn trưởng hãy nói về sơn quỷ.
Thôn trưởng kéo một băng ghế ngồi đối diện y, cẩn thận kể với y chuyện về sơn quỷ.
Sơn quỷ gọi là sơn quỷ nhưng thực chất nó không phải là quỷ. Nó là tinh quái trong núi sâu, diện mạo xấu xí, da màu nâu đất, tứ chi nhỏ dài, đầu nhọn, nửa người dưới được lá cây bao bọc. Nó có tốc độ cực nhanh, thích ăn tim gan con người, đáng sợ như quỷ nên được gọi là sơn quỷ.
Thôn trang của bọn họ tựa lưng vào dãy núi lớn nhấp nhô liền kề. Núi lớn sâu thẳm, người phàm không lường được.
Thật lâu về trước, thành chủ của nơi này cho người nối các thôn trang dựa núi thành một dãy rồi xây một thành lũy đẩy lùi tà ma cách đó vài trăm dặm, phòng ngừa những thứ từ núi sâu tiến vào thành Hách Hải tổn thương người vô tội.
Khoảng chừng nửa năm trước, yêu thú trong núi bạo động, va chạm với thành lũy làm vỡ một đoạn tường thành. Quan trên phái người đến tu sửa tường thành, theo lệ thường vào thôn trang tra xét qua một lượt, thông báo không có thứ gì vào trong liền đi mất.
Mọi người rất tin tưởng lời của quan trên, cứ sinh hoạt như bình thường. Song, không ngờ năm ba bữa lại có người bị khoét bụng, ăn mất tim gan.
Lòng người bàng hoàng, đoán xem có kẻ ác vào thôn hay không. Đến một buổi tối nọ, họ chợt trông thấy được một thứ thon dài đang gặm cắn tim gan rồi nhanh chóng lủi mất vào bụi cỏ. Bấy giờ mọi người mới nhận ra là có một con sơn quỷ bò từ lỗ hỏng vào trong thôn trang!
Sơn quỷ này đối với tu sĩ kỳ trúc cơ, thậm chí đối với đội bảo vệ thì chẳng đáng nhắc tới nhưng nó lại trở thành bùa đòi mạng của cả thôn trang. Thôn trưởng vội vàng báo lại chuyện này cho trấn trên nhưng thật lâu trên đó vẫn không có câu trả lời. Ông còn tưởng thôn này đã bị từ bỏ. May mắn là sau một ngày một đêm thấp thỏm chờ đợi, ông đã được chào đón tu sĩ trấn trên thuê tới.
Thôn trưởng vui mừng khôn xiết, kích động nắm tay Thẩm Trạch Lan, nói: "Tiền bối, tất cả mọi người trông cậy vào ngươi."
Thẩm Trạch Lan khẽ gật đầu, thu tay lại hỏi: "Sau khi mọi người tụ họp lại, sơn quỷ có đánh úp lần nào chưa?"
Thôn trưởng bình tĩnh lại, đáp: "Có tới, suýt nữa phá vỡ trận pháp phòng ngự trong nhà."
Thẩm Trạch Lan đứng lên, nói: "Cho ta một gian nhà gần đây, phải là nhà từng có người ở."
Thôn trưởng hỏi: "Tiền bối muốn lấy thân dẫn nó ra?"
Đúng là Thẩm Trạch Lan nghĩ như vậy, y đưa cho thôn trưởng một lá phù truyền âm, nói: "Nếu đêm nay nó không cắn câu, tiếp tục đánh vào đây thì hãy dùng phù truyền âm liên lạc với ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại."
Chỉ số thông minh của sơn quỷ không cao, theo lý sẽ không phát hiện y dụ nó vào tròng. Song, để đảm bảo, y vẫn để lại một lá phù truyền âm phòng cho lỡ như xảy ra chuyện bất trắc thì y liền biết ngay mà chạy đến.
Thôn trưởng luôn miệng đồng ý, sắp xếp một gian nhà từng có người ở gần đây cho Thẩm Trạch Lan. Trong nhà không quá sạch sẽ, nền nhà trải bằng bùn đất bị giẫm đạp mài mòn quanh năm suốt tháng khiến nó gồ ghề lõm nhỏm.
Thẩm Trạch Lan bấm quyết bật lửa châm ngọn nến trong phòng. Vì có thai, trên đường tới đây y có chút mệt mỏi.
Bước vào phòng ngủ, y bấm quyết dùng thuật làm sạch giường đệm và bản thân. Đoạn, y gấp gọn chăn màn chỉnh tề rồi cởi giày ngồi xếp bằng trên giường, hấp thu linh lực trong vài linh thạch trung phẩm.
Hấp thu xong, linh thạch trung phẩm liền hóa thành tro tàn không còn ánh sáng. Thẩm Trạch Lan phủi hết tro tàn, uống một viên nguyên ngọc đan dinh dưỡng phong phú do Trương đại phu điều chế, đảm bảo nhu cầu linh lực và dinh dưỡng trong hôm nay và ngày mai của Quái Vật Nhỏ được đầy đủ, sẽ không hấp thu linh lực và dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Đoạn, y lấy một viên ô mai cho vào miệng.
Có lẽ y đã bị các loại mứt có chất thịt quả thượng hạng và linh lực dồi dào chiều hư, ô mai chua chát ngọt gắt tầm thường cứ có cảm giác chán ngắt.
Bây giờ Thẩm Trạch Lan cứ mãi nhớ thương mứt và quả bạch ưng chua ê răng được chủ hàng cho lúc đi áp tải. Trong lòng buồn bực, y sờ bụng, lạnh lùng nói: "Quái Vật Nhỏ, đồ tham ăn nhà ngươi! Đợi ngươi ra đời rồi, ta sẽ phạt ngươi hái rau dại mỗi ngày."
Quái Vật Nhỏ bây giờ mới có bao lớn? Hơn hai tháng, nó thậm chí còn không có thính giác, muốn nó phản ứng lại thì phải đợi đến sau sáu tháng.
Thẩm Trạch Lan cũng không trông chờ Quái Vật Nhỏ phản ứng lại, chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cảm xúc. Y dập tắt ánh nến, nhắm mắt tu luyện, để lại một tia thần thức chờ đợi sơn quỷ.
*
Rừng cây phía bên trái, lối vào phía nam của trấn Đông Ngô, thành Kỳ Lân.
Tạ Dương Diệu lệnh cho các hộ vệ đi cùng chờ trong rừng cây, chỉ mang theo hai tùy tùng đi vào trấn Đông Ngô.
Đáng lẽ ra hắn đã đến trấn Đông Ngô từ mấy ngày trước, ngặt nỗi trên đường gặp phải hải yêu làm chậm trễ hành trình.
Trấn Đông Ngô không lớn, vẫn có người xứ khác đến nhưng không nhiều lắm. Người xa lạ tuấn tú xuất chúng, phong độ phi phàm như Tạ Dương Diệu gần như chưa từng có. Thoáng chốc, người dân trong trấn ùa ra xem hắn, nhỏ giọng thảo luận về thân phận của hắn.
Tạ Dương Diệu chỉ nhìn thẳng, đi vào tửu lâu trong trấn. Sau khi phụ tôn phái người đưa mứt đến, ông đã gửi địa chỉ cho hắn.
Hắn bước vào tửu lâu, một nam nhân trung niên mặc quần áo màu than chì bình thường bước xuống thang lầu đón hắn lên.
Tạ Dương Diệu truyền âm: "Lý tổng quản, sao lại để ngươi đưa mứt tới? Chỉ là một hộp mứt mà thôi, sao lại phiền ngươi đích thân đưa."
Lý tổng quản truyền âm: "Tôn chủ rất coi trọng chuyện này nên lệnh cho ta đưa tới."
Hai người nói xong liền bước vào nhã gian biển hiệu mai trên lầu hai tửu lâu. Lý tổng quản lấy mứt ra giao cho Tạ Dương Diệu rồi nói: "Bấm thiếu chủ, ta vẫn chưa thấy Thẩm công tử trong trấn Đông Ngô."
"Y vẫn chưa về."
Trên đường tới Thiên Tinh Châu, Tạ Dương Diệu đã nhờ người nhà họ Lục âm thầm theo dõi Thẩm Trạch Lan. Hai ngày trước, người nhà họ Lục báo với hắn, y xuống linh thuyền liền bước vào y quán bên cạnh bến tàu cùng hai người bạn rồi ở lại trong y quán.
Chiều nay người nhà họ Lục lại báo với hắn, Thẩm Trạch Lan đã rời khỏi y quán lúc giữa trưa hôm nay, để đến thôn Lâm Sơn ở trấn Nghênh Phong của thành Hách Hải diệt trừ sơn quỷ.
Tạ Dương Diệu xuống bến tàu Hách Hải, tìm được y quán của Trương đại phu liền hỏi thăm có phải thân thể dủa Thẩm Trạch Lan có vấn đề không. Đối phương đánh giá hắn một phen rồi nói: "Có chút vấn đề nhưng bây giờ đã ổn."
Hắn muốn hỏi kỹ hơn nhưng đối phương không chịu trả lời.
Tạ Dương Diệu đành rời khỏi y quán. Sau khi rời đi, hắn càng nghĩ càng bực mình Thẩm Trạch Lan, bèn đến thẳng trấn Đông Ngô hòng ở đây đợi y. Thẩm Trạch Lan đá hắn, chẳng lẽ hắn còn một hai đeo bám y sao? Đúng là hắn muốn quay lại nhưng... Tóm lại là hắn không muốn một hai đeo bám y.
Lý tổng quản nhìn ra tâm trạng hắn không tốt liền cười nói: "Ta đã đến trấn Đông Ngô được mấy ngày, hiểu rõ tình hình trong trấn như lòng bàn tay. Nếu thiếu chủ muốn tìm hiểu về quê nhà của Thẩm công tử thì hỏi ta là tốt nhất."
Tạ Dương Diệu ngước mắt nhìn ông, dùng một viên thuốc được chế thành từ Tiêu Dao thang mới miễn cưỡng đè nén cơn giận, đáp: "Vậy thì làm phiền Lý tổng quản."
Lý tổng quản dẫn Tạ Dương Diệu xuống lầu, chỉ vào một khu phố tương đối nhộn nhịp bên phía tay trái, truyền âm nói: "Đây là phố Khai Dương. Nhà họ Thẩm nằm ở số mười lăm trên phố Khai Dương, là biệt phủ nằm tận cùng con phố. Cha mẹ Thẩm đã quay về phủ."
"Ở đó quẹo trái là phố Xuân Khê, bạn thân của Thẩm công tử, Đường Thành đang sống trên phố này..."
Lúc trời tối hoàn toàn, Tạ Dương Diệu đã nghe ngóng xong tất tần tật về trấn Đông Ngô. Hắn quay lại tửu lâu, ngồi xuống tu luyện. Song, tu luyện được một nửa hắn vẫn rất bực bội. Đoạn, hắn bèn khoác áo ngoài, buộc tóc lên rồi dẫn người đến thôn Lâm Sơn, trấn Nghênh Phong, thành Hách Hải.
Không phải hắn muốn đeo bám Thẩm Trạch Lan mà là lo rằng y làm nhiệm vụ xong lại chạy sang chỗ khác để làm nhiệm vụ, bỏ mặc hắn trong ở trấn Đông Ngô suốt mấy tháng, thậm chí là một năm.
Nhiệm vụ đó hắn đã xem qua, hẳn là Thẩm Trạch Lan sẽ không gặp nguy hiểm lúc thực hiện.
*
Tại thôn Lâm Sơn, Thẩm Trạch Lan ở một mình trong một căn phòng tối đen. Nửa đêm, cửa sổ sảnh lớn chợt phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó cửa sổ rơi xuống, mở rộng ra.
Một thứ thon dài lăn qua cửa sổ, rơi xuống nền nhà làm từ bùn đất. Xung quanh yên tĩnh, thứ kia bò bằng cả bốn tay và chân nhanh chóng lướt trên nền nhà, vụt qua rèm vải che khuất phòng ngủ, đi thẳng vào phòng ngủ.
Đôi mắt tinh quái nhìn rõ ràng phía trên giường có một thanh niên đang ngồi xếp bằng. Hơi thở của người thanh niên này không giống người phàm. Cái đầu của sơn quỷ vụng về động não, ý thức được là chuyện gì, nó liền quay đầu bỏ chạy.
"Thương Khung, đi!" Thẩm Trạch Lan mở mắt. Thương Khung kiếm trong túi Càn Khôn bay ra, bất thình lình rời vỏ, đâm một nhát đã trúng sơn quỷ.
Tiếng thét bén nhọn lập tức vang vọng khiến cho mọi người đang tụ tập trong nhà thôn trưởng giật thót, sắc mặt ai nấy đầy cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Thẩm Trạch Lan bấm quyết bật lửa. Dưới ánh lửa mập mờ, sơn quỷ lưng đeo kiếm bò ra khỏi cửa sổ. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã bò đến cửa sổ, cánh tay dài vịnh khung cửa, thân hình nhoáng một cái vọt ra khỏi cửa sổ.
Đi ra ngoài cũng tốt, trong phòng chật hẹp có đủ loại đồ vật không tiện để y bắt nó.
Thẩm Trạch Lan cầm một cái đèn lồng thắp sáng rồi đuổi theo. Chạy đến rừng cây lại không thấy tung tích của nó, y bèn nhắm mắt lại cảm nhận vị trí của Thương Khung kiếm.
Là... trên đỉnh đầu.
Thẩm Trạch Lan lùi vài bước trên mặt đất. Gần như trong tích tắc cây cỏ đong đưa, sơn quỷ từ trên không lao xuống, đôi móng vuốt trắng nhọn hoắc cắm thẳng vào bùn đất. Nếu vừa rồi không tránh kịp thì bây giờ đôi vuốt trắng sắc nhọn đó đã cắm thẳng vào đầu y.
Thẩm Trạch Lan bấm quyết triệu hồi Thương Khung kiếm, nhanh như chớp lấy thế bổ về phía sơn quỷ. Sơn quỷ rút móng vuốt, chạy vọt vào sâu trong rừng cây.
Y chính là đang đợi nó chạy sâu vào rừng, nhát kiếm vừa rồi chỉ là chiêu giả. Y bỏ lại đèn lồng, khép hai ngón tay ngưng tụ thành kiếm phong rồi chém về phía trước. Sơn quỷ không kịp dừng bước đã bị kiếm phong sắc bén lướt ngang chặt đứt tay chân.
Gào gào gào —— Sơn quỷ thở hổn hển tục tằng. Bỗng, tiếng thở dốc chợt ngưng bặc, Thẩm Trạch Lan dùng một nhát kiếm chém đầu sơn quỷ.
Đầu nó rơi xuống đất chỉ sót lại vệt máu đen, y lau qua vết bẩn, dùng bao bố bọc lại đầu của sơn quỷ bỏ vào túi Càn Khôn. Không thứ gì chứng minh y hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cái đầu này.
Máu sơn quỷ tanh hôi khó ngửi, Thẩm Trạch Lan nhặt đèn lồng đặt dưới đất toan bỏ đi. Song ngay lúc này, y chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Y nghiêng đầu liền thấy một bóng đen nho nhỏ chạy vụt qua.
"Thứ gì?" Thẩm Trạch Lan xuất kiếm đâm tới, liền nghe tiếng khóc hu hu. Bóng đen nọ quỳ rạp dưới đất run bần bật.
Y giơ lồng đèn lên liền thấy một con xích linh hồ con chỉ to bằng lòng bàn tay. Bộ lông của xích linh hồ màu đỏ sẫm, chóp đuôi và móng vuốt đen nhánh. Cấp bậc của nó không cao, chỉ biết dùng yêu lực của mình để bắt thỏ hoang, chuột rừng hoặc chim sẻ... Nó không có tính uy hiếp, rất ngoan ngoãn với con người và có vẻ bề ngoài xinh đẹp. Các tiểu thư nhà giàu trong thành Kỳ Lân rất thích nuôi.
Con xích linh hồ con trước mắt này có bộ lông rối tung dính bếch máu, lỗ tai lông xù cụp lại, móng vuốt rút vào người, ánh mắt sợ hãi.
Thẩm Trạch Lan tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm được máu trên người nó từ đâu mà ra. Thì ra là máu từ cha mẹ và anh chị em của nó, chúng nó chết trước ổ hồ ly, bụng bị phanh ra, không còn tim phổi. Có lẽ do đêm qua sơn quỷ bị chặn lại trước nhà trưởng thôn, không ăn được tim phổi con người bèn tới bìa rừng moi tim phổi nhà hồ ly này ăn tạm cho đỡ thèm.
Thẩm Trạch Lan chôn cất những con hồ ly xấu số, bấm quyết rửa sạch máu và bùn đất trên người xích linh hồ con rồi bế nó lên.
Tuy không biết xích linh hồ con này làm cách nào để sống sót, nhưng nếu để nó lại đây trong trời giá rét mùa đông mà không có cha mẹ săn mồi để nuôi nấng, chắc chắn nó không thể trụ quá hai ngày, chi bằng y đưa nó đi bán lại cho Trân Linh Các. Như vậy, nó có thể đến một nhà giàu sang phú quý không phải lo ăn lo mặc mà y cũng có thể nhận được một số tiền.
Hai bên đều thắng.
Thẩm Trạch Lan bế xích linh hồn con, quay lại thôn báo cho thôn trưởng rằng y đã diệt trừ sơn quỷ. Sau đó, y nghỉ tạm trong thôn một đêm, chờ Quách Hạnh hoàn thành nhiệm vụ rồi cả hai cùng ngự kiếm quay về báo cáo kết quả.
Ngự kiếm nửa đường mệt mỏi, hai người bèn nghỉ chân ở một quán trà ven đường. Quán trà có bán nước ô mai, Thẩm Trạch Lan ngồi xuống, nghĩ một lát rồi gọi một ly.
Xích linh hồ con vừa mới bị nhặt liền sợ đến run rẩy, cái đuôi cũng kẹp chặt. Song, sau đó nó phát hiện ra Thẩm Trạch Lan không hại nó, lập tức thả lỏng.
Thẩm Trạch Lan mặc áo đen kiểu giao lĩnh. Xích linh hồ con khi thì chui vào nếp gấp của ngoại y và trung y, khi thì thò đầu ra, khóc hu hu nhớ thương cha mẹ anh chị em của mình.
Bây giờ, nó thấy Thẩm Trạch Lan uống nước ô mai, bèn vươn tay đòi y. Y bèn lấy một chiếc đũa chấm một chút cho nó, khiến nó chua le lưỡi.
Thẩm Trạch Lan vui vẻ xoa đầu hồ ly. Uống xong nước ô mai, y liền nhét nó vào nếp gấp giữa ngoại y và trung y, tránh cho nó làm quần áo y lộn xộn rồi nói với Quách Hạnh đã uống xong trà bên cạnh: "Đi thôi, về trả kết quả nhiệm vụ sớm để lấy thù lao sớm."
"Được." Quách Hạnh triệu linh kiếm, vừa tính ngự kiếm, chợt dừng lại.
"Sao thế?"
Quách Hạnh vỗ vai y, bảo y nhìn về phía trước.
Thẩm Trạch Lan nhìn sang, phía trước là một trấn nhỏ có quy mô không lớn. Tại lối vào trấn nhỏ dựng một bảng truy nã, một ông lão đang đứng trước đó xé những lệnh truy nã bỏ đi.
Thẩm Trạch Lan không rõ nguyên nhân bèn truyền âm hỏi: "Nhìn cái gì?"
Quách Hạnh truyền âm đáp: "Tội phạm ở góc phải ngoài cùng trên bảng truy nã rất giống ngươi."
"Thật à?" Thẩm Trạch Lan nhìn đến góc phải ngoài cùng bảng truy nã. Không phải nói chứ tên tội phạm trên bảng truy nã có vẻ ngoài hệt như y, cũng có một đôi mắt màu xanh xám.
Thẩm Trạch Lan đang tính lại gần xem thử tên tội phạm truy nã có vẻ ngoài giống y này phạm phải tội gì, bỗng cảm thấy bên trái sau lưng có một tầm mắt nóng rát.
Y nhíu mày, quay sang bên trái đằng sau nhìn xem.
Trong gió đông tiêu điều, mười mấy tu sĩ đứng cách đó không xa nhìn y. Người cầm đầu là một thanh niên mặc đồ trắng vô cùng tuấn tú, phong thái phi phàm, cực kỳ quen mắt.
Y vừa nhớ ra tên đối phương thì thanh niên đã lên tiếng trước: "Lan đạo hữu, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."
Thẩm Trạch Lan: "..."
***
Dứa: Tháng này có 2 chương dài mà vẫn chạy đủ KPI vì nôn nao tới cảnh bắt được iêmmm (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com