Chương 53: Con bị sao thế?
Mứt này giống hệt mứt Lý y tu đã tặng cho y. Mà không chỉ có mứt hệt như nhau, ngay cả hộp gỗ đựng mứt cũng giống nhau như đúc.
Thẩm Trạch Lan hơi ngạc nhiên, thoáng suy nghĩ rồi lại bỏ xuống nghi ngờ. Chắc loại mứt này là đặc sản của Thiên Long Châu. Lý y tu và Diêu Ngũ đều là người Thiên Long Châu, cùng có loại mứt này cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là cả hai trùng hợp bất ngờ là đều tặng mứt cho y khi hay tin y mang thai.
Tâm trạng Thẩm Trạch Lan rất phức tạp nhưng trên mặt không biểu hiện gì. Y lau tay, cầm một miếng mứt màu hồng nhạt bán trong suốt bỏ vào miệng. Thoạt đầu vị ngọt thanh nhàn nhạt tan trên đầu lưỡi, tiếp đến là vị chua ngọt, khi cắn vào thì vị chua bùng nổ, lấp đầy cả khoang miệng.
Thẩm Trạch Lan như một con mèo chậm rãi nheo mắt lại.
Hôm nay trời nắng gắt, ánh mặt trời len lỏi trong hơi lạnh mùa đông thẩm thấu vào trước bìa rừng. Mái tóc Thẩm Trạch Lan khẽ đung đưa theo gió lạnh, đuôi tóc thoáng ánh lên màu vàng nhạt.
Y cắn một miếng mứt rồi lại lấy một miếng nữa, ăn trong miệng.
Hai hộp mứt này nếu tiết kiệm thì có thể ăn đến giữa thai kỳ. Về phần cuối thai kỳ, Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ đợi đến đó rồi tính sau.
Y ăn ba miếng rồi cất mứt vào, lấy phù truyền âm ra liên hệ Quách Hạnh hỏi hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ đến đâu rồi.
Quách Hạnh trả lời: "Có chút khó giải quyết, ta vẫn chưa xong. Ngươi cứ đi trả nhiệm vụ trước đi, nhớ chú ý an toàn nhé."
Thẩm Trạch Lan đồng ý, ngắt phù truyền âm rồi bước đến Nhiệm Vụ Các. Đi được nửa đường, y chợt trông thấy chân trời phía bắc xoẹt ngang một vệt sáng màu lam.
Y bèn vận linh lực, cẩn thận quan sát vệt sáng màu lam nọ. Thì ra là một con Mẫn Giang Bạch Đầu yêu điểu được thuần hóa, trên lưng chở hai vị nữ tu y phục hồng nhạt. Có điều rằng cách quá xa y không nhìn rõ được gương mặt của hai nàng, nhưng xem từ khí chất thì có vẻ lai lịch cũng không tầm thường.
Trong tích tắc, hai vị nữ tu cưỡi Mẫn Giang Bạch Đầu yêu điểu đã mất bóng ở chân trời phía tây nam. Thẩm Trạch Lan cũng không chú ý mấy đến đoạn nhạc đệm nhỏ này, y bước nhanh vào Nhiệm Vụ Các.
Nhẫn Càn Khôn quá quý giá, xuất hiện trước mắt người khác sẽ không khỏi dẫn đến tai họa. Vì thế trước khi đến Nhiệm Vụ Các, y bèn tìm một nơi khuất bóng lấy hồi hồn thảo trong nhẫn Càn Khôn ra bỏ vào túi rồi mới đến trả nhiệm vụ.
Nhiệm vụ quá đơn giản tất nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền.
Thẩm Trạch Lan nhận thù lao từ nhiệm vụ. Đoạn, y đứng trước bảng nhiệm vụ xem các hạng mục, nghĩ một lúc xem có nên nhận thêm một nhiệm vụ hay không. Bỗng, một nam nhân gầy nhom đang ngồi bên bảng nhiệm vụ đứng phắt dậy khỏi ghế, đến gần một nữ tử khôn khéo hỏi: "Các tông tính chiêu sinh sớm sao?"
"Ngươi nói to như vậy làm gì!" Nữ tử khôn khéo đá hắn ta một cái.
Nam nhân gầy nhom lập tức ngậm miệng, nhìn trái nhìn phải rồi tựa lưng lên ghế, dùng thuật truyền âm để thảo luận cùng nữ tử.
Thẩm Trạch Lan vểnh tai lên nhưng không nghe được tin tức gì.
Y bước đến trước mặt nam nhân gầy nhom truyền âm nói: "Làm phiền đạo hữu một lát, ngươi vừa nói các tông tính chiêu sinh sớm là như thế nào?"
Nam nhân gầy nhom thúc khuỷu tay vào nữ tử khôn khéo, cả hai cảnh giác nhìn y.
Thẩm Trạch Lan nở một nụ cười ôn hòa, truyền âm nói: "Nhà ta có thằng nhóc đã đến tuổi học bản lĩnh nên ta đặc biệt quan tâm chuyện chiêu sinh của các tông phái, không phải ta lén theo dõi hai vị."
Y lấy một trăm hạ phẩm ra, tiếp tục truyền âm nói: "Nếu hai vị bằng lòng cho ta tin tức chiêu sinh, ta sẽ hậu ta bằng một trăm linh thạch hạ phẩm."
Hai người này vốn là tay buôn tin tức dạo, nghe vậy liền liếc nhìn nhau, nói: "Được, bọn ta nhận."
Thẩm Trạch Lan theo chân hai người đến một góc của Nhiệm Vụ Các, bấy giờ bọn họ mới mở lời: "Bọn ta có một thân thích đang làm việc trong phủ thành chủ thành Hách Hải, vừa rồi người kia báo cho bọn ta rằng các tông phái trong Thiên Tinh Châu muốn dời đợt chiêu sinh từ thu phân đến xuân phân"
"Về phần lý do tại sao lại trước xuân phân, vị tiền bối truyền tin chiêu sinh sớm nói rằng tế sư Đệ Nhất Tông quan sát thiên tượng ban đêm phát hiện bắt đầu từ lập thu đến thu phân năm nay sẽ có mấy ngày trăng máu treo cao liên tục."
"Yêu thú tôn thờ ánh trăng. Nếu trăng máu treo cao, yêu thú khó tránh nóng nảy hưng phấn. Vì sự an toàn của các hậu bối đến tham gia chiêu sinh, các tông phái bàn bạc với nhau dời ngày chiêu sinh sớm mấy tháng, chuyển đến xuân phân."
"Vạn vật khởi đầu từ mùa xuân, lấy ngày xuân phân năm nay làm ngày chiêu sinh hẳn không thể nào tốt hơn."
"Bây giờ tin tức vẫn chưa được công bố, phải mất ít nhất hơn mười ngày nữa thì tin tức mới được lan truyền rộng rãi. Nếu có người đang bận rộn hoặc là bế quan tu luyện mà bỏ dở tin tức, không kịp đến chỗ chiêu sinh của tông phái mơ ước thì chỉ đành chờ thêm ba năm."
Hai người nói đến đây liền dừng một lát, khách sáo nói: "Ngươi đúng là may mắn, hay tin chiêu sinh sớm thì có thể đảm bảo thằng nhóc nhà ngươi không bỏ lỡ đợt chiêu sinh."
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, bỏ lỡ thì chắc là không rồi.
Chỉ là... đến xuân phân thì Quái Vật Nhỏ vẫn còn trong bụng y, phải làm thế nào để tham gia chiêu sinh đây?
Ưỡn bụng hơi nhô lên đi tham gia chiêu sinh à?
Theo kế hoạch ban đầu, y tính sinh Quái Vật Nhỏ xong rồi mới tham gia đại hội chiêu sinh. Với ngày chiêu sinh ban đầu, y hoàn toàn có thể sinh con xong xuôi rồi tham gia đại hội chiêu sinh cũng không muộn.
Bây giờ... Bây giờ có chút phiền toái.
Thẩm Trạch Lan hơi đau đầu, trả linh thạch cho hai người. Y không nhận thêm nhiệm vụ mới mà rời khỏi Nhiệm Vụ Các, chọn đại một chỗ có thể che mưa chắn gió ngồi đợi Quách Hạnh hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn, y báo hắn ta hay tin chiêu sinh xong, hai người cùng nhau quay về trấn Đông Ngô ở thành Kỳ Lân.
Nếu đã xác định được ngày chiêu sinh, thì bất kể ra sao y cũng phải chạy đến thử xem, phải đợi thêm ba năm nữa thật sự quá khó khăn.
Đối với Thẩm Trạch Lan mà nói, vào tông phái sớm được ngày nào thì yên tâm ngày đó.
Về phần quyết định gia nhập tông phái nào trong nhiều tông phái thế này, y vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Thật ra chuyện này cũng không vội, trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra ngay được. Bây giờ quan trọng nhất là về nhà giải thích cho cha mẹ chuyện có thai như thế nào.
Thẩm Trạch Lan cảm thấy mình có thai là một chuyện giải thích với cha mẹ sẽ rất phiền toái. Có lẽ chẳng đợi y giải thích xong, cha y đã nổi trận lôi đình như sấm sét đánh ầm ầm cả nhà.
Thẩm Trạch Lan lo lắng suốt cả đường, cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ càng phải giải thích với cha mẹ như thế nào để hai người họ không bị sốc quá, khiến cả nhà gà chó không yên vì chuyện của y.
Đi tạm biệt Quách Hạnh, y đội mũ rèm đen về tới nhà. Trong nhà không có ai, hẳn là cha mẹ y đã ra ngoài trò chuyện với thân thích. Vào đông gần như không có chuyện gì để làm, hầu hết mọi người trong trấn nhỏ đều ngồi quây quần bên nhau tám chuyện.
Thẩm Trạch Lan ôm một đống củi từ trong bếp ra nhóm lửa rồi ngồi bên cạnh tu luyện. Y chia ra một tia thần thức canh chừng nồi sắt đun nước sôi, tránh cho đun quá lửa làm cạn hết nước. Tu luyện được một lúc thì nước đã sôi, y cho gạo vào rồi đợi nở, đổ bớt nước cơm ra rồi lại đậy nắp nồi, hạ lửa chờ cơm chín.
"Đổng lão lục cứ nói mãi chuyện mảnh ruộng kia, mảnh ruộng kia có liên quan gì đến hắn đâu? Bên trấn trưởng đã giao cho hộ bên ngoài rồi, hắn cứ nhớ mãi, nhớ đến mấy cũng..."
Trong viện truyền đến giọng nói, cha mẹ của Thẩm Trạch Lan đã quay về. Cơm trong nồi cũng đã chín, y bèn bắt nồi xuống đặt sang một bên, bước ra khỏi bếp rồi trông vào viện.
Cha mẹ của Thẩm Trạch Lan bấy giờ cũng phát hiện y đã quay về.
Phương Y Trúc bước nhanh lên đón, kinh ngạc nói: "Con về từ khi nào?"
Thẩm Trạch Lan trả lời: "Đã về được một lúc rồi, con đã nấu cơm xong."
Thẩm Tiêu hừ lạnh nói: "Ngươi thế mà cũng chịu khó."
Thẩm Trạch Lan không hiểu sao cha y lại có chút giận dỗi, chẳng lẽ là Đường Thành quay về làm lộ tin tức, để bọn họ biết y đang mang thai?
Từ trước đến nay Đường Thành rất kín miệng, nếu hắn đã đồng ý với y sẽ không nói cho cha mẹ y biết thì sẽ không thể để lộ tin tức, có lẽ là vì một chuyện khác.
Trời sập tối, bữa cơm dọn lên mâm, mọi người quây quần bên nhau ăn cơm, Thẩm Trạch Lan liền biết được vì cớ gì khiến cha y tức giận.
Ra là Diêu Ngũ phái người tìm được nhà y, xé toang lời nói dối trước kia của y —— Một người có thân thể thuần dương bằng lòng giúp y giải quyết hàn khí, sau khi giải quyết xong thì hai người chia tay trong hòa bình.
Cha mẹ giúp y giấu diếm người của Diêu Ngũ phái tới nhưng cũng vì vậy mà nghi ngờ y đã trao đổi với Diêu Ngũ, chịu làm thiếp của hắn để chữa khỏi làm hàn khí.
Thẩm Trạch Lan: "..."
Thẩm Trạch Lan bưng chén nước cơm, từ tốn húp hết rồi đặt chén xuống, nói: "Con không trao đổi gì với hắn cả, không phải làm thị thiếp gì hết."
Gương mặt Thẩm Tiêu méo xệch, nói: "Nếu ngươi không trao đổi gì với hắn, chấp nhận làm thị thiếp của hắn, vậy hắn phái người đến tìm ngươi để làm gì? Theo ta thấy là ngươi lén trốn về từ trong nhà người ta phải không?"
Thẩm Trạch Lan nghẹn trong lòng, nói: "Con chưa từng đến nhà hắn."
"Vậy hắn đến tìm ngươi làm gì?"
"Làm đạo lữ..."
Thẩm Tiêu nói: "Đạo lữ!"
Thẩm Trạch Lan: "Đúng thật là làm đạo lữ ạ."
Thẩm Tiêu nhìn y chòng chọc, Phương Y Trúc cũng buông đũa xuống, bà nhẹ giọng hỏi: "Nhà chúng ta nào so được với nhà người ta? Từ xưa đến nay, kết làm đạo lữ luôn phải môn đăng hộ đối, chỉ như thế thì mới có thể ngang hàng với nhau, không chèn ép lẫn nhau."
Thẩm Trạch Lan: "Con hiểu đạo lý này, con không lừa cha mẹ chuyện đối phương muốn con làm đạo lữ. Trước đây không muốn cha mẹ lo lắng nên con bèn gạt hai người, khi đó con..."
Đối mặt với cha mẹ, có vài lời y khó mà nói ra được. Y ậm ờ một lúc mới nói được lưu loát: "Khi đó con thật sự đã nhảy xuống vực Bách Nhãn Quỷ nhưng không hiểu sao rơi xuống lại không chết."
"Hắn họ Diêu, tên chỉ có một chữ Ngũ. Con đã cứu hắn dưới đáy vực. Ban đầu, con cũng không biết dưới đáy vực có Bách Nhãn Quỷ. Để giải quyết chuyện hàn khí, con bèn lấy ơn cứu mạng ép hắn song tu cùng con. Hắn vốn không đồng ý, nhưng sau đó lại phát hiện dưới đáy vực thật sự có Bách Nhãn Quỷ mà linh khí dưới đó lại quá loãng, vì để sống sót rời khỏi hắn đành đồng ý."
"Bên nhau một khoảng thời gian, giải quyết được Bách Nhãn Quỷ rồi ra khỏi đấy vực, con đưa ra đề nghị chia tay trong hòa bình với Diêu Ngũ."
"Trước đây bên nhau, bọn con đã giao ước nếu đối phương không hài lòng thì sau khi rời khỏi đáy vực Bách Nhãn Quỷ sẽ chia tay mà không cần chịu trách nhiệm. Chỉ là Diêu Ngũ đã động lòng, hắn không muốn chia tay, một hai đòi đưa con về nhà kết làm đạo lữ."
"Con không thích hắn, cũng không cần hắn. Con nghĩ đã thanh toán xong cả, bèn đá hẳn rồi lén quay về."
Thẩm Tiêu biết được tiền căn hậu quả, muốn nói gì đó lại không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết phải đánh giá mối tình này như thế nào.
Ông cúi đầu húp canh, nói: "Mặc kệ, tùy ngươi. Nếu hắn lại tìm đến cửa thì tự ngươi nghĩ cách giải quyết đi, bọn ta sẽ không giúp ngươi gạt người ta nữa."
Phương Y Trúc lườm Thẩm Tiêu một cái, bất đắc dĩ nói: "Tiếp tới con tính thế nào?"
"Nếu Diêu công tử này xuất thân từ một gia đình bình thường hoặc một gia đình khá giả một chút, mẹ đương nhiên sẽ khuyên con thử ở bên hắn xem sao, nghe con nói thì có vẻ nhân phẩm của Diêu công tử không tồi."
"Nhưng xuất thân của người ta quá cao, người lần trước đến tìm con đã tặng một nhánh hồng sâm, mẹ vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường, đoán chừng thân phận của người tìm con không hề tầm thường. Người đó hẳn đến từ một thế gia có nền móng vững chắc hoặc một tông phái hàng đầu."
"Người như vậy quá chênh lệch với chúng ta."
"Mẹ biết con sau khi không còn bị hàn khí ảnh hưởng cũng sẽ vô cùng xuất sắc, nhưng suy cho cùng thì xuất thân vẫn kém. Con thân cô thế cô, lỡ đâu người đó thay lòng đổi dạ hoặc là có điểm nào đó chọc giận con thì con sẽ không làm gì được hắn cả. Ngoài cái này, mẹ còn lo lắng quy củ chỗ của đối phương nghiêm khắc, con không quen ắt sẽ bị trói buộc."
"Chi bằng vào một tông phái tốt rồi từ từ phát triển. Sự giúp đỡ của người đó quả thật sẽ hơn tông phái rất nhiều nhưng con phải cân nhắc xem có nên nhận hay không, có lẽ sẽ phải trả một cái giá rất lớn."
Thẩm Trạch Lan: "Mẹ suy xét rất đúng nhưng mẹ không cần lo lắng đâu. Mấy ngày trước con đã gặp mặt hắn, bày tỏ ý định của mình xong xuôi, hắn đã từ bỏ, sẽ không đến tìm con nữa.
Phương Y Trúc khẽ gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, sau này con không được cầm ơn cứu mạng ép người ta... như thế với con. Như vậy là không đúng."
"Mẹ, con biết rồi."
Phương Y Trúc cười nói: "Con biết là tốt rồi." Bà cầm một chiếc chén sứ sạch, múc vài miếng cá viên đặt trước mặt y: "Ăn nhiều một chút."
Thẩm Trạch Lan đáp vâng. Tâm trạng của y không nằm trên cá viên, y cứ mãi cân nhắc trọng lượng của hai chữ mang thai rồi nhìn cha mẹ phía đối diện: "Con còn chuyện này muốn nói với cha mẹ..."
"Chuyện gì nữa?" Thẩm Tiêu ngừng húp canh, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt ông sắc như đao nhìn Thẩm Trạch Lan: "Đừng nói với ta là còn chuyện gì xấu nữa đấy."
Thẩm Trạch Lan: "..."
Thẩm Trạch Lan đành nuốt ngược chuyện mang thai vào bụng, nói: "Hôm nay con nhận được tin các tông phái tính chiêu sinh sớm."
"Chiêu sinh sớm à?"
"Vâng, tế sư Đệ Nhất Tông quan sát thiên tượng ban đêm phát hiện bắt đầu từ lập thu đến thu phân năm nay sẽ có mấy ngày trăng máu treo cao liên tục. E ngại yêu thú phát cuồng tấn công thí sinh muốn gia nhập môn phái, họ bèn dời đến xuân phân."
Thẩm Tiêu nói: "Ngày mai ta đi hỏi trấn trưởng xem có tông phái nào tuyển đệ tử không giới hạn tuổi tác hay không."
"Con đã nghĩ kỹ sẽ đến tông phái nào rồi."
Thẩm Tiêu nói: "Ngươi nói xem."
"Thanh Khê tông."
Thẩm Tiêu nhíu mày: "Ngươi nói Thanh Khê tông xếp hạng hai trong Thiên Tinh châu?"
"Phải, trước đó con đã nghe ngóng về tông phái này. Người ngoài đều nói tông phái này rất tốt, chỉ cần là người có tài thì bất kể tuổi tác bao nhiêu, xuất thân từ đâu cũng được tuyển vào. Hơn nữa, trong tông có nhiều vị trưởng lão tu kiếm đạo, Lý Kiếm Chủ nổi danh trong Thiên Tinh Châu chính là trưởng lão nội môn của tông. Nếu có thể gia nhập tông phái này, con ắt sẽ có thành tựu."
Thẩm Tiêu nói: "Ta biết tông này nhưng người muốn vào đây quá nhiều. Thôi, đi thi thử cũng tốt. Tuy ngươi tu vi thấp nhưng thiên phú và nền tảng không tệ, biết đâu chừng có thể qua. Ngươi tính khi nào thì đi?"
Thẩm Trạch Lan: "Thanh Khê tông nằm ở thành Vọng tại cực bắc Thiên Tinh Châu, xuất phát từ trấn Đông Ngô thì mất ít nhất nửa tháng mới đến được thành Vọng. Trên đường ngự kiếm gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng một tháng mới đến được thành Vọng."
"Hơn nữa, đến thành Vọng rồi lại phải tìm và thu xếp chỗ ở, làm quen với Thanh Khê tông, xem xem làm sao để vượt qua kỳ sát hạch đệ tử mới. Thế nên con tính mười lăm ngày sau sẽ lên đường đến thành Vọng."
Phương Y Trúc vỗ vai Thẩm Tiêu, nói: "Có ai đi thành Vọng cùng con không? Gọi thêm người đi cùng cho an toàn một chút."
Thẩm Tiêu nói: "Trong mắt người khác thì nó là một người chết."
Phần mộ của Thẩm Trạch Lan chưa được tháo dỡ, vẫn còn đó, những người hay tin cũng không truyền ra ngoài nên mọi người vẫn chưa biết y không chết và đã về nhà.
Phương Y Trúc nghe vậy liền nhìn Thẩm Trạch Lan, nói: "Trước đó con không để người ngoài phát hiện mình còn sống để tránh né Diêu công tử phải không? Bây giờ con đã nói rõ với Diêu Ngũ từ nay không liên quan đến nhau nữa, vậy chi bằng công khai với bên ngoài chuyện con còn sống đi."
Thẩm Trạch Lan múc một viên cá viên bỏ vào miệng, tính ăn xong rồi trả lời bà. Bỗng, mùi cá thoang thoảng trượt xuống cổ họng kích thích dạ dày nôn nao một trận. Y nhịn không được liền nghiêng đầu ói ra.
Phương Y Trúc thoáng dừng, ánh mắt khẽ đanh lại, hỏi: "Con bị sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com