Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tình huống này là sao?

Tạ Xuân Lai đè mi tâm, nói: "Trước đó ta dạy ngươi theo đuổi người ta thế nào, tổng kết lại một chút xem."

Ngọn lửa trong hàn thất đã tắt.

Lọn tóc rũ bên sườn mặt của Tạ Dương Diệu kết một lớp băng mỏng, hắn vén nhẹ ống tay áo đang buông thõng. Đoạn, hắn trầm tư một lúc rồi nhấc mí mắt, nói rõ từng chữ bằng giọng điệu vững vàng: "Hình tượng tốt, cảm xúc ổn định, hành động nhanh nhẹn, có mắt nhìn."

Tạ Xuân Lai nói: "Những hành vi ta nói vừa rồi đều là có mắt nhìn. Theo đuổi người ta, tính toán một tí sao gọi là đần được? Sao lại nói là chiếm hời? Đây là tán tỉnh. Tình cảm đến từ trái tim, nếu ngươi không tán tỉnh thì sao người ta động lòng động dục với ngươi được? Bên nhau như lời ngươi nói là muốn có thêm một người anh em sống chết cùng nhau à?"

Một mảnh im lặng.

"Đã hiểu."

"Đương nhiên những hành vi trên đều dựa trên tiền đề là đối phương cũng có ý với người. Nếu người ta không có ý với ngươi thì làm đến bước choàng áo khoác là đủ rồi, làm quá hóa dở."

Tạ Dương Diệu: "Ta có câu hỏi."

"Hỏi đi."

"Nếu không mang áo khoác thì phải làm sao? Có nhất thiết phải mang áo khoác không?"

Tạ Xuân Lai: "Người đổi thành thứ khác tương tự cũng được, dựa theo tình hình mà vận dụng linh hoạt. Bây giờ ta chỉ ra ví dụ thôi."

"Hiểu rồi." Tạ Dương Diệu lấy ngọc giản, dùng thần thức khắc lời của Tạ Xuân Lai vào trong.

Tạ Xuân Lai thấy hắn ghi chú xong, bèn hỏi tiếp: "Nếu như lỡ nói ra lời tổn thương người ta thì phải làm sao bây giờ?"

"Ta sẽ không nói. Trước đó ta quá tức giận nên phạm sai lầm, sau khi tự kiểm điểm, uống hai chén Tiêu Dao thang, ta sẽ không nói lời tổn thương hoặc làm người ta bị thương nữa."

Tạ Xuân Lai: "Là giả thiết thôi."

"Không có giả thiết."

Tạ Xuân Lai: "Có phải ngươi muốn chống đối thầy không?"

"Không có."

"Rõ là ngươi đang chống đối thầy! Ta đã nói là giả thiết thôi, ngươi lại bảo là không có! Ngươi là thầy hay ta là thầy? Thầy giáo ta chỉ muốn một câu trả lời, kiểm tra xem trong thời gian qua ngươi đã học được thế nào."

Tạ Dương Diệu nhíu mày, lời nói của đối phương hiện lên rõ nét trong đầu. Hắn chậm rãi nói: "Giải thích, giải quyết vấn đề, nghĩ cách dỗ người ta vui vẻ."

Tạ Xuân Lai mừng rỡ gật đầu: "Nhìn chung thì đúng là như thế, tiếp theo..."

Cậu ta hỏi thêm mấy câu, cảm thấy đã tạm được bèn tuyên bố đã dạy xong, cho hắn xuất sư.

Tạ Dương Diệu lật xem ghi chép đã khắc trong ngọc giản.

Một là hình tượng tốt. Thứ nhất là áo mũ chỉnh tề, mặt mũi tươm tất. Thứ hai là khoan dung độ lượng, không kiêu ngạo, không khoe khoang, làm người khiêm tốn. Thứ ba là xuất chiêu phải nhanh, tư thế phải đẹp trai, giải quyết vấn đề phải dứt khoát. Thứ tư là tu thân dưỡng tính, không được khẩu nghiệp.

Hai là cảm xúc ổn định. Thứ nhất phải biết quản lý cảm xúc, biểu đạt cảm xúc, tự ý thức được rõ ràng, tìm kiếm sự giúp đỡ... Không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận! Thứ hai là phải nhớ mang theo Tiêu Dao thang. Thứ ba là...

Ba là làm việc nhanh gọn.

Tạ Dương Diệu nhìn ghi chú, xác nhận không bỏ sót điều gì liền thở phào một hơi cất ngọc giản đi. Chuyện này còn phiền toái và khó khăn hơn cả tu luyện và xử lý sự vụ trong các châu.

Tạ Đông Trì vẫn chưa cho phép hắn rời khỏi hàn thất, hắn chỉ đành chờ bên trong đợi lệnh.

*

Trấn Đông Ngô, thành Kỳ Lân.

Ban ngày đã thu dọn xong xuôi, đến tối không còn bận gì cả.

Thẩm Trạch Lan cầm Thương Khung kiếm luyện kiếm pháp trong sân đến chiều. Nhân lúc trời vẫn chưa tối, y thu kiếm, đứng ở một chỗ khuất gió lấy phù truyền âm trả lời lời chúc thuận buồm xuôi gió của Đường Thành và Quách Hạnh.

Hai người họ có việc, sáng mai không thể tiễn y đi.

—— Quách Hạnh rời khỏi môn phái quá lâu, trưởng bối trong phái giục hắn ta quay về giám sát người bên dưới sắp xếp nơi ở cho các đệ tử mới. Đường Thành thì phải dẫn em gái đi tham gia khảo hạch chiêu sinh của tông phái mục tiêu của cô bé.

Làm xong chuyện, Thẩm Trạch Lan liền dùng cơm chiều với cha mẹ.

Trong Cửu Châu hiếm có tu sĩ nào tích cốc quanh năm suốt tháng. Món ăn của tu sĩ hầu hết đều là linh vật. Linh vật cũng giống như đồ ăn thông thường, đủ chủng loại phong phú. Song, điểm khác biệt là sau khi linh vật nhập thể sẽ không có tạp chất tích lũy trong dạ dày mà còn có hiệu quả nâng cao tu vi và thể chất.

Linh vật cũng chia ra đẳng cấp. Các linh vật phổ thông, dễ thu hoạch sẽ có giá phải chăng, đôi khi còn phải chăng hơn các loại thịt bình thường. Hầu hết các món ăn trong nhà mấy ngày nay đều là linh vật có giá cả phải chăng. Y dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ nhiệm vụ và tiền bồi thường linh thuyền gặp sự cố để mua sắm linh vật.

Người trong nhà biết y chuẩn bị khảo hạch vào tông phái nên cũng không nói gì.

Thẩm Trạch Lan dùng xong cơm chiều liền quay về phòng tu luyện. Buổi chiều luyện kiếm pháp, thân thể cũng đã mệt mỏi, y tu luyện một lúc đã thấy kiệt sức bèn dừng lại, ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Trong lúc nghỉ ngơi, y lại nghĩ đến lời mẹ nói.

Lời mẹ y nói không phải là không có lý.

Y cũng biết tìm một đạo lữ thì bản thân sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ là chính y lại không muốn tìm đạo lữ. Y không rõ vì lý do gì trong tiềm thức mình luôn không muốn tìm đạo lữ, là do kế hoạch trong tương lai của y không có đạo lữ chăng?

Hình như không phải như vậy.

Nếu nghĩ sâu xa hơn, Thẩm Trạch Lan phát hiện mình không muốn tìm đạo lữ hẳn là do sợ bị tổn thương. Đạo lữ là người thân thiết nhất, biết rõ nhiều chuyện của ngươi nhất lại có thể đâm sau lưng và ruồng bỏ ngươi vì bất cứ chuyện gì lớn hơn ngươi.

Thẩm Trạch Lan ngẫm lại nhu cầu của bản thân, cân nhắc giữa ưu và khuyết điểm của việc tìm đạo lữ rồi nhận ra một mình vẫn tốt hơn.

Ngoài gian phòng, vài nhánh đào được tỉa cành vài ngày trước bấy giờ đã nhú mầm nâu. Trong ô cửa sổ vuông vức là một bức tranh đầu xuân tràn đầy sức sống.

Đêm khuya, ánh sáng từ ô cửa sổ bị che khuất. Thẩm Trạch Lan đang ngủ say chợt cảm nhận được, y liền khẽ nhấc mí mắt.

Vừa nâng mí mắt, y nhận ra có người đang đứng cạnh mép giường nhưng không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương, chỉ trông thấy vóc dáng người đó rất cao lớn gần như che kín ánh sáng len qua ô cửa sổ.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Trạch Lan lập tức bay biến, y bấm một quyết kiếm phong, lẳng lặng nhìn người nọ.

Nhìn một lúc, người đó cúi người vuốt ve hai gò má của y.

Khoảng cách rất gần, Thẩm Trạch Lan đã nhìn rõ gương mặt của đối phương. Hàng mày dài, mũi thẳng, đôi mắt phượng sáng ngời. Người nọ là một thanh niên phong thần tuấn lãng, không phải ai khác mà chính là Diêu Ngũ.

Thẩm Trạch Lan nhíu mày muốn hỏi tại sao hắn lại tìm đến đây, không phải đã nói rõ là không quấy rầy nhau nữa sao? Song, khi lời đến bên miệng y lại không thể nói ra, ham muốn mãnh liệt trong thời gian mang thai khiến y vô cùng quyến luyến nhiệt độ cơ thể của người nọ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, vuốt đến vành tai, từ trong ra ngoài cơ thể y chợt nóng lên. Đầu óc Thẩm Trạch Lan loạn như nồi cháo, nhìn chằm chằm gương mặt người nọ. Y bị cuốn vào dục vọng, càng thêm thèm khát hành động thân mật. Song, người nọ chỉ mãi vuốt ve, Thẩm Trạch Lan như bị gác lên đá lửa nướng, vô cùng khó chịu. Trong lòng bùng lên lửa giận, y liền kéo người lên giường, ngồi khóa lên hông hắn, làm những chuyện cần làm giữa đạo lữ với nhau.

Chuyện này khiến thân thể y như nhũn ra, bụng hơi khó chịu nhưng lại khiến y lún sâu.

...

Hơi thở của Thẩm Trạch Lan nặng nề, bất thình lình bừng tỉnh. Y chống người ngồi dậy, tóc mai ướt đẫm, hai má phiếm hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Y thở ra một hơi thật khẽ.

Trước đây chỉ là khát khao, thế mà bây giờ lại còn mơ kiểu giấc mơ liên quan đến Diêu Ngũ.

Thẩm Trạch Lan mặt đỏ tai hồng, vô cùng bứt rứt. Thân dưới sền sệt, y bèn bấm một quyết làm sạch rửa trôi hết dơ bẩn trên người rồi cúi đầu vén vạt áo trung y, nhìn xuống bụng mình.

Đường nét cơ bụng mượt mà, không quá lộ rõ đã mềm mại đi đôi chút, nâng tay sờ đã cảm nhận được hơi nhô lên. Y sờ bụng một lát rồi buông tay, đợi ngươi ra đời, ta sẽ tính sổ với ngươi, hại ta chật vật như thế.

Bây giờ trời đã sắp sáng, Thẩm Trạch Lan dứt khoát không ngủ tiếp, uống một viên thuốc đè nén ham muốn rồi đứng dậy mặc quần áo.

Song, vừa mặc quần áo vào người, y chợt chạm trúng chỗ nhô lên trước ngực, cảm giác có chút đau đớn. Rên nhẹ một tiếng, y nhíu mày cởi vạt áo rồi nhìn xuống ngực. Không biết từ khi nào, chỗ này đã có chút thay đổi.

Hả?

Tình... tình huống này là sao?

Là do mang thai sao?

***

Dứa: Comeback bộ Bạn trai ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡ 

Tiến độ có thể hơi chậm vì đang hơi mất lửa bộ này hu hu ( ;' - ';)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com