Chương 38: Linh thuyền là một con thuyền nặng cả triệu tấn
Linh thuyền là một con thuyền nặng cả triệu tấn. Linh thuyền đi Vân Châu này được gọi là linh thuyền Thần Quy. Tốc độ của nó xếp trong top năm các linh thuyền vượt biển, đứng đầu là linh thuyền Thiệp Thủy có thiết kế gọn nhẹ và tốc độ cực nhanh.
Linh huyền Thần Quy lại như tên của nó, ổn định và vững vàng. Linh thuyền có năm tầng và mười tám cánh buồm được làm từ da hải quái biển sâu cỡ lớn. Khi chưa cập bờ, cánh buồm trắng bạc kiên cỗ cắt ngang sương mù ẩm ướt trên biển, đập thẳng vào tầm mắt từng người.
"Chuẩn bị lên thuyền!" Nhân viên bến tàu châm một lá phù khuếch đại âm thanh, giọng nói vang dội truyền khắp bến Hách Hải
Người trong bến tàu tự động xếp hàng, thi thoảng có vài kẻ không nghe lời liền bị đám tay chân của chủ bến tàu gọi đến xách ra.
Ba người Thẩm Trạch Lan đã đến từ sớm, xếp hàng ở phía trước.
Linh huyền Thần Quy cặp bờ, cái bóng thật lớn của con thuyền khổng lồ phủ xuống. Mỏ neo nặng ngàn cân rơi cái ầm, vài cánh cửa của linh huyền Thần Quy mở ra.
Bất kể chỗ nào, con người cũng được chia thành năm bảy loại. Người có quyền thế, có thực lực là cao nhất, bọn họ không cần xếp hàng, chỉ ngồi nghỉ tạm một bên. Đợi bọn họ vào linh huyền xong rồi mới đến lượt những người xếp hàng. Hàng dài phía trước từ từ nhích lên, rất nhanh đã đến chỗ ba người Thẩm Trạch Lan.
Thuyền viên kiểm tra vé, phất tay cho cả ba vào tầng hai của linh thuyền Thần Quy.
Linh huyền khác với tàu thuyền thông thường, khoang thuyền có khắc phù văn trấn áp, không cần chở đá để cân bằng con thuyền. Tầng một của thuyền chuyên chở hàng hóa. Tầng hai cho khách bình thường. Tầng ba là khu vực lái. Tầng bốn và tầng năm, một phần để phòng ngự, tấn công, còn lại dành cho nhóm khách quý.
Ba người bước vào tầng hai liền thấy ở đây được chia ra làm nhiều phòng. Có phòng sát cửa sổ của mạn thuyền, có phòng thì không, trong phòng bày ra nhiều chiếc giường tầng khung bằng sắt được sắp xếp ngay ngắn. Thân giường hơi hẹp, chỉ có thể cho một người nghỉ ngơi, may mà độ cao hợp lý để có thể ngồi xếp bằng tu luyện.
Lúc lên thuyền, thuyền viên kiểm vé rồi tiện tay phát tờ giấy, trên đó ghi rõ phòng nào ở đâu.
Thẩm Trạch Lan và Đường Thành chân trước chân sau lên thuyền, vừa lúc ở cùng một giường tầng. Cả hai được phân đến giường ở tận cùng bên trong, y ở giường trên, Đường Thành ở giường dưới. Còn Quách Hạnh được phân đến giường dưới của giường đối diện Thẩm Trạch Lan.
Căn phòng giống như ký túc xá, giường được đặt sát tường chỉ chừa một lối đi nhỏ hẹp ở chính giữa. Phòng của bọn họ vừa lúc không sát cửa sổ mạn thuyền, sau khi đóng cửa, nguồn sáng duy nhất là phong tín thạch màu trắng trên đỉnh đầu.
So về độ hiếm và độ sáng, phong tín thạch không thể nào sánh được với dạ minh châu. Nó được gọi là ngôi sao trên bầu trời đêm, phát ra ánh sáng lờ mờ chỉ có thể giúp người ta nhìn được rõ chung quanh mình.
"Giường trên không tiện lắm, ngươi có muốn đổi với ta không?" Đường Thành thấp giọng hỏi thăm Thẩm Trạch Lan.
"Lên thuyền rồi cũng không đi đâu, tiện để làm gì?" Thẩm Trạch Lan khom người cởi giày bó. Đôi giày này cùng bộ với bộ quần áo đen. Sau khi rời phủ thành chủ, y mặc cả bộ đi, còn quần áo và giày ban đầu của y đã bị thị nữ vứt rồi.
Y cởi giày bó leo lên giường trên, ngồi xếp bằng nhìn kỹ từng người xa lạ tiến vào phòng. Căn phòng này có hai mươi sáu giường, ngoài bọn họ ra vẫn còn hai mươi ba cái giường. Điều này có nghĩa là trong ít nhất ba ngày sắp tới, y phải ở cùng phòng với hai mươi ba người xa lạ.
Giới tu tiên mênh mông bao la, chưa tính các vùng nước thì tổng diện tích đường bộ vào khoảng 789 triệu km².
Trong giới tu chân ở Cửu Châu, Thiên Tinh Châu có diện tích nhỏ nhất, vì nó từng là một phần của Thiên Long Châu.
Mấy vạn năm trước các bá chủ tranh đoạt địa bàn khắp nơi, linh khí, phù, trận pháp, vu thuật bùng nổ, cứ thế mạnh mẽ đánh gãy Thiên Long Châu ra thành hai phần. Phần lớn hơn vẫn là Thiên Long Châu, phần nhỏ được tách ra khỏi Thiên Long Châu trải qua vạn năm biến hóa trở thành Thiên Tinh Châu.
Song, nơi cách Thiên Tinh Châu gần nhất lại là Vân Châu.
Vân Châu là châu có diện tích xếp thứ hai trong giới tu tiên, nằm ở phía tây nam của Thiên Tinh Châu và tận cùng phía nam của giới tu tiên. Nơi đây là một vùng đất đầy băng tuyết.
Xuất phát từ bến Hách Hải phía nam Thiên Tinh Châu, nếu trên đường không gặp phải hải yêu, hải quái hoặc gió lốc thì mất ba ngày sẽ đến được Vân Châu.
Trong ba ngày này, Thẩm Trạch Lan ăn không ngon, ngủ không yên.
Trong Cửu Châu có rất nhiều tu sĩ rắp tâm bất lương, phóng hỏa, cướp của, giết người. Đâu ai biết được trong hai mươi ba người xa lạ này sẽ có ai đó lòng mang ý xấu hay không?
Phòng ngừa hơn chạy chữa, tốt nhất phải quan sát một chút. Thẩm Trạch Lan nhìn kỹ từng người xa lạ qua rèm đen.
Trong những người này có vài người giống như y, mặc đồ đen, đội mũ rèm đen không muốn lộ diện. Có mấy người có vẻ là một nhóm, nắm chặt đao, da dẻ thô ráp, mặt mũi bặm trợn. Số ít người khác thoạt nhìn đều là tu sĩ bình thường, thành thật lương thiện.
Thẩm Trạch Lan ghi nhớ những người có khả năng uy hiếp đến mình và nhóm bạn rồi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Lúc những người khác bước vào cũng quan sát kỹ lưỡng những người trong phòng, yên lặng không lên tiếng ngồi trên giường của mình tu luyện.
Linh thuyền Thần Huy ghé cảng lớn gần bến Hách Hải để chất hàng hóa lên trước rồi mới đến đón khách. Khi hành khách đã lên hết, thuyền lập tức lên đường. Gió biển thổi mãnh liệt từ phía trước được cánh buồm ôm lấy, thân thuyền như lưỡi dao sắc xé toạc mặt biển tiến thẳng đến Vân Châu.
*
Thiên Long Châu, Phù Vân Tiên Sơn, phòng nghị sự tại phủ thiếu chủ.
Tạ Dương Diệu và Tạ Thiêm Phúc chốt xong mức ban thưởng cụ thể liền kết thúc cuộc trò chuyện, tựa lưng vào ghế xoa ấn huyệt thái dương.
Nhức đầu.
Nghĩ đến Lan Đại là nhức đầu.
Song, ngay lúc này chợt vang lên tiếng đập cửa.
"Vào đi." Tạ Dương Diệu buông tay nhìn về phía cửa phòng.
Vương Cần bước vào phòng nghị sự, vén rèm giao ti treo ở gian trong rồi đến trước bàn sách, khom người hành lễ.
"Không cần đa lễ."
Phía trước và hai bên trái phải của bàn sách được bày biện những bộ bàn ghế.
Tạ Dương Diệu đứng dậy, vừa ra dấu bảo Vương Cần ngồi vào ghế bên trái, vừa châm trà: "Chuyện ám sát có tiến triển gì không?" Dứt lời, hắn đưa trà cho ông.
Vương Cần kính sợ nhận trà đặt một bên trên bàn, cung kính nói: "Thiếu chủ, ta đã điều tra những người người căn dặn, họ đều có chứng cứ chứng minh mình chưa từng cấu kết với người ngoài lộ tin tức của thiếu chủ hay ám sát theo chủ. Nhưng, Thanh Bình thiếu chủ đúng thật rất đáng ngờ."
Thanh Bình thiếu chủ, Tạ Thanh Bình, là con trai trưởng của gia chủ nhà họ Tạ, Tạ Triệt, là đường ca của Tạ Dương Diệu.
"Khi ngươi mất tích, hắn cứ bức rứt không vui. Khi nghe nói ngươi quay về, theo ta quan sát được mấy ngày nay thì hắn rất phiền muộn bất an."
"Ta tra xét hành tung mấy ngày trước đó của Thanh Bình thiếu chủ thì không có gì bất ổn, nên tiếp tới tính sẽ cho người âm thầm theo dõi hắn."
Tạ Dương Diệu nói: "Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."
"Vâng."
Tạ Dương Diệu rót cho mình một ly trà, uống một ngụm rồi hỏi thăm: "Những sát thủ đã xác định được đâu rồi?"
Những sát thủ đã xác định trong lời Tạ Dương Diệu chính là những kẻ đẩy hắn vào ma quật trước đó, phát hiện hắn không chết lại phái yêu thú đuổi giết hắn.
—— Vừa nãy Vương Cần gọi những sát thủ này là người ngoài.
Ông nghe thấy thế, nhíu mày trả lời: "Khi ta xuất phát đi Thiên Tinh Châu đón thiếu chủ thì những sát thủ được xác định đã bị ai đó phái đến bắt giữ. Không ngờ bọn chúng đã sớm chạy rối, chỉ còn lại vườn không nhà trống."
"Bọn thị vệ tra đến nay chỉ bắt được vài tên lâu la cái gì cũng không biết."
"Ta đã bẩm báo tôn chủ huy động toàn lực quân châu có thể điều động hiện tại đuổi bắt bọn chúng. Mong thiếu chủ yên tâm."
Tạ Dương Diệu đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn Vương Cần, nói: "Những kẻ ám sát ta vẫn chưa bị bắt, làm sao mà ta yên tâm cho được? Ngươi nói bọn họ đã chạy từ sớm, ta không suy ra được nguyên nhân của chuyện này."
"Khi đó, khắp thiên hạ đều biết ta chưa về Phù Vân Tiên Sơn, không rõ sống chết. Nếu bọn sát thủ không muốn sau này bị ta phái người truy bắt, rơi vào tình cảnh trốn chạy khắp chân trời thì hẳn nên nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian tìm rồi giết ta."
"Sao lại chạy trước một bước vậy?"
"Hay bọn chúng biết được, ta đang ở trong phủ thành chủ nên đành phải về. Bọn chúng không thể vào được phủ thành chủ để giết chết ta, càng không có cách nào ngăn cản ta quay về. Vì vậy nên chỉ có thể sợ hãi chạy trước."
"Nhưng khi đó, ngoại trừ phụ tôn, thành chủ thành Kỳ Lân và nhóm các ngươi đến đón ta, không ai biết được hành tung của ta."
"Phụ tôn và thành chủ thành Kỳ Lân đương nhiên sẽ không tiết lộ hành tung của ta. Nếu bọn họ lộ ra, e là bọn sát thủ sẽ tìm được ta trước cả các ngươi."
"Vậy nên Vương hộ pháp ngươi hiểu ý ta chứ?"
Vương Cần lập tức biến sắc: "Thiếu chủ! Ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với sát thủ hay kẻ đứng sau tiết lộ hành tung của ngươi..."
Tạ Dương Diệu nói: "Ta không nói là ngươi."
Vương Cần bình tĩnh lại, hỏi: "Thiếu chủ đang nghi ngờ những hộ pháp theo ta đến đón ngươi có nội ứng của sát thủ hoặc của kẻ đứng sau?"
Tạ Dương Diệu cười nói: "Đúng rồi."
Sắc mặt Vương Cần cứng đờ, đáp: "Thiếu chủ yên tâm. Lúc quay về, ta nhất định sẽ tra rõ bọn họ."
"Phải thế, vất vả Vương hộ pháp rồi." Tạ Dương Diệu nói rồi chuyển chủ đề: "Nghe nói Vương hộ pháp phạt Truy Vân?"
Vương Cần: "Đứa nhỏ này từ bé đã không cha không mẹ, ta yêu thương, chiều chuộng nó đủ điều, nuôi nó thành đứa không nên thân. Bây giờ ý thức được có lẽ đã hơi muộn, ta chỉ đành phạt nó, mong rằng uốn nắn nó được nên người."
Tạ Dương Diệu cười nói: "Truy Vân còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu được. Vương hộ pháp đừng quá lo lắng, sau này hắn hiểu ra là ổn, phạt nặng e sẽ phản tác dụng."
Vương Cần lắc đầu: "Còn nhỏ à? Nó chỉ nhỏ hơn thiếu chủ một tuổi thôi. Ta chỉ mong nó bằng một nửa của thiếu chủ là tốt rồi, bây giờ còn không đến một nửa. Uổng cho nó một thân vũ lực nhưng lại không có đầu óc."
Tạ Dương Diệu suy nghĩ một lúc, nói: "Qua một thời gian nữa, con cháu nhà họ Tạ sẽ đến Hoa Tư Cảnh thượng cổ để mài giũa tâm tính, để ta tìm bác xin một danh ngạch cho Truy Vân đi theo tôi luyện đi."
"Nếu thật thế thì đa tạ thiếu chủ." Vương Cần vội vàng bái tạ.
Hắn đỡ ông dậy, nói: "Đây là chuyện vốn nên làm. Khoan nói đến nhà họ Vương có ân lớn với ta, ta và Truy Vân cũng là có tình nghĩa bạn bè nhiều năm, không thể nhìn hắn ngày càng không tốt."
Vương Cần cảm kích: "Truy Vân trong tương lai nhất định sẽ tận tâm tận lực, trung thành làm việc vì thiếu chủ."
Tạ Dương Diệu mỉm cười.
Vương Cần vừa dứt lời liền lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com