Chương 11
Bách tính không biết chân tướng nhưng hoàng thân quốc thích có mặt đều biết, chắc hẳn Cửu hoàng tử tận mắt chứng kiến mẫu thân bị giết hại, nên bây giờ mới tìm người hạ độc với phụ hoàng của mình.
Còn về chuyện tại sao gần đây vua Hạ mới liên tiếp gặp giấc mơ này, chắc qua là vì dự đoán lũ lụt sôi sùng sục khiến ông nhớ lại đứa con thơ đã lâu không hỏi thăm, theo đó lại nhớ đến Lệ phi mà thôi.
Nghe vậy, người vua Hạ lảo đảo, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ:
"Quả nhiên là nàng...Nhưng tại sao, mấy năm trước chưa từng có giấc mơ này, cứ phải mấy ngày mấy đêm gần đây mới bừng tỉnh giấc."
Hứa Phong Đình lẳng lặng nhìn vua Hạ chăm chú, nhắc nhở ông:
"Bệ hạ không đối xử tử tế với người sau, thù cũ hận cũ đều tìm đến người."
Hậu nhân của Lệ phi chỉ có một vị Cửu hoàng tử bị vua Hạ bỏ quên.
Vua Hạ lập tức ngồi co quắp, lẩm bẩm:
"Trẫm...Trẫm chưa từng khắc khe với Hoà Hã, chỉ là không thường đi thăm nó mà thôi."
Hứa Phong Đình cười khẩy trong lòng:
Một hoàng tử thất sủng có thể sống tốt cỡ nào trong cung được chứ, đây chẳng phải chính là khắt khe sao?
Nhưng câu này không thể nói với vua Hạ, Hứa Phong Đình vẫn còn nhớ mục đích đến đây của mình:
"Bệ hạ nhớ kỹ lại xem, gần đây có làm chuyện gì nghiêm khắc với Cửu hoàng tử không?"
Lúc này vua Hạ mới từ từ nhớ lại:
"Chẳng lẽ...Là vì trẫm muốn đuổi đứa trẻ này ra khỏi cung?"
Hứa Phong Đình không nói phải hay không phải, chỉ yên lặng đứng bên cạnh.
Vua Hạ tự mình nói:
"Là vì khâm thiên giám nói, nếu Hoà Dã ở lại trong cung sẽ bất lợi cho vận mệnh quốc gia, sông Hoài ngày mai sẽ bị nó mà lũ lụt, trẫm là vì thiên hạ, không hề có ý..."
Hứa Phong Đình không nghe nổi nữa, anh không có sức để khuyên thêm, trực tiếp lên tiếng ngắt lời vua Hạ:
"Lũ lụt ngày mai nhất định sẽ xảy ra, cho dù tiểu điện hạ không ở trong cung."
"Không thể nào! Khâm thiên giám sẽ không sai đâu!"
Cũng không biết khâm thiên giám đã bỏ canh mê hồn gì mà vua Hạ lại một mực tin tưởng họ.
Hứa Phong Đình không tranh cãi mà chỉ nói:
"Nếu bệ hạ không tin, tối nay cứ đưa tiểu điện hạ đi, rồi xem ngày mai sông Hoài thế nào là được."
Nếu là trước đây vua Hạ nhất định sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng lúc này lại có chút băn khoăn:
"Nếu thật sự đưa Tiểu Cửu đi, Lệ phi có oán hận trẫm thêm không?"
Môi Hứa Phong Đình hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng, như phảng phất sự chỉ dẫn mà khuyên nhủ ông:
"Người bên cạnh tất nhiên là không được, nhưng tại hạ thì không sao. Tiểu điện hạ ở bên cạnh tại hạ nhận được ơn trạch của thần, tiêu trừ oán niệm của Lệ phi, có điều một ngày hơi ngắn, không cách nào diệt trừ oán ma tận gốc."
Vua Hạ rất hiểu chuyện, vội vàng thỉnh cầu:
"Vậy có thể để Tiểu Cửu sống cùng tiên trưởng, không cần lo lắng chuyện ăn mặc đi lại, trẫm sẽ cung cấp cho tiên trưởng."
Suy nghĩ một lúc, vua Hạ bổ sung:
"Trên núi Bách Vân ngoài thành vừa hay có một trạch viện, là nơi ẩn cư của quốc sư tiền triều đã để trống rất lâu, tiên trưởng và Tiểu Cửu sống ở đó có được không?"
Trời ơi, dễ dàng có được căn nhà vậy à?
Thảo nào cổ đại có nhiều thần lừa đảo như thế, nói bừa mấy câu đổi lại không lo áo mặc, ai mà không động lòng chứ?
Hứa Phong Đình dằn cơn sóng dâng trào trong lòng xuống, để mình trông bình tĩnh chút:
"Vậy thì phiền bệ hạ sắp xếp rồi."
Thấy đối phương đồng ý, vua Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông vẫn có chút không yên tâm:
"Chỉ cần đưa Tiểu Cửu ở bên cạnh tiên trưởng là được sao?"
Vua Hạ nhìn thiếu niên tiên nhân trước mặt, hy vọng có được câu trả lời chắc chắn từ đối phương:
"...Hôm nay trẫm còn nằm mơ thấy Lệ phi không? Tình trạng nửa đêm khó thức dậy có cải thiện không?"
Vừa chơi lão già một vố, bây giờ tâm trạng Hứa Phong Đình rất tốt, không ngại dỗ vị vua Hạ trước mặt:
"Bệ hạ yên tâm, vướng bận trên đời này của Lệ phi chỉ có tiểu điện hạ, tiểu điện hạ đi rồi bà ấy cũng sẽ không ở lại trong cung, nếu bệ hạ thật sự lo lắng thì hãy đưa tay ra, tại hạ vẽ bùa hộ thân cho người."
Bây giờ vua Hạ đã trong trạng thái bị tẩy não thành công, Hứa Phong Đình bảo ông làm gì ông cũng sẵn sàng làm, nghe vậy liền ngoan ngoãn giơ tay ra, thậm chỉ còn chủ động đưa bút son.
Hứa Phong Đình cầm tay vua Hạ, lấy bút son vẽ bừa mấy nét lên trên:
"Có là bùa này quỷ hồn không dám tuỳ tiện đến gần, nếu có chuyện nửa đêm khó thử dậy, bệ hạ chỉ cần nín thở một lúc, ngày thường giữ người và tinh thần thoải mái, như vậy mới có thể dồi dào dương khí, quỷ hồn sẽ không thể đến gần."
Vua Hạ nhìn chăm chăm tiểu thần tiên trước mặt, ghi nhớ lời đối phương trong lòng, hoàn toàn không để ý một con sâu đã bò vào ống tay áo từ cổ tay mình, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Lúc Hứa Phong Đình ra khỏi ngự thư phòng đã thấy thái tử đợi ở cửa, đang ngẩng đầu nhìn gì đó, anh gọi một tiếng:
"Điện hạ."
Nghe thấy có người gọi mình, Mặc Trạch Vũ quay đầu theo bản năng sau đó nở một nụ cười dịu dàng với đối phương:
"Tử Minh, mưa tạnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com