Chương 13
Ánh trắng phác hoạ lên góc nghiêng non nớt của thái tử, đôi mắt dịu dàng kia chiếu vào ánh trăng thế mà lại hiện ra mấy phần lạnh lẽo.
Hứa Phong Đình có thể hiểu được hoàn cành của thái tử, trên có phụ hoàng đa nghi, dưới có các hoàng tử lòng đầy mưu mô, mỗi một người tiếp cận mình đều có mục đích khác, không có ai tri kỷ.
Rõ ràng cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.
"Điện hạ..."
Hứa Phong Đình muốn nói gì đó an ủi, nhưng lại bị đối phương ngắt lời:
"Đêm nay sự vụ nặng nề, chỉ đành tiễn ngươi đến đây thôi, phía trước là tẩm cung của mẫu phi, Thường Thanh sẽ dẫn ngươi đến chỗ ở của Tiểu Cửu."
Màn đêm buông dần, thái tử cười giọng nói vẫn dịu dàng như vậy:
"Lần sau gặp mặt đừng gọi điện hạ, gọi ta là Trạch Vũ đi."
Hứa Phong Đình nhìn bóng người thái tử dần dần đi xa.
Màn đêm trong cùng là tĩnh lặng nhất, gió đêm lạnh lẽo, con đường trong cung dài đằng đẵng không thấy đích, nhưng lại là con đường mà thái tử phải đi tới đi lui ngày đêm, từ lúc tóc chỏm đến khi tóc buộc, rồi từ lúc thanh niên đi đến già nua.
"Tiên trưởng không cần lo lắng, phí trước có người có người thắp đèn cho điện hạ."
Hứa Phong Đình nhìn chăm chăm bóng lưng thái tử, Thường Thanh cho rằng đối phương đang lo lắng không ai thắp đèn cho thái tử nên mới nói như vậy.
Hứa Phong Đình không nhìn nữa, chỉ cười nhạt:
"Đúng vậy, sẽ có người thắp đèn thay y."
Suýt chút quên mất đây là một quyển tiểu thuyết, tương lai sẽ có Phong Hoan Ý bên cạnh thái tử.
Một tấm bia đỡ đạn như anh thì lo lắng cái gì, Hứa Phong Đình bật cười trong lòng.
"Đưa ta đến chỗ tiểu điện hạ đi, đến lúc thu dọn đồ đạc rời khỏi rồi."
Hoàng hậu không thích thái tử qua lại với Cửu hoàng tử, bình thường thái tử đệ đệ đi qua đều là cửa nhỏ, có lẽ là vì tránh cho thái tử bị hoàng hậu trách mắng, Thường Thanh cũng đưa Hứa Phong Đình đi từ cửa nhỏ, trên đường đi cũng bớt nhiều phiền phức.
Thế nhưng đến chỗ ở của Cửu hoàng tử thì trong phòng lại không một bóng người.
"Lạ thật, giờ này tiểu điện hạ nên ngủ rồi, sao lại không có ai?"
Không chỉ không có Cửu hoàng tử, ở đây ngay cả một người hậu trông chừng hay nô tì cũng không thấy đâu.
Hứa Phong Đình cảm thấy bất thường, anh nhìn kỹ cách bố trí trong phòng, theo bản năng vén tấm đệm trên giường lên, chạm tay vào thì cảm thấy không như bình thường, anh nhìn sang Thường Thanh không khỏi nhíu mày:
"Cái chăn này...Sao cứng như vậy?"
Căn bản không cảm giác chạm vào chăn bình thường.
Thường Thanh vội đi qua, sau khi lật xem mấy lần thì mặt hơi biến sắc, hắn uyển chuyển nói;
"Vải bông bên trong chăn chắc cũ lắm rồi."
Hứa Phong Đình hiểu rồi, thì ra bên trong nhét bông cũ, thảo nào lại mỏng như vậy, sờ vào cũng không có độ mềm bình thường.
Hứa Phong Đình đến gần ngửi, ngửi thấy một mùi mặt trời lúc này mới dễ chịu được chút:
Chắc thằng nhóc này thường phơi chăn, dù sao cũng không có mùi mốc.
Hứa Phong Đình nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được một cây kéo trong phòng, anh cầm kéo lên cắt tấm chăn ra, ngay lập tức bông vải và rơm cỏ bên trong đều rơi ra.
Tốt thật đấy, còn có cả hàng lậu nữa à!
Hứa Phong Đình ném cây kéo trong tay xuống, hỏi Thường Thanh:
"Thái tử biết không?"
Chuyện này rõ ràng là hoàng hậu cố ý nhắm vào, đã không có ý nghĩa gì để đi hỏi hoàng hậu có biết hay không nữa rồi.
Thường Thanh cũng không ngờ trong chăn lại có rơm cỏ, hắn sợ hãi lắc đầu:
"Thường ngày điện hạ bận rộn, dù có qua cũng chỉ là liếc vội một cái, mang mấy quyển sách cho tiểu điện hạ rồi đi ngay."
Hứa Phong Đình cũng nhìn ra thái tử quả thật rất bận, ngay cả việc anh thay quần áo ở điện phụ mà thái tử cũng phải lợi dùng chút thời gian này để sắp xếp nhiệm vụ lũ lụt ngày mai.
Hoàng hậu cố ý sữa cả giường như vậy đoán chừng cũng là cố ý làm cho thái tử xem, dẫu sao ngay cả hoàng thượng cũng không rảnh quan tâm đến con trai mình.
Thường Thanh thấy bông vải và rơm cỏ đầy đất, không nhịn được liền nói:
"Chăn kiểu này sao giữ ấm được chứ? Đây là...Đây là muốn lấy mạng của tiểu điện hạ mà!"
Đúng vậy, kiểu chăn này làm sao giữ ấm.
Bây giờ đang lúc đổi mùa cuối hạ đầu thu, dễ bị cảm lạnh nhất, nếu thể chất không tốt rất dễ bị sốt, trình độ y học ở đây không bằng hiện đại, nếu sốt thì lành ít dữ nhiều rồi, làm vậy chẳng phải muốn đứa nhỏ chết đi sao!
"Hoàng tử không được sủng, sống trong cung chính là giày vò."
Câu này quá đại nghịch bất đạo.
Thường Thanh không nhịn được nhìn trộm Hứa Phong Đình, lần này nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo trên mặt đối phương.
"Ngươi đoán được tiểu điện hạ có thể ở đâu không? Tối nay ta buộc phải đưa y rời khỏi, đây là ý chỉ của bệ hạ."
Thường Thanh lắc đầu, hắn vốn là người hầu hạ bên cạnh thái tử, cả ngày quanh quẩn bên thái tử làm sao để ý đến Cửu hoàng tử được.
"Bên cạnh tiểu điện hạ không có người hậu thân cận sao?"
Đều là người làm việc trong cung chắc hẳn Thường Thanh sẽ biết người này, có thể tìm thái giám thân cận để hỏi.
Nhưng suy nghĩ này mới hé ra đã bị bác bỏ rồi, Thường Thanh lắc đầu:
"Chuyện của Cửu hoàng tử trước nay luôn là hoàng hậu nương nương tự mình phụ trách, không có sắp xếp công công thân cận để chăm sóc.'
Hứa Phong Đình không ngờ được hoàng hậu lại làm đến mức như vậy, thảo nói Cửu hoàng tử nói bà ta làm bộ làm tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com