Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hứa Phong Đình hy vọng có thể giảm bớt chút tổn thất, thế là nói ra hết những gì mình biết.

Anh tự mình nói hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của thái tử, đợi đến lúc nói xong mới phát hiện Mặc Trạch Vũ cứ nhìn mình chăm chăm, không khỏi có chút nghi ngờ:

"...Là tại hạ lỡ lời ở đâu rồi không?"

Mặc Trạch Vũ hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu:

"Không phải, chỉ là sách lược xử lý lũ lụt của tiên sinh quá đỗi mới lạ, ta chỉ biết tăng cường đê điều, sơ tán người dân, chưa từng nghe qua cách khơi thông và dự trữ."

Mặc Trạch Vũ thay đổi cách xưng hô với thiếu niên từ tiên trưởng trở thành một tiên sinh cung kính.

Hứa Phong Đình nghe mà sững sờ, anh không ngờ cách xử lý lũ lụt ở đây lại lạc hậu như vậy, cách vừa nói lúc này rất thường thấy ở những đời sau.

Tránh né ánh mắt nóng rực của thái tử, Hứa Phong Đình ho khan vài tiếng che giấu:

"Tại hạ không nhận nổi một tiếng tiên sinh của ngài, chỉ là chút kiến giải vụng về mà thôi."

Để ý được sự lo lắng của thiếu niên, thái tử thu lại sắc mặt, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi:

"Tiên sinh có tài, có thể cho biết tên tuổi?"

Nghĩ lại tiếng cảnh cáo vừa nãy nghe thấy, Hứa Phong Đình nói theo bản năng:

"Tại hạ không..."

"Chắc không phải tiên sinh muốn nói mình không có tên đâu nhỉ, ta không tin."

Dường như nhìn ra người này chuẩn bị nói qua loa với mình, Mặc Trạch Vũ vội chặn câu tiếp theo.

Hứa Phong Đình:...

Thôi bỏ đi, bịa đại một tên vậy.

Anh hơi gượng gạo ho nhẹ một tiếng, bịa ra một cái tên.

"Tử Minh."

Thái tử nhìn chăm chăm vào đỉnh tai đỏ lên vị gượng gạo của anh, rồi khẽ cười:

"Thì ra là Tử Minh tiên trưởng. Nếu đã không thể gọi là tiên sinh, vậy gọi huynh là Tử Minh được chứ?"

Hứa Phong Đình co rúc trong góc xe của xe ngựa, gật đầu tỏ vẻ không sao cả:

"Tuỳ điện hạ thích."

Dù sao cũng không phải tên thật, gọi sao cũng được.

Thái tử cười hài lòng, y nâng chén trà lên mời người đối diện:

"Vậy thì lấy trà thay rượu, kỷ niệm hôm nay quen biết với Tử Minh, từ nay về sau sẽ là bằng hữu."

Hứa Phong Đình nghi ngờ mình nghe nhầm, từ từ trừng to mắt:

Không phải chứ, sao đột nhiên thành bằng hữu rồi?

Anh không muốn kết giao bạn bè với nhân vật chính đâu!

Nửa khắc sau, xe ngựa đã đến hoàng cung.

Thái tử dẫn người đến đông cung, gọi tiểu thái giám tìm một bộ y phục mới, một đôi giày mới, sau đó nói với Hứa Phong Đình:

"Tử Minh à, huynh theo Thường Thanh thay y phục trước đi, ta sắp xếp chuyện lũ lụt ngày mai, sau khi xong việc sẽ tìm huynh."

Hứa Phong Đình nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình, cũng cảm thấy như vậy đi diện thánh thì không hợp quy củ, anh gật đầu mỉm cười lịch sự với tên tiểu thái giám tên Thường Thanh kia:

"Phiền tiểu công công dẫn đường."

Tin tức sứ giả trời giáng đã truyền vào cung từ sớm, không ngờ giọng của sứ giả lại trẻ như vậy.

Thường Thanh tò mò ngước lên nhìn, thế nhưng vừa nhìn rõ dáng vẻ của đối phương thì lập tức cúi đầu, chỉ lộ ra đỉnh tai ửng đỏ, lúc lên tiếng nói chuyện thì có chút bối rối:

"Tiên trưởng khách sáo rồi, điện phụ cách đây không xa, mời đi theo nô tài."

Hứa Phong Đình đi theo Thường Thanh một mạch đến điện phụ, thấy tiểu công công còn muốn đi theo vào, anh vội cản lại:

"Sau không phiền đến tiểu công công nữa, tại hạ một mình được rồi."

Thường Thanh hiểu ý đối phương, nghe lời lui ra ngoài điện:

"Vậy nô tài đợi ở ngoài, nếu tiên trưởng có việc chỉ cần ở trong gọi một tiếng là được."

Hứa Phong Đình gật đầu, nhận lấy y phục Thường Thanh đưa đến, thế nhưng vừa vào điện không bao lâu thì lại gặp khó khăn:

Những y phục này...Mặc thế nào đây.

Đột nhiên có chút hối hận vì đã chặn tiểu công công ngoài cửa.

Lần mò hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cách, thế nhưng đúng lúc này một trận gió không biết từ đâu truyền tới, ngay lập tức dập tắt hết phân nửa ngọn nến trong phòng.

Động tác thay y phục của Hứa Phong Đình khựng lại.

Lúc này sắc trời đã tối dần, trong điện lờ mờ ánh nến chập chờn, trước mắt là màn che lay nhẹ, bên tai là tiếng rèm châu va chạm, trong căn phòng cổ kính lập tức trở nên dị thường, một cảnh tượng kinh khủng kiểu trung hiện trong đầu, chớp mắt kéo căng thần kinh của anh.

Hứa Phong Đình tăng động tác tay, khoác bừa áo choàng lên rồi định rời khỏi chỗ này, không ngờ vừa nhấc chân thì y phục bị một sức lực nào đó kéo lại.

Anh quay đầu theo bản năng, muốn nhìn xem là thứ gì quán lấy mình, xoay đầu đụng phải một đôi mắt đen kịt.

"A—Ưm!"

Hứa Phong Đình hét lên thành tiếng theo bản năng, vừa lên tiếng thì bị bịt miệng:

"Đừng la! Không phải là sứ giả à? Nhát gan vậy."

Hứa Phong Đinh ngước lên nhìn, phát hiện là một cậu nhóc đẹp như tạc tượng, người nhỏ nhắn, lúc này đang đứng vững trên ghế tròn, nhìn ánh với ánh mắt không chút che giấu sự ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com