Chủ nhà béo - Chương 2
Chương 2
Bổn phận vợ hiền - Vừa gặp đã đòi bao dưỡng chó con thụ
Sở Hoài chìm sâu vào giấc mộng vật lộn với con quái xúc tua suốt đến tận bình minh, anh đã dùng thanh kiếm báu của mình bắn ra một tia laser, khiến con quái xúc khuất phục, quỳ xuống và hôn thanh kiếm của anh.
Tỉnh giấc, Sở Hoài cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể như vừa được xoa bóp kỹ lưỡng. Những chỗ cơ bắp trước đây căng mỏi giờ chẳng những không còn đau nhức, vô cùng dễ chịu.
Sờ tay lên mái tóc đã khô ráo, anh nghĩ thầm, có lẽ trong lúc anh ngủ, Ôn Hoa Hạo không chỉ giúp anh tắm rửa mà còn ân cần làm thêm vài việc khác.
Trên đầu giường là một mẩu giấy nhỏ do Ôn Hoa Hạo để lại, chữ viết ngay ngắn và sạch sẽ, phản ánh đúng tính cách của cậu: "Em đi học rồi, cơm trong nồi, đồ ăn đã sẵn trên bàn. Lò vi sóng ở bếp, hy vọng canh trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng."
Dù đã đụ con người ta tới tấp, Sở Hoài vẫn ngại làm sao á. Nhìn chiếc quần lót đã được giặt sạch sẽ và phơi trên cao, anh không khỏi đỏ mặt, thầm nghĩ, nếu Ôn Hoa Hạo là phụ nữ, có lẽ cũng chẳng thua kém gì vợ mình.
Nghĩ đến vợ, Sở Hoài khẽ thở dài. Từ khi nhận thức được, anh đã biết mình nghèo, béo, xấu, chuẩn đáy xã hội, không lạ khi trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Nhưng số trời thương, vợ đã xuất hiện như một nữ hiệp, cứu giúp anh thoát khỏi cuộc sống đầy khốn khó.
Trong ký ức của Sở Hoài, vợ là người hoàn hảo, từ thành tích học tập vượt trội, ngoại hình xinh đẹp cho đến sự dịu dàng chỉ dành riêng cho anh. Sau này, anh mới biết cô là tiểu thư của một gia tộc trâm anh thế phiệt.
Anh không sao hiểu nổi vì sao cô lại để ý đến mình, thậm chí còn kết hôn và sinh con cho anh. Nhưng hình ảnh cô nằm yếu ớt trên giường bệnh, nắm chặt tay anh, dịu dàng dặn dò: "Đừng sợ, dù em không còn, nhưng vẫn chu toàn mọi thứ cho anh," mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
Sở Hoài tự nhận mình không xứng đáng để kế thừa khối gia sản khổng lồ của vợ. Vì vậy, gia đình cô ấy đã đưa con trai của họ đi để nuôi dưỡng, đào tạo thành người thừa kế. Còn anh, nhờ vào căn biệt thự vợ để lại, sống một cuộc đời sung túc, không cần bận tâm đến chuyện cơm áo.
No đủ, sung sướng, Sở Hoài đời nào chịu làm việc nhà. Anh thản nhiên khoác lên mình bộ đồ mới Ôn Hoa Hạo chuẩn bị. Không rõ từ lúc nào, Ôn Hoa Hạo đã biết chính xác số đo của anh. Bộ trang phục này vừa vặn hơn hẳn so với những chiếc áo sơ mi rộng thùng thình anh từng mặc.
Vừa ra khỏi cửa, anh bị một thiếu niên vô tình va phải. Thiếu niên lớn tiếng: "Kim chủ quên việc bao nuôi tiểu minh tinh của mình rồi hả?"
Thiếu niên này có dáng vẻ ngạo mạn, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khiêu khích, hoa tai chữ thập lủng lẳng, mái tóc đen dài tung bay phóng túng, toát lên vẻ ngông nghênh và bất cần.
"Tiểu minh tinh tiêu vặt vài trăm triệu còn cần bao nuôi sao?" Sở Hoài thầm nghĩ, chỉ muốn độn thổ. Trước đây, khi có chút tiền, anh từng muốn bao nuôi một tiểu minh tinh, nhưng chưa kịp xuất quân đã bị chặn ngay ngoài cổng...
Lúc ấy, Sở Hoài tưởng mình đã chuẩn bị kỹ càng: đeo dây chuyền vàng, khoác bộ vest rộng thùng thình mua ven đường, tự tin bước vào bữa tiệc quy tụ các ngôi sao nổi tiếng. Thảm đỏ trải dài, máy quay chĩa khắp nơi.
Vé vào cửa đắt đỏ, nhưng với hàng trăm triệu trong túi, Sở Hoài vẫn đắc ý. Thế nhưng, khi vừa bước đến cổng, anh lập tức bị bảo vệ mặt lạnh ngăn lại. Dù anh cố tình khoe đống tiền mặt trước mặt, nhưng chỉ nhận về những ánh mắt khinh bỉ của đám đông xung quanh.
Tức giận, Sở Hoài muốn ném tiền vào mặt bảo vệ, nhưng lại tiếc. Vài triệu tuy chẳng đáng gì, nhưng cũng là một tháng tiền thuê nhà. Nghĩ đến đây, anh tự hỏi liệu ý tưởng bao nuôi tiểu minh tinh có phải quá viển vông hay không. Biết là nhà không thiếu mỹ nhân ngoan xinh dâm, nhưng anh vẫn muốn thử một lần làm "kim chủ" cho nó máu.
Sau khi cân nhắc, Sở Hoài quyết định, đã đến đây rồi thì cũng nên đi dạo xem sao. Trong lúc lang thang, anh bắt gặp một thiếu niên ngồi cô đơn bên vườn hoa, mặc bộ lễ phục tinh tế, mái tóc xoã tung, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Trông cậu ta chẳng khác nào một tiểu minh tinh gặp khó khăn trong sự nghiệp.
Không ngần ngại, Sở Hoài tiến đến bắt chuyện: "Tôi thấy cậu rất có tiềm năng." Cuối cùng, anh mạnh dạn đề nghị bao nuôi cậu thiếu niên này.
Ban đầu, thiếu niên không có phản ứng gì, khiến Sở Hoài nghĩ rằng cậu sẽ từ chối. Nhưng không ngờ, thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như ánh đèn sân khấu: "Được, tôi tên là Kỳ Xã."
"Ừ, tôi là Sở Hoài."
Đây là lần đầu tiên Kỳ Xã gặp cái của nợ nhà giàu mới nổi này, lại còn ngay trước sự kiện lớn. Cậu dù chỉ là thực tập sinh, chưa có danh tiếng nhưng thân phận thật là thiếu gia tài phiệt, không phải muốn đụng làm được, chạm vào là chết. Nhưng hôm nay, trong lúc cậu đang đắc ý dự tiệc thì nhận được điện thoại của cha mẹ, liền đâm ra phiền muộn. Tự nhiên muốn nổi loạn, làm chuyện khác người, tỷ như việc gia đình cậu ghét nhất hạng xướng ca vô loài, lấy thân xác đổi tiền tài.
Sở Hoài trố mắt nhìn Kỳ Xã: "Ủa, em có bệnh xã hội à?"
Kỳ Xã đã định hay là thôi, nhưng lại không ngờ lần đầu tiên mình chủ động dâng lên lại bị nghĩ là có bệnh xã hội, cáu đến mức máu dồn lên não, cậu đẩy ngã cái đồ nhà giàu mới nổi, rất không tự nhiên mà cởi áo đối phương: "Ông đây rất sạch sẽ, là lần đầu tiên!"
"À." Sở Hoài tưởng cậu nói vậy là muốn vòi thêm tiền? Lúc còn chưa định thần được, anh đã bị sờ mó đến mức có phản ứng, lập tức động tình.
"À cái gì mà à, không phải chú muốn bao dưỡng tôi sao?" Kỳ Xã sờ lên lưng quần Sở Hoài, sau đó vuốt ve thứ đã căng phồng lên.
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com