Chủ nhà béo - Chương 5
Chương 5
Bị nhún khi đang ngủ - Lần đầu tiên của văn nhã bại hoại thụ - Vừa cưỡi vừa mắng
Trong màn đêm, tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Sở Hoài, anh còn thức không?" Tông An Ca đã biết rõ còn cố tình hỏi, chưa đến 2 giây sau liền đẩy cửa bước vào.
Sao lại đắp chăn thế này... Tông An Ca ngồi xuống bên cạnh Sở Hoài, đặt tay lên bụng mỡ của anh. Hóa ra tướng ngủ của Sở Hoài là thế này, không chỉ đạp hết chăn xuống giường, ngay cả áo ngủ cũng xốc hết cả lên, lộ bụng bự đang nhấp nhô theo nhịp thở.
Tông An Ca xoa bụng cho Sở Hoài, nhìn hai hàng lông mày đang nhíu lại của anh dần giãn ra.
Sau đó, Tông An Ca cẩn thận kéo quần ngủ của Sở Hoài xuống, bàn tay đặt lên côn thịt dưới lớp quần sịp của anh, đây là thứ mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Hắn liếm láp qua lớp vải dệt, đầu lưỡi phác họa hình dáng dương cụ, sau đó răng kéo quần lót xuống, để côn thịt của Sở Hoài đánh vào mặt mình. Cả người Tông An Ca nóng lên, lộ rõ vẻ kích thích.
Gỡ xuống cặp mắt kính, đặt lên đầu giường, nương theo ánh trăng len lỏi qua tấm rèm cửa, Tổng An Ca vuốt ve dương cụ của Sở Hoài, liếm láp tinh dịch đang rỉ ra ở quy đầu.
Hương vị không tính là ngon, nhưng chỉ cần là của Sở Hoài, Tông An Ca liền không nhịn được muốn ăn nhiều hơn nữa. Dù mở miệng hết cỡ, Tông An Ca cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt trọn côn thịt của Sở Hoài, bú liếm một lúc một khiến "con mãnh thú" hoàn toàn thức tỉnh. Hồi ấy Sở Hoài vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm giường chiếu, thể hiện ở côn thịt màu hồng nhạt, quy đầu ngẩng cao, cương cứng đến mức làm Sở Hoài khó chịu, vặn vẹo bởi không bắn ra được. Tông An Ca thấy thế đau lòng hết sức, dù biết anh không nghe thấy nhưng hắn vẫn ra sức an ủi: "Chịu khó một tí nhé, sẽ không đau đâu."
Sau đó, Tông An Ca cẩn thận đỡ dương vật của Sở Hoài tiến vào bên trong đã được bôi trơn sẵn của hắn. Cuối cùng ngày này cũng đến, dẫu vậy, hắn đã quá xem nhẹ côn thịt của Sở Hoài, đồng thời đánh giá cao khả năng tiếp nhận của hậu huyệt hắn.
Chật vật lắm mới đưa một nửa côn thịt của Sở Hoài cắm vào bên trong. Dưới ánh sáng bàng bạc của trăng, Tông An Ca nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt, lộ rõ vẻ khổ sở của anh. Vì thế, hắn cắn răng ngồi xuống, nuốt trọn dương vật thô cứng vào trong cơ thể ấm áp của hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Sở Hoài, Tông An Ca mới bắt đầu di chuyển hông, lúc nhanh lúc chậm, khi nâng eo lên chỉ giữ lại phần quy đầu, lúc ngồi xuống thì ấn thật sâu, hận không thể nuốt luôn hai trứng của anh.
Vì đây là lần đầu, Tông An Ca cũng chưa thực sự tìm thấy khoái lạc, mỗi lần bị côn thịt của Sở Hoài khuấy đảo bên trong là một lần eo hắn đau nhức không tả được. Nhưng chỉ cần được hầu hạ, thỏa mãn cho Sở Hoài, Tông An Ca đã vui sướng lắm rồi.
Trong khi đong đưa eo, Tông An Ca nói ra lời thật lòng thật dạ: "A, ư, Sở Hoài ngốc, em mới là người tặng quà cho anh. Ha, lớn quá... không phải thứ tiện nhân Tông Vận Hàn, cô ta lừa anh, bảo em tốt với anh để tính kế lợi dụng anh, không phải, mọi thứ em là cho anh đều tự nguyện, kể cả hôm nay em ăn trym bự của anh cũng là tự nguyện hết."
"Tông Vận Hàn là đồ vô liêm sỉ, cô ta biết em yêu anh, muốn bày trò đâm sau lưng bọn mình, làm anh bẽ mặt, làm em buông bỏ, không ngờ cuối cùng cô ta cũng yêu anh, bắt em phải xem cô ta diễn tuồng tiểu thư quyền quý đem lòng say mê tiểu tử nhà nghèo... Bằng không, lần đầu tiên của anh phải là em, côn thịt của anh cũng là của em...A, to quá, bắn ra đi, cho em tất cả tinh dịch của anh đi... Không có ai yêu anh bằng em cả." Tông An Ca lẩm bẩm, nói lời yêu thương, thề nguyền son sắt.
Tông An Ca liếm hết tinh dịch, làm sạch dương vật cho Sở Hoài, cẩn thận thay quần lót, đắp chăn cho anh. Ngồi ngắm Sở Hoài ngủ thật lâu, Tông An Ca mới luyến tiếc hôn nhẹ lên trán anh.
Easter Egg:
Sáng hôm sau, Sở Hoài tỉnh giấc với tâm trạng phấn khởi lạ thường, những cảm giác tiêu cực lo lắng, bất an bỗng chốc hóa hư không. Bữa sáng hôm nay không phải do Tông An Ca chuẩn bị, anh thấy có chút lạ lẫm. Gia hỏa này già dặn hơn cả thầy giáo, không chỉ tối ngày thúc giục anh nộp bài tập, mà còn xung phong cơm nước kể cả khi anh và Tông Vận Hàn đã bên nhau. Cái gì mà, ăn đồ bên ngoài không tốt, vẫn là bạn gái dễ thương đồng ý dẫn anh ăn bên ngoài. Không hiểu hôm nay Tông An Ca bị cái quái gì?
"Thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt đúng không?" Tông An Ca ngồi ở đệm mềm ăn cháo.
"Tôi đồng ý!" Sở Hoài cắn một miếng bánh bao ướt, những món ăn trên bàn quả thực là mỹ vị nhân gian, không hiểu nổi vì sao Tông An Ca lại chỉ ăn mỗi cháo, Sở Hoài nghĩ trong lòng nhưng không hỏi ra miệng.
"Bởi vì hôm qua em ăn no thịt rồi, giờ hơi đầy bụng." Tông An Ca che giấu ý cười nơi đáy mắt.
"Được đấy, cái thằng này, lừa tôi ngủ để đi ăn mảnh, bữa ăn thịnh soạn này là để thay cho lời xin lỗi đúng không? Thôi thì... tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu đó!" Sở Hoài gắp lấy một cái bánh bao ướt, nước sốt phun ra.
"Em không có ăn mảnh..." Tông An Ca nhỏ giọng.
"Cậu nói cái gì?" Sở Hoài miệng nhai nhồm nhoàm, lườm rau gắp thịt, cái gì cũng muốn ăn.
"Em nói anh ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể thật tốt." Tông An Ca mặt không đỏ, tim không đập đáp.
"Xem như cậu có lương tâm, khi nào Tông Vận Hàn trở về, tôi sẽ nói tốt vài câu cho cậu với cô ấy." Sở Hoài trả lời.
Tông An Ca trầm tư, trong lòng mắng Tông Vận Hàn đúng 108 lần.
_Hết chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com