Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hư tình giả ý

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 1: Hư tình giả ý

======***======

Tề Hằng có một bạn trai ở công ty điện ảnh dưới quyền mình.

Đó là một tân binh mới ký hợp đồng, còn đang học đại học.

Bạn trai tên là Cố Kiêu, tính tình hơi kiêu ngạo, thực lực cũng bình thường, nhưng được cái khuôn mặt lại giống người trong mộng của Tề Hằng đến mấy phần.

Từ lúc mới quen đến khi theo đuổi rồi lên giường, tổng cộng mất chưa đầy một tuần. Người trong giới đều kinh ngạc trước việc Tề đại thiếu gia giữ mình nhiều năm vì người trong mộng, một khi đã động lòng lại ra tay hào phóng đến vậy. Tài nguyên đổ vào không tiếc tay, còn đón tiểu minh tinh về sống ở nhà cũ.

Trong thời gian ngắn nổi tiếng vô cùng.

Cho đến khi trong bữa tiệc của Lâm phu nhân vô tình nói một câu: "Nhìn khuôn mặt này, đúng là giống người kia đến mấy phần."

Mọi người mới chợt bừng tỉnh. Ban đầu vốn tưởng Tề đại thiếu gia đã động lòng, nhưng không ngờ lại là tìm người thay thế.

Nhưng trong giới ai nấy đều là người tinh ranh, khi gặp Cố Kiêu ở các buổi tiệc vẫn mỉm cười thân thiện, còn sau lưng nghĩ gì thì không ai biết.

Cố Kiêu học chuyên ngành diễn xuất, bạn cùng phòng của cậu cũng lăn lộn trong giới giải trí, biết chút ít về tình hình của cậu.

Không biết là lần thứ bao nhiêu nhận được sự ghen tị ngưỡng mộ của bạn cùng phòng vì không lo thiếu tài nguyên, Cố Kiêu cười lạnh một tiếng: "Muốn thì cậu đến mà làm."

"Thật sao?" Bạn cùng phòng có khuôn mặt trẻ con, đầy mong đợi nhìn chằm chằm Cố Kiêu.

Cố Kiêu lại gần hơn, cúi xuống. Đôi mắt đen của cậu lãnh đạm không chút cảm xúc, khóe môi luôn là một nụ cười châm biếm.

Đây là một khoảng cách cực kỳ vi diệu.

Bạn cùng phòng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu, không khỏi hoảng hốt: "Cậu, cậu làm gì?"

Cố Kiêu lại rất bình tĩnh, thong thả vỗ vỗ mặt bạn cùng phòng: "Cậu mơ đi."

Nói thật lòng, Tề Hằng có lẽ là một đối tượng không tệ. Hắn phong độ, hào phóng, cũng không có thói quen xấu gì.

Chỉ tiếc là chưa đầy nửa tháng quen nhau, Cố Kiêu đã nhìn thấu sự giả tạo của Tề Hằng.

Khi cậu vừa nhập học, vì để lo chi phí thuốc men cho mẹ ruột, cậu đã làm một diễn viên quần chúng chạy vặt trong đoàn phim.

Một cảnh quay kết thúc, người tự xưng là trợ lý của Tề Hằng nói vài câu với đạo diễn, rồi đưa Cố Kiêu ra khỏi trường quay.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Tề Hằng.

Tề Hằng như đang chọn một món hàng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Cố Kiêu từng chút một, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh rõ ràng của cậu.

Cố Kiêu nhìn thấy sự khinh thường và hứng thú của một người ở địa vị cao trong mắt hắn.

Tề Hằng thu hồi ánh mắt: "Muốn nổi tiếng không?"

Muốn nổi tiếng không? Đương nhiên là muốn.

Cố Kiêu rũ mi mắt xuống, chỉ có nổi tiếng mới có thể nhận được nhiều vai diễn và hợp đồng quảng cáo hơn, cũng mới có đủ tiền để duy trì sự sống cho mẹ.

Sở dĩ cậu ký hợp đồng vào giới giải trí ngay từ năm nhất đại học, không phải là vì điều này sao?

Sau đó, trợ lý của Tề Hằng đưa cho Cố Kiêu một hợp đồng hạng A, ghi rõ sẽ tranh thủ cho cậu đãi ngộ tốt nhất, mười năm tới cậu sẽ thuộc về điện ảnh Tề thị.

Nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.

Những nghi ngờ dưới tình hình kinh tế khó khăn trở nên không đáng kể, Cố Kiêu nhanh chóng ký tên.

Mấy ngày sau, người đại diện thẳng thừng hỏi cậu có muốn đồng ý "theo đuổi" của Tề Hằng hay không, trong lời nói còn ám chỉ nếu từ chối sẽ bị phong sát.

Bị phong sát mười năm, cơ bản là đoạn tuyệt với giới điện ảnh. Mà mẹ cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn nhờ Cố Kiêu gánh vác chi phí chữa bệnh.

Sợ bị phong sát, lại không có khả năng chi trả tiền bồi thường hợp đồng. Cố Kiêu bị nắm thóp, ngậm cười sảng khoái đồng ý qua lại với Tề Hằng, trong đó có bao nhiêu hư tình giả ý, ai mà biết được?

Cố Kiêu vác cặp sách đi về phía cổng trường, hôm nay cậu có một buổi học lý thuyết với quy định điểm danh cực kỳ nghiêm ngặt, nếu không Tề Hằng tuyệt đối không thể nới lỏng cho cậu đến trường.

Cho dù là như vậy, học được một nửa Tề Hằng vẫn gọi điện thoại yêu cầu cậu lập tức quay về.

Tài xế nhà họ Tề cung kính mở cửa xe cho cậu, vẻ mặt không khác gì khi đối diện với Tề Hằng hay những thiếu gia khác. Nhưng Cố Kiêu luôn cảm thấy trong lòng ông ta thực ra khinh thường cậu.

Đã làm chuyện này rồi, còn muốn người khác tôn trọng...

Cố Kiêu thầm cười nhạo sự tham lam của mình, một mặt bật điện thoại âm lượng tối đa xem trò chơi phát sóng trực tiếp.

Tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên, Cố Kiêu không cần nhìn cũng biết là do Tề Hằng gửi đến.

[Dẫn mấy người bạn về chơi, sinh nhật tôi.] Tổng kết lại chỉ có một câu như vậy.

Cố Kiêu copy paste một lời chúc mừng sinh nhật đầy tình cảm cho hắn, khóe mắt khóe môi lộ ra một chút ác ý vui sướng.

Nói là bạn trai, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ cũng lộ nguyên hình.

Tề Hằng đối với cậu, giống như đối với một cấp dưới đã ký hợp đồng, lập ra hết quy tắc này đến quy tắc khác.

Hắn muốn cậu mặc quần áo màu trắng, không đóng phim chỉ hát —— dù Cố Kiêu học chuyên ngành diễn xuất, ít nói ít cười... Tóm lại, mọi mặt đều phải học theo bạch nguyệt quang kia.

Cố Kiêu yêu tiền và chuyên nghiệp, luôn luôn làm rất tốt.

Nhưng hôm nay cậu chỉ muốn làm Tề Hằng khó chịu, có lẽ vì cậu phải bỏ học sớm, có lẽ vì thằng bạn cùng phòng ngu ngốc của cậu, có lẽ chỉ vì bản thân cậu vốn là một người tồi tệ không thể lý giải nổi.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Tôi về rồi." Vừa vào nhà, Cố Kiêu đã nhìn thấy đám bạn bè của Tề Hằng say xỉn nằm ngổn ngang, còn có vài gương mặt mới.

Một người tóc đỏ huýt sáo: "Non thế? Tiểu thịt tươi mới được Tề thiếu bao nuôi, đủ tuổi chưa? Mông cong thật đấy!"

Cả phòng cười ầm lên.

Một người nồng nặc mùi rượu, thừa lúc hỗn loạn véo vào mông Cố Kiêu một cái.

Cú véo này trực tiếp khiến Cố Kiêu nổi giận, nghiêng người đá một cú: "Cút."

"Ơ, này? Tề thiếu, anh xem?" Người bị đá là cậu út nhà họ Mã ở phía đông thành phố, cũng là người có tiếng tăm trong giới. Lúc này, đám say xỉn cũng không làm loạn nữa, đám tiếp rượu cũng không đưa đẩy nữa, sợ rằng tất cả đều đang chờ xem thái độ của Tề Hằng đối với tình nhân của mình.

"Cố Kiêu." Tề Hằng gọi cậu.

Cố Kiêu im lặng ngồi xuống bên cạnh Tề Hằng.

Tay hắn thuận thế đặt lên eo Cố Kiêu, Tề Hằng cả người dựa vào. Hắn đưa ly rượu uống dở đến môi Cố Kiêu: "Uống ly rượu này, xin lỗi anh Mã của cậu đi."

Cố Kiêu uống theo tay Tề Hằng. Không biết là loại rượu mạnh nồng độ bao nhiêu, chỉ uống một ngụm, Cố Kiêu đã sặc. Nhưng tay Tề Hằng không dừng lại, tiếp tục đổ rượu cho cậu.

Cố Kiêu bị ép đến khóe mắt đỏ hoe. Cậu không kịp nuốt, không ít chất lỏng chảy dọc theo cằm, thấm vào cổ áo khiến người khác liên tưởng.

Không ít người nhìn chằm chằm.

Điều kiện ngoại hình của Cố Kiêu vốn đã là vạn người có một, thái độ của Tề Hằng đối với cậu rõ ràng là xem cậu như một món đồ chơi tiện tay.

Người đang ngứa ngáy dùng lời nói dò hỏi: "Làm sao tôi dám để người của Tề thiếu phải xin lỗi?"

"Sao có thể?" Tề Hằng chỉ ôm Cố Kiêu cười say khướt: "Cậu ta làm sao có thể so với anh em được?"

"Ồ —— có nghĩa khí!" Tóc đỏ vỗ sofa hô hào: "Vậy thì nên tự mình rót cho Tiểu Mã Tam một ly rượu chứ? Tề thiếu, anh nói đúng không!"

"Cái này đúng! Đúng!" Tề Hằng đẩy sau lưng Cố Kiêu một cái: "Đi, dỗ anh Mã của cậu vui vẻ đi, hửm?"

Cố Kiêu ngoan ngoãn mở một chai rượu, rót rượu cho Mã Tam suốt cả buổi tiệc. Trong khoảng thời gian đó, cậu bị lợi dụng bao nhiêu lần, cậu không nhớ, cũng lười quan tâm.

Ngày hôm sau, Tề Hằng nhớ lại chuyện này, sắc mặt sa sầm. Hắn đổ lỗi cho sự sạch sẽ của mình, giáo huấn Cố Kiêu một trận: "Cậu là đồ của tôi, sao có thể để người khác chạm vào?"

Cố Kiêu cau mày: "Lần sau sẽ chú ý." Chú ý kiểu gì thì trời mới biết. Cậu chỉ muốn qua loa cho xong chuyện này.

Khi nói câu này, Cố Kiêu nghiêm chỉnh mặc đồ trắng theo yêu cầu của Tề Hằng. Áo phông trắng và quần jean, không thể tìm ra lỗi gì.

Tề Hằng có chút hứng thú, véo cằm Cố Kiêu, bắt đầu hôn từ đôi môi đầy đặn mềm mại của cậu.

Tóc đỏ nói không sai, mông Cố Kiêu quả thật rất cong. Đặc biệt là khi được quần jeans ôm lấy, đường cong tuyệt đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Khi chiếc áo phông trắng của cậu bị Tề Hằng vén lên từ phía sau, hõm eo cũng đặc biệt rõ ràng quyến rũ.

Không khí từng chút một trở nên mờ ám.

Cậu bị Tề Hằng lột sạch sẽ.

Tề Hằng từ trên xuống dưới, thong thả ngắm nhìn từng khung xương và làn da của cậu.

Thực ra, ngoài việc khuôn mặt có chút tương đồng, Cố Kiêu cũng không giống người đó đến vậy.

Khí chất của "cậu ấy" sạch sẽ tao nhã, thanh khiết như tuyết trên núi, sáng ngời như trăng giữa mây. Còn Cố Kiêu, là một vẻ đẹp tuyệt trần, Tề Hằng muốn cậu kiềm chế bản thân, nhưng cậu lại toát ra một vẻ đẹp của sự bá đạo ngang ngược.

Cố Kiêu nhắm mắt lại, cảm giác sắc sảo trên khuôn mặt dịu đi đôi chút.

Đây cũng là yêu cầu của Tề Hằng.

Không còn cách nào khác, khi Cố Kiêu mở mắt ra, thực sự quá giống Cố Kiêu.

Dấu vết của sự phóng túng tối qua vẫn còn đó, Tề Hằng không dùng bôi trơn, trực tiếp ngồi lên.

Lần này hắn hiếm hoi không nghĩ đến người kia, mà lại nghĩ đến Cố Kiêu.

Tề Hằng nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Cố Kiêu. Hắn nhìn thấy sườn mặt của Cố Kiêu trong đoàn làm phim, nhất thời chấn động tâm trí, không khỏi dừng lại. Đợi Cố Kiêu di chuyển vài bước, hoàn toàn đối diện với Tề Hằng, hắn mới phát hiện khuôn mặt chính diện không thực sự giống lắm.

Nhưng buồn cười chính là, dục vọng mãnh liệt muốn giam giữ Cố Kiêu của hắn lại không hề giảm bớt.

Vừa xong việc, Cố Kiêu liền đòi tiền Tề Hằng, số dư trong thẻ tính ra chắc không đủ dùng hết tuần này.

"Bao nhiêu?" Tề Hằng đang lấy thuốc lá, hắn thích cảm giác sau khi xong việc được hút một điếu thuốc, lâng lâng như tiên.

Cố Kiêu không chớp mắt: "Năm mươi vạn."

"Được." Hắn châm thuốc, hút một hơi, rồi cứ thế ngậm điếu thuốc mà hôn Cố Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com