Chương 10: Bong bóng cầu vồng
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 10: Bong bóng cầu vồng
======***======
Buổi ghi hình đầu tiên của "Thiên Lạc Chi Ca" đã hoàn thành thuận lợi. Bốn nhóm cuối cùng được xác định là Cố Kiêu - Mục Tử Tuy, Trương Diệc - Đàm Tuyền, Hách Lôi Lôi - Thần Gia và Mạc Tu Minh - Lâm Tiểu Tiên.
Vì tập này chưa bắt đầu các trận đấu chính thức giữa các đội, chủ đề và địa điểm ghi hình lần tới sẽ do tổ chương trình trực tiếp xác định. Từ khóa mà tổ chương trình đưa ra là "Sen", địa điểm biểu diễn nằm ở công viên đầm lầy Hoàng Trang, thành phố Lâm Giang, nơi nổi tiếng nhất với những ao sen rộng hàng nghìn mẫu.
Sau khi ca sĩ tìm hiểu chủ đề, họ sẽ xác nhận bài hát muốn trình diễn trong nhóm, sau đó trao đổi với tổ chương trình về trang phục, đạo cụ, mua bản quyền và cải biên bài hát.
Nội dung đã ghi hình sẽ bắt đầu giai đoạn hậu kỳ trong vài ngày tới.
Tính theo chu kỳ sản xuất, khi họ ghi hình đến tập thứ ba, sẽ vừa kịp lúc "Thiên Lạc Chi Ca" tập đầu tiên chính thức lên sóng.
Cố Kiêu nằm trên sofa lim dim buồn ngủ, chương trình đã ghi hình tổng cộng hơn ba tiếng, giờ cậu vừa đói vừa mệt, ngay cả một ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Trong lúc ý thức mơ hồ, có thứ gì đó chạm vào môi. Cố Kiêu không vui mở mắt ra, Mục Tử Tuy đang đứng trước mặt cậu, tay cầm giấy gói kẹo. Lúc này cậu mới ngửi thấy mùi sô cô la thoang thoảng.
Người trước mặt chỉ nói một chữ: "Ăn."
Cố Kiêu đang buồn ngủ đến mất ý thức, không nghĩ ngợi gì, trực tiếp ngậm lấy viên sô cô la được đưa đến môi.
Mục Tử Tuy cố nhịn xúc động muốn xoa đầu đàn em, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa gần Cố Kiêu nhất, nhìn cậu nửa mê nửa tỉnh chậm rãi ăn sô cô la.
Kể từ khi quen biết người bạn nhỏ, trái tim Mục Tử Tuy vô tình lấp đầy bong bóng cầu vồng.
Vì những cử chỉ vô thức đáng yêu của Cố Kiêu, những bong bóng khẽ "pặc" ra tiếng vỡ, từng cái một.
Trái tim anh không thể không đập thình thịch theo.
Ngày thứ hai sau khi hoàn thành ghi hình chương trình, Cố Kiêu một mình trở về. Mục Tử Tuy ở Lâm Giang vẫn còn một số việc liên quan đến album mới cần phải trì hoãn.
Trùng hợp là cậu gặp Lâm Tiểu Tiên trên máy bay, hai người lại ngồi cạnh nhau.
Có lẽ cái gọi là nhân duyên thực sự tồn tại. Lâm Tiểu Tiên có ấn tượng đặc biệt tốt với Cố Kiêu, ngay từ lần gặp đầu tiên đã luôn gọi cậu là "em trai".
"Em trai, không ngờ lại gặp em nhanh như vậy."
Cố Kiêu thuận theo, đổi cách xưng hô thành "Chị Lâm Lâm". Fan của Lâm Tiểu Tiên đều gọi cô là "Lâm Lâm", rõ ràng Cố Kiêu đã dùng cách gọi của fan dành cho cô.
Lâm Tiểu Tiên bật cười, liên tục đồng ý mấy tiếng.
Sau khi trò chuyện vài câu, cô đột nhiên tiếc nuối nói: "Lúc chọn đồng đội, chị đã tranh giành người với họ, lẽ ra em nên chọn chị chứ!"
"Tại sao?"
"Còn tại sao nữa." Lâm Tiểu Tiên ôm mặt, cười tủm tỉm nhìn em trai: "Trong số những ca sĩ chưa xác định được đồng đội, trình độ của hai chúng ta là gần nhất mà."
Đây là sự thật. Dù Cố Kiêu có âm sắc tuyệt vời, nhưng dù sao cũng là người bắt đầu ca hát nửa chừng, kỹ thuật thanh nhạc còn rất non nớt, vì vậy trình độ ca hát của cậu trong giới âm nhạc chỉ ở mức trung bình, chưa bằng ai nhưng cũng hơn được nhiều người.
Giọng Lâm Tiểu Tiên trong trẻo bay bổng, nhưng nốt trầm luôn là điểm yếu của cô. Cô đã ra mắt tám năm, dựa vào thời gian tích lũy kinh nghiệm, đến nay cũng đã giành được không ít giải thưởng và các ca khúc vàng.
Trong một chương trình âm nhạc với thể thức không truyền thống như "Thiên Lạc Chi Ca", việc tìm một đối tượng song ca có trình độ tương đương có thể nói là lựa chọn thông minh nhất. Thứ nhất, khán giả sẽ được thưởng thức cả về thị giác lẫn thính giác, thiện cảm và sự công nhận của người qua đường sẽ tăng lên. Thứ hai, hợp tác với người có trình độ mạnh hơn dễ bị lấn át. Cạnh tranh trên cùng một sân khấu, đặc biệt là ca hát, bên bị lấn át sẽ trở nên đặc biệt tệ hại trong tai người nghe, dù bản thân họ có kỹ năng ca hát khá tốt.
Lần này Cố Kiêu nhờ vào cách xử lý cảm xúc tinh tế và giọng hát ấn tượng khi mở lời, miễn cưỡng đạt được hiệu ứng ngang tài ngang sức với Mục Tử Tuy.
Thế còn lần sau? Lần sau nữa thì sao?
Chỉ cần một lần không thể bắt kịp, không thể chống đỡ, điều chờ đợi ca sĩ sẽ là những lời chế giễu không ngừng và những video cắt ghép với tiêu đề "đè bẹp", "lật xe".
Nếu đã không phải là chương trình xếp hạng, vậy hà cớ gì phải tốn công vô ích?
"Cảm ơn ý tốt của chị Lâm Lâm, nhưng em đến tham gia chương trình là muốn thử thách bản thân, xem có thể đạt đến trình độ nào. Dù sao em cũng không quan tâm người khác nghĩ gì."
Lâm Tiểu Tiên ngẩn ra.
Chàng trai trẻ trước mặt nói bằng giọng điềm tĩnh, bên ngoài cửa sổ máy bay là bầu trời xanh và những đám mây trắng đến không tưởng.
Không rõ cảm giác trong lòng cô lúc này là gì, Lâm Tiểu Tiên tự giễu nhếch môi.
Cô thật sự là, đã ở trong vùng an toàn quá lâu nên không thoát ra được rồi.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Khán giả tham gia ghi hình bị cấm quay chụp, nhưng điều này không ngăn cản họ đăng tải cảm nghĩ lên mạng. Cộng thêm việc tổ chương trình thỉnh thoảng tung ra các đoạn hậu trường, khiến người ta tò mò. Weibo của Cố Kiêu đã tăng thêm không ít fan mới, và cũng vì có fan đã chứng kiến sự tương tác tích cực giữa Mục Tử Tuy và Cố Kiêu trong chương trình, nên fan của hai bên không còn căng thẳng như trước nữa.
Cố Kiêu hoàn toàn không biết gì về chuyện này, các môn học trong học kỳ này của cậu gần như đã kết thúc, cậu đang bận đối phó với kỳ thi cuối kỳ. Các môn khác thì đều ổn, chỉ có thi cử hoặc viết luận văn, nhưng môn nghệ thuật biểu diễn lại phải nộp một đoạn phim ngắn dài ít nhất ba mươi phút. Từ kịch bản đến quay phim rồi hậu kỳ, đều phải tự mình hoàn thành.
Cố Kiêu trở về muộn, các bạn cùng lớp đã chia nhóm và xác định chủ đề xong hết rồi. Người bạn cùng phòng có khuôn mặt baby duy nhất mà cậu khá quen thuộc, căn bản không có ý định quay nghiêm túc: "Tớ định dùng những cảnh phụ trước đây ghép lại thành một đoạn phim hỗn hợp, trong phần giới thiệu sẽ nói đây là một người rơi vào những giấc mơ khác nhau. Aiz, Cố Kiêu cậu không biết phong cách của Mã thái hậu đâu, dữ dằn kinh khủng mà cho điểm lại rất keo... Dù sao tớ chỉ muốn qua môn thôi."
Cố Kiêu đứng bật dậy đi ra ngoài.
Cậu bạn mặt baby tưởng cậu giận, chạy theo cậu ra khỏi cửa ký túc xá: "Đừng giận mà, nếu cậu muốn quay, tớ chắc chắn sẽ cùng cậu."
"Không phải." Cố Kiêu đè nén sự bực bội trong lòng: "Tớ đi mua trà sữa."
Quá lâu không động đến thuốc lá, cơn nghiện thuốc của cậu lại tái phát.
Trong số những thói quen mà Tề Hằng mang lại cho cậu, thuốc lá là thứ khó bỏ nhất.
Mục Tử Tuy đã nói với cậu ngay ngày đầu tiên: "Nếu cậu muốn hát, thuốc lá và rượu, đều không được."
Thực ra Cố Kiêu tự mình cũng biết, hút thuốc sẽ hại thanh quản.
Cậu chỉ là, lúc đó không thể vùng vẫy được, nên đành thuận theo dòng chảy.
Quán trà sữa bật điều hòa hết công suất, Cố Kiêu cúi đầu nghiên cứu menu. Trước đây Tề Hằng không bao giờ để cậu ở ngoài quá một phút, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến quán trà sữa trong trường.
"Ca cao muối biển caramel, thêm đậu phụ non và trân châu khoai môn, nhiều đá một chút."
"Vâng, xin đợi một chút!" Nhân viên pha trà sữa bước vào gian bếp phía sau, cô thao tác thành thục, rất nhanh sau đó vang lên tiếng leng keng trong trẻo của dụng cụ và đá viên va chạm.
"Ngại quá." Cô gái thu ngân quán trà sữa đỏ mặt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Xin hỏi có thể cho tớ xin chữ ký được không?"
?
Cố Kiêu ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi điện thoại, cậu không ngờ lại gặp fan ở đây.
"Ký ở đâu?"
"A..." Cô luống cuống lật ra một quyển sổ: "Nếu được thì ký vào đây ạ."
"Được rồi." Cậu đút điện thoại vào túi quần, rồi nhìn cô fan ngốc nghếch kia: "Có bút không?"
"Tớ cũng muốn! Kiêu Kiêu tớ siêu yêu cậu!" Nhân viên pha trà sữa xách cốc trà sữa đã đóng gói, nôn nóng chui ra từ phía sau bếp. Cô cũng rất kích động.
"Có có." Cô gái lục lọi cặp sách trong tủ quầy thu ngân, cô và bạn đều đến đây làm thêm, không ngờ lại gặp được idol của mình.
Cô chọn một cây bút mà mình cho là phù hợp nhất, đưa cho Cố Kiêu.
Cố Kiêu ký hai cái. Hai chữ "Cố Kiêu" màu vàng gạch lung linh và đẹp đẽ trên giấy trắng, giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng.
"Cảm ơn ạ!" Giống như vừa nhận được bảo vật quý hiếm, niềm vui trong mắt cô gái gần như tràn ra ngoài.
Cố Kiêu cười một tiếng: "Cũng cảm ơn các bạn đã yêu quý tôi."
Đợi đến khi Cố Kiêu sắp bước ra khỏi cửa, cô gái nhút nhát mới lấy hết dũng khí gọi với theo: "Kiêu Kiêu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"
Cố Kiêu không quay đầu lại, tùy tiện vẫy tay về phía sau.
Ly trà sữa trong tay giúp xua đi phần nào cơn nóng do nhiệt độ cao mang lại. Cố Kiêu cắm ống hút vào ly, chỉ uống một ngụm, đã không nhịn được muốn cười.
Fan của cậu, đã thêm rất nhiều topping vào ly trà sữa.
Đi đến dưới ký túc xá, chỉ còn lại ly rỗng. Cố Kiêu cắn ống hút, giả vờ mình đang cắn thuốc lá.
Quả nhiên, so với việc qua loa để đủ điểm, cậu vẫn muốn làm mọi việc đến mức tối đa. Quay phim ngắn, cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com