Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Án Mạng Kịch Tính

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 11: Án Mạng Kịch Tính

======***======

Trong máy tính của Cố Kiêu có một hồ sơ bị phủ bụi, đó là kịch bản cậu viết chơi hồi thi nghệ thuật, tên là "Án Mạng Kịch Tính".

Cốt truyện chẳng có gì nhiều, nhân vật chính cứ liên tục thay đổi nhân cách trong phòng ngủ, hoàn toàn là để mài giũa kỹ năng diễn xuất.

Nhưng diễn thì rất đã.

Cái mùa hè ngay sau khi Cố Kiêu viết xong hồ sơ này, mỗi ngày khi rửa mặt cậu đều ngẫu nhiên chọn một nhân cách, rồi soi gương suy nghĩ về những biểu cảm và động tác nhỏ phù hợp với nhân cách đó.

Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn nộp phim ngắn kết thúc môn học diễn xuất, thời gian rất gấp. Cố Kiêu quyết định dùng kịch bản này, dù sao cũng đã luyện tập rồi, việc quay phim sẽ nhanh hơn là bắt đầu lại từ đầu.

Tiếp theo là vấn đề trang phục, địa điểm, quay phim và hậu kỳ. Cố Kiêu xoay bút, do dự không biết có nên gọi điện báo cho anh đại diện Lục, nhờ anh giúp lên kế hoạch không.

Chuông điện thoại đổ tiếng đầu tiên, hiển thị "Tiền bối" gọi đến.

Là Mục Tử Tuy.

Cố Kiêu nhấn nghe, đặt điện thoại lên tai: "Tiền bối."

"Còn thi cử gì không?" Bên Mục Tử Tuy rất yên tĩnh, đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

"Không còn nữa." Cố Kiêu tiện thể báo cho Mục Tử Tuy về chuyện phải quay phim ngắn: "Nhưng có một video cần quay."

"Tìm diễn viên, nhân viên chưa? Để Tiểu Hà sắp xếp giúp cậu."

"Không cần phiền phức vậy đâu, chỉ là bài tập cuối khóa thôi. Tìm một lão sư quay phim là đủ rồi." Cậu nói qua nội dung quay phim một lượt: "Chỉ là địa điểm hơi khó tìm, ban đầu tôi thiết kế là một phòng ngủ lý tính, đơn giản, giờ đành phải tạm chấp nhận đi quay ở khách sạn."

Có lẽ vì Mục Tử Tuy luôn nghiêm túc và bao dung với cậu, Cố Kiêu vô thức nói thêm vài câu với anh.

Mục Tử Tuy bên kia im lặng một lúc: "Hôm nay tôi rảnh, tôi qua đón cậu, quay ở phòng tôi đi."

Cố Kiêu không ngờ anh lại đưa ra lời đề nghị này: "Sao có thể làm phiền tiền bối được chứ? Thôi không cần đâu."

"Cậu không tin kỹ thuật quay phim của tôi à?" Đối phương hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của cậu.

"Không phải..." Cố Kiêu bỗng nhiên nhớ ra, trước đây để đối phó với Tề Hằng mà cậu đã xem rất nhiều MV, trong đó có không ít là do Mục Tử Tuy tự mình viết kịch bản và quay. Cố Kiêu từng chọn một môn học về nhiếp ảnh, từ góc độ của một người nghiệp dư, Mục Tử Tuy có khả năng điều khiển góc máy, ánh sáng và chuyển cảnh vô cùng xuất sắc, sánh ngang với trình độ chuyên nghiệp.

"Không có phiền gì đâu, nhiếp ảnh chỉ là sở thích thôi." Mục Tử Tuy nói với cậu: "Cậu đến đi. Còn cả chuyện chọn nhạc nữa."

Nhà của Mục Tử Tuy ở phía Tây thành phố, là một biệt thự đơn lập, tính riêng tư và vị trí địa lý đều rất tốt. Cố Kiêu từ trước đến nay mới chỉ đến hai căn biệt thự xa hoa, không khỏi đem căn nhà cũ của Tề Hằng ra so sánh với căn biệt thự trước mắt.

Nhà cũ của Tề Hằng nhìn bên ngoài đầy dấu vết thời gian, nhưng bên trong lại được trang trí theo phong cách xa xỉ, đặc biệt tiện lợi cho chủ nhân buông thả hưởng lạc.

Khi Mục Tử Tuy chở cậu, từ con đường rợp bóng cây xanh mướt chầm chậm chạy vào bãi đậu xe, Cố Kiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bất kể bên trong nhà của Mục Tử Tuy được thiết kế như thế nào, cậu cũng sẽ không quá ngạc nhiên.

—— Kết quả là bên trong căn nhà lại vô cùng trang nghiêm. Phong cách tối giản, sạch sẽ, sáng sủa và thông thoáng.

Mục Tử Tuy lấy cho cậu một đôi dép lê hoàn toàn mới. Cố Kiêu đi dép lê, lấy ra hai tờ giấy mỏng trong cặp sách. Kịch bản của cậu là viết cho mình xem, đơn giản đến mức tổng cộng chưa đầy hai nghìn chữ.

Trong lúc trợ lý Tiểu Hà mang quần áo và đạo cụ đến, Cố Kiêu đã đại khái kể cho Mục Tử Tuy nghe về cốt truyện.

"Không có kịch bản gốc, tiền bối khi quay có thể sẽ rất vất vả." Cố Kiêu hiểu rõ việc quay phim tài liệu dài đến ba mươi phút tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Không có kịch bản gốc, đồng nghĩa với việc độ dài cảnh quay, bố cục, cảnh sắc đều phải tùy cơ ứng biến, rất tốn sức lực.

"Đã là tiền bối, thì phải để cho người bạn nhỏ dựa vào chứ." Mục Tử Tuy bình thản nói.

Cố Kiêu nghẹn lời, cậu rất muốn phàn nàn một câu rằng mình đâu phải người bạn nhỏ. Sau khi nhìn thấy sườn mặt của Mục Tử Tuy đang nghiêm túc đọc kịch bản của mình, cậu lại rất muốn hỏi tại sao Mục Tử Tuy lại đối xử tốt với cậu như vậy.

Sau nửa ngày sắp xếp câu từ, ngược lại là Tiểu Hà đã mang đồ đến trước.

Cố Kiêu và Mục Tử Tuy bàn bạc một chút, quyết định quay theo thứ tự: "Nhân cách chính (quý ông lịch thiệp) —— nghệ sĩ trình diễn hành vi suy đồi —— kẻ mắc chứng sạch sẽ thần kinh yếu ớt —— nữ vũ công cổ điển tự luyến —— kẻ u ám thích kiểm soát."

Còn về địa điểm quay, Mục Tử Tuy không quan tâm cậu chọn phòng nào. Cố Kiêu bỏ qua phòng ngủ chính, chọn một phòng trong số các phòng khách không có người ở lâu ngày. Phòng khách và phòng ngủ của nhân vật chính trong phim ngắn mà cậu tưởng tượng khá giống nhau, trông có vẻ kiềm chế, lý trí, trên tường còn treo một bức tranh theo trường phái ấn tượng.

Mục Tử Tuy điều chỉnh thiết bị, ống kính hướng về phía Cố Kiêu: "Bắt đầu thôi."

Cố Kiêu mặc áo ngủ lụa đen ngồi trên giường.

Một tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm dày nặng chưa được kéo hẳn, rọi sáng khuôn mặt trời ban của cậu. Ánh sáng và bóng tối là đường phân chia tinh tế nhất, chia ống kính trong tay Mục Tử Tuy thành hai cực sáng tối. Nửa khuôn mặt Cố Kiêu toát lên vẻ quý phái, nửa còn lại phủ đầy vẻ u sầu tái nhợt.

Ngay sau đó, cậu vén chăn, bước xuống giường. Dáng đi đầy phong thái tao nhã, khiến người ta nghi ngờ những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Bước đến trước gương soi toàn thân, vẻ mặt ôn hòa tươi cười của quý ông chợt thay đổi, một khí chất chán nản bất cần đời xuất hiện quanh cậu.

Cố Kiêu giơ hai ngón tay về phía Mục Tử Tuy ra hiệu "2", tiếp theo sẽ quay phần của nghệ sĩ trình diễn hành vi.

Mục Tử Tuy thay đổi phương hướng, anh có khả năng kiểm soát bố cục rất mạnh, trong phần này, anh định đứng bên trái Cố Kiêu, ống kính di chuyển chéo lên trên theo chiều ngang, lấy hình ảnh phản chiếu trong gương làm chủ thể quay.

Những thay đổi biểu cảm nhỏ của Cố Kiêu rất tinh tế, quay từ góc này sẽ thể hiện một cách tuyệt vời.

"Bắt đầu."

Cố Kiêu lấy ra một lọ vitamin C màu trắng dùng để giả làm thuốc từ túi áo, một tay vặn nắp, đổ vài viên vào miệng.

Rất nhanh, trên mặt cậu xuất hiện vệt đỏ đặc trưng sau khi phê thuốc, toàn thân hoàn toàn ở trong trạng thái thỏa mãn uể oải, lại mang một cảm giác sắc dục mơ hồ. Cậu nhìn gương cười một cách vô tri, lọ thuốc trượt khỏi tay, rơi xuống thảm, các viên thuốc đủ màu sắc vương vãi khắp nơi. Cảnh quay dài có sức công phá hơn cả dự đoán của Mục Tử Tuy, hoàn toàn không cần hậu kỳ phải thêm bộ lọc, tông màu và ánh sáng trong phòng ngủ đều vừa phải, khiến đoạn này trong gương nổi bật lên chất lượng của một tác phẩm nghệ thuật.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Cùng với lọ thuốc rơi xuống, Cố Kiêu cũng ngã xuống thảm len. Cảnh này cần được quay thẳng từ góc nhìn từ trên xuống, Mục Tử Tuy quỳ một gối, cơ thể nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn vô hạn.

Trước đó không hề nhắc đến việc sẽ quay như thế này, Cố Kiêu theo bản năng nhìn về phía Mục Tử Tuy để xác nhận, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự mơ màng say sưa của nhân vật, trông như đang ve vãn mà không phải ve vãn.

Hô hấp của Mục Tử Tuy bỗng trở nên nóng rực, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, vững vàng cầm máy quay.

Nhận ra đây chỉ là một cảnh quay bình thường, Cố Kiêu lại nhập vai, duy trì vẻ lười biếng đó. Ánh nắng là vị khách không mời mà đến của kẻ sa đọa, chói mắt và vướng víu. Cậu đưa tay che mắt, tay áo lụa rộng thùng thình thuận thế trượt xuống, để lộ những vết bầm, sẹo và lỗ kim trên cánh tay.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người nằm che mắt bỗng co giật vài cái, như thể thăm dò từ từ dời tay ra. Vẻ mặt cậu u sầu, ánh mắt đa nghi, khi đứng dậy thường xuyên nhìn quanh khắp nơi, dừng lại nửa giây lâu hơn về phía máy quay. Từ góc nhìn của Mục Tử Tuy, nhân cách thần kinh này dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của camera.

Kẻ mắc chứng sạch sẽ bệnh thần kinh, việc đầu tiên sau khi thích nghi với môi trường là nhặt lọ thuốc lên, sau đó từng viên thuốc rơi vãi đều được nhặt bỏ vào thùng rác.

Tiếp theo, cậu theo thói quen tháo vỏ gối, vỏ chăn và ga trải giường, ném vào giỏ đồ bẩn.

Kéo rèm cửa ra, tay lướt trên mặt kính cửa sổ, xác nhận xem có bụi bẩn hay không...

Ở đây có một chuyển cảnh. Ống kính sẽ lia gần, quay cận cảnh bàn tay của Cố Kiêu qua lớp kính cửa sổ, giây tiếp theo chuyển sang cảnh đôi môi đỏ mọng của nữ diễn viên múa cổ điển hôn lên gương trang điểm.

"Khoan đã, tôi muốn tô son."

Nhưng Cố Kiêu không thạo trang điểm, tô son tèm lem.

Mục Tử Tuy nhìn một cái: "Không được."

"Thiếu rồi."

"Đậm quá."

...

Kết quả lại là Mục Tử Tuy phải làm hộ.

Môi của Cố Kiêu rất đầy đặn, điều này Mục Tử Tuy đã biết từ ngày đầu tiên. Anh cầm thỏi son, phác hoạ cực kỳ tỉ mỉ.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, thật nóng.

"Xong rồi."

Cố Kiêu lúc này mới từ trạng thái nín thở trở lại bình thường.

Cố Kiêu lặng lẽ nhìn người trong gương trang điểm, ánh mắt say mê, hồi lâu sau in xuống một nụ hôn. Dáng đi của Cố Kiêu đã hóa thành uyển chuyển —— da như ngọc, cổ như ve sầu, nụ cười duyên dáng, mắt đẹp long lanh —— chính là nhân cách nữ diễn viên múa cổ điển mà nhân vật chính phân liệt ra. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, tứ chi uyển chuyển duỗi ra giữa không trung.

Dáng múa thướt tha, nàng múa liền một mạch đến trước gương toàn thân, nhưng khi tiếp đất lại như cành hoa gãy, ngã xuống sàn. Nàng vuốt ve khuôn mặt mình, tự thương xót mình trước gương.

Nhìn nhìn, ánh mắt trong gương từ mê đắm chuyển sang đầy hứng thú, Cố Kiêu dùng mu bàn tay trái lau son, nở một nụ cười quỷ quyệt, khiến son trông như máu. Giờ là lúc nhân cách kẻ kiểm soát u ám xuất hiện.

Tay phải vốn đang cực kỳ mềm mại vuốt ve khuôn mặt, cũng từ từ hạ xuống dưới ánh mắt khát máu của kẻ kiểm soát, dừng lại ở cổ.

Lực bóp cổ lớn và thô bạo, hơi thở của cậu ngày càng khó khăn, gân xanh nổi lên ở cổ. Biểu cảm của kẻ kiểm soát ngày càng sung sướng, trong khoảnh khắc sinh tử, trên mặt cậu biến đổi cực nhanh và tinh vi —— lịch thiệp, u sầu yếu đuối, chán đời, mềm yếu...

Tay trái cậu nắm lấy cổ tay phải, cố gắng kéo tay phải ra khỏi cổ. Nhưng tay phải như cái vòng sắt, không nhúc nhích, lực ngày càng lớn. Sự nghẹt thở khiến cậu không chịu nổi, co rúm lại, trên mặt xuất hiện những hình thức đau khổ khác nhau. Chỉ có kẻ kiểm soát, cậu thậm chí còn liếm môi.

...

Cậu ngã xuống đất, không một tiếng động, tình trạng vô cùng thê thảm.

Ống kính từ xa lia gần, rồi lại lia xa.

Thời gian trôi qua rất chậm, ngón út của "thi thể" dường như đã động đậy vào khoảnh khắc cuối cùng, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác do cái bóng bị gió thổi gây ra.

...

Khi kết thúc buổi quay, đã 8:30 tối. Cố Kiêu đứng dậy khỏi sàn, thành thật cảm ơn Mục Tử Tuy: "Cảm ơn tiền bối, lần này thực sự làm phiền anh rồi. Hai hôm nữa tôi mời anh đi ăn nhé?"

"Không phiền, diễn xuất rất sinh động." Mục Tử Tuy khen ngợi người bạn nhỏ, anh luôn cảm thấy Cố Kiêu diễn rất có hồn.

Sau khi tẩy trang và thay quần áo xong, Cố Kiêu chuẩn bị rời đi.

Mục Tử Tuy giữ cậu lại ăn tối: "Ăn cơm trước đã, tôi gọi đồ ăn. Vụ chọn nhạc vẫn chưa xong."

Cố Kiêu không thể phản bác, tiền bối gọi cậu là để bàn chuyện chọn nhạc cho "Thiên Lạc Chi Ca" tập hai, kết quả đã làm phiền anh cả ngày, vẫn chưa xác định được bài hát.

Sau khi ăn xong, bài hát cũng bàn bạc xong, đã là 10 giờ rồi.

Khi Cố Kiêu nói muốn về lần nữa, Mục Tử Tuy không ngăn cản: "Tôi đưa cậu về."

"Tôi có thể gọi taxi." Cố Kiêu nói. Trường của cậu cách đây khá xa, lái xe nhanh nhất cũng mất hơn bốn mươi phút. Nếu Mục Tử Tuy đưa cậu về, đi lại sẽ mất hai tiếng đồng hồ.

"Muộn quá rồi, không an toàn..." Mục Tử Tuy không đồng ý để cậu gọi taxi: "Cậu ở lại một đêm đi."

Cố Kiêu còn muốn từ chối, cậu bạn cùng phòng mặt baby đã nhắn tin hỏi cậu: [Còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi, Cố Kiêu cậu ở đâu thế có về không? Vừa nãy kiểm tra phòng tớ ký hộ cậu rồi đấy.]

...

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cậu vẫn ở lại chỗ Mục Tử Tuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com