Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Rất đáng yêu

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 12: Rất đáng yêu

======***======

Cố Kiêu thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, sau khi chuẩn bị xong thì mở cửa, bên ngoài im ắng.

Cậu từ tầng hai đi xuống, thấy Mục Tử Tuy đang nghe điện thoại trong phòng khách.

Cố Kiêu định đi xa hơn một chút, nhưng Mục Tử Tuy giơ tay ra hiệu cậu lại gần.

"Ừm, làm phiền anh rồi."

"Lát nữa gửi thời gian cho tôi."

"Tạm biệt."

Chỉ dăm ba câu Mục Tử Tuy đã giải quyết xong mọi việc, quay đầu nhìn Cố Kiêu: "Là điện thoại từ nhà hát, họ đã đồng ý rồi. Khi nào cậu rảnh?"

"Tôi? Tôi không có việc gì." Phim ngắn cho môn nghệ thuật biểu diễn đã quay xong, chỉ còn chờ hậu kỳ thôi, các môn khác cũng đã kết thúc rồi.

Chỉ là Cố Kiêu không ngờ Mục Tử Tuy lại hành động quyết đoán như vậy. Tối qua họ mới bàn bạc việc đi nhà hát Lâm Giang, vậy mà chỉ sau một đêm đã thỏa thuận xong với bên đó rồi.

"Tốt quá, vậy hôm nay đi luôn."

Mục Tử Tuy nhắn tin cho trợ lý đặt vé máy bay, đồng thời cùng Cố Kiều ăn sáng.

Cố Kiêu khi ăn không thích nói chuyện, từ góc độ của Mục Tử Tuy có thể nhìn thấy má cậu hơi phồng lên khi nhai.

Rất đáng yêu.

Lâm Giang là một thành phố đang phát triển nhanh chóng, lấy du lịch cảnh quan là trung tâm kinh tế. Công viên đầm lầy được xây dựng ở huyện Hoàng Trang là một trong những điểm tham quan nổi tiếng.

Nhưng giữa sự thịnh vượng nhộn nhịp này, có một số thứ đang dần biến mất. Kịch Lâm Giang hình thành vào cuối thời nhà Minh, có giọng hát nhẹ nhàng uyển chuyển, thanh tao du dương. Theo thời gian, nó đã từ chỗ chật kín ghế trở thành nơi không ai hỏi thăm.

Vì hiệu quả kinh tế, chính quyền địa phương đành phải phá bỏ nhà hát cũ, mở rộng diện tích hồ sen, quảng bá là công viên sinh thái kiểu mới để thu hút khách du lịch. Nhà hát mới xây nhỏ hơn một nửa so với ban đầu, nằm ở một góc khuất trong công viên.

Cố Kiêu luôn nhớ những gì giáo viên kịch của cậu đã nói trong buổi học đầu tiên —— những người làm công tác văn hóa cần phải gánh vác sứ mệnh của mình.

Vì vậy khi Mục Tử Tuy nói với Cố Kiêu rằng anh muốn thêm yếu tố kịch Lâm Giang vào bài hát của mình, Cố Kiêu không chút do dự gật đầu.

Họ đến Lâm Giang vào buổi trưa, Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đã ăn chút gì đó trên máy bay, nên vừa hạ cánh đã đi thẳng đến công viên đầm lầy.

Nhân viên nhà hát đã chờ đợi từ lâu, đối với kịch Lâm Giang, đây sẽ là một cơ hội quảng bá vô cùng quý giá.

Bà Uông Bán Phàm, truyền nhân đời thứ tư của phái Liễu và là viện trưởng danh dự của nhà hát Lâm Giang, đích thân tiếp đón họ.

Bà Uông đã 61 tuổi, đeo kính gọng vàng, nhìn rất giản dị khiêm tốn.

"Tiểu Mục và Tiểu Cố, xin chào, xin chào! Hoan nghênh các cháu đến nhà hát của chúng tôi làm khách và học hỏi." Giọng nói của bà tròn trịa nhẹ nhàng, vừa cất lên đã là một sự thưởng thức thính giác.

"Chào Uông lão sư, chúng cháu đến để học hỏi cô về cách hát của kịch Lâm Giang."

Cố Kiêu đi theo sau Mục Tử Tuy ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào lão sư Uông ạ."

Bà Uông Bán Phàm quen Mục Tử Tuy, bà vẫn luôn rất quý mến chàng trai trẻ này, nên cũng rất thích Cố Kiêu mà Mục Tử Tuy mang đến.

Muốn hát kịch, điều đầu tiên phải học là phát âm. Kịch Lâm Giang được cải biên từ phương ngữ địa phương, có nhiều thanh điệu nhập và phụ âm đầu cong lưỡi. Người chưa tiếp xúc muốn phát âm chuẩn chỉ có thể dựa vào việc luyện tập nhiều.

Mỗi người họ có vài câu thoại cần hát, cần nhớ cách phát âm của ba bốn chục chữ.

Uông Bán Phàm dạy họ từng chữ một: "Nào Tiểu Cố, theo cô nhé, người còn nhớ ——"

"Người còn nhớ ——" Cố Kiêu chăm chú nhìn lão sư, hát lại cách phát âm mình vừa ghi nhớ.

"Phát âm thì đúng rồi, nhưng còn thiếu một chút, trong đó có rất nhiều tầng bậc thăng trầm. Chữ "nhớ" phải xuống, dừng lại, lên, rồi lại xuống, lại xuống nữa."

"Có rất nhiều chuyển âm." Mục Tử Tuy ở bên cạnh bổ sung.

"Đúng vậy, rất nhiều chuyển âm. Chúng ta cố gắng biểu diễn thật tốt khi lên sân khấu, vì cái này, trong tai những người mê kịch, chỉ cần một chi tiết nhỏ xử lý không tốt là họ có thể nghe ra ngay."

Cố Kiêu lấy một cuốn sổ, chuyên ghi chép đủ thứ lưu ý về cách hát. Hầu như dưới mỗi chữ đều vẽ đầy những mũi tên lên xuống và các ký hiệu lạ khác.

Mục Tử Tuy cũng vậy.

Nhà hát tan làm lúc 5 giờ. Bà Uông Bán Phàm vì để dạy họ mà nán lại thêm một tiếng, giải thích và hát ba lần tất cả các lời kịch.

Bà từ chối lời mời ăn tối của Mục Tử Tuy: "Các cháu cứ đi đi, cô ở gần đây thôi, người nhà đang đợi cô ăn cơm cùng rồi."

Trời đã nhá nhem tối, nhưng vẫn còn ánh hoàng hôn.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Cố Kiêu quay đầu nhìn lại nhà hát từ trong xe. Nhà hát mới xây dưới ánh chiều tà hiện lên vài phần cổ kính, nhìn từ xa giống như một cung nữ tóc bạc ngồi kể chuyện thời Đường Huyền Tông, không còn vẻ huy hoàng như trước.

Mục Tử Tuy đã sắp xếp hai ngày rưỡi cho buổi học kịch này.

Đúng vào giữa mùa hè, hoa sen nở rộ, du khách đến công viên đầm lầy rất đông, vì vậy không có mấy khách sạn còn phòng trống để đặt.

May mắn là Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đều chấp nhận phòng đôi, nên trợ lý mới đặt được cho họ một khách sạn có an ninh đủ chặt chẽ trên mạng.

Cố Kiêu cả ngày chưa được ngồi xuống ăn uống tử tế.

Sau khi tắm xong, cậu nằm trên giường, nghĩ rằng đợi hai ngày nữa kết thúc, sẽ đi ăn một bữa thịt. Tiện thể mời Mục Tử Tuy đi cùng, cũng coi như là trả ơn.

Mãi sau này cậu mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản.

Sau khi đạo diễn biết về lựa chọn bài hát của Cố Kiêu và Mục Tử Tuy, đã viết thêm một kế hoạch, định quay thêm một số cảnh ở nhà hát Lâm Giang.

Buổi luyện tập riêng tư đột nhiên biến thành một buổi quay chuyên đề mang hình thức bán tài liệu. Cố Kiêu rất nhanh nhạy, có thể thể hiện sự thân thiện đáng kể trước ống kính, nên cũng thuận thế đảm nhiệm vai trò phỏng vấn ghi hình. Còn Mục Tử Tuy phát âm rõ ràng chính xác, được đạo diễn sắp xếp đọc lời bình và đóng vai trò phông nền khi Cố Kiêu phỏng vấn.

Trong thời gian luyện tập, cũng có thêm vài máy quay và máy thu âm hướng về phía họ, họ buộc phải phân tâm để chú ý đến ống kính. Ngay cả bà Uông Bán Phàm cũng bắt đầu trang điểm nhẹ mỗi ngày.

Nhưng không ai bận tâm đến những được mất này, họ đều rất sẵn lòng nhượng bộ vì kịch Lâm Giang.

Cố Kiêu bận tối mặt tối mũi, hoàn toàn không có kẽ hở để suy nghĩ về những thứ khác, cũng không nhận ra đã lâu rồi mình không còn nghĩ đến thuốc lá nữa. Còn ba ngày nữa là đến buổi ghi hình tập hai của "Thiên Lạc Chi Ca", Mục Tử Tuy dứt khoát dời việc đặt phòng đến tận ngày quay.

Những ngày gấp rút luyện hát này, phần hậu kỳ của phim ngắn môn nghệ thuật biểu diễn đã hoàn thành. Cố Kiêu rất hài lòng với sản phẩm cuối cùng, khi cậu đang kiểm tra xem có chi tiết nào cần chỉnh sửa không thì Mục Tử Tuy xuất hiện phía sau.

Vì biết ơn anh, Cố Kiêu nhường một nửa chỗ ngồi: "Tiền bối, cảm ơn anh vì buổi quay hôm đó. Phim ngắn đã xong rồi, anh có muốn xem hiệu quả không?"

Mục Tử Tuy ngồi xuống cạnh Cố Kiêu, hai người cùng nhìn vào máy tính bảng.

Đang chiếu là phần nhân cách suy đồi, lão sư hậu kỳ đã dùng nhạc điện tử huyền ảo mà Cố Kiêu chỉ định, bài "Keeping", còn thêm vào vài tiếng thở dốc và tiếng thở dài như có như không.

Mục Tử Tuy chợt nhớ lại lúc quay phim, nhiệt độ cơ thể của Cố Kiêu truyền qua lớp quần áo, ánh mắt lười biếng, như sương như khói, dường như mời gọi anh ban cho một cái ôm.

Dường như thời gian bị kéo dài vô tận, các giác quan của Mục Tử Tuy trở nên đặc biệt nhạy bén. Anh ngửi thấy mùi sữa trên người Cố Kiêu, mùi sữa tắm mà anh đã đặc biệt mua để trong phòng tắm.

Mục Tử Tuy đã dùng loại sữa tắm này rất lâu rồi, từ lâu đã quen với mùi này. Nhưng yết hầu anh khẽ động, chỉ cảm thấy mùi sữa từ Cố Kiêu khô ráo và nhẹ nhàng, rất... Muốn lại gần, muốn ôm trọn mùi hương ấy vào lòng.

...

Mục Tử Tuy đột nhiên đứng dậy.

Cố Kiêu nhìn Mục Tử Tuy với ánh mắt khó hiểu. Trên mặt cậu nở một nụ cười rất nhẹ, rõ ràng là vì video mà vui vẻ.

Mục Tử Tuy nhắm mắt lại, giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt như băng ngày thường hơi khàn đi: "Tôi có việc bận, nhớ luyện hát."

"Tôi biết mà." Cố Kiêu nhìn Mục Tử Tuy bước nhanh đi xa, trong lòng thầm dán cho tiền bối cái nhãn "vô cùng nghiêm túc".

----------

Đôi lời của SoleilNguyen: Thật ngây thơ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com