Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bảo vệ cậu

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 15: Bảo vệ cậu

======***======

"Em trai ~ Lâu rồi không gặp!" Lâm Tiểu Tiên vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Cố Kiêu. Vì phải chạy show nên cô là người cuối cùng đến.

"Chị Lâm Lâm." Cố Kiêu không quen tiếp xúc gần với mỹ nữ, khoảnh khắc bị ôm chặt tay chân không biết đặt vào đâu.

"Đừng bắt nạt cậu ấy." Mục Tử Tuy đang ngồi cùng trên ghế sofa, vươn tay kéo Cố Kiêu về phía mình. Ánh mắt lướt qua vành tai hơi đỏ của người bạn nhỏ, khẽ lộ vẻ không vui.

"Em có bắt nạt em trai đâu chứ? Mục lão sư thiên vị quá đi."

"Người bạn nhỏ là đồng đội của tôi, đương nhiên phải bảo vệ rồi." Mục Tử Tuy trả lời một cách hiển nhiên.

Ống kính của anh quay phim đang hướng về phía này, Cố Kiêu thuận thế ngẩng cằm lên, làm ra vẻ "Tôi có người chống lưng đó" để phối hợp với công việc.

Lâm Tiểu Tiên cười ngả nghiêng, ngồi vào chỗ trống Cố Kiêu vừa nhường ra cười rất lâu.

Trợ lý Tiểu Hà đưa cho cô một chai nước, Lâm Tiểu Tiên nói cảm ơn rồi nhận lấy: "Tập này hai người chọn bài hát gì vậy?"

"Thì ra là đến do thám tình hình." Cố Kiêu lẩm bẩm.

Lâm Tiểu Tiên khoa trương ôm ngực: "Cái gì mà "do thám tình hình" chứ, chỉ là đến nói chuyện với hai người thôi mà. Thế này đi, chị và Mạc Tu Minh chuẩn bị là..."

"Không được, chúng tôi không nghe!" Cố Kiêu dùng tay phải bịt tai, tay trái không nghĩ ngợi gì liền ấn vào tai Mục Tử Tuy.

Dù làm vậy cũng không thể ngăn được việc nghe thấy âm thanh, nhưng ít nhất từ dáng vẻ đã thể hiện rõ sự kiên quyết không muốn trao đổi thông tin với Lâm Tiểu Tiên.

Chị Lâm Lâm thật sự bị tổn thương.

Người của chương trình kịp thời giải thích: "Lâm lão sư, cô đến muộn. Tổ đạo diễn vừa bổ sung thêm một quy tắc mới, mỗi tập người đứng cuối cùng sẽ có hình phạt nhỏ."

Lâm Tiểu Tiên đã tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, lập tức hiểu ra. "Thiên Lạc Chi Ca" không căng thẳng như các chương trình âm nhạc khác, trong tình huống cạnh tranh không đủ gay gắt thì chắc chắn phải tăng tính giải trí. Ban đầu cô nghĩ lơ là cũng không sao, nhưng giờ thì...

Liên tưởng đến đủ loại bài đăng kỳ lạ của đạo diễn trên vòng bạn bè, Lâm Tiểu Tiên rùng mình: "Hình phạt tập này là gì?"

"Nước ép khổ qua." Mục Tử Tuy bình tĩnh tiết lộ câu trả lời.

Tay Cố Kiêu vẫn đặt trên vai tiền bối, tiếp lời: "Thêm giấm nữa."

"Không phải chứ ——" Lâm Tiểu Tiên mặt tái mét, vội vàng đứng dậy cáo từ, trở về phòng chờ tìm Mạc Tu Minh bàn bạc đối sách.

Anh quay phim cũng đã quay đủ những cảnh hậu trường nhỏ ở đây, tắt máy và đi ra ngoài.

Nhất thời, phòng chờ chỉ còn lại hai người họ.

Cố Kiêu không còn tựa sát vào Mục Tử Tuy nữa, mà dịch sang bên cạnh một chút.

"Tiền bối, tôi cũng không muốn uống nước ép khổ qua đâu."

Bỗng nhiên mất đi hơi ấm kề sát, Mục Tử Tuy chỉ cảm thấy trống trải.

Ánh mắt màu nâu nhạt nhìn về phía người bạn nhỏ vô thức làm nũng, Mục Tử Tuy thuận theo ý mình, vươn tay xoa đầu Cố Kiêu: "Sẽ không."

Tóc của người bạn nhỏ rất mềm, tựa như chủ nhân của nó vậy.

Loài động vật nhỏ mềm mại ẩn mình dưới lớp vỏ đầy gai nhọn, khi gặp được thiện ý sẽ lặng lẽ thu gai lại.

Anh cảm thấy rất đáng yêu, nhưng cũng lo lắng Cố Kiêu sẽ vì thế mà bị tổn thương.

Thứ tự biểu diễn được bốc thăm ngẫu nhiên.

Thông thường, mọi người đều có xu hướng muốn xuất hiện ở nhóm thứ ba hoặc thứ tư. Xuất hiện sớm nhất sẽ chịu áp lực rất lớn vì không biết tình hình của các nhóm khác. Hơn nữa đến vòng bình chọn, khán giả xem sau sẽ quên trước, người xuất hiện trước ít nhiều sẽ chịu thiệt thòi.

Mạc Tu Minh dưới ánh mắt lo lắng của Lâm Tiểu Tiên đã bốc được nhóm thứ ba.

Lâm Tiểu Tiên thở phào nhẹ nhõm: "Mạc lão sư anh giỏi quá!"

Mục Tử Tuy để Cố Kiêu bốc, Cố Kiêu bốc được thẻ có số "1".

Cố Kiêu không để tâm, cũng biết Mục Tử Tuy sẽ không bận lòng chuyện này.

Nhưng trong không khí căng thẳng này, cậu vẫn thuận miệng nói: "Xin lỗi tiền bối, tôi bốc được số 1."

Ai ngờ Mạc Tu Minh lại cầm thẻ số, đi đến chỗ Cố Kiêu, mang theo vẻ mặt ôn hòa: "Nếu Tiểu Kiêu căng thẳng, tôi đổi với cậu có được không?"

Hắn gọi thân mật như vậy, khiến người ta tự nhiên lầm tưởng rằng mối quan hệ của họ rất tốt.

Vấn đề là, Mạc Tu Minh là đồng đội của Lâm Tiểu Tiên, hắn làm như vậy rõ ràng là không để ý đến mặt mũi của Lâm Tiểu Tiên.

Cố Kiêu không trả lời trực tiếp, cười như không cười: "E rằng không đổi được đâu."

Người dẫn chương trình đưa ra câu trả lời "có thể".

"Không cần." Mục Tử Tuy liếc nhìn Mạc Tu Minh, đặt tay lên vai Cố Kiêu, có ý bảo vệ rất rõ ràng: "Bốc được số một, vậy thì sẽ hát số một."

Công viên đầm lầy Hoàng Trang có một sân khấu nước ngoài trời, xung quanh là những lá sen và hoa sen dày đặc, mênh mông bát ngát. Gió đêm thổi qua, hương sen khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ riêng môi trường này đã rất đáng giá tiền vé rồi.

Bài hát Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đã chọn là "Họa Thượng Chiết Chi", sau khi cải biên đã lồng ghép thêm yếu tố kịch Lâm Giang vào đó.

Sân khấu được thiết kế rất đẹp mắt, khi nhạc đệm vang lên, sân khấu từ từ mở ra dưới dạng một bức tranh. Mục Tử Tuy cầm mic, một giọt mực tình cờ rơi xuống bức tranh, lưu lại dấu vết loang lổ.

"Một chữ tình ai có thể thấu hiểu / Ý giảm nửa phần vẫn hun đúc ba hồn bảy phách / Xương khô hình tàn, khi chết lòng vẫn vương vấn / Giờ đây mưa bụi hoa rơi người cô độc."

Trên bức tranh dần hiện ra đường nét của một ao sen, màu xanh biếc là những lá sen che trời, màu hồng trắng là những đóa sen phản chiếu ánh mặt trời.

Khán giả tại hiện trường bị choáng ngợp, hiệu ứng sân khấu quá tốt, giọng hát của Mục Tử Tuy lại trong trẻo, quý phái và đầy tình cảm.

Hát vài câu, bức tranh lại được phác họa thêm vài nét, hiện ra một bức tường ngôi viện bên cạnh ao sen. Gạch xanh tường đỏ ngói lưu ly, mang dấu vết của thời gian.

Rất nhiều người nhận ra, đây chính là nhà hát cũ.

Khi giọng Cố Kiêu vang lên, bức tranh đã hoàn toàn biến thành cảnh bên trong nhà hát, trên sân khấu là từng màn vui buồn tan hợp đang diễn ra, dưới khán đài người người chen chúc xô đẩy, đến rồi đi, đi rồi lại về.

"Cảnh cũ khắc họa luôn phải chần chừ một lát / Cũng từng là nỗi bận lòng đi tìm núi non thành phố / Đã đi ba vạn dặm đường lên cao nhìn xuống ngàn nhà đèn cá / Hỏi nơi nào mới là chốn ta và người có thể nương thân."

Những ảo ảnh rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Cố Kiêu, từ góc độ dưới sân khấu nhìn lên, có chút giống như một con hát được vẽ màu dầu.

Khi hát ba chữ "ta và người", tiếng tỳ bà khe khẽ dịu dàng hòa vào.

Ánh đèn trắng dịu nhẹ chiếu vào khu nhạc cụ, một người mặc sườn xám kiểu cũ ôm tỳ bà tấu lên.

Phần lớn khán giả tại hiện trường là người địa phương Hoàng Trang, nhanh chóng nhận ra người đang biểu diễn chính là Doãn Cầm, trưởng ban tỳ bà của nhà hát cũ.

Tiếng tỳ bà đầu tiên đã kéo họ trở về quá khứ —— khi đó nhà hát cũ vẫn còn, dù có xem kịch hay không, cũng có rất nhiều người đến đầm sen hóng mát, ánh trăng trong vắt như nước, tiếng hát tuồng du dương vọng lại qua bức tường. Trẻ con đùa nghịch, người lớn phe phẩy quạt mo nói chuyện gia đình.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Nỗi nhớ và sự bâng khuâng không thể tránh khỏi trỗi dậy trong lòng người. Ngay cả những khán giả không hiểu rõ tình hình địa phương cũng bị không khí này lây nhiễm, nhớ về những ký ức xa xăm đã chôn vùi trong tâm trí.

"Nguyệt minh..."

Chữ "nguyệt" mở đầu đầy kinh ngạc, chữ "minh" như tiếng nức nở. Hai chữ vừa ra, dưới khán đài lập tức vang lên một tràng vỗ tay, cảm xúc của khán giả dâng trào: "Hay quá!"

Mục Tử Tuy không hề bị ảnh hưởng, như thể sân khấu và khán đài là hai thế giới không liên quan, anh tiếp tục hát: "Vân đạm lộ hoa nồng..."

Kỹ thuật lấy chữ làm nốt nhạc chuẩn xác, cao thấp, nặng nhẹ, nhanh chậm của từng chữ đều được xử lý vô cùng tinh tế.

Đó chính là khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đối.

Mục Tử Tuy vừa cất giọng đã có thể định hình tông điệu cho cả màn biểu diễn, dù hát thế nào cũng vô cùng vững vàng.

Khán giả bên dưới vì bất ngờ mà xôn xao, rồi lại say đắm trong giọng hát đạt đến độ hoàn hảo của Mục Tử Tuy, rồi lại dần lắng xuống.

"Trăng sáng mây nhạt sương hoa dày / Tựa gối buồn nghe tiếng dế khắp tường / Thương thu Tống Ngọc phú gió tây / Lá rụng kinh giấc mộng tàn / Thong dong dạo bụi thơm đếm hoa rụng."

Khi cải biên bài hát, Mục Tử Tuy đã thiết kế một cốt truyện cho đoạn này —— hai người quen nhau qua tiếng đàn rồi không còn gặp lại.

Bước đi của anh trên sân khấu đầy phong thái, thể hiện được khí phất ngút trời của một tiểu sinh và tâm trạng băn khoăn trăn trở của nhân vật chính giữa đêm khuya thông qua những động tác đặc trưng của kịch Lâm Giang.

"Tường phấn bóng hoa trùng điệp / Rèm cuốn sen tàn gió đền nước / Ôm đàn gảy dưới ánh trăng sáng."

Lần này Cố Kiêu không hề căng thẳng chút nào. Tiền bối đã cùng cậu diễn tập rất nhiều lần, đến khi chính thức biểu diễn kịch Lâm Giang, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra như nước chảy thành sông.

Cảnh trên bức tranh cũng theo đó mà thay đổi, một người đứng trước ao sen đón gió, sau bức tường viện, một người khác dưới trăng một mình ôm đàn.

"Tiếng bước hư không vọng Hứa Phi Quỳnh / Vừa nghe còn ngỡ gió viện khác / Nghe trong tiếng thê lương ấy / Nhà ai đêm trăng đàn ba khúc / Kể hết tình ly biệt khúc chưa tàn."

...

Tiếng tỳ bà buông xuống một loạt âm luyến, đưa người ta trở về từ những suy tư mơ màng.

Mục Tử Tuy chuyển sang lối hát phổ thông, phát âm chuẩn và dứt khoát, hoàn toàn khác với lối ngân nga, luyến láy khi anh hát hí khúc.

"Mấy mùa xuân trôi qua / Núi trăng vẫn đó / Chỉ là cánh cửa đồng đã hoen gỉ / Trăng lên Qua Châu / Trăng tròn Tây Lầu / Đều như nét vẽ sắt bạc / Liễu rủ hết cành / Cẩm tú tàn phai / Rời cố hương đi xa."

Cùng lúc đó, Cố Kiêu vẫn hát hí khúc. Để hai giọng hòa quyện hay hơn, cả hai đều đã thay đổi nhịp điệu ban đầu một chút.

Giọng hát của cậu uyển chuyển tự nhiên: "Người còn nhớ qua khe suối cầu nửa dặm / Tấm ván đỏ xưa không còn một tấm nào / Nước thu trời dài người qua ít ỏi / Hoàng hôn vắng lặng / Còn lại một hàng liễu uốn cong eo."

Giọng của Mục Tử Tuy giống như tiếng sáo trúc, nốt cao tao nhã bay bổng, nốt trung và thấp thì ấm áp dịu dàng. Âm sắc của Cố Kiêu gần với tiếng đàn cổ hơn, trong trẻo đầy đặn, như châu như ngọc. Hai giọng hát hòa quyện vào nhau, mang đến cho người nghe cảm giác không gian ánh sáng đan xen.

Một bài hát kết thúc.

Tiếng vỗ tay vang như sấm.

Khán giả đồng loạt đứng dậy, bày tỏ lòng kính trọng đối với Mục Tử Tuy và Cố Kiêu, hơn thế nữa là đối với nhà hát cũ và thể loại kịch Lâm Giang đã in sâu trong ký ức.

Hai người họ nói "Cảm ơn", cúi chào ba phía, động tác ăn ý đến lạ thường.

Sau khi người dẫn chương trình lên sân khấu, màn hình lớn chiếu đoạn phỏng vấn kéo dài tám phút về nhà hát, nói về những ảnh hưởng khác nhau mà sự thay đổi trong những năm gần đây đã mang lại cho hí kịch.

Đàm Tuyền ngồi ở hàng ghế khách mời, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Người dẫn chương trình hỏi thăm tình hình của cô, hóa ra hồi nhỏ cô từng học thể loại kịch địa phương ở nhà hát quê mình, sau này vì triển vọng ngành nghề ảm đạm, gia đình không cho cô học nữa, nhưng thực ra cô có tình cảm rất sâu sắc với hí khúc.

Buổi biểu diễn thứ hai là bài dân ca "Đầm Sen" của Thần Gia và Hách Lôi Lôi, được thêm yếu tố rock. Giọng cao của Hách Lôi Lôi trong các bài dân ca luôn rất ấn tượng, ngay lập tức kéo người ta vào cảnh tượng chia ly đầy lưu luyến giữa em gái và người yêu.

Khán giả vừa vỗ tay vừa rơi nước mắt, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ —— tiết mục của thần tiên!

Tiếp theo là Mạc Tu Minh và Lâm Tiểu Tiên. Họ chọn một bài an toàn "Mùa Hè Năm Ấy", mang phong cách học đường tươi mới. Khán giả phát hiện, ca sĩ cao âm Mạc Tu Minh hóa ra cũng có thể hát giọng trầm, hơn nữa còn rất ấm, Lâm Tiểu Tiên khi mặc váy trắng trông hệt như tiên nữ giáng trần.

Cuối cùng, Trương Diệc và Đàm Tuyền đã trình bày một bài hát hoàn toàn mới, "Ve Thiền". Phong cách nhạc rất tinh nghịch, giọng chú tiểu mà Đàm Tuyền giả rất đáng yêu.

"Sư phụ nói chú tiểu phải tham thiền / Nhưng sao không cho con xem ve trong sen gió / ..."

Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đã giành được bảy mươi phần trăm số phiếu bầu, giành vị trí đầu tiên với ưu thế áp đảo.

Người dẫn chương trình cười hỏi: "Phỏng vấn hai quán quân đầu tiên của chúng ta, hiện tại cảm thấy thế nào?"

Anh ưu tiên đưa mic cho Cố Kiêu, rõ ràng là muốn khai thác từ người nhỏ tuổi hơn.

Cố Kiêu không chớp mắt bắt đầu khen Mục Tử Tuy: "Đương nhiên là vô cùng vô cùng cảm ơn tiền bối rồi, cũng hy vọng mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến kịch Lâm Giang của chúng ta."

Người dẫn chương trình chuyển sang hỏi Mục Tử Tuy: "Mục lão sư thì sao? Có điều gì muốn nói không?"

Mục Tử Tuy nghiêng đầu nhìn Cố Kiêu bên cạnh, nở một nụ cười rất nhạt: "Tôi đã sớm nói với mọi người rồi, người bạn nhỏ rất giỏi."

Người đứng nhất có quyền trực tiếp quyết định từ khóa cho vòng tiếp theo. Trên màn hình xuất hiện bốn từ khóa: "Hai vị lão sư của chúng ta sẽ chọn từ khóa nào đây?"

Mục Tử Tuy đẩy Cố Kiêu ra: "Cậu chọn đi."

"Thẻ số là tôi bốc, chủ đề vẫn nên để tiền bối chọn ạ."

Mục Tử Tuy cúi đầu ghé sát tai cậu, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Tôi đến đây để chơi cùng cậu, người bạn nhỏ chọn là được rồi."

Thế là khán giả nhìn thấy Mục Tử Tuy cúi đầu nói gì đó. Sau khi tách ra, tai Cố Kiêu đỏ bừng, cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng chọn từ khóa thứ ba: "Bản ngã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com