Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ở lại chỗ tôi

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 16: Ở lại chỗ tôi

======***======

Mục Tử Tuy và Cố Kiêu không có gì phải tranh cãi khi giành hạng nhất. Hạng hai là bài dân ca rock cải biên của Hách Lôi Lôi và Thần Gia.

Đàm Tuyền và Lâm Tiểu Tiên, hai nhóm này lại nhận được số phiếu giống hệt nhau, vì để chọn ra người may mắn uống nước ép khổ qua, khán giả tại hiện trường lại được yêu cầu chọn một trong hai nhóm.

Trương Diệc và Đàm Tuyền đã thoát khỏi kiếp nạn này chỉ với ba phiếu chênh lệch.

Một cốc nước ép khổ qua xanh ngắt được đặt trên bàn đạo cụ, bên trong còn cho thêm ít nhất một phần tư giấm trắng.

"Phần thưởng đen tối của tập này, nước ép khổ qua giấm trắng. Xin chúc mừng Lâm Tiểu Tiên lão sư và Mạc Tu Minh lão sư." Người dẫn chương trình cố gắng nhịn cười: "Nhiệm vụ của hai vị là uống hết cốc nước ép khổ qua 200ml này."

Không thể không nói phần thưởng đen tối thực sự có tác dụng khích lệ, các ca sĩ đều nhìn thấy ý nghĩ "tuyệt đối không được đứng bét" trong mắt nhau.

"Tôi uống là được, lần này hát không tốt, làm phiền Tiểu Tiên lão sư rồi."

Mạc Tu Minh nói xong, cầm cốc lên uống cạn một hơi.

Cố Kiêu rất bất ngờ, nhìn Mạc Tu Minh thêm vài lần.

Vì vậy, Mục Tử Tuy đặc biệt cảnh cáo Cố Kiêu dưới sân khấu hãy tránh xa Mạc Tu Minh. Cố Kiêu muốn hỏi lý do, nhưng quai hàm của Mục Tử Tuy căng cứng, rõ ràng là không muốn nói sâu hơn.

Ghi hình tập hai kết thúc, các trường đại học đã bắt đầu lần lượt nghỉ hè.

Mục Tử Tuy cùng Cố Kiêu trở về.

"Nghỉ hè cậu ở đâu?" Mục Tử Tuy đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà, như thể thuận miệng hỏi.

Ngón tay Cố Kiêu lướt qua lòng bàn tay Mục Tử Tuy, véo giấy gói kẹo suy nghĩ một lúc.

Trước đây cậu chưa bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề này, Tề Hằng luôn quản lý cậu rất chặt, căn bản không cho cậu cơ hội ngủ qua đêm bên ngoài.

Nhưng bây giờ cậu đã tự do.

Về nhà, là điều không thể.

Hay nói cách khác, cậu theo một nghĩa nào đó đã không còn nhà nữa rồi.

Căn nhà được chia cho Cố Kiêu đã sớm bị cậu bán đi, căn nhà cũ thì ngân hàng đã lấy mất. Căn nhà của chị gái cậu... Dù cô có tình nguyện cho Cố Kiêu ở, Cố Kiêu cũng cảm thấy không thoải mái.

Mẹ cậu vốn dĩ đã yếu tim, sau khi trở thành người thực vật thì chi phí nằm viện và chăm sóc thuốc men đều là một khoản tiền lớn, Cố Kiêu đã thuê người chăm sóc cho mẹ, hàng tháng đều đặn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Cố Linh đã gọi điện cho cậu vài lần, nói không cần thiết phải tiêu khoản tiền này. Cuộc sống vốn đã khó khăn, tiết kiệm vẫn tốt hơn.

Cố Kiêu đáp trả thẳng thừng: "Tiết kiệm để làm gì. Để lại cho chị đưa cho ba sao? Hay để đó rồi từ từ biến thành của chị?"

"Sao mày ra ngoài không học cái hay, toàn học những thứ hiểm độc tà đạo nhắm vào người nhà vậy?" Giọng Cố Linh gần như vỡ ra, bên cạnh còn có tiếng trẻ con la hét chói tai, chắc là cháu trai ruột thịt của cậu: "Tiểu Kiêu, mày thật sự làm chị thất vọng."

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Rồi họ không liên lạc gì nữa. Vào những đêm khuya, Cố Kiêu đôi khi cảm thấy trái tim mình khá lạnh lùng và cứng rắn.

"Tôi xin ở lại trường." Cậu bóc vỏ kẹo, vẻ mặt thản nhiên như không hề bận tâm, vị bạc hà thanh mát lan tỏa trong khoang miệng.

"Chạy show, có lẽ không tiện." Giọng Mục Tử Tuy cũng thanh mát như viên kẹo bạc hà, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Cố Kiêu không trả lời, nhai kẹo rất nhỏ. Ánh nắng chiếu vào tóc cậu thành màu hạt dẻ, trông rất dễ chạm vào.

"Ở chỗ tôi đi." Mục Tử Tuy đưa tay xoa đầu người bạn nhỏ.

Cố Kiêu hơi nghiêng đầu.

Tại sao tiền bối cứ thích xoa đầu cậu vậy?

Lúc này cậu lại giống như một chú cáo nhỏ cảnh giác.

Mục Tử Tuy giấu sự trêu chọc và dịu dàng trong mắt, nhìn chằm chằm vào vành tai của người bạn nhỏ ẩn sau mái tóc đen: "Sẽ không bắt nạt cậu đâu."

"Không phải vấn đề này..." Cố Kiêu như thể quay lại sân khấu, vành tai cũng bắt đầu nóng bừng. Cậu nhấc tai nghe đang đeo trên cổ lên, che đi cái tai không nghe lời: "Công ty chắc là có cung cấp ký túc xá."

Giống như cố gắng che giấu điều gì.

Cố Kiêu nhớ nhóm nhạc nam mới ký hợp đồng năm nay, họ vẫn luôn ở trong ký túc xá do công ty thuê cho.

"Tôi về xin anh Lục một phòng là được rồi."

"Được là được." Mục Tử Tuy nói rất chậm, như thể làm vậy có thể khiến Cố Kiêu thay đổi ý định: "Muốn ở cùng với người bạn nhỏ."

"Tiền bối, đừng đùa nữa." Nụ cười của Cố Kiêu đọng lại trên khóe môi.

"Tôi nghiêm túc đấy." Mục Tử Tuy nhìn chằm chằm vào Cố Kiêu, trong đôi mắt nâu sẫm toát lên sự kiên định và không thể nghi ngờ: "Cậu sẽ không muốn uống nước ép khổ qua đâu nhỉ."

"Sau khi chương trình phát sóng, mỗi tuần đều phải ghi hình. Ở cùng nhau tiện cho việc luyện hát." Và còn, muốn nhìn thấy người bạn nhỏ mọi lúc mọi nơi.

Cố Kiêu đương nhiên không muốn uống nước ép khổ qua.

Cậu biết rõ khả năng ca hát của mình đến đâu. Hách Lôi Lôi và Thần Gia là song đại thần, Trương Diệc đã hát mười mấy năm rồi, Đàm Tuyền từng là á quân cuộc thi Thanh Ca, Mạc Tu Minh là đồng môn sư đệ của Mục Tử Tuy. Ngay cả Lâm Tiểu Tiên, người luôn miệng nói "chúng ta có thực lực gần nhất", khi nghiêm túc cũng rất đáng sợ.

Mạc Tu Minh sau khi uống nước ép khổ qua mặt tái mét, không nói lời nào điên cuồng uống hết một chai nước khoáng để xua đi mùi vị. Cảnh tượng này tác động rất lớn, các ca sĩ vừa xuống sân khấu là chạy thẳng đến đồng đội, không phải là bàn bạc kéo dài thời gian diễn tập, thì cũng là tăng cường tần suất luyện tập.

Với khả năng hát kém cỏi của cậu, có tư cách gì mà không nỗ lực.

Ở cùng tiền bối.

Hình như cũng không tìm được lý do để từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com