Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đỉnh cao xa xỉ

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 18: Đỉnh cao xa xỉ

======***======

Nền tảng bất ngờ gặp sự cố, khiến họ phải kết thúc buổi livestream sớm vài phút.

Cố Kiêu cẩn thận tắt hết camera và micro.

"Tiền bối, hôm nay..." Cố Kiêu nói rồi quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt không chút tì vết. Mục Tử Tuy không biết từ lúc nào đã lại gần cậu, giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở nghe rõ mồn một.

Cậu nghẹn lời.

Chỉ sợ nếu tiếp tục nói, sẽ vô tình chạm vào mặt tiền bối.

Mục Tử Tuy khóe mắt hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như biển, như thể không nhận ra sự bối rối của người bạn nhỏ mà chậm rãi hỏi: "Hôm nay làm sao?"

Hơi thở thanh nhẹ của tiền bối hòa lẫn với hơi nước còn đọng lại sau khi tắm, phả vào mặt Cố Kiêu. Phía trước là Mục Tử Tuy, phía sau là mép bàn, Cố Kiêu không thể tránh đi đâu được.

Một vệt đỏ nhạt nhanh chóng bò lên tai.

Cố Kiêu phải cố gắng lắm mới nhặt lại được suy nghĩ bị đứt đoạn trước đó: "Hôm nay lại làm phiền tiền bối rồi."

Giọng cậu vừa nhẹ vừa ngoan.

Mục Tử Tuy nhớ lại lần đầu tiên anh gọi điện, giọng điệu của Cố Kiều lạnh lùng và thách thức. Anh đã nghe thấy tiếng gió và tiếng bật lửa trong điện thoại.

"Cố Kiêu." Mục Tử Tuy gọi tên người bạn nhỏ.

Cố Kiêu khẽ chỉnh lại tư thế. Mỗi khi ở riêng, Mục Tử Tuy gọi tên cậu như vậy, cậu đều không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, giống như hồi cấp hai bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi toán mà mình không hề giỏi.

Nhưng Mục Tử Tuy chỉ nói: "Sau này, sẽ có rất nhiều người thích cậu, thích cậu như thích ánh sao vậy."

Cố Kiêu có chút ngạc nhiên, tiền bối đang an ủi mình vì chuyện antifan trong phòng livestream sao?

Thực ra, cậu không yếu đuối như vậy. Cậu có thể đọc những bình luận tiêu cực về mình trên các diễn đàn công khai mà không hề dao động.

Nhưng không thể phủ nhận, cảm xúc của cậu đã hơi tốt lên một chút sau khi nghe câu nói đó.

Cố Kiêu vui vẻ tranh luận: "Nhưng trên thế giới có rất nhiều ánh sao mà."

"Cậu là độc nhất vô nhị." Mục Tử Tuy véo nhẹ tai cậu: "Ngôi sao nhỏ."

Lỗ tai bị véo lập tức trở nên nóng bẫng và đỏ ửng.

Mục Tử Tuy không kìm được mà bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng, như một sợi lông vũ, khiến người nghe ngứa ran tai.

"Tiền bối!" Cố Kiêu che tai lại giận dỗi.

Cậu cuối cùng cũng nhận ra, Mục Tử Tuy là cố ý. Rõ ràng biết tai mình không chịu được trêu chọc, vậy mà vẫn cố tình bắt nạt cậu. Thật là đáng ghét, tiền bối này.

Người bạn nhỏ xù lông.

Mục Tử Tuy mềm lòng đến mức không còn ra thể thống gì. Cuối cùng vẫn không nỡ để Cố Kiêu quá bối rối, Mục Tử Tuy như thường lệ xoa đầu Cố Kiêu, rồi mới đứng dậy, đi về phía cửa: "Ngủ sớm đi. Còn nữa, ngủ ngon."

Ngủ ngon, người bạn nhỏ của tôi.

Trước khi Mục Tử Tuy khép cửa, nhận được lời hồi đáp ngượng ngùng đến mức không thể tả từ Cố Kiêu: "Ngủ ngon, tiền bối."

Anh Lục đã bàn bạc cho Cố Kiêu một hợp đồng quảng cáo, cho dòng nước hoa mùa mới của một thương hiệu xa xỉ Francisco.

Việc giành được hợp đồng quảng cáo này cũng nhờ chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Francisco rất thận trọng trong việc lựa chọn người đại diện, đối tượng hợp tác từ trước đến nay đều là những ngôi sao hạng siêu A có tiếng tăm lẫy lừng, biết giữ gìn hình ảnh.

Nhưng mùa này, ý tưởng thiết kế sản phẩm mới mà họ đẩy mạnh lại liên quan mật thiết đến "trẻ trung", "năng động", "sức sống". Người phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương muốn tìm một người đại diện có khí chất thiếu niên, nhưng xem xét hồ sơ của tất cả các ngôi sao hạng A mà vẫn không tìm được người ưng ý. Về tuổi tác, đa số các ngôi sao đều đã quá tuổi có thể gọi là "thiếu niên", nếu cố gắng sắm vai, chỉ có thể tốn công vô ích.

Francisco đành phải nới lỏng điều kiện sang giới thần tượng, tin tức vừa tung ra, đủ loại hồ sơ tiểu thịt tươi, phân tích nghệ sĩ ùn ùn gửi tới.

Trong thời gian này, trường học của Cố Kiêu đã đăng tải đoạn phim ngắn bài tập của cậu lên mạng, gây ra một làn sóng. Francisco luôn rất nhạy bén với các điểm nóng, ngay lập tức đã gửi đoạn phim ngắn đó đến bộ phận kế hoạch của công ty để nghiên cứu.

Trưởng phòng Allen vừa nhìn thấy Cố Kiêu lần đầu tiên đã vô cùng hứng thú —— đôi mắt của Cố Kiêu, quá phù hợp với định nghĩa về nước hoa của họ.

Đến khi người nghệ sĩ trình diễn hành vi suy đồi và chán đời cùng vũ công xuất hiện, hắn gần như muốn chốt ngay tại chỗ việc để Cố Kiêu làm người đại diện.

Sản phẩm nước hoa, vốn dĩ ít nhiều đều mang một lớp nền mơ màng huyền ảo. Mùa này Francisco tập trung vào "trẻ trung", "năng động", nhưng cũng không có nghĩa là sạch sẽ tươi mới đến mức nhạt nhẽo. Mà nó nên mang theo sự xao xuyến và tinh tế khó tả, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những chi tiết mơ hồ chỉ thuộc về tuổi thiếu niên. Giống như việc lướt qua người ấy khi đọc sách, mồ hôi lăn từ cằm xuống cổ áo khi chơi bóng rổ, lòng bàn tay vô tình chạm vào nhau trong tiết tự học...

Francisco đã chọn ra ba idol hàng đầu có cả nhân phẩm và thực lực đều đạt yêu cầu từ các ngôi sao gửi ý định hợp tác, và tất cả đều phù hợp với yêu cầu về khí chất thiếu niên.

Nhưng Allen vẫn ưng ý Cố Kiêu hơn.

Hắn đã tìm hiểu các cuộc phỏng vấn của Cố Kiêu.

Ngay cả trong một cuộc phỏng vấn âm nhạc mà cậu bị cư dân mạng chửi rủa tới tấp (lần đó ê-kíp chương trình đưa ra album của Mục Tử Tuy và hỏi Cố Kiêu nghĩ sao, Cố Kiêu đã nói một câu tục tĩu), ánh mắt của Cố Kiêu vẫn tràn đầy sự sắc sảo của thiếu niên, vóc dáng đứng thẳng thờ ơ nhưng luôn khiến người ta liên tưởng đến cây tre xanh sau mưa.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Và Cố Kiêu trong đoạn phim ngắn giống như lớp nền của nước hoa, lấy sự mơ hồ làm chủ đạo, có thể quyến rũ, có thể tươi sáng, ánh mắt không lời của cậu là một sự thúc giục —— "Đến đây đi."

Diễn xuất của Cố Kiêu có sức sống.

Allen tin rằng Cố Kiêu trên ống kính tuyệt đối sẽ thể hiện kinh ngạc hơn những người kia. Có lẽ cái liếc mắt thờ ơ nhất của Cố Kiêu cũng đủ để khiến người tiêu dùng phát cuồng.

Vấn đề là, đánh giá rủi ro nghệ sĩ của Cố Kiêu không đạt yêu cầu. Nhìn vào những dòng "rủi ro cao" được đánh dấu đỏ và những phân tích dư luận tiêu cực được in đậm trong tài liệu, Allen kiên quyết, hẹn thời gian với người đại diện của Cố Kiêu là Lục béo để nói chuyện chi tiết tại một quán cà phê.

Lục béo là một lão làng, chỉ vài câu đã đoán ra mấu chốt vấn đề. Anh rũ tàn thuốc vào gạt tàn, cười nói: "Chúng ta là bạn bè lâu năm rồi, Allen, tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Tôi có thể đảm bảo với anh, lựa chọn Cố Kiêu sẽ là một khoản đầu tư một vốn bốn lời cho Francisco."

"Đương nhiên, tôi tin anh. Tôi cũng tin vào mắt nhìn của mình, Cố Kiêu rất phù hợp với sản phẩm mới của Francisco." Allen không ngớt lời khen ngợi, đôi mắt xanh của hắn nhìn thẳng vào Lục béo, trông cực kỳ chân thành.

Lục béo mặt không đổi sắc lắng nghe, trong những buổi đàm phán hợp tác như thế này, việc khen ngợi đối phương chỉ là để đưa ra những lời lẽ thoái thác sau đó.

Đúng như anh nghĩ, Allen xòe tay ra: "Đáng tiếc là, những điều này không đủ để thuyết phục cấp trên và đồng nghiệp của tôi. Từ phân tích điều tra về Cố Kiêu, cậu ta là một quả bom cực kỳ không ổn định. Lựa chọn cậu ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với rủi ro giá trị thương hiệu bị tổn hại."

Lục béo đã có chuẩn bị, đẩy qua một chồng dày các phương án đào tạo và phân tích lộ trình: "Anh có thể xem kế hoạch đào tạo của công ty dành cho cậu ấy trong 5 năm tới. Hầu hết những tin tức tiêu cực trước đây của cậu ấy là hậu quả của việc đội ngũ cũ quá nóng vội xây dựng hình tượng. Bây giờ Cố Kiêu do tôi quản lý. Dưới tay tôi, chưa từng có ngôi sao nào không xứng đáng với hợp đồng quảng cáo của Francisco đúng không?"

"Điều này thì đương nhiên rồi, Lục, bạn già của tôi! Tôi biết năng lực của anh mà." Allen nhanh chóng lật xem bản phân tích lộ trình của Cố Kiêu, tư duy rất rõ ràng. Nếu đi theo lộ trình này, ký hợp đồng với Cố Kiêu, Francisco chắc chắn sẽ lời to.

Allen trầm tư. Với giá trị hiện tại của Cố Kiêu, họ chỉ cần ký hợp đồng với mức giá thấp nhất, nhưng Cố Kiêu có thể mang lại cho họ hiệu quả quảng bá ngang tầm các ngôi sao hạng siêu A.

Tư bản là kẻ kiếm lời nhất, hắn đã động lòng.

Lục béo cũng sắp hút hết điếu thuốc, anh quan sát khóe miệng hơi giãn ra của Allen, trong lòng nắm chắc mười phần.

Anh nhẹ nhàng thêm một quân bài cuối cùng: "Quên không nói với anh, Cố Kiêu là nghệ sĩ tôi nhận lời giúp đỡ vì nể mặt Mục Tử Tuy, nhưng sự thật chứng minh, thằng bé đúng là một viên ngọc thô."

"Mục?" Allen nghi ngờ mình nghe nhầm. Mục Tử Tuy có ảnh hưởng rất lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng chưa bao giờ nhận các hoạt động thương mại. Vì thế đã trở thành một truyền thuyết trong giới kế hoạch của ngành. Tất cả những người làm kế hoạch thương hiệu đều từng mơ ước, một ngày nào đó có thể mời được Mục Tử Tuy ra mặt nhận lời quảng bá cho họ.

Thái tử gia của Francisco và Mục Tử Tuy từng là bạn học vài năm ở nước ngoài, để xin được hợp đồng quảng cáo, đã nài nỉ rất lâu, thậm chí đồng ý bán một phần cổ phần cho Mục thị. Mục Tử Tuy cũng không đồng ý, chỉ nhượng bộ viết một ca khúc quảng bá cho Francisco, chính là cho sản phẩm mới được đẩy mạnh trong mùa này.

Lục béo gọi điện cho Mục Tử Tuy ngay trước mặt Allen. Sau khi hiểu rõ tình hình, giọng nói hơi lạnh nhạt của Mục Tử Tuy truyền ra từ điện thoại: "Những người khác, không thể gánh nổi bài hát của tôi."

Trong lời nói ẩn ý đều là muốn Allen chọn Cố Kiêu. Trên thực tế, ngay khi Lục béo vừa nói ra tên Mục Tử Tuy, cán cân trong lòng Allen đã hoàn toàn nghiêng về Cố Kiêu: "Đương nhiên rồi, ngài Mộ. Francisco đã xác định sẽ dùng Cố Kiêu làm người đại diện cho mùa mới, đang trong quá trình đàm phán với ngài Lục." Allen vô cùng nhiệt tình.

"Đàm phán theo hợp đồng cao cấp nhất. Nếu cảm thấy khó xử, tôi sẽ nói chuyện với ông chủ của các anh."

"Không không, không có gì khó xử cả. Ha ha ha, Cố Kiêu rất tuyệt vời, Francisco rất sẵn lòng đưa ra đãi ngộ tốt nhất."

Ván đã đóng thuyền.

Lục béo đã chuẩn bị sẵn các chiêu trò đàm phán nhưng không sử dụng được mấy.

Anh vui vẻ thoải mái, chỉ lo cắm đầu ký bản hợp đồng ngang bằng với đãi ngộ của một ngôi sao hạng siêu A được bày ra trước mặt.

Trong mắt Allen vẫn còn đọng lại vẻ khó tin, sau khi Lục béo ký xong, hắn chợt nảy sinh một niềm vui kiểu "Mọi người đều bị che mắt chỉ có mình tôi biết".

Sự quan tâm của Mục Tử Tuy dành cho Cố Kiêu không phải là không có lý do.

Anh đã dẫn dắt đủ các ngôi sao trong những năm qua, chuẩn bị nghỉ hưu để mở công ty sống một cuộc sống an nhàn. Mục Tử Tuy tìm đến anh, nhờ anh tiếp quản Cố Kiêu. Vì họ quen biết nhiều năm, Mục Tử Tuy đã không che giấu.

Mục Tử Tuy đã tình cờ xem màn biểu diễn của Cố Kiêu trong đám đông. Cái tình yêu thuần khiết dành cho diễn xuất đó rất dễ lây lan, bao gồm cả Mục Tử Tuy.

Thời gian trôi qua, Mục Tử Tuy gặp một Cố Kiêu hoàn toàn khác.

Một Cố Kiêu trầm lặng, ước mơ cũng trở nên xám xịt, anh muốn giúp cậu. Dù sao, đứa trẻ năm xưa đã từng rất chói mắt và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com