Chương 2: Không đáng phải đặt mình vào
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 2: Không đáng phải đặt mình vào
======***======
Kể từ khi truyền thông đưa tin Mục Tử Tuy sắp về nước, liên tục có người vào dưới bài đăng Weibo của Cố Kiêu để lại những bình luận chửi bới châm biếm.
Đây cũng không phải là do đối thủ cố tình dẫn dắt dư luận.
Đội ngũ của Cố Kiêu nổi tiếng trong ngành vì khả năng marketing và liên kết. Để đưa nghệ sĩ lên đỉnh nhanh nhất, họ có thể dùng mọi thủ đoạn.
Khi Cố Kiêu mới ký hợp đồng, đội ngũ đã tung ra rất nhiều thông cáo marketing để xây dựng hình tượng, thổi phồng cậu thành "Mục Tử Tuy thứ hai". Hành vi dựa hơi những tiền bối đã thành danh để thu hút fan này đã giúp cậu nhanh chóng nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng gây ra sự ác cảm từ phía những người qua đường.
Tài khoản của cậu được đội ngũ quản lý, nên thời gian này họ đã bật chế độ chọn lọc bình luận. Mỗi bài đăng Weibo được đăng dưới danh nghĩa Cố Kiêu khi bấm vào đều là những bài văn marketing và những lời khen ngợi sáo rỗng từ fan, trông giống như một cỗ máy đăng bài trống rỗng và vô tri.
Cố Kiêu dùng tài khoản phụ lướt xem những bình luận về mình trên mạng, tâm trạng cực kỳ tốt khi bấm thích vài bài Weibo chửi cậu phí phạm quá nhiều tài nguyên tốt.
Giết thời gian một lúc, Tề Hằng đã trở về. Hắn tùy tiện cởi cà vạt ném xuống đất, nói với Cố Kiêu: "Tối mai rảnh không, có một sự kiện."
"Ồ." Cố Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế lướt điện thoại, khô khan đáp lại.
Đuôi mắt khóe môi Tề Hằng đều tràn đầy niềm vui mềm mại, kết hợp với tin tức vừa xem trên Weibo, e rằng có liên quan đến Mục Tử Tuy.
Nếu là trước đây, Tề Hằng luôn khá hài lòng với thái độ không hỏi nhiều của cậu. Nhưng khoảnh khắc này, không biết vì sao, hắn lại thấy phản ứng bình thản của Cố Kiêu không vừa mắt chút nào.
Tề Hằng ngồi xuống cạnh Cố Kiêu.
Cố Kiêu mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, dáng vẻ khi cuộn mình trên sofa xem điện thoại rất ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần cậu ngẩng đầu hay cất tiếng nói, cũng đủ để phá vỡ ảo giác, để lộ ra sự thật bản tính khó thuần.
Tề Hằng không kìm được lấy lời nói kích thích Cố Kiêu: "Cậu biết đi gặp ai không?"
Cố Kiêu ngẩng đầu, trên mặt vẫn bình thản như nước: "Mục Tử Tuy?"
"Mục Tử Tuy cậu cũng dám gọi? Không biết lớn nhỏ." Tề Hằng trừng phạt cắn nhẹ môi Cố Kiêu.
Bất kể từ thâm niên, danh tiếng hay tác phẩm thực lực, Mục Tử Tuy đều bỏ xa Cố Kiêu mấy trăm con phố.
Sau khi hai người tách ra, đôi môi Cố Kiêu còn tươi tắn bóng bẩy hơn cả khi trang điểm trên sân khấu, cậu vô thức mím môi.
Hành động này vi diệu đã làm Tề Hằng hài lòng.
"Ngày mai tôi sẽ đi gặp, tiền bối Mục Tử Tuy. Đúng không?" Cố Kiêu đổi cách xưng hô.
"Đúng." Tề Hằng vòng tay ôm lấy eo Cố Kiêu, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, vừa cười vừa trêu chọc: "Có cảm thấy nguy cơ không?"
Cố Kiêu cũng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tề Hằng. Họ ở gần nhau đến mức có thể nhìn rõ độ cong trong nụ cười của Tề Hằng, giống hệt như khi hắn nói chuyện với bạn bè về bạn trai mới theo đuổi được, không chạm đến đáy mắt. Cậu lại nhớ đến việc hôm qua chị gái cậu đã khóc lóc gọi điện thoại, nói ba cậu lại nợ bên ngoài mấy chục vạn.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Ừ, tôi không muốn rời xa anh." Cố Kiêu tặng Tề Hằng một nụ cười đủ xinh đẹp và vô tri.
Tề Hằng không lên giường với Cố Kiêu, mà ôm cậu xem MV âm nhạc của Mục Tử Tuy trong rạp chiếu phim gia đình. Hắn bật từ album đầu tiên ra mắt, vừa xem vừa hút thuốc.
Mỗi khi châm một điếu thuốc, Tề Hằng lại hút hai hơi rồi nhét vào miệng Cố Kiêu, để cậu hút vài hơi rồi mới lấy lại tự mình hút.
Hành vi gián tiếp trao đổi nước bọt này Cố Kiêu cũng không cảm thấy ghê tởm. Phần lớn thời gian, thuốc lá là sự an ủi tinh thần tốt nhất của cậu.
Cố Kiêu xem đến mức buồn ngủ, nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ để nghe Tề Hằng bình luận về từng MV. Có thể thấy Tề Hằng thực sự rất thích Mục Tử Tuy, hắn thậm chí còn nhớ ngày phát hành, chỉ số doanh thu và giải thưởng của tất cả các bài hát đơn của Mục Tử Tuy.
"Đây là bài tôi yêu thích nhất, "Bạch Y Độ Giang"." Mục Tử Tuy diễn vai kiếm khách thiếu niên trong MV, mặc một bộ bạch y, khí chất thanh cao như sương giá, kiêu ngạo như tuyết, vừa bước vào hồng trần đáy mắt không có chút cảm xúc.
"Sườn mặt của cậu thật sự rất giống anh ấy, Cố Kiêu."
"Thật sao?" Cố Kiêu không biểu cảm gì ngước mắt lên, ánh sáng thay đổi mờ ảo trên khuôn mặt cậu, phủ lên một lớp màng không chân thật.
Người mặc bạch y trên màn hình vừa vặn thu lại thanh kiếm đang nhỏ máu, đi lên núi, chỉ để lại bóng lưng thanh thoát.
"Thế nào?" Rõ ràng biết cậu không nhìn thấy, Tề Hằng vẫn cố tình hỏi.
Cố Kiêu đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Có thể vậy."
"Ha..." Tề Hằng không hiểu sao lại cười khẽ một tiếng, rồi ghé sát hôn Cố Kiêu. Quần áo của Cố Kiêu từng cái một bị cởi ra, trong phòng dần vang lên những âm thanh mờ ám, thỉnh thoảng xen kẽ vào những khoảng lặng của âm nhạc, càng trở nên rõ ràng.
Phản ứng đầu tiên của Cố Kiêu là Tề Hằng có bệnh, lại làm tình với thế thân trong khi đang bật nhạc của bạch nguyệt quang. Sau đó cậu lại nghĩ thông suốt, cậu đã quá coi trọng bản thân mình rồi, suy cho cùng cậu chẳng qua chỉ là một người thay thế mà Tề Hằng nhất thời hứng thú mà thôi.
Chẳng lẽ Tề Hằng còn phải chọn thời gian địa điểm cho một món đồ chơi sao? Thật nực cười.
Cậu cũng không cần phải tự coi mình là một con người trong mối quan hệ này.
Quá khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com