Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lượng đường vượt mức

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 21: Lượng đường vượt mức

======***======

Buổi livestream thứ hai của Cố Kiêu và Mục Tử Tuy diễn ra vào buổi chiều trước khi "Thiên Lạc Chi Ca" bắt đầu phát sóng.

Lần livestream này được tổ chức tại công ty, nên trang trọng hơn nhiều so với trước.

Trên bàn livestream đặt biển logo chương trình và sản phẩm của nhà tài trợ chính. Trợ lý xuất hiện trong khung hình, chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi đơn giản và tổ chức trò chơi nhỏ.

Vừa mới bắt đầu, khu bình luận tràn ngập điên cuồng. Không vì lý do gì khác, mà là vì nhà thiết kế trang phục để hưởng ứng màn trình diễn "Tuyết Hạc" ở tập đầu tiên, đã đặc biệt chuẩn bị cho hai người này trang phục thường ngày tông màu đen trắng do Giới Chu cung cấp. Giới Chu là thương hiệu cao cấp chủ yếu về phong cách quốc phong, và luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với Rella.

Cố Kiêu mặc bộ đồ này trông rất ngầu. Bên trong là áo sơ mi đen, áo khoác cũng màu đen, tay áo thiết kế rộng và không đối xứng, cổ tay áo thêu họa tiết "Hồi" màu vàng. Lớp trang điểm của cậu hôm nay rất nhẹ, dưới nền tông màu tối, đôi mắt cậu sáng như sao.

Mục Tử Tuy ở bên cạnh mặc áo trắng thêu sương mai, khí chất lạnh lùng xung quanh không hề làm giảm đi vẻ tiên khí nho nhã của anh.

Toàn màn hình đầy rẫy fan đang vui vẻ liếm nhan và ship cp.

[Đòn chí mạng nhan sắc nhân đôi!]

[Trang phục của hai người rất hợp nhau]

[Kiêu Kiêu ngầu quá, mà cũng đáng yêu nữa 23333]

[Tưởng tượng một vạn chữ tình yêu đẹp tuyệt vời]

...

Trợ lý theo kịch bản nói vài câu đơn giản: "Buổi livestream hôm nay có hai phần, phần đầu tiên là hỏi đáp nhanh. Phần thứ hai là trò chơi "Bạn diễn tôi đoán", nếu các bạn có từ nào muốn Mục Ca và Tiểu Cố đoán, bây giờ có thể nhắn riêng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên."

Những câu hỏi ban đầu đều tương đối ôn hòa.

"Phái mèo hay phái chó?"

Mục Tử Tuy: "Không thích, có lông."

Cố Kiêu: "Không chọn được, cái nào cũng đáng yêu."

Hai người nhìn nhau, Mục Tử Tuy bổ sung một câu: "Nhưng có thể chấp nhận nuôi trong nhà."

[Thật sự, cứ đến mùa xuân là trên chăn toàn lông rụng của hoàng thượng]

[Trong lòng Mục Tử Tuy: Mèo và chó đều không đáng yêu bằng bé Cố]

[Trong này ngửi thấy mùi cưng chiều???? Mục Ca chiều quá đi]

[Nuôi trong nhà? Xin hãy tua nhanh đến cảnh sống chung cảm ơn]

"Thích mùa nào nhất, vì sao?"

Mục Tử Tuy trả lời rất nhanh: "Mùa hè, nhìn thấy ngôi sao nhỏ."

Cố Kiêu vốn cũng muốn nói mùa hè, nhưng sau khi bị Mục Tử Tuy dùng "ngôi sao nhỏ" để trêu chọc, từ sắp nói ra lại đổi thành mùa đông.

"Bởi vì..." Cố Kiêu bịa một lý do: "Bởi vì có tiền lì xì."

Mặc dù cậu đã nhiều năm không có một cái Tết bình thường, huống chi là tiền lì xì.

Mục Tử Tuy xoa đầu người bạn nhỏ: "Cố gắng lên, Tết sẽ có bao lì xì to."

"Vậy cảm ơn tiền bối?"

[Ngôi sao nhỏ là gì vậy? Tại sao tai anh trai lại hơi đỏ thế?]

[A a a ngọt quá ánh mắt Mục Ca nhìn Kiêu Kiêu!!]

[Xoa đầu rồi, là chiêu sát thủ xoa đầu! awsl (a tôi đã chết)]

...

Dần dần các câu hỏi trở nên cay nghiệt hơn.

"Đối phương trong mắt bạn là người như thế nào, bạn nghĩ mình trong mắt đối phương là người như thế nào?"

"Một tiền bối rất tốt và... Một hậu bối rất cố gắng." Cố Kiêu do dự một lúc mới đưa ra câu trả lời.

[Hahaha cười chết, nhãi con tự nhận mình rất cố gắng]

[Tiền bối! Tiền bối? Chỉ là tiền bối thôi sao Kiêu Kiêu!]

"Giống một chú cáo nhỏ, một người bạn nhỏ. Trong mắt đối phương, là một người rất đáng tin cậy, đúng không?"

Ánh mắt Cố Kiêu mơ hồ: "... Đúng."

[Tai anh trai lại đỏ rồi đừng bắt nạt anh ấy nữa]

"Câu hỏi cuối cùng, hãy nói lý do tại sao "Thiên Lạc Chi Ca" là chương trình đáng xem nhất."

Cố Kiêu: "Có nhiều chủ đề giao thoa, những bài hát được truyền tải mang theo ấm áp."

Mục Tử Tuy: "Các ca sĩ đều rất nghiêm túc."

Bình luận xôn xao bày tỏ sẽ cùng người thân và bạn bè xem.

"Bây giờ thời gian đã trôi qua một phần ba rồi, chúng ta hãy chơi trò chơi nhỏ nhé. Hậu trường đã nhận được rất nhiều từ, tất cả đều đã được thêm vào kho từ. Mục Ca và Tiểu Cố, ai sẽ là người diễn tả? Nhắc nhở một chút, khi diễn tả không được phát ra tiếng."

"Để tôi đi, tiền bối." Cố Kiêu cảm thấy mình giỏi diễn hơn.

"Được." Mục Tử Tuy không có ý kiến gì.

"Từ đầu tiên của chúng ta là... Cái này!" Nhân viên công khai từ khóa lên màn hình công cộng, là "Hôn môi".

[Hahaha, chị em nào nghĩ ra từ thần thánh này vậy, cười chết tôi rồi]

Từ này...

Cố Kiêu vô thức cắn môi, do dự không biết diễn tả thế nào.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Mục Tử Tuy lóe lên, anh đưa ra câu trả lời: "Hôn hoặc hôn môi."

Đúng rồi.

Toàn bộ bình luận đều là dấu chấm hỏi.

Cố Kiêu trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng cũng hoang mang. Cậu còn chưa bắt đầu diễn mà, tiền bối rốt cuộc đoán ra bằng cách nào?

Từ thứ hai là "Nở hoa".

Cố Kiêu dùng cách phổ biến nhất, đưa tay đỡ cằm làm động tác nở hoa.

Dễ thương quá, tim Mục Tử Tuy lỡ mất một nhịp.

Một khoảng im lặng.

Cái này khó lắm sao? Cố Kiêu trong lòng tiếp tục hoang mang, từ động tác đỡ cằm làm động tác nở hoa đến đỉnh đầu.

Mục Tử Tuy mới nói: "Nở hoa."

[Động tác nở hoa của Cố Kiêu đáng yêu quá! Không biểu cảm đến cực điểm chính là đáng yêu]

[Tôi thà tin Mục Tử Tuy bị đáng yêu đến mức không trả lời ngay lập tức!]

Từ thứ ba là "Thế giới động vật". Sau hai từ trước, Cố Kiêu chỉ cảm thấy mình không thể nắm bắt được suy nghĩ của tiền bối.

Cậu đưa tay ra làm một động tác "Bốn".

"Bốn chữ."

Cố Kiêu gật đầu.

Sau đó, cậu nắm hai bàn tay thành hình móng vuốt, đặt cạnh mặt, mô phỏng dáng vẻ hổ gầm trong sở thú, không tiếng động "Gào".

Mục Tử Tuy đang rất nghiêm túc nhìn, nhưng vẻ đáng yêu này của người bạn nhỏ khiến trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến việc ôm cậu vào lòng.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Ôm người bạn nhỏ thật sự rất dễ gây nghiện.

Ánh mắt anh không để lộ dấu vết. Khi Cố Kiêu giơ tay diễn tả, đường eo thon gọn ẩn dưới áo khoác hiện rõ.

Mục Tử Tuy nhớ cảm giác lòng bàn tay chạm vào, ấm áp tinh tế, kèm theo một chút run rẩy. Anh giật giật yết hầu.

...

Cố Kiêu nghi ngờ tiền bối từ nhỏ chỉ lo học hành mà chưa từng xem "Thế giới động vật", nếu không tại sao lại cứ nhìn cậu mà không có chút manh mối nào.

Cậu từ bỏ diễn tả ý nghĩa của cả từ, mà tách từ ra từng chữ một để diễn tả.

Cố Kiêu nhìn Mục Tử Tuy, giơ bốn ngón tay lên, ngón tay phải chỉ vào ngón đầu tiên.

Cậu sắp diễn tả chữ đầu tiên.

Mục Tử Tuy "Ừm" một tiếng, đôi mắt màu nâu nhạt đón lấy ánh mắt của Cố Kiêu.

Cố Kiêu không tự nhiên dời ánh mắt đi.

Cậu chỉ vào trần nhà —— trên bắc, rồi chỉ vào mặt đất —— dưới nam, cử động khuỷu tay trái —— trái tây, khuỷu tay phải —— phải đông.

Lần này Mục Tử Tuy cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời mà Cố Kiêu mong muốn: "Trên bắc dưới nam trái tây phải đông."

Cố Kiêu cười, gật đầu, rồi lại cử động khuỷu tay phải, diễn tả chữ "Một".

Mục Tử Tuy đặc biệt thích nhìn người bạn nhỏ cười: "Chữ đầu tiên là đông."

Chữ thứ hai, Cố Kiêu che miệng mình lại, Mục Tử Tuy nhìn hồi lâu, toàn đoán những từ "Ngáp", "Cười trộm".

Cố Kiêu hết cách, đành lao tới bụm miệng Mục Tử Tuy, dùng ánh mắt hung dữ hỏi anh —— đây là động tác gì?

Giữa các ngón tay truyền đến hơi thở ngọt ngào, theo nhiệt độ mà truyền tới. Đúng rồi, hôm nay anh có mang kẹo sữa trong túi, trước khi ghi hình đã cho người bạn nhỏ ăn. Mục Tử Tuy nói, môi cọ vào ngón tay cậu: "Che miệng."

Cảm giác ngứa ngáy khiến Cố Kiêu nhanh chóng rụt tay về, cậu gật đầu, chấm hai điểm trong không trung, rồi đánh dấu tích vào vị trí của điểm đầu tiên.

"Chữ thứ hai là che..." Mục Tử Tuy kết hợp với biểu cảm mèo sữa ban đầu của Cố Kiêu nhanh chóng hiểu ra: "Là "Thế giới động vật" à?"

"Đúng vậy, tiền bối, anh đoán lâu lắm rồi đó." Cố Kiêu vô thức oán giận.

Mục Tử Tuy dịu dàng cười: "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu đang diễn tả từ "Thú con đáng yêu"."

Tiếp theo đến lượt Mục Tử Tuy diễn tả.

Từ đầu tiên mà chương trình rút thăm được là "Người bạn nhỏ".

Mục Tử Tuy nhướng mày, làm động tác số ba.

"Ba chữ."

Mục Tử Tuy gật đầu, chỉ vào Cố Kiêu.

? Cố Kiêu đáp lại bằng ánh mắt hoài nghi. Mục Tử Tuy vẫn gật đầu.

"... Không phải là "Người bạn nhỏ" chứ?"

"Đúng vậy."

[Hahaha, Kiêu Kiêu đây là thừa nhận danh hiệu người bạn nhỏ của mình rồi sao 2333]

Từ thứ hai là "Ngôi sao". Mục Tử Tuy làm theo cách cũ, giơ ngón tay làm động tác "Hai", rồi chỉ vào Cố Kiêu.

"Hai chữ, tôi?"

Mục Tử Tuy gật đầu.

Cố Kiêu bắt đầu bùm bùm đọc đáp án: "Cố Kiêu", "Tiểu Cố", "Tiểu Kiêu", "Kiêu Kiêu", "Cố Ca"...

Mục Tử Tuy nhịn cười lắc đầu. Anh lại gần, véo véo tai Cố Kiêu.

Sao lại phải véo tai chứ...

Cố Kiêu im lặng, vành tai nóng bừng. Đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước tiền bối đã véo tai cậu, khen cậu là ngôi sao nhỏ.

Nếu là hai chữ thì...

"Ngôi sao." Giọng người bạn nhỏ lí nhí, có vẻ rất ngại ngùng.

[A a a vậy rốt cuộc ngôi sao là cái gì!]

[Tương tác này đáng yêu quá, véo tai huhuhu tôi cũng muốn véo làm sao đây]

[Fan cả hai không biết nên ghen tị với ai QAQ chỉ có thể nói tình yêu đẹp tuyệt vời tôi xin được ship trước]

Từ cuối cùng là "Thiên Lạc Chi Ca", Mục Tử Tuy chỉ vào tấm biển trong phòng livestream, Cố Kiêu lập tức đưa ra câu trả lời.

[Ai ra đề vậy? Đuổi ra ngoài!]

[Câu này không tính, quá gian lận! Yêu cầu đổi câu khác!]

Bình luận điên cuồng yêu cầu đổi câu khác, studio tạm thời thêm một câu nữa —— "Đêm qua sao trời".

[Từ này khó quá]

Mục Tử Tuy vừa lên đã làm động tác "Hai", rồi chỉ vào Cố Kiêu.

Cố Kiêu thử hỏi: "Ngôi sao?"

Mục Tử Tuy bắt chước cách Cố Kiêu vừa diễn tả, giơ bốn ngón tay, ngón tay phải chỉ vào ngón thứ ba và gật đầu. Cố Kiêu chớp mắt, lập tức hiểu ra: "Chữ thứ ba là sao."

Anh tiếp tục chỉ vào ngón tay thứ tư.

"Bên dưới là chữ thứ tư." Cố Kiêu hiểu ý anh.

Mục Tử Tuy kéo cổ tay Cố Kiêu lên, Cố Kiêu nhớ lại chuyện mấy ngày trước, không chắc chắn hỏi: "Là nước hoa sao..."

Mục Tử Tuy lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cậu. Hôm đó họ làm gì nhỉ? Cố Kiêu nhớ lại mùi cam quýt trong nước hoa đã át đi mùi muối biển, rồi tiền bối cứ thế...

"Muối biển." Không đúng rồi.

"Cam quýt." Mục Tử Tuy gật đầu, rồi lại lắc đầu, giơ một ngón tay lên —— Là một chữ.

Cố Kiêu đoán bừa đáp án: "Quýt", "Chỉ", "Bưởi"...

Khi cậu nói đến "Cam", Mục Tử Tuy gật đầu. Là cam à...

Ghép ba và bốn lại là "sao cam".

"Đêm qua sao trời!" Cố Kiêu nhớ lại câu thơ đã từng thuộc, trong mắt như có những vì sao, rực rỡ chói mắt và đáng yêu.

* Từ "cam" và "trời" có phát âm gần giống nhau, "sao cam" => "sao trời".

Tim Mục Tử Tuy, đập thình thịch.

Sau khi buổi livestream kết thúc, một bài đăng lặng lẽ xuất hiện trên diễn đàn.

[Ship muốn chết tôi rồi, sao cam, ai hiểu thì vào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com