Chương 22: Cây mắc cỡ
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 22: Cây mắc cỡ
======***======
[Đẩy thuyền muốn chết tôi rồi, sao cam, ai hiểu thì vào]
lz: A a a a a trước tiên vào đây gào một tiếng, hai người này ngọt quá, đáng yêu quá! Cảm giác trái tim thiếu nữ đã chết nhiều năm của tôi đã sống lại rồi!!
[Giải mã trong giây lát, lúc xem cứ cười tủm tỉm]
[Tôi có thể độc thân, nhưng CP tôi đẩy nhất định phải ở bên nhau! Cho tôi ngọt chết đi!]
lz: Giải mã thì không sao, chủ yếu là tiêu đề không muốn đưa đại danh! Lật đi lật lại xem vô số lần, không kìm được định bắt đầu kiểm kê lại từ đầu, tiện thể ship cp lại lần nữa.
[Ngoan ngoãn ngồi hóng]
lz:
[Lần đầu gặp mặt] Hình như là một bữa tiệc nào đó, Mục ca khen Cố Kiêu hát hay, lên hot search. Nhưng lúc đó tôi không có cảm tình với Cố Kiêu, giờ nhìn lại thì đúng là ăn vạ.jpg [Người bạn nhỏ] Lần đầu tiên biệt danh này xuất hiện là Mục Ca chuyển tiếp, giọng điệu cực kỳ cưng chiều nói: "Tham gia chương trình với người bạn nhỏ."
Tôi chính là bị câu "người bạn nhỏ" này đâm trúng, từ đó rơi vào hố! Hahaha rồi hôm nay lại cắn được nhiều đường như vậy!!
Livestream hỏi đáp nhanh, Mục Tử Tuy gọi "người bạn nhỏ" rất bình thường, nhìn sau lưng chắc chắn đã gọi không ít! Phản ứng của Tiểu Cố khá bình tĩnh (mặc dù hơi ngại, nhưng cục cưng ngượng ngùng thật sự quá ngon miệng!), trong phần "Bạn diễn tôi đoán", còn bị buộc phải thừa nhận biệt danh "người bạn nhỏ" này.
[Nhìn nhau] Điểm nhìn nhau này thật sự quá vi diệu a a a a! Ánh mắt Mục Tử Tuy nhìn Cố Kiêu thật sự quá đỉnh, là một cái nhìn chằm chằm rất chuyên chú. Hơn nữa suốt buổi livestream, hầu như lúc nào cũng nhìn Tiểu Cố! Nhưng tôi nhớ Mục Thần trước đây không như vậy, tôi đặc biệt lục lại những cuộc phỏng vấn ít ỏi của anh ấy.
Và rồi, lại ship cp được thêm.
Các cuộc phỏng vấn của Mục Ca về cơ bản là, nhìn ống kính, nhìn ống kính và nhìn ống kính, thỉnh thoảng lịch sự liếc nhìn người dẫn chương trình...
Cái tiêu chuẩn kép trần trụi này, tôi thích!
Rồi đến Cố Kiêu, cục cưng và Mục Tử Tuy nhìn nhau không quá năm giây, đã phải dời tầm mắt đi.
Tôi rất đau lòng về điều này. Kiêu Kiêu, con đang làm gì vậy Kiêu Kiêu! Con là cool guy mà! Sao cool guy lại có thể đáng yêu ngại ngùng thế này! Mẹ thật sự... không thể cự tuyệt!!
[Không khí không coi ai ra gì] Xoa đầu, tôi ngất rồi. Véo tai, tôi ngất rồi x2. Cảm giác tai cục cưng rất nhạy cảm, não bộ tưởng tượng một vạn chữ không thể diễn tả... Nắm cổ tay, tôi ngất rồi x3.
Kiêu Kiêu lao tới che miệng, ánh mắt Mục Ca lập tức dịu đi, tôi ngất rồi x4. Loại tiếp xúc cơ thể này làm ơn cho tôi một tá!
Khi đoán từ "Hôn môi", Cố Kiêu còn chưa diễn mà nam thần đã đoán ra đáp án. Suy đoán hợp lý là họ đã hôn nhau rất nhiều lần rồi, nam thần nhìn một cái là biết đây là ý muốn "hôn hôn". Hahahaha nhất định là vậy!
[Ngôi sao có ý nghĩa khác] "Ngôi sao" tuyệt đối là ám chỉ giữa họ. Lần đầu tiên Mục Tử Tuy nói mùa hè đã gặp được ngôi sao nhỏ, Kiêu Bảo ngại ngùng, mà lần đầu tiên họ bị truyền thông chụp được khi gặp nhau chính là bữa tiệc đó, vào đầu tháng sáu.
Sau đó khi diễn tả từ "Ngôi sao", Kiêu Kiêu biết từ đó ám chỉ chính mình nên đã nói ra từ "Ngôi sao". Vậy nam thần có phải là dùng các biệt danh như "ngôi sao nhỏ", "ngôi sao" để gọi người bạn nhỏ không! Và tại sao cứ véo tai lại nghĩ đến ngôi sao, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà giấu chúng tôi vậy (:з"∠) Tiện thể, nam thần nói Kiêu Kiêu là "cáo nhỏ", cái này chưa tìm được nguồn gốc. Nhưng nhắc đến cáo nhỏ, rất dễ nghĩ đến "Hoàng tử bé" đúng không. Nếu thật sự là ám chỉ con cáo trong "Hoàng tử bé"... Tôi chỉ có thể nói, cặp đôi tôi đẩy là thật!
[Ô ô ô lz là kính hiển vi thời hiện đại sao?]
[Tôi nguyện ý gọi lz là người mạnh nhất! Đẩy thuyền thành công rồi! Đẩy thuyền thành công rồi!]
[Đây là tình yêu tuyệt vời gì vậy!! Tôi ở phòng livestream cũng bị cái không khí không coi ai ra gì đó làm cho nghiện a a a a CP ngủ là thật!]
[Ngủ quỷ gì, chị em là tà giáo à! Đương nhiên phải là tưới nước! Tiền bối cao lãnh cưng chiều ôn nhu với công dễ thương ngầu lòi không thơm sao???]
[Mặc dù vậy, nhưng vừa ngọt vừa sói niên hạ thụ cũng rất dễ cắn mà.]
[Các chị em đừng cãi nhau nữa. Thực ra, họ có siêu thoại CP đó! Chân thành giới thiệu siêu thoại #Tuy Ngộ Mà Kiêu#, công thụ không phân biệt, tất cả những gì bạn muốn đẩy đều có hết ~ Cùng vào làm đồng nhân, tìm đường để cắn không thơm sao?]
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, độ quan tâm của siêu thoại #Tuy Ngộ Mà Kiêu# tăng vọt, cũng lập tức vọt lên vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng CP. Mà họ chỉ livestream vỏn vẹn một tiếng rưỡi. Vô số người trong ngành đều kinh ngạc, liên tục phân tích số liệu của vài giờ này, cố gắng đúc kết kinh nghiệm để nhanh chóng xào CP, nhân bản ra vài cặp CP đình đám.
Nhưng khi họ viết phân tích, họ cũng nhận ra rằng, loại từ trường độc đáo và tính độc quyền này, đơn thuần dựa vào vận hành vốn là không thể đạt được.
Dòng hot search #BaGiờĐộcNhấtVôNhị# đầu tiên viết như sau: Siêu thoại CP #Tuy Ngộ Mà Kiêu# chỉ mất chưa đầy 3 giờ đã độc nhất vô nhị vọt lên vị trí thứ ba trong siêu thoại, dễ dàng bỏ xa các cặp CP kinh doanh đã hoạt động nhiều năm. Tôi chỉ muốn nói, Tuy Ngộ Mà Kiêu là thật!
Lần lượt có thêm nhiều bài tổng hợp được lập ra, liên tục lan truyền trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông tự do, mỗi phút mỗi giây đều có một lượng lớn người mới lọt hố.
Các tác giả nổi tiếng trong giới đồng nhân với tốc độ viết nhanh đã cày ra đủ loại sản phẩm. Từ các video tổng hợp, truyện ngắn, tranh vẽ đồng nhân... Cái nào cũng là tình yêu tuyệt đẹp, chiếm sóng các nền tảng sáng tác.
Tài khoản của Cố Kiêu lại một lần nữa trải qua đợt tăng fan quy mô lớn, số lượt bình luận và chia sẻ dưới mỗi bài đăng đều tăng gấp mấy lần.
Một số thương hiệu và tạp chí có tầm nhìn sắc bén, ngay lập tức liên hệ với studio của Cố Kiêu, Lục béo kiểm soát rất chặt chẽ những thứ này, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi.
Tập đầu tiên của "Thiên Lạc Chi Ca" được phát sóng vào khung giờ vàng từ 8-10 giờ tối, Mục Tử Tuy và Cố Kiêu đang ngồi ở phòng khách xem phát sóng trực tuyến.
Phần hậu kỳ của thành phẩm làm rất tốt, chỗ nào cần đáng yêu thì đáng yêu, chỗ nào cần cảm động thì cảm động, chỗ nào cần hài hước thì hài hước. Chỉ là, cách màn hình xem lại từng chút một của lúc ghi hình, Cố Kiêu có một cảm giác khó nói.
Tập đầu tiên ở phòng nghỉ, trợ lý Tiểu Hà mua cà phê, phát cho tất cả các ca sĩ. Có bình luận nói Cố Kiêu khiêm tốn EQ cao, cũng có nói cậu đặc biệt tâm cơ.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Máy quay đã đặc tả cận cảnh ánh mắt Cố Kiêu và Mục Tử Tuy nhìn nhau. Hậu kỳ đặc biệt lầy, ở đây đã thêm nhạc nền "Nhất Kiến Chung Tình" —— "Em băng qua biển người, đọc lời thoại trong ánh mắt anh..."
Bình luận không phải "Hahaha" thì cũng là "Đẩy thuyền thành công".
Cố Kiêu hối hận đã đồng ý xem tập đầu tiên cùng tiền bối, biết trước là tình huống này thì cậu nên xem một mình.
Thực ra ống kính của chương trình rất công bằng, chia đều cho tất cả các ca sĩ. Nhưng trong các cảnh quay chính của các ca sĩ khác, fan của họ cũng bắt được hai người tương tác ở góc khuất.
[Mục Tử Tuy sao lại nhìn Kiêu Kiêu của chúng ta nữa rồi hhh]
[Cố Kiêu và Mục Tử Tuy sao lại gần nhau thế, đây là tập đầu tiên đã nhìn trúng nhau rồi sao?]
Mục Tử Tuy rửa một đĩa trái cây mang đến, đặt trên bàn trà.
Cố Kiêu theo bản năng nhìn màn hình, đã chiếu đến phần biểu diễn của Trương Diệc và Đàm Tuyền, bình luận đều đang nói về những thứ liên quan đến ca hát. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà những bình luận CP kỳ lạ vừa nãy không bị tiền bối nhìn thấy.
Mục Tử Tuy ngồi cạnh cậu, cả hai như gần như xa.
"Đàm Tuyền có sức bùng nổ rất mạnh, phổi sắt." Mục Tử Tuy nhận xét trong khoảng thời gian giữa các đoạn điệp khúc.
"Hơn nữa cô ấy còn học hí kịch, hơi thở cũng rất dài." Cố Kiêu luôn cảm thấy, trên sân khấu của "Thiên Lạc Chi Ca" không có người yếu thế nào —— đương nhiên, cậu cũng không phải. Kể từ khi ghi hình chương trình, Cố Kiêu mỗi ngày đều dành ra hai tiếng để luyện giọng, cộng thêm việc hòa âm cố định với tiền bối, cậu cảm nhận rõ ràng mình đang tiến bộ.
Âm vực của Cố Kiêu rộng hơn trước một chút, khả năng kiểm soát cảm xúc trong âm sắc cũng chính xác hơn. Cậu vốn dĩ là người như vậy, gặp người mạnh hơn thì yêu cầu bản thân phải mạnh hơn nữa, vừa kiêu ngạo lại vừa nỗ lực.
Ánh mắt Mục Tử Tuy luôn dõi theo Cố Kiêu. Người bạn nhỏ mà anh nhìn trúng, trên mặt hiển hiện rõ ràng dã tâm và theo đuổi. Người bạn nhỏ cứ thế tùy ý dựa vào ghế sofa, ánh mắt lấp lánh như sẵn sàng thử sức, trẻ trung sắc sảo, đẹp đẽ sinh động.
Sau khi nhóm Đàm Tuyền hát xong, đến phần chọn người căng thẳng và kịch tính.
Trương Diệc đặc biệt hài hước, cứ đối đáp với người dẫn chương trình là như diễn tấu hài. Bình luận toàn là chơi chữ, khiến Cố Kiêu không nhịn được cười, vươn tay lấy nho xanh trong đĩa hoa quả.
Ngón tay không chạm vào nho mà chạm phải một vật gì đó ấm lạnh mềm mại. Cố Kiêu cúi đầu nhìn, tay mình đang đặt trên mu bàn tay của tiền bối.
Bàn tay trắng như tuyết của Mục Tử Tuy đang cầm một quả nho xanh, khóe mắt lộ ra nụ cười rất nhạt. Hẳn là cả hai đều định lấy hoa quả trong đĩa, vô tình chạm vào nhau.
Cố Kiêu vội vàng rụt tay lại.
Nhưng tiền bối không có ý định buông tha cho cậu.
Quả nho xanh xuất hiện trước mắt cậu, cùng với những ngón tay thon dài như ngọc trắng.
Mục Tử Tuy nghiêng người, chậm rãi nói với người bạn nhỏ: "Há miệng."
Mùi bạc hà gần như bao phủ, xộc thẳng vào mặt.
Cảm giác mát lạnh chạm vào môi, nhưng Cố Kiêu lại cảm thấy không khí xung quanh đặc biệt nóng. Khi cậu cắn quả nho xanh vào miệng, vô tình cọ vào ngón tay dính nước của tiền bối.
...
Chưa kịp nếm được vị, Cố Kiêu đã nuốt luôn, mặt hơi đỏ lên.
Để che giấu điều này, cậu ôm gối tựa lên đùi, dán mặt vào gối xem chương trình: "Tiền bối nghĩ ngày mai chúng ta có uống nước mướp đắng không?"
Ngày mai họ sẽ bay đi ghi hình tập thứ ba.
"Cậu sẽ không." Mục Tử Tuy đương nhiên nhìn thấy Cố Kiêu đỏ mặt.
Anh cảm thấy người bạn nhỏ giống như cây mắc cỡ, chỉ cần khẽ chạm vào lá sẽ cuộn lại. Một tiền bối đạt chuẩn nên quan tâm đến cảm xúc của người bạn nhỏ, nhưng anh hoàn toàn không thể kiềm chế được ý muốn chạm vào cây mắc cỡ đó.
Khi đến phần "Tuyết Hạc", bình luận tăng vọt, Cố Kiêu hơi bất ngờ: "Đông người vậy sao?" Lúc này, bình luận nhiều gấp ba lần so với những chỗ khác.
"Đúng vậy," Mục Tử Tuy chẳng lấy làm lạ với tình cảnh này: "Bởi vì chúng ta rất hợp nhau, khán giả thích." Anh lại bắt nạt cây mắc cỡ rồi.
Trong mắt người bạn nhỏ hiện lên sự bối rối, thoáng qua rồi biến mất.
Rõ ràng trong lòng đang ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì. Đáng yêu quá, càng muốn bắt nạt hơn.
Cố Kiêu vội đứng dậy trước khi tai đỏ lên: "Tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon. Ngày mai còn phải bay sớm, tiền bối cũng ngủ sớm đi."
Mục Tử Tuy nắm lấy cổ tay Cố Kiêu, hơi dùng sức, kéo người bạn nhỏ vào lòng: "Ôm một cái."
Cố Kiêu không đề phòng, cả khuôn mặt vùi vào quần áo của Mục Tử Tuy. Mùi bạc hà thoang thoảng hòa lẫn với hơi ấm cơ thể, khiến cậu không thể không đỏ mặt. "Tiền bối, anh lại làm gì vậy?"
"Ôm đồng đội một cái mà ——" Giọng Mục Tử Tuy vì tâm trạng tốt nên nghe lười biếng, thoải mái. Tay phải như ý nguyện vuốt ve đường eo của người bạn nhỏ: "Ngày mai cố gắng không uống nước mướp đắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com