Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Góc Nghiêng

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 23: Góc Nghiêng

======***======

Từ vòng ba trở đi, thứ tự biểu diễn của các nhóm được quyết định dựa trên thứ hạng của vòng trước.

Nhóm của Cố Kiêu và Mục Tử Tuy là nhóm đầu tiên lên sân khấu.

Dưới khán đài, không thiếu những fan cuồng bị họ đánh sập bởi những tương tác ngọt ngào trên livestream. Một cô gái chủ topic "Tinh cam" đang ngồi ở vị trí giữa hàng ghế thứ tư, lòng tràn đầy háo hức chờ đợi được chiêm ngưỡng cặp đôi tuyệt đẹp của mình.

Người dẫn chương trình cầm kịch bản, sau khi nói xong lời mở đầu, đang giới thiệu theo kịch bản: "Ở vòng trước, phần trình diễn xuất sắc của Mục Tử Tuy và Cố Kiêu..."

Những tiếng reo hò và vỗ tay từ khán đài vang lên, mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Người dẫn chương trình mỉm cười, đợi âm thanh lắng xuống mới tiếp tục đọc.

Anh biết rõ nhóm này nổi tiếng đến mức nào. Theo phân tích dữ liệu thực tế của đài truyền hình, tỉ lệ người xem phần trình diễn của nhóm Mục Tử Tuy và Cố Kiêu cao hơn 20% so với các nhóm khác. Phải biết rằng, dữ liệu phát sóng trên truyền hình một lần đã chênh lệch lớn như vậy, thì lượng xem trên mạng còn cách biệt hơn nữa.

Sân khấu của "Thiên Lạc Chi Ca" lần nào cũng được đầu tư rất lớn, vòng này được ghi hình tại đảo Dao, nơi tổ chức lễ hội âm nhạc hàng năm. Ánh sáng, âm thanh và các thiết bị khác trên sân khấu đều là những thiết bị hàng đầu ở Lâm Giang.

Cả hội trường chìm vào bóng tối.

Nhạc dạo của ca khúc "Góc Nghiêng" sống động và rộn ràng, ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên tục theo nhịp điệu.

"Aaaa!"

Chỉ cần nhìn thấy người trên sân khấu, cả không khí của buổi diễn đã bùng cháy.

Ánh đèn thay đổi khiến mọi thứ trở nên ảo diệu và huyền bí.

Mục Tử Tuy mặc một chiếc măng tô đen hai hàng cúc, tóc mái rẽ hết ra phía sau. Anh đeo kính gọng vàng, kết hợp với khí chất của bản thân, tạo cảm giác cấm dục. Cô gái chủ topic thầm hét lên, trong lòng bật ra hai từ - "tra nam cấm dục".

Cô kích động vô cùng, ngẩn ngơ nhìn về phía bé cưng Cố Kiêu, rồi cùng với những người khác "Aaaa!" một tiếng.

Nếu như Mục Tử Tuy lạnh lùng kiềm chế, thì Cố Kiêu chính là mặt đối lập, ngầu đến không ai sánh bằng.

Cố Kiêu mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác bò đính đinh tán. Bên dưới áo khoác bò là quần da đen và bốt cao, khiến đôi chân trông vừa thẳng vừa dài. Tóc cậu được tạo kiểu, phát huy triệt để ưu điểm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ánh mắt Cố Kiêu lướt qua ánh đèn mờ ảo, trông có vẻ bất cần, ngang tàng và tàn tạ.

Vị trí của cô gái chủ topic cực kỳ tốt, sau khi chịu một cú sốc nhan sắc từ Cố Kiêu, trong lòng cô điên cuồng gào thét: "Đôi chân này tui có thể chơi một năm!", "Em trai Cố Kiêu tuyệt sắc nhân gian!!"

Sân khấu chuyển sang ánh đèn đỏ, khói trắng từ băng khô bốc lên, bao trùm giữa Cố Kiêu và Mục Tử Tuy, báo hiệu mối quan hệ của cả hai vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ.

Cố Kiêu cầm mic, chất giọng mượt mà như đường cát: "Tựa như tuần hành và diễu hành, ánh mắt anh chỉ chạm vào góc nghiêng của em..."

Khi hát, cậu quay đầu nhìn Mục Tử Tuy. Nhờ vậy, khuôn mặt nghiêng với tỉ lệ hoàn hảo hoàn toàn phơi bày trước mắt khán giả.

Tim cô gái chủ topic đập nhanh hơn, cũng có chút khó tin. Sau khi "nhập hội", cô đã xem lại các tác phẩm trước đây của Cố Kiêu, nhưng không có bài nào có thể sánh được với màn trình diễn hiện tại. Giọng hát quá lôi cuốn, vừa cất tiếng đã khiến người ta chìm đắm vào không khí mà "Góc Nghiêng" cần có.

Một tiến bộ lớn của Cố Kiêu trong khoảng thời gian này chính là EQ âm nhạc.

Tiêu chuẩn cứng để trở thành ca sĩ đương nhiên là giọng hát. Cùng một bài hát, mỗi người hát lại có sự khác biệt rất lớn, ai trội hơn nằm ở chi tiết. Hát làm sao để phối hợp với từng nhịp chuyển của nhạc đệm, mỗi chữ nên dùng cách hát và cách nhả chữ như thế nào, đều cần ca sĩ âm thầm rèn luyện không biết bao nhiêu lần.

Về điểm này, Cố Kiêu rất biết ơn Mục Tử Tuy. Tiền bối đã ở bên cạnh cậu trong phòng tập, tỉ mỉ gọt giũa từng câu chữ, hết lần này đến lần khác, không hề phiền hà.

Mục Tử Tuy tiếp lời dễ dàng, hát: "Chìm đắm trong thần thái lấp lánh, người mà em biết thực ra là mặt đó."

Cố Kiêu bước từng bước không thể chối từ, tiến lại gần Mục Tử Tuy.

Mỗi bước đi là một câu hỏi.

"Anh có hiểu rõ em không?" Một bước.

"Anh có thấu hiểu em không?" Hai bước.

"Anh có từng nhìn thấu mặt sau của suy nghĩ?" Cậu đến trước mặt Mục Tử Tuy, giữ khoảng cách mập mờ.

"Và mỗi ngày bên em, như một đôi tình nhân," Mục Tử Tuy vừa hát vừa đưa tay chạm vào sườn mặt Cố Kiêu. Đây là một hành động cực kỳ thân mật: "Nói chuyện yêu đương, nhưng lại quá hời hợt."

Tựa như lời thì thầm dịu dàng nhất giữa người tình.

Cố Kiêu gạt tay Mục Tử Tuy ra, ánh mắt lạnh lùng hơi nhếch lên. "Hãy nhìn em, đối diện em, nhìn thấu em đi, có thấy ngạc nhiên không ——"

Máy quay quay từ trên cao xuống, đặc tả ánh mắt của Cố Kiêu. Cả hội trường bùng nổ tiếng reo hò, ánh mắt này của Cố Kiêu quá tuyệt vời.

Cô gái chủ topic, người đang ở tiền tuyến làm công tác tổng hợp "tuyển tập couple", cảm thấy lòng mình cuộn trào, hoàn toàn bị cuốn vào màn trình diễn ngang tài ngang sức của hai người.

Màn mở đầu của tiết mục thứ hai cũng khiến cả khán đài kinh ngạc. Hách Lôi Lôi và Thần Gia chọn ca khúc "Thấu Hiểu Ta", nhạc phim cổ trang rất nổi tiếng vài năm trước, bài hát kể về nữ chính y thuật tài giỏi nhưng bị giam hãm trong thâm cung, lãng phí tuổi xuân, còn nam chính là quan viên thanh liêm chính trực nhưng bị giáng chức, trong lòng uất hận nên gác kiếm phiêu bạt giang hồ.

Hách Lôi Lôi mặc áo rộng tay dài, lông mày điểm nhẹ hoa điền, toát lên vẻ tiên khí thoát tục. Giọng hát của cô vẫn ổn định như mọi khi, tinh tế và lay động lòng người. Thần Gia hóa trang thành hiệp khách, toát lên vẻ hào hiệp nhưng cũng rất đa tình.

Phần điệp khúc đã được phối lại. Giọng hát của Hách Lôi Lôi bi ai nhưng không oán hận, du dương và cuốn hút.

"Đêm qua một mình lên lầu cao, trăng sáng chiếu rọi ta / Sao trời thưa thớt / Gió tây làm úa tàn cây xanh, trông mỏi mòn đường về / Bao giờ thuyền lầu đêm tuyết, phủ đầy lòng hồ / Từng mảnh bay dài trên vạt áo"

Thần Gia nối tiếp ngay sau đó: "Hiến dâng gan ruột, múa kiếm cất cao tiếng ca —— / Giơ tay hái sao đón trăng, xưng danh cuồng khách thế gian"

Giọng hát của anh mang chút âm hưởng Tần Khang, khiến người nghe cảm thấy máu nóng sục sôi.

"Hâm một bình rượu cũ, chỉ trách sai lầm ở lồng vàng! / Lưới bụi hồng vạn trượng đến đi, phàm nhân sao hiểu thấu ta?"

Giọng cao ngân dài, hào sảng, khiến không ít khán giả nổi da gà, cảm nhận sâu sắc rằng chất lượng của vòng này đúng là như thần tiên đấu pháp.

Bài hát mà Trương Diệc và Đàm Tuyền chọn là một bản dân ca. Thể loại dân ca vốn đơn điệu, rất dễ bị thiệt thòi trên sân khấu trực tiếp, nhất là khi họ lại biểu diễn ngay sau hai tiết mục cực kỳ hoành tráng.

Khán giả đã vỗ tay, hò hét mệt lừ, nhân cơ hội sáu bảy phút này để tay và cổ họng được nghỉ ngơi.

"Cuối cùng, xin mời Lâm Tiểu Tiên và Mạc Tu Minh!" Người dẫn chương trình trêu chọc họ: "Lần trước nước khổ qua rơi trúng đầu hai bạn, lần này hai bạn có nghĩ sẽ lại đến lượt mình không?"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Bất kể kết quả thế nào, bọn em sẽ cố gắng, đúng không Mạc lão sư?" Lâm Tiểu Tiên trong chiếc váy trắng, nụ cười trong sáng và đáng yêu. Mạc Tu Minh phối hợp nở nụ cười hiền hậu: "Hãy chờ đợi những bất ngờ mà chúng tôi mang đến."

Lại là váy trắng, khán giả vỗ tay mấy cái cho có lệ, cảm thấy nhóm này rất có thể vẫn không thoát khỏi kiếp uống nước khổ qua.

Bài hát này tên là "Tự Trọng", nói về chuyện chia tay của một đôi tình nhân.

Trong tiếng đàn piano, Lâm Tiểu Tiên trong chiếc váy trắng và Mạc Tu Minh hát phần đầu bài hát mang chút buồn bã, giọng hát của họ rất ăn khớp.

Ánh đèn màu xanh lam nhảy múa, làm nổi bật vẻ đẹp không thật của cô. Mạc Tu Minh hát đầy tình cảm: "Con gái sinh ra phải duyên dáng và tao nhã như công chúa / Được đồng hành cùng giày thủy tinh và hoa hồng / Du ngoạn cùng anh / Thư tình giấu trong tiểu thuyết, chỉ muốn hôn lên mái tóc em"

Ánh đèn xanh lam chuyển sang màu đỏ trầm tối, chiếc váy trắng thướt tha của Lâm Tiểu Tiên bỗng biến thành một chiếc váy đen bó sát, cô siết chặt mic, đôi môi đỏ mọng như lửa, ánh mắt quyến rũ và lười biếng. Khán giả sững sờ, trên sân khấu thay trang phục trong tích tắc, làm sao làm được nhỉ?

Cô bắt đầu hát.

Giọng rất trầm, một âm sắc mà trước đây Lâm Tiểu Tiên chắc chắn sẽ không bao giờ dùng để hát.

"Học Shakespeare và trang điểm là vì tự tu dưỡng / Rất xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm là che mắt, thực ra em ích kỷ đến tột cùng / Bất cần phóng túng thích chơi bời"

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ấn tượng của công chúng về Lâm Tiểu Tiên luôn là hình ảnh trong trẻo thoát tục, với giọng hát thanh linh và bay bổng. Trong suốt nhiều năm, các tác phẩm của cô cũng không hề vượt ra khỏi phạm vi đó.

Việc đột ngột chuyển từ tiên khí sang phàm tục, không thể phủ nhận, rất phù hợp.

"Một vài điều không cần nói toạc ra / Chia tay nên tự trọng..." Đến cuối bài, Lâm Tiểu Tiên lại trở về với hình dáng chiếc váy trắng ban đầu.

Thiết kế sân khấu này quá kinh diễm, đến lúc bình chọn: "Tự Trọng" và "Góc Nghiêng" có số phiếu bằng nhau, đồng thời đạt số phiếu cao nhất. "Thấu Hiểu Ta" kém sáu phiếu, xếp sau. Còn Đàm Tuyền và Trương Diệc đứng cuối bảng.

""Góc Nghiêng" và "Tự Trọng", hai mặt lấy được vị trí đầu tiên." Người dẫn chương trình khéo léo đùa cợt: "Tôi đặc biệt tò mò, hai bạn đã bàn bạc trước với nhau à?"

"Làm gì có." Lâm Tiểu Tiên nhìn về phía tổ đạo diễn một cách rất khoa trương: "Tống Tầm, anh nghĩ sau khi có hình phạt uống nước khổ qua dành cho người cuối cùng, còn ai lại đi nói lung tung bài hát mà mình chọn nữa không?"

"Tôi hiểu rồi, tình đồng đội plastic."

Cả khán đài cười ồ lên.

"Vậy xin phỏng vấn lý do chọn bài của hai nhóm, Tiểu Tiên lão sư, cô trước đi."

"Chọn bài hát này cũng là một sự tình cờ. Đầu tiên phải cảm ơn Tu Minh, đã hoàn toàn nhường nhịn sự lựa chọn của tôi. Lúc đó, em trai đã chọn từ khóa "bản thân", khiến tôi có một sự thôi thúc rằng nhất định phải làm một điều gì đó. Thật ra, ở vòng đầu tiên, tôi đã trò chuyện với em trai. Sau đó tôi phát hiện em trai là một người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, bất kể là việc gì cũng đều nỗ lực làm tốt nhất. Thái độ này đã tạo ra một cú sốc lớn đối với tôi, tôi đã ở trong vùng an toàn quá lâu rồi. Vì vậy... Dù thế nào cũng muốn nhân cơ hội này để đột phá bản thân một lần. Cảm ơn em trai đã cho tôi dũng khí!"

Lâm Tiểu Tiên nói một hơi, dang tay ôm Cố Kiêu.

"Chị Lâm Lâm khách sáo rồi, bài hát này rất hay." Cố Kiêu vỗ hai cái vào lưng Lâm Tiểu Tiên. Chiếc váy của cô phía sau lưng có thiết kế khoét rỗng, Cố Kiêu rất có chừng mực, vỗ vào vị trí có vải.

"Đột phá bản thân cần dũng khí, điều này có nghĩa là bạn phải từ bỏ quá khứ, bước vào một lĩnh vực chưa biết. Nhưng nhìn từ kết quả hôm nay, sự thay đổi của Lâm lão sư cũng là một loại thu hoạch. Hãy dành một tràng pháo tay cho Lâm Tiểu Tiên."

"Tiếp theo, tôi muốn hỏi Mục Tử Tuy lão sư, tại sao hai bạn lại chọn một bài hát như thế này? Trong ấn tượng của tôi, hình như anh rất ít khi hát thể loại này."

Mục Tử Tuy: "Trước đây thì không, nhưng bây giờ có thể cùng người bạn nhỏ thử thêm nhiều thể loại hơn."

"Vậy có phải điều đó có nghĩa là sau này hai bạn sẽ còn thử sức với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau hơn nữa không?" Người dẫn chương trình lập tức tỏ ra hào hứng.

"Có thể hiểu như vậy."

Hai nhóm đứng đầu có số phiếu bằng nhau, nhưng nhóm của Cố Kiêu chủ động nhường lại cho Lâm Tiểu Tiên.

Lâm Tiểu Tiên cũng không từ chối, cô xem xét các từ khóa mà chương trình đưa ra.

"Vài ngày trước, ảnh chụp thời đi học của em trai dường như rất hot." Cô nói về bộ ảnh quảng bá cho Sel Marin mà Cố Kiêu chụp: "Vậy tôi cũng góp vui... Chọn từ khóa "học đường" nhé!"

Cố Kiêu không ngờ có ngày mình lại bị mắc kẹt trong việc chọn bài hát.

Mục Tử Tuy lại nhanh chóng đề xuất bài anh ưng ý: "Bài hát mới tôi vừa sáng tác, rất phù hợp."

"Tiền bối viết là tình ca học đường đúng không, tôi thấy không hợp với tôi lắm." Cố Kiêu lên tiếng phản đối. Những tương tác giữa cậu và Mục Tử Tuy trong "Góc Nghiêng" đã phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi. Cậu không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.

"Sao lại không hợp." Mục Tử Tuy nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu không phải là rất giỏi tán tỉnh sao?"

"Tán... Cái gì?" Cố Kiêu không hiểu sao lại hoảng hốt khi bị ánh mắt của tiền bối nhìn chằm chằm.

"Tình yêu." Mục Tử Tuy ghé sát, nhéo tai Cố Kiêu, giọng điệu nhàn nhạt: "Quảng bá cho Sel Marin, chụp không tồi đâu."

Cố Kiêu không thể nói nên lời.

Cậu cứ nghĩ tiền bối chỉ nhéo một cái thôi. Nhưng Mục Tử Tuy không hề có ý định dừng lại, vẫn cứ xoa nắn và nhéo tai cậu.

Cả tai lẫn mặt cậu đều đỏ bừng.

Cố Kiêu nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần đi tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc dùng tông đơ điện đẩy tóc cậu, cậu đều không thể kiểm soát được cảm giác tê dại ở thắt lưng.

Phản ứng cơ thể do tiền bối nhéo tai mang lại mạnh gấp mười lần so với tông đơ điện. Cố Kiêu gắng sức tựa vào tường, toàn thân mềm nhũn, đôi mắt đẹp cũng thêm một chút ẩm ướt.

"Ưm... Tôi biết rồi." Cậu nén lại tiếng thở dốc, khó khăn đáp.

Sao cũng được, làm ơn buông tha cho tai tôi đi, tiền bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com