Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tạp chí

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 24: Tạp chí

======***======

Phiên bản "Tuyết Hạc" do Mục Tử Tuy và Cố Kiêu song ca có độ hot cao trên các nền tảng âm nhạc, cuối cùng bán được bản quyền độc quyền với giá năm triệu nhân dân tệ.

"Thiên Lạc Chi Ca" là tác phẩm đầu tiên của Cố Kiêu chính thức ra mắt công chúng sau khi cậu thay đổi định hướng. Uy tín và danh tiếng sau đó vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng, Lục béo chọn lọc kỹ lưỡng các hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim, đồng thời phát huy lợi thế các mối quan hệ để tìm kiếm những nguồn tài nguyên tốt hơn cho Cố Kiêu.

Anh biết Cố Kiêu đã ký thỏa thuận cá cược, cần phải kiếm được một khoản tiền lớn cho công ty trong thời gian quy định. Khi chọn đối tác hợp tác, Lục béo sợ Cố Kiêu sau này biết sẽ không vui, hoặc bị kẻ xấu kích động. Vì lý do này, anh đã đặc biệt hẹn Cố Kiêu để nói chuyện, không ngờ Cố Kiêu lại rất hiểu chuyện: "Giữ gìn hình ảnh là điều nên làm, anh Lục đã có lòng rồi, cảm ơn anh."

Lục béo thầm cảm thán đứa trẻ này rất hiểu chuyện, chỉ cần cho cậu đủ không gian phát triển, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.

"Sau khi cậu và Tử Tuy ghi hình xong chương trình... Tôi có vài lời mời đóng phim ở đây, cậu có muốn xem không?" Lục béo đã từng tìm hiểu thông tin của Cố Kiêu, biết cậu thích diễn xuất.

Thế nhưng, điều khiến anh ngạc nhiên là Cố Kiêu lại lắc đầu.

"Xin lỗi anh Lục, hiện tại em không muốn đóng phim. Ca hát rất tốt ạ."

Khi Cố Kiêu nói câu này, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngay cả Lục béo, một người từng trải lăn lộn trong giới, cũng không thể nhìn ra được đứa trẻ này đang nghĩ gì.

"Anh biết rồi." Anh lấy một điếu thuốc từ bao ra, rồi bảo Cố Kiêu đi: "Em đi làm việc đi, anh hút một điếu thuốc."

Còn về tâm tư khó hiểu và phức tạp của đứa trẻ này, anh không có thời gian rảnh rỗi, chi bằng cứ để Mục Tử Tuy tự tìm cách vậy.

Cố Kiêu bắt đầu trở nên bận rộn.

Giới giải trí là vậy, khi một người đang trong giai đoạn nổi tiếng nhanh chóng, lời mời và lịch trình cứ liên tiếp tới. Bận, mệt, nhưng biết làm sao đây? Cơ hội thích hợp mà bỏ lỡ sẽ không còn nữa.

Truyền thông Thông Hân là một công ty tạp chí thời trang lâu đời đã hoạt động được năm mươi năm, họ đã gửi lời mời đến Cố Kiêu —— chụp ảnh bìa cho tạp chí nam hàng đầu "Thời Trang Phong Chí".

Nhiếp ảnh gia của họ rất có ý tưởng trong việc thiết kế ảnh chụp. Về cơ bản, những bức ảnh mà mỗi ngôi sao chụp cho "Thời Trang" đều nằm trong top đầu khi fan giới thiệu để fan khác "ngắm".

Cố Kiêu sẽ chụp hai bộ, một bộ mang hơi hướng phong cách cổ điển Anh, một bộ là đồ đen quần ôm sát mang hơi hướng đời thường.

Chụp bộ đồ đời thường trước, nhiếp ảnh gia rất hài lòng với khả năng thể hiện thời trang của Cố Kiêu. Cố Kiêu mặc gì cũng đều có một phong thái riêng. Đó là một khí chất độc đáo, khiến người ta không thể rời mắt.

Phòng chụp được trang trí thành một thư viện, với hai hàng giá sách. Cố Kiêu đọc sách trước ống kính, hàng mi rũ xuống, giống như một con bướm vừa thoát kén, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa xót xa.

Sau khi chụp sáu bảy tấm, nhiếp ảnh gia điều khiển thiết bị có thể nâng lên hạ xuống, định chụp từ phía trên chéo của giá sách thứ hai. Cố Kiêu khó nắm bắt góc chụp hơn.

Nhiếp ảnh gia đi tới, điều chỉnh động tác của cậu một chút, Cố Kiêu ngửi thấy mùi thuốc lá. Đó là mùi rất quen thuộc với cậu, đã thấm vào từng ngày từng đêm trong hơn nửa năm qua.

Thuốc lá... Một khao khát tinh thần không rõ nguyên nhân trỗi dậy.

Các dây thần kinh của cậu đau nhói.

Buổi chụp bỗng trở nên khó khăn. Cố Kiêu kiên nhẫn vật lộn với ống kính.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút thật dài.

"Tốt lắm —— nghỉ một lát đi." Nhiếp ảnh gia hài lòng nhanh chóng lướt qua các bức ảnh gốc, quyết định chuyển sang bộ đồ tiếp theo: "Mọi người vất vả rồi."

Cố Kiêu đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước chảy nhỏ nhất, hướng dòng nước vào các đầu ngón tay. Cảm giác lạnh lẽo và tê dại lan truyền liên tục, làm dịu đi phần lớn sự bồn chồn do cơn nghiện thuốc lá mang lại.

Cậu đã xả nước rất lâu, sau đó mới rút một tờ khăn giấy ra và cẩn thận lau từng đầu ngón tay.

Điện thoại đổ chuông.

Sau khi lau khô tay, Cố Kiêu mới thò tay vào túi lấy điện thoại.

Tình cờ, cậu sờ thấy một viên kẹo.

Trước khi ra ngoài, Mục Tử Tuy đã nhét vào cho cậu, một viên kẹo bạc hà cứng hình tròn. Lúc này, miệng Cố Kiêu cảm thấy trống rỗng, rất muốn cắn thứ gì đó.

Một viên kẹo, vừa hay có thể giải tỏa sự bồn chồn và khao khát của cậu.

Tiền bối ngày nào cũng đưa cho cậu đủ loại kẹo, chẳng lẽ không phải vì lý do này chứ?

Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên, Cố Kiêu một tay xé giấy kẹo, tay kia nghe điện thoại.

"Cố Kiêu, cậu đoán xem hôm nay tớ thấy ai?" Đầu dây bên kia là cậu bạn cùng phòng có khuôn mặt trẻ con, trong lời nói có vẻ buôn chuyện không thể kìm nén.

"Không đoán." Cố Kiêu cắn kẹo kêu răng rắc, nhúc nhích chân định quay về: "Không có việc gì thì cúp máy đây."

Lâm Hoan là loại người điển hình của "kẹo cao su dính người". Chỉ cần đáp lời một câu, cậu ta có thể luyên thuyên một tràng dài.

"Hai hôm trước tớ có đăng bài lên vòng bạn bè than phiền là nam thứ trong đoàn phim cực kỳ đáng ghét đúng không?"

"Ừm." Cố Kiêu vừa đi vừa nghe, chuẩn bị cúp máy lấy lý do công việc khi nhìn thấy phòng chụp.

"Thế mà hôm nay thái độ của hắn ta thay đổi một trăm tám mươi độ, không còn ra vẻ ta đây chỉ uống cà phê đã được đặt riêng nữa. Lúc diễn thì không nói là tốt, nhưng ít nhất cũng đạt yêu cầu. Nếu hắn ta sớm có thái độ này, bọn tớ có phải cùng hắn ta quay đi quay lại không!"

"Tớ cứ nghĩ hắn ta thật sự muốn làm lại cuộc đời, hóa ra là để lấy lòng nhà đầu tư mới đến! Không biết hắn ta lấy tin từ đâu, biết thế lúc đọc thoại tớ đã nghiêm túc hơn rồi."

"Trọng điểm của cậu là hối hận vì bản thân đã không thể hiện tốt à?" Cố Kiêu thấy cực kỳ cạn lời. Cậu luôn cảm thấy cậu bạn cùng phòng của mình là một người rất kỳ diệu, có thể lười biếng thì nhất quyết không bỏ thêm chút sức lực nào, sau đó lại thích than thở hối hận ngoài miệng. Nhưng lần sau vẫn như cũ.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Không phải!" Cậu bạn mặt trẻ con dừng lại một chút: "Nhà đầu tư tớ nói là Tề Hằng, tớ đã thấy Tề Hằng rồi."

Cố Kiêu dừng bước. Đã lâu lắm rồi không nghe ai nhắc đến Tề Hằng, có cảm giác như mọi thứ đã đổi thay.

"Cậu không biết cái tên dở hơi đó hạ mình trước Tề Hằng như thế nào đâu, chết tiệt, bình thường đối với bọn tớ thì kiêu ngạo lắm mà? Thế mà Tề Hằng mặt mày khó coi "hừ" một tiếng, dọa hắn ta không dám hó hé gì."

Cố Kiêu nuốt vụn kẹo bạc hà xuống, khi nói chuyện, cổ họng cảm thấy mát lạnh. "Chuyện của Tề Hằng, đừng nhắc với tớ."

"Tâm trạng cậu không tốt à? Không sao, cũ không đi thì mới không đến... Tên cặn bã như Tề Hằng lần sau tớ gặp sẽ giúp cậu đá hắn vài cái."

"Không cần, tớ và hắn không có liên quan gì. Tớ đang làm việc, cúp máy đây."

"Tạm biệt, cũng sắp đến lượt tớ lên sân khấu rồi."

Cố Kiêu cúp điện thoại, chuẩn bị quay lại phòng chụp.

"Tiểu Kiêu."

Cố Kiêu quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Tu Minh mặc một bộ đồ màu be, đứng sau lưng cậu một cách tao nhã.

"Mạc Tu Minh lão sư." Cố Kiêu gọi hắn một tiếng theo phép lịch sự. Với lời cảnh báo của Mục Tử Tuy trước đó, hai người họ thật sự không thể coi là quen thuộc.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Mạc Tu Minh tiến lên vài bước, tay tự nhiên đặt lên vai Cố Kiêu.

Cố Kiêu cảm thấy không thoải mái với sự thân thiết tự nhiên của Mạc Tu Minh, trong chương trình, Trương Diệc cũng là người thân thiện tự nhiên, nhưng lại không khiến người khác khó chịu như Mạc Tu Minh.

"Tôi đến chụp tạp chí." Cậu né sang một bên.

"Trùng hợp quá nhỉ? Anh cũng thế."

"Đến Thông Hân chẳng phải đều để chụp tạp chí sao?" Sự khó chịu khiến giọng Cố Kiêu có phần gay gắt, cậu bước nhanh hơn, muốn sớm trở về.

Nhưng Mạc Tu Minh đã giữ cậu lại, cười nói: "Cố Kiêu, lúc cậu nghe điện thoại, anh vô tình nghe được vài câu."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

"Vậy thì sao?" Khi Cố Kiêu không vui, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người khác sắc bén như lưỡi dao.

"Có một tin tức độc quyền, muốn tặng kèm cho cậu." Mạc Tu Minh hạ thấp giọng, hơi thở phả lên vai và cổ Cố Kiêu, trên làn da trắng ngần ấm áp.

Ánh mắt hắn tối lại.

"Tôi phải quay lại rồi, Mạc lão sư có gì cứ nói thẳng." Cố Kiêu quay đầu, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Đúng là xấu tính..." Mạc Tu Minh cười, giọng điệu lại vô cùng bao dung.

Từ miệng Mạc Tu Minh, Cố Kiêu biết được rằng Tề Hằng biến mất là do gia đình sắp xếp đi xem mắt với một thiên kim nhà giàu nào đó, trong đó không thể thiếu sự thúc đẩy của Mục Tử Tuy.

Mạc Tu Minh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Cố Kiêu, tiếc là khả năng diễn xuất của Cố Kiêu quá tốt, dù nội tâm có dậy sóng thế nào thì bề ngoài vẫn không có phản ứng gì.

Giờ đây, cuộc xem mắt đã chính thức đổ bể. Tề Hằng bị cha đánh một trận, rồi lại quay trở về thế giới của những cậu ấm thiếu gia say sưa trong men rượu và cuộc sống xa hoa.

Nhờ có Mạc Tu Minh, trạng thái của Cố Kiêu trong buổi chụp tạp chí tiếp theo không được tốt lắm. Bộ đồ thứ hai theo phong cách Anh Quốc với tông màu chủ đạo là đen trắng, Cố Kiêu cứ để mặt mày ủ rũ, lại tình cờ rất hợp với cảm giác u sầu. Bộ ảnh này hoàn thành trong thời gian ngắn hơn cả bộ trước.

Khi ngồi trên xe riêng trở về, trợ lý thấy cậu có vẻ không vui, bèn mua thêm cho cậu một cốc trà sữa, còn ghé sát vào cậu kể những thông tin về các món đồ chơi game mà Cố Kiêu thích.

Cố Kiêu rất biết ơn sự tử tế của người khác, cậu cười: "Cảm ơn chị Tiểu Hà, em chỉ hơi mệt thôi."

"Vậy em ngủ đi." Tiểu Hà chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn, dưới mắt Cố Kiêu có quầng thâm nhàn nhạt, không khỏi khiến cô thêm xót xa. Cố Kiêu khi ở riêng rất ngoan và lễ phép. Qua thời gian chung sống, cô cũng bất giác coi Cố Kiêu như em trai mình.

Cố Kiêu nửa tỉnh nửa mê trên đường, vô cớ mơ thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Hằng.

"Cố Kiêu, cậu được lắm."

"Phù ——" Cậu hoàn toàn tỉnh giấc, tựa vào lưng ghế, lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Mới có mười phút thôi, sao thế? Ngủ thêm chút nữa đi." Tiểu Hà cực kỳ quan tâm.

"Không ngủ nữa." Cố Kiêu lấy điện thoại ra, đeo tai nghe nghe thử bài hát phải luyện tập cho vòng sau.

Khi về đến nhà, Mục Tử Tuy vẫn chưa về, Cố Kiêu thở phào nhẹ nhõm.

Vì lịch trình rất nhiều, thời gian luyện hát của họ dồn vào buổi tối. Mục Tử Tuy đã gửi cho cậu bản demo và lời bài hát đã chọn, là một bài tình ca nhỏ nhẹ nhàng.

Tâm trạng hiện tại của Cố Kiêu, dường như không thể hát tốt được.

Cậu co người trong căn phòng của mình, không bật đèn. Bóng tối và sự tĩnh lặng bao bọc lấy cậu, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Giống như trở về kỳ nghỉ hè sau kỳ thi nghệ thuật, cậu trốn trong phòng ngủ, mong có thể tránh được mọi bất hạnh.

Nhưng mà...

Hai năm qua, thật sự giống như một cơn ác mộng đáng ghét.

Điện thoại đổ chuông không đúng lúc, là một số lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com