Chương 25: Yếu đuối
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 25: Yếu đuối
======***======
Điện thoại là Cố Linh gọi đến.
Nói rằng ba cậu mất tích, không liên lạc được.
"Ba có tay có chân, chị quản ông ấy đi đâu làm gì."
Lòng Cố Kiêu dâng lên sự căm hận, cậu nhớ lại mấy năm trước ba thường xuyên không về nhà qua đêm.
Cả gia đình đều nghĩ ông đang đau đầu vì chuyện công ty.
Cho đến khi công ty phá sản, mẹ vẫn nén nỗi đau lớn mà an ủi ông: "Chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Thực tế, ông luôn lén lút bên ngoài với những người phụ nữ khác. Bị tình nhân nhỏ cuỗm tiền cùng với đối tác kinh doanh bỏ trốn, ông mới lấy cớ đầu tư thất bại để nói rằng công ty phá sản.
"Lần này không giống..." Giọng Cố Linh có chút hoảng sợ. Vài giờ trước, ba cô mò đến cổng khu chung cư của cô để xin tiền, kể từ khi Cố Kiêu không giao tiền lương cho Cố Linh nữa, cô cũng chưa từng cho ba một xu nào. Lần này cô cũng không cho, chỉ giả vờ không quen biết và để bảo vệ đuổi ông đi.
Mặc dù ba của họ đã sa đọa đến mức nghiện cờ bạc, nhưng ông vẫn cố giữ thể diện như khi còn huy hoàng.
"Không được, chị vẫn không yên tâm. Ông ấy dọa chị nếu không đưa tiền thì sẽ đi làm đa cấp." Cố Linh sụt sùi: "Ba nói đây là lần cuối cùng, chắc chắn sẽ gỡ lại vốn... Tiểu Kiêu, em đưa tiền cho ba có được không?"
Cố Kiêu lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Cậu không nhận ra mình đã nín thở, thời gian dường như đóng băng tại thời điểm này.
Tất cả những điều này đều không có thật.
Một người ba phong độ, dịu dàng như núi, một tên cờ bạc mất hết nhân tính, tâm địa bất chính.
Mọi chuyện sao lại trở thành như thế này?
Có lẽ vì không nhận được phản hồi trong một thời gian dài, giọng Cố Linh có chút lo lắng: "Làm đa cấp sẽ bị kết án! Nếu ba có tiền án thì sau này Nhạc Nhạc đi thi cử ảnh hưởng lý lịch tư pháp thì sao?"
Tim Cố Kiêu đau nhói vì thiếu oxy, cậu hít sâu một hơi, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Giọng cậu vẫn lạnh lùng đến đáng sợ: "Tuyệt đối không thể."
"Số tiền này đối với em rất nhiều sao?" Cố Linh sắp sửa hét lên.
"Nhiều." Nhiều đến mức mỗi khi cho đi một xu, cuộc đời cậu lại chìm xuống một tấc.
"Một ngày em kiếm nhiều hơn cả tháng của chị, cho ba mười vạn hai mươi vạn thì có sao đâu?" Cố Linh bắt đầu tính sổ cho cậu: "Chị còn phải tiết kiệm tiền cho Nhạc Nhạc, thật sự không thể lấy ra tiền được."
"Em đã ký thỏa thuận cá cược. Nếu đến lúc đó không hoàn thành mục tiêu, chị sẽ cho em mượn tiền chứ?"
"Chị đâu có hiểu mấy chuyện lộn xộn trong giới của các em." Cố Linh không trả lời thẳng.
"Vậy được, tiền thuốc men bên mẹ chị và em chia đôi, em sẽ giải quyết chuyện của Cố Tự Minh."
"Đứa trẻ nhà em thật là vô lương tâm. Trường mà Nhạc Nhạc đang học một tháng hơn ba vạn tiền học, nó còn gọi em là chú, em là muốn cố ý hại nó không có trường để học à!"
Cố Kiêu chỉ đáp lại: "Không có tiền."
Trước khi cúp máy, Cố Linh vẫn lẩm bẩm: "Em có giỏi thì thật sự đừng quản! Dù sao chị cũng đã nói cho em biết rồi. Em, em cứ chờ ba gây chuyện, cũng không sợ ảnh hưởng đến bản thân em..."
Cố Kiêu thở dài một hơi, đầu óc rối bời.
Chiều mai có một buổi quay quảng cáo, cậu nghĩ mình nên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Thế nhưng, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại tràn ngập những lời nói của Cố Linh.
"Đưa tiền", "lần cuối cùng", "máu lạnh", "bán hàng đa cấp"...
Cố Kiêu mở mắt trong bóng tối, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Thời gian dài đằng đẵng và dày vò.
Mục Tử Tuy gõ cửa ba tiếng: "Cố Kiêu, tôi vào được không?"
Ánh mắt Cố Kiêu hướng về phía cánh cửa, không lên tiếng.
Im lặng là cách che giấu tốt nhất. Cứ coi như cậu đã ngủ rồi, đừng vào.
Mục Tử Tuy đợi một phút, rồi nói vọng qua cánh cửa: "Tiểu Hà nói trạng thái của cậu không ổn. Xin lỗi, tôi vào đây."
Tay nắm cửa xoay, một vệt sáng từ bên ngoài tràn vào, rồi nhanh chóng bị đóng lại.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cố Kiêu rất sợ Mục Tử Tuy bật đèn, như vậy sẽ giống như lột bỏ lớp vỏ bọc, bóc tách bóng tối khỏi người cậu.
Nhưng Mục Tử Tuy đã không làm vậy.
Dựa vào trí nhớ về bố cục căn phòng, Mục Tử Tuy lần mò đến mép giường.
Trong chăn, người bạn nhỏ của anh đang ngồi bó gối, trông thất thần.
"Tiền bối." Cố Kiêu ngoan ngoãn gọi anh, giọng có chút khàn khàn.
Mục Tử Tuy sờ được tay Cố Kiêu, rồi lần lên trên, chạm phải vệt nước lạnh trên mặt cậu. Quả nhiên, cậu đã khóc.
"Ôm một cái, được không?" Mục Tử Tuy ngồi xuống trước mặt cậu, không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Không được."
Mục Tử Tuy không hề nghe lời Cố Kiêu.
Anh ôm chặt Cố Kiêu vào lòng: "Cậu phải học cách dựa dẫm vào tiền bối chứ, người bạn nhỏ." Giọng anh nhẹ nhàng như lông vũ, hành động cũng dịu dàng như gió xuân.
Hơi thở đặc trưng của Mục Tử Tuy bao bọc lấy Cố Kiêu, giống như một chiếc kén nhỏ hơn, vững chắc và kín đáo hơn, tách biệt một không gian an toàn không liên quan đến thế giới bên ngoài.
Cố Kiêu quá khao khát cảm giác an toàn này. Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, cậu do dự nắm lấy vạt áo sau lưng Mục Tử Tuy.
Bóng tối che giấu sự yếu đuối của cậu, dường như cũng phóng đại nó.
Mục Tử Tuy đã ngủ lại cùng Cố Kiêu một đêm. Người bạn nhỏ không thể ngủ được, anh đành cho Cố Kiêu uống một viên melatonin.
Khi họ nằm trên cùng một chiếc giường, Cố Kiêu cuối cùng cũng chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Mục Tử Tuy đã thay Cố Kiêu đưa ra quyết định, đặt vé máy bay và hoãn lịch trình.
Sau khi làm xong những việc này, toàn bộ con người Cố Kiêu không còn căng thẳng và bồn chồn nữa. Thuốc melatonin nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
"Tôi không muốn quản ông ấy." Môi Cố Kiêu tái nhợt không còn chút máu: "Tiền bối, tôi nói thật."
Cậu nói ra những lời tuyệt tình, nhưng Mục Tử Tuy lại nhận ra một dạng quan tâm khác.
Trên máy bay, người nói không muốn quản ông ấy lại mang vẻ mặt u sầu.
Cố Kiêu đã hỏi Cố Linh địa chỉ nơi ba cậu đang ở, đó là phòng riêng trong cùng của tiệm net Thanh Xuân Như Hoa Nở, gần như sống ở đó mỗi ngày.
Thấy hai người đội mũ và đeo khẩu trang đi vào, quầy lễ tân của tiệm net tăng cường cảnh giác: "Làm hội viên hay làm thẻ?"
"Tìm Cố Tự Minh." Cố Kiêu trả lời từ phía sau.
"À, tìm chú ấy à?" Cô gái lễ tân lập tức xóa tan nghi ngờ, vì có quá nhiều người đến tìm Cố Tự Minh: "Chú ấy ở phòng riêng C311."
Tiệm net này cấm hút thuốc. Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đi nhanh vào trong cùng, dọc đường toàn là tiếng bàn phím lách tách, cùng với những tiếng hô hào khi chơi game.
Cố Kiêu trực tiếp mở cửa phòng. Người bên trong không hề hay biết, cứ dán mắt vào màn hình máy tính, tay phải cầm điếu thuốc, tay trái cầm lon bia, toàn thân tựa vào ghế. Trong không khí, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi thịt kho, khiến người ta choáng váng.
Dọc tường cạnh cửa có một hàng lon bia xếp thẳng hàng, có lon còn dính tàn thuốc.
Cố Kiêu đá đổ lon bia, tạo ra một tràng tiếng "lộc cộc lộc cộc".
Cố Tự Minh không ngẩng đầu lên: "Này cô bé, dọn dẹp nhẹ nhàng thôi."
"Dọn dẹp?" Cố Kiêu cười lạnh: "Tôi đến xem ông chết chưa, Cố Tự Minh."
Cố Tự Minh xoay ghế lại, nhận ra Cố Kiêu: "Nói năng kiểu gì thế, con trai."
Giọng điệu này giống hệt như trước đây, mang chút thân mật pha lẫn trêu chọc.
Cố Kiêu cảm thấy một sự phẫn nộ gần như mơ hồ —— ông ta xứng sao? Sau khi làm nhiều chuyện bỉ ổi như vậy, Cố Tự Minh rốt cuộc lấy đâu ra cái mặt dày để giả vờ như không có chuyện gì?
Mục Tử Tuy chỉ cần vài cái liếc mắt đã nhìn rõ chi tiết về người và căn phòng. Bên trong phòng riêng có một cái thùng, vài bộ quần áo gấp gọn. Bên cạnh cái thùng có hai đôi giày, rõ ràng là ông ta đã coi tiệm net như một ngôi nhà lâu dài. Còn bản thân Cố Tự Minh, ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ bộ râu lởm chởm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, trông ông ta giống một người làm việc ở khu thương mại hơn.
Màn hình máy tính chưa tắt, hiển thị các loại biểu đồ đường gấp khúc.
Trong lòng anh đã có dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com