Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Date

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 26: Date

======***======

Cố Kiêu cho rằng Cố Tự Minh đã không còn là một con người nữa.

Ông nói: "Ba đang đầu tư, lỗ vốn trước mắt chỉ là tạm thời thôi, vẫn phải nhìn về đường dài."

"Con kiếm được nhiều tiền như vậy, cẩn thận bị người bên cạnh lừa gạt hết. Người ngoài có tốt đến mấy, sao bằng người nhà đáng tin cậy, ba còn có thể giúp con quản lý tài chính. Đúng không?"

"Cố Tự Minh, ông nghĩ xem hai năm nay đã lấy của tôi bao nhiêu tiền rồi." Cố Kiêu không thể hiểu nổi, người đàn ông trước máy tính kia sao có thể thản nhiên nói ra những lời này.

"Cái đó không giống. Hợp đồng tương lai trước đây chỉ là để luyện tập thôi, làm gì có người mới nào vừa vào đã chắc chắn kiếm lời không lỗ? Lão sư đó là một nhân vật lớn trong giới tài chính, giáo sư của PNU. Một ngày ít nhất kiếm được mười vạn! Ba đã phải nhờ vả các mối quan hệ mới có được cơ hội để lão sư ấy chỉ dẫn, người ta vì tích công đức, chỉ thu ba hai mươi vạn phí học thôi. Con có biết đó là khái niệm gì không?" Cố Tự Minh kích động đến đỏ mặt, giọng run rẩy: "Con trai, cho ba cơ hội này. Ba chắc chắn sẽ lật ngược tình thế!"

Ông đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng thành công.

"Lão sư ông nói tên là gì?" Mục Tử Tuy đặt tay lên vai Cố Kiêu với ý an ủi, rồi hỏi.

Cố Tự Minh mở một trang web, một bản lý lịch của một người nào đó nhanh chóng hiện ra. Phía trên cùng là một bức ảnh chân dung, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, tạo dáng của một người thành công. Bên cạnh là mấy chữ lớn —— "Bàn Tay Hóa Vàng Thúc Đẩy Giàu Sang, Giáo Sư PNU, Người Sáng Lập Học Thuyết Thành Công Họ La, La Dã Tài.", tiếp theo là một bản lý lịch khá hào nhoáng, có thể thấy ảnh ông tham dự sự kiện, nói cười với các ông trùm trong giới.

Mục Tử Tuy cười nhạt: "Tiếc thật. Trường cũ của tôi không có người này."

Cố Tự Minh là người rất sĩ diện, đặc biệt ghét người khác phủ nhận mình, sau khi nghe xong câu này, trong lòng ông bốc hỏa. Ông thấy Mục Tử Tuy đi cùng Cố Kiêu, bèn khẳng định Mục Tử Tuy là trợ lý hoặc nhân viên nhỏ nào đó.

Một nhân viên quèn sao có thể học được PNU, trường xếp hạng nhất chuyên ngành tài chính? Chắc chắn là nói bậy! Nhưng nghĩ lại, một nhân viên quèn sao dám nói những lời như vậy? Chắc chắn là do Cố Kiêu xúi giục, đúng là cánh đã cứng, muốn bay ra ngoài rồi.

"Cái thằng súc sinh này ——" Cố Tự Minh vừa mắng, vừa giơ tay lên, định đánh Cố Kiêu.

Sau đó bị Mục Tử Tuy chặn lại giữa không trung. Cố Tự Minh sắp phát tác thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của Mục Tử Tuy, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Lòng ông rùng mình.

Nhìn lại Cố Kiêu.

Cố Kiêu nắm chặt tay, rõ ràng là đang chờ Cố Tự Minh lao tới để đánh lại.

"Ba nuôi con lớn như vậy, không phải để con cãi lại ba..." Cố Tự Minh dịu giọng, tỏ vẻ rất nản lòng: "Cho ba hai trăm vạn, coi như là trả tiền nuôi dưỡng đi."

"Ông không quên mẹ vẫn còn trong phòng bệnh chứ?" Ánh mắt Cố Kiêu lạnh lùng và bình tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm có cả sự thất vọng.

Thật giống Ôn Giang Nguyệt.

"Ba và mẹ con đã ly hôn từ lâu rồi." Ông chỉ ngớ người một giây rồi nói một cách đầy lý lẽ: "Mẹ con tự mở gas để tự tử, sao mà ba ngăn được?"

Cố Kiêu cuối cùng cũng không kìm được mà đấm Cố Tự Minh.

Cố Tự Minh sĩ diện, nín nhịn không kêu. Nhưng Cố Kiêu đã quá tức giận, ra tay cực kỳ nặng, cú đấm vào mặt khiến khoang miệng ông ngay lập tức tràn ngập mùi máu tanh.

Ông hét lớn: "Con đánh ba! Còn có đạo lý nữa không đây!"

Đáng tiếc là tiệm net quá ồn ào, khách hàng đều đeo tai nghe để chơi game và xem phim, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì. Phòng riêng của ông cũng ở xa quầy lễ tân, nên đúng là có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Mục Tử Tuy để Cố Kiêu trút giận vài cú đấm, rồi mới kéo cậu ra phía sau. Cố Kiêu run lên bần bật vì tức giận.

Cố Tự Minh lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lau vết máu ở khóe miệng. Vẫn chưa kịp nói gì, Mục Tử Tuy đã lên tiếng: "Thứ nhất, cái gọi là "đầu tư" của ông là lừa đảo qua mạng."

"Cậu hiểu cái gì? Tôi đầu tư hợp đồng tương lai, vàng và dầu thô quốc tế..."

"Ông gặp một người phụ nữ nào đó trên mạng, cô ta nói chuyện với ông. Sau một thời gian, cô ta hoặc là bảo ông tải ứng dụng để đầu tư, hoặc là đăng ký tài khoản trên một trang web. Rồi lại dẫn ông đi kết giao với chuyên gia đầu tư, đúng không?"

Cố Tự Minh vừa tức giận vừa hoảng loạn. Tức giận vì không ai hiểu ông, hoảng loạn vì những gì Mục Tử Tuy nói đại khái trùng khớp với những gì ông đã trải qua trong mấy năm nay. Sau khi phá sản và ly hôn, ông vô tình quen biết Tiểu Tuyết trên mạng, một cô gái dịu dàng và hoạt bát. Tiểu Tuyết rất xinh đẹp, nhìn trang cá nhân thì cũng là người giàu có. Cô ấy nói với Cố Tự Minh rằng mình giỏi quản lý tài chính, tất cả tài sản đều kiếm được nhờ quản lý tài chính.

Cố Tự Minh động lòng, nửa tin nửa ngờ mà làm theo Tiểu Tuyết, đăng ký tài khoản trên các trang web khác nhau, mua đủ loại hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Ban đầu kiếm được mười, hai mươi vạn, Cố Tự Minh đầy tham vọng, chờ ngày Đông Sơn tái khởi để vả vào mặt con đàn bà đã cuỗm tiền của mình bỏ trốn. Vài ngày sau ông lại thua sạch, Tiểu Tuyết an ủi ông rằng người mới thua tiền là chuyện bình thường. Ngành đầu tư tài chính này có một ngưỡng cửa nhất định, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc ở giai đoạn đầu. Chỉ cần có lòng, hai đến ba năm sau sẽ bắt đầu kiếm được nhiều tiền, ít nhất hàng triệu không phải là vấn đề.

Cố Tự Minh biết Tiểu Tuyết nói sự thật, trình độ của ông bây giờ cao hơn trước nhiều, hợp đồng tương lai mà ông nhắm trúng chắc chắn sẽ tăng giá. Ông chỉ đang chờ một khoản tiền, chỉ cần có một khoản tiền, là có thể lật ngược tình thế rồi!

Nhưng người đàn ông có khí chất đáng sợ này lại nói gì?

"Những trang web này là bất hợp pháp, dữ liệu đều được thao túng từ máy chủ."

Mắt Cố Tự Minh đỏ ngầu vì tức giận, không thể nào —— cậu ta hiểu cái quái gì!

"Thứ hai, từ đầu đến cuối, Cố Kiêu không thể chạm vào tiền. Cậu ấy đã ký hợp đồng với công ty, mỗi khoản tiền đều vào tài khoản công. Công ty vì nhân đạo, sẽ định kỳ chuyển khoản vào tài khoản công cho bệnh viện của mẹ Cố Kiêu. Trừ khi Cố tiên sinh hoàn toàn mất sức lao động, Cố Kiêu sẽ không cho ông một xu nào. Lời đã nói hết, nếu Cố tiên sinh khăng khăng tiếp tục quấy rối nghệ sĩ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét tiến hành các thủ tục pháp lý."

Vì đã về quê, không thể không đến thăm mẹ một chuyến.

Cố Kiêu không cho Mục Tử Tuy đi cùng. Căn phòng của người bệnh thực vật... Lần trước cậu đến, mùi không dễ chịu chút nào, mùi thuốc khử trùng cố hữu của bệnh viện hòa với mùi hôi nhẹ của chất thải.

Nhưng Mục Tử Tuy vẫn khăng khăng đi: "Tôi đã nói hôm nay sẽ ở bên cậu mà, không sao đâu."

Cố Kiêu cảm thấy mình đã nợ Mục Tử Tuy quá nhiều.

Điều khiến cậu bất ngờ là, phòng bệnh của mẹ đã trở nên rất sạch sẽ, cửa sổ mở to, trên đầu giường còn cắm một bó hoa bách hợp lớn.

Ánh mắt Cố Kiêu có chút u sầu. Mẹ cậu thích hoa bách hợp nhất.

Nữ hộ lý đang giúp mẹ cậu lật người, nghe thấy tiếng động ở cửa bèn ngẩng đầu lên: "Cố Kiêu về rồi à?"

"Dì Lý." Cố Kiêu gọi một tiếng. Mẹ cậu và dì Lý trước đây quen biết, tuy một người là phu nhân nhà giàu, một người là công nhân xưởng may bình thường, nhưng họ lại trở thành bạn bè. Sau này xưởng may đóng cửa, mẹ cậu đã bảo dì đến nhà giúp đỡ, trả lương cao hơn rất nhiều so với công sức lao động.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Chỉ là thế sự đổi thay, ai có thể ngờ Ôn Giang Nguyệt hiền lành xinh đẹp ngày nào lại rơi vào hoàn cảnh này?

"Dì đang xoa bóp cho Giang Nguyệt đây, vết loét trên người bà ấy cần vận động nhiều mới hết được. Phải không, Giang Nguyệt? Chúng ta phải thật xinh đẹp..." Dì Lý luôn cảm thấy, nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn, bà ấy sẽ tỉnh lại nhanh hơn một chút.

Cố Kiêu quay đầu đi để che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Sau khi mẹ cậu bị trầm cảm, bà không còn liên lạc với những người bạn cũ nữa. Sau khi cãi nhau với Cố Linh, cậu đành gạt bỏ lòng tự trọng, gọi điện thoại cho dì Lý, người mà cậu đã không liên lạc suốt ba bốn năm. Cậu đã nghĩ dì Lý sẽ từ chối. Con gái dì đã sắp xếp cho dì một công việc ở căng tin trường học, vừa có tiền lại vừa nhàn.

Nhưng khi dì Lý biết chuyện, không nói hai lời liền nhận việc chăm sóc Ôn Giang Nguyệt. Dì còn giúp tìm hai nữ hộ lý đáng tin cậy và tận tâm, luân phiên nhau 24 giờ, cho ăn, cho uống thuốc, lật người, vỗ lưng, lau rửa, chăm sóc.

Tình nghĩa này Cố Kiêu không biết làm sao để báo đáp, chỉ đành tăng tiền rồi lại tăng tiền. Nhưng dì Lý không nhận quá nhiều: "Con coi dì là người thế nào? Giang Nguyệt trước đây đối xử tốt với dì, dì vẫn luôn ghi nhớ. Nếu không có Giang Nguyệt, chị Văn Văn của con đã không được đi học, vậy làm sao có thể trở thành nghiên cứu sinh như bây giờ?"

Cậu ở trong phòng bệnh hơn ba giờ, Mục Tử Tuy ở bên cạnh cậu một lúc, rồi lại đến văn phòng bác sĩ để tìm hiểu tình hình chung của Ôn Giang Nguyệt.

Chuyến bay trở về là năm giờ chiều.

Ra khỏi cổng bệnh viện, Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đi dọc vỉa hè. Sau khi thăm mẹ, tâm trạng của Cố Kiêu rõ ràng đã tốt hơn.

Khi họ đi bộ với khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, cái bóng của họ dưới ánh hoàng hôn đung đưa, giống như đang nắm tay nhau. Sườn mặt của Cố Kiêu dưới ánh nắng vàng êm đềm như một bức tranh thơ mộng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đó là một khoảnh khắc đẹp và đầy ý thơ.

Mục Tử Tuy nắm lấy tay Cố Kiêu.

Cố Kiêu dừng lại. Cậu không hề hay biết gì, cứ tưởng tiền bối có lời muốn nói với cậu.

Mục Tử Tuy lặng lẽ nhìn cậu.

Cố Kiêu theo bản năng tự kiểm điểm bản thân một lượt. Hình như cậu đã quá bốc đồng trong chuyện này, đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Tự Minh: "Tiền bối, anh có thấy tôi đặc biệt do dự, thiếu quyết đoán không."

Cần dứt khoát thì lại không dứt khoát, tất sẽ rước họa vào thân. Nếu cậu thật sự có thể lạnh lùng đến cùng, hà cớ gì phải tự mình chạy một chuyến này, lại còn làm phiền tiền bối đi cùng...

Gió thổi làm mái tóc đen mềm mại của Cố Kiêu bay bay, ánh mắt Mục Tử Tuy trở nên dịu dàng.

Không hề.

Anh chỉ cảm thấy cậu trai này nhiệt huyết dâng trào, sự ngây thơ vẫn chưa tan đi, một tấm lòng lương thiện và thuần khiết chưa bị những chuyện đời mài mòn.

Mục Tử Tuy rất mừng vì anh gặp Cố Kiêu chưa quá muộn, những phẩm chất ấm áp và tươi sáng đó vẫn có thể tỏa sáng một cách dịu dàng. Anh cũng rất tiếc nuối, nếu như có thể sớm hơn một chút...

Anh nắm chặt tay người bạn nhỏ, nghiêm túc nói từng chữ một: "Cậu rất tốt."

Tất cả là do ánh nắng chiều gây ra, Cố Kiêu cảm thấy hơi bối rối, ngay cả bàn tay đang nắm chặt cũng thấy rất nóng.

Cậu rụt tay về, giấu ra sau lưng để che giấu sự ngượng ngùng.

"Lần này cảm ơn tiền bối." Ánh mắt Cố Kiêu trong veo và nghiêm túc: "Nếu tiền bối cần tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

"Bây giờ tôi rất cần cậu, đi date một lần đi." Mục Tử Tuy nói đầy ẩn ý.

"Date..." Cố Kiêu lặp lại theo, rồi mới phản ứng ra là ý nói hẹn hò. Cậu quay mặt đi: "Tiền bối, đừng đùa giỡn nữa ạ."

"Tôi nói thật, thử cảm giác yêu đương một lần đi."

Thử cảm giác yêu đương một lần đi.

—— Đây là điều Mục Tử Tuy đã nói vài ngày trước. Cố Kiêu cứ nghĩ đó chỉ là lời nói bâng quơ của tiền bối.

Hôm đó, họ đã luyện một bài tình ca, phản ứng của Cố Kiêu quá rụt rè và căng thẳng.

"Khi hát câu này, hãy nhìn tôi, người bạn nhỏ." Mục Tử Tuy vừa nói vừa ghé lại gần.

"Tôi biết rồi." Hàng mi của Cố Kiêu run rẩy không yên, nhưng khi hát lại câu đó, chỉ đối diện chưa được hai giây, ánh mắt cậu lại lảng đi.

Mục Tử Tuy hỏi như không cố ý: "Chụp quảng cáo Sel Marin thì được, còn bài hát lại không hát được?"

"Hai cái đó khác nhau."

Mục Tử Tuy nhướng mày, đôi mắt phượng lặng lẽ nhìn chằm chằm Cố Kiêu.

"Vì không có kịch bản nhân vật... Còn bài hát." Cậu thật sự không thể nhập tâm vào không khí.

"Giống như chúng ta vậy, người bạn nhỏ."

Tai Cố Kiêu đỏ bừng: "Vậy thì càng khó tưởng tượng hơn."

"Tôi hiểu rồi, cần phải thử cảm giác yêu đương một lần." Mục Tử Tuy đã kết thúc buổi luyện tập đầu tiên bằng câu này.

Cố Kiêu luôn nghĩ rằng tiền bối chỉ đang đùa.

"Người bạn nhỏ không trả lời, tức là ngầm đồng ý rồi."

"Em có thể nói không được không?" Cố Kiêu hỏi khẽ.

"Em muốn bài hát mới tôi viết không giành được vị trí đầu tiên trên sân khấu sao?"

"... Em sẽ cố gắng."

"Cố gắng hẹn hò." Mục Tử Tuy không buông tha.

Cố Kiêu không trả lời nữa, bước đi nhanh hơn, nhưng nhìn kiểu gì cũng có vẻ như đang xấu hổ đến mức tức giận. Mục Tử Tuy mỉm cười, đi theo sát người bạn nhỏ đang xấu hổ.

"Người bạn nhỏ, ước muốn của tiền bối là..."

"Biết rồi!" Cố Kiêu chỉ hận không thể nhón chân lên che miệng tiền bối đang nói bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com