Chương 27: Thật trùng hợp
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 27: Thật trùng hợp
======***======
Nói là hẹn hò, nhưng thực ra sau khi trở về, Cố Kiêu đã bị anh Lục bắt đi chạy đủ loại lịch trình.
Lịch trình của cậu rất kín, chỉ có thời gian rảnh là lúc cậu dành để luyện hát.
Sau khi quay xong quảng cáo, Mục Tử Tuy đích thân đến đón cậu. Trang phục thường ngày hôm nay của Cố Kiêu là quần jean kết hợp với áo hoodie màu đỏ gạch, tôn lên làn da đặc biệt trắng của cậu, trông cậu nhiệt huyết và đầy sức sống. Vì thế, Mục Tử Tuy đã chọn một chiếc áo cùng kiểu màu xanh hải quân trước khi ra ngoài, còn nói một cách hiển nhiên: "Hẹn hò phải mặc đồ đôi."
Cố Kiêu kéo cửa xe, ngồi vào trong, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tiền bối vui là được."
"Tiền bối vui, người bạn nhỏ lại không vui sao?" Mục Tử Tuy khởi động xe, liếc nhìn người bạn nhỏ qua gương chiếu hậu trong xe.
Nghe Mục Tử Tuy hỏi, trên sườn mặt của Cố Kiêu hiện ra lúm đồng tiền rất rõ, cậu thành thật trả lời: "Cũng được." Cậu coi hoạt động được gọi là "hẹn hò" này giống như đi ăn một bữa thịnh soạn với tiền bối.
Nắm bắt mọi cơ hội để ăn thịt, càng nhiều càng tốt.
—— Triết lý sống của Cố Kiêu đơn giản và thô bạo.
Đáng tiếc là cậu đã nghĩ quá đơn giản.
Mục Tử Tuy đưa cậu đến một nhà hàng theo phong cách vườn.
Cố Kiêu nhận ra, trước đây Tề Hằng đã dẫn cậu đến vài lần, nhưng lần nào cậu cũng phải đối phó với đám bạn xấu của Tề Hằng, nên cụ thể bên trong trông thế nào, cậu thực sự không có ấn tượng.
Trong lúc ngẩn người, bàn tay thon dài của Mục Tử Tuy đưa đến trước mặt cậu: "Nắm tay."
"Tiền bối..." May mà cậu có đeo khẩu trang, che đi phần lớn biểu cảm trên khuôn mặt.
"Hẹn hò phải nắm tay." Lòng bàn tay của Mục Tử Tuy khẽ đưa về phía trước, gần như sắp chạm vào mu bàn tay Cố Kiêu. Nhưng anh vẫn đang chờ Cố Kiêu đồng ý.
Cố Kiêu do dự đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngón tay Mục Tử Tuy. Mục Tử Tuy lật tay lại nắm lấy tay cậu.
Khi đi sóng vai, Cố Kiêu không thể không chú ý đến đôi tay đang nắm chặt.
Bàn tay của tiền bối hơi lạnh, gió luồn qua khe hở giữa hai bàn tay rồi lại lướt đi, giống như một tâm tư nào đó không được tiết lộ.
Vườn truyền thống chú trọng "vườn phải có tường ngăn, nước phải uốn lượn", chỉ vài bước chân đã là một cảnh tượng khác. Dọc đường hành lang ôm lấy sân, đường quanh co dẫn lối vào nơi thâm sâu, cũng rất thú vị.
Mục Tử Tuy dẫn cậu đến đình bát giác ở phía tây nam. Đúng vào giữa mùa hè, cảnh quan mặt nước ở phía tây rất đáng để thưởng ngoạn.
Hoa sen bát và bèo tây nối thành một mảng, hương thơm thoang thoảng. Trong nước có cá chép, thỉnh thoảng nổi lên đớp mồi.
Cố Kiêu tựa vào lan can ngắm hoa, dưới bức tường thấp, những đóa cẩm tú cầu trắng tinh và tím nhạt nở rộ kiêu sa.
Cậu ngắm hoa đến say mê, đến nỗi một con chuồn chuồn đỏ xinh đẹp đậu lên cánh tay cậu lúc nào không hay.
Đợi khi con chuồn chuồn bay đi, Mục Tử Tuy cúi đầu, ghé sát và hôn lên tai người bạn nhỏ.
Cố Kiêu run lên, vội vã thu lại ánh mắt đang ngắm hoa, vừa lấy tay che tai vừa càu nhàu: "Tiền bối, không được không chào hỏi mà sờ tai."
Mục Tử Tuy đeo khẩu trang nên không nhìn thấy miệng. Nhưng Cố Kiêu cảm giác anh đang cười.
"Tiền bối!" Cố Kiêu nhấn mạnh giọng, nhắc lại một lần nữa.
Nhưng trong tai của người đang có tâm tư xao động, giọng nói ấy lại nghe thật mềm mại, giống như đang làm nũng.
"Vậy bây giờ tôi chào hỏi, người bạn nhỏ." Ngón tay hơi lạnh của Mục Tử Tuy vuốt ve làn da Cố Kiêu, hơi nâng mặt cậu lên: "Tôi muốn hôn em."
"..." Cố Kiêu không kịp nói gì.
Khoảnh khắc Mục Tử Tuy cúi xuống, đầu óc cậu trống rỗng, đến cả thở cũng quên.
Rõ ràng giữa họ còn cách hai lớp khẩu trang, nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng đường nét đôi môi mỏng của đối phương... Hơi thở thanh mát của tiền bối, phả lên mặt cậu một luồng ẩm ướt và nóng hổi đến chết người.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Chạm rồi rời ngay, trên mặt Cố Kiêu ửng lên màu phấn, đuôi mắt cong lên một nét đỏ hồng quyến rũ.
Mục Tử Tuy nhéo sau gáy cậu, giọng nói chứa đựng cả tiếng cười lẫn sự bất lực: "Khi hôn cũng phải thở, người bạn nhỏ."
Cố Kiêu tự buông thả bản thân, chui vào lòng Mục Tử Tuy thở dốc, cả người cậu vẫn còn đang choáng váng.
—— Thế này thì có giúp ích gì cho việc luyện hát không? Tiền bối, quả nhiên là đang trêu chọc cậu mà.
Mục Tử Tuy xoa đầu người bạn nhỏ.
Ánh nắng rất đẹp, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, trên khuôn mặt Cố Kiêu cũng có chút ánh sáng lung lay.
Tất cả giống như lời bài hát anh đã viết: "Cá nhỏ xuyên qua hoa sen bát, hôn lấy ánh nắng vụn vỡ."
—— Anh lại muốn hôn cậu.
Bông hoa trong lòng Mục Tử Tuy sắp nở mà chưa nở: "Cố Kiêu, tôi..."
"Trùng hợp quá nhỉ ——" Một giọng nói đột ngột cắt ngang tất cả những điều không thể nói thành lời. Cố Kiêu ngồi thẳng dậy, tư thế phòng thủ căng cứng.
"Vừa rẽ qua cổng, từ xa đã thấy người rồi. Quả nhiên là cậu, Tiểu Mục." Người nói từ bên trái bước về phía họ, chính là Tề Hằng. Hắn cười với Mục Tử Tuy một cách hòa nhã và dịu dàng, sau đó ánh mắt từ từ chuyển sang Cố Kiêu, vừa như nghiến răng nghiến lợi, vừa như có ý khác, hắn nói từng chữ một: "Và cả cậu nữa, Cố, Kiêu."
"Tề tiên sinh." Giọng Mục Tử Tuy lạnh băng, anh kéo Cố Kiêu đi: "Cố Kiêu, đi thôi."
Cố Kiêu mặt nặng mày nhẹ, im lặng không nói một lời, nắm chặt lấy Mục Tử Tuy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Tề Hằng.
Một lực kéo mạnh mẽ từ cánh tay khác truyền đến. Tề Hằng nửa cười nửa không: "Đi đâu? Cố Kiêu, một câu cũng không nói với "ông chủ" cũ sao?" Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "ông chủ", đầy hàm ý.
"Cút." Cố Kiêu khẽ động cánh tay, nhưng không thoát ra được.
"Hãy tự trọng." Mục Tử Tuy bẻ tay Tề Hằng ra, dùng sức rất mạnh.
Sắc mặt Tề Hằng thay đổi.
Mục Tử Tuy khống chế âm lượng ở mức chỉ hai người họ nghe thấy: "Nếu còn đến gây phiền phức cho em ấy, tôi sẽ ra tay đấy."
Tề Hằng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, tâm tư khó hiểu.
Hắn đến để bàn chuyện hợp tác. Ra ngoài hít thở không khí, chợt nhớ ra trước đây từng đưa Cố Kiêu đến đây. Cố Kiêu bị chuốc rượu không chịu nổi, sẽ chạy đến khu vườn nước.
Tề Hằng nghĩ vậy, liền thật sự đi về phía tây nam.
Vừa đến đình bát giác, hắn đã nhìn thấy Cố Kiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng từ xa, nhưng họ đã lên giường với nhau rất nhiều lần, có kiểu nào của Cố Kiêu mà hắn chưa từng thấy qua?
Hắn đi đến gần hơn, hóa ra... Là Tiểu Mục và Cố Kiêu.
Cố Kiêu mặc chiếc áo hoodie màu đỏ gạch trông thật tươi tắn và rạng rỡ. Khi lông mày cậu giãn ra, ánh mắt tập trung nhìn người, đến cả cảnh nước non nên thơ và rêu xanh bám rủ cũng trở thành thứ tô điểm thêm.
Một Cố Kiêu thoải mái và dịu dàng như vậy, Tề Hằng chưa bao giờ thấy. Điều này khiến hắn bản năng cảm thấy khó chịu, cứ như thể một món đồ thuộc về mình, đột nhiên không còn nằm trong tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com