Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lấy việc công làm việc tư

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 28: Lấy việc công làm việc tư

======***======

Mục Tử Tuy kéo Cố Kiêu đi nhanh. Hai người đều chân dài, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu vườn nước.

Khi bước xuống bậc thang dưới cổng, Cố Kiêu vô tình giẫm phải viên sỏi dính nước, trọng tâm cơ thể nghiêng về một bên.

"Cẩn thận." Luồng gió thổi mạnh trong khoảnh khắc đó dừng lại, eo cậu bị ôm chặt, cả người rơi vào lòng Mục Tử Tuy.

"Cảm ơn tiền bối..." Cố Kiêu nhúc nhích, muốn đứng thẳng lại.

Nhưng Mục Tử Tuy không hề có ý định buông cậu ra.

Anh tựa cằm lên vai Cố Kiêu, đáy mắt cuộn trào một sắc tối mà anh sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt người bạn nhỏ.

"Xin lỗi, đi nhanh quá." Giọng Mục Tử Tuy cực kỳ trầm thấp, dường như đang kìm nén điều gì đó.

Cố Kiêu bị giam trong một không gian chật hẹp, chỉ có thể nhìn thấy bức tường gạch cũ được xây bằng gạch xanh từ cổ Mục Tử Tuy. Bức tường cũ rêu phong phủ đầy hoa tử đằng, gió thổi làm những cánh hoa xoay tròn rơi xuống.

Gặp Tề Hằng là một chuyện xui xẻo, Cố Kiêu đáng lẽ phải rất tức giận. Nhưng toàn thân Mục Tử Tuy lại toát ra khí chất áp lực, khiến anh còn khó chịu hơn cả cậu.

Nhờ vậy, Cố Kiêu lại tương đối bình tĩnh. Cậu còn cảm thấy kỳ lạ hơn —— tiền bối dường như rất ghét Tề Hằng?

Khi mới gặp, tuy Mục Tử Tuy có thái độ lạnh lùng, nhưng vẫn khá lịch sự với Tề Hằng. Nhưng lần này, Mục Tử Tuy thậm chí không thèm chào hỏi. Hơn nữa, Mạc Tu Minh đã nói với cậu rằng, việc Tề Hằng biến mất trong thời gian này là do Mục Tử Tuy ra tay.

...

Gió thổi mạnh hơn một chút, hoa tử đằng rụng xuống xào xạc, trông khá đẹp.

Cố Kiêu thở dài: "Tiền bối, chân em tê rồi."

Cậu đã ở trong lòng tiền bối đếm được năm mươi cánh hoa rơi rồi.

Mỗi lần ôm Cố Kiêu, Mục Tử Tuy đều thích vòng tay qua eo cậu mà nhấc lên, khiến Cố Kiêu phải nhón chân theo. Càng lâu, máu lưu thông không tốt là điều khó tránh khỏi.

"Tôi có thể bế em đi." Mục Tử Tuy vừa nói, tay từ eo di chuyển xuống hông, tạo tư thế như muốn bế cậu lên.

"Không cần đâu, lát nữa là được rồi." Cố Kiêu cảm thấy rất mất mặt, vội vàng giãy giụa. Cậu bực bội trách móc tiền bối: "Anh đang lấy việc công làm việc tư đấy."

Lòng Mục Tử Tuy khẽ lay động: "Làm việc tư gì?"

"... Luôn trêu chọc em, là sở thích xấu của tiền bối phải không."

"Không phải." Mục Tử Tuy vừa thấy buồn cười lại vừa bất lực.

Tai Cố Kiêu bỗng cảm thấy một luồng gió kèm theo cảm giác nhột nhột, khiến mặt cậu đỏ bừng: "Đừng sờ tai em nữa! Thật đấy."

"Ừm." Giọng tiền bối gần như dán vào tai cậu, chui thẳng vào sâu bên trong ốc nhĩ. Cố Kiêu sao chịu nổi kích thích này, cả người mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa cả vào Mục Tử Tuy.

Giữa một cơn run rẩy, Cố Kiêu muộn màng nhận ra, tay tiền bối vẫn còn đặt trên xương bả vai và eo cậu, làm sao có thể sờ tai cậu được chứ?

Ngoài sự cố nhỏ không vui với Tề Hằng, Cố Kiêu vẫn cảm thấy hài lòng. Mục Tử Tuy không gọi những món phức tạp do đầu bếp nấu mà đặt một cái đình bên bờ hồ, hai người cùng nhau nướng BBQ.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Cố Kiêu gọi một đống thịt và nấm, Mục Tử Tuy gọi thêm bia ướp lạnh.

Anh còn định gọi riêng cho Cố Kiêu một cốc nước ép dưa hấu hay đồ uống không cồn nào đó. Nhưng Cố Kiêu lắc đầu lia lịa: "Em đã trưởng thành rồi, nướng BBQ của người lớn thì sao có thể thiếu bia được."

Mục Tử Tuy bật cười: "Người bạn nhỏ..."

"Không phải người bạn nhỏ!"

Mục Tử Tuy nướng thịt rất thành thạo.

Thịt anh nướng chín vừa tới, không béo cũng không khô.

Ngay cả món thịt chân hươu mà Cố Kiêu nghĩ sẽ không thích ăn cũng mềm mọng nước, thơm lừng, Cố Kiêu đã ăn rất nhiều. Đến khi cậu hoàn hồn, trước mặt đã có hai đĩa xiên thịt đầy ắp. Cố Kiêu ngại ngùng đẩy ra: "Em có thể tự nướng mà, tiền bối không ăn thêm chút nào sao?"

Khóe môi Mục Tử Tuy cong lên một đường cong không rõ rệt: "Đút cho người bạn nhỏ ăn có cảm giác thành tựu hơn."

Môi của tiền bối...

Cố Kiêu không thể kiểm soát được mà nhớ lại hình ảnh Mục Tử Tuy đeo khẩu trang áp sát cậu...

Cậu vội vàng quay đi, tùy tay mở một lon bia để trấn áp sự hoảng loạn vô cớ trong lòng. Cảm giác chất lỏng trôi qua khoang miệng, xuống cổ họng, vừa lạnh vừa mát, hoàn toàn hợp với mùa hè.

Sáng mai chỉ có hai buổi phỏng vấn ngắn, Cố Kiêu không cần lo lắng sẽ không dậy nổi.

Cậu quyết định tối nay sẽ buông thả bản thân một chút.

Không biết từ lúc nào đã uống ba lon, cậu còn định mở thêm lon nữa. Mục Tử Tuy giữ tay cậu lại: "Không được uống nữa."

"Tiền bối..." Cố Kiêu tự nhận tửu lượng của mình rất tốt, nhưng không biết rằng sắc mặt mình đã thay đổi, mới uống được một lúc, làn da trắng như ngọc đã bắt đầu ửng hồng.

Lúc này, toàn bộ khuôn mặt cậu giống như hoa đào, ánh mắt lấp lánh như nước.

Giọng cậu trở nên mềm mại và cao vút, nghe như đang lười biếng mà làm nũng.

Lòng Mục Tử Tuy mềm nhũn, nhưng vẻ mặt vẫn giữ hình tượng tiền bối nghiêm túc không thể chối từ: "Không được."

"Được mà, nướng thịt mà không có bia thì còn gì thú vị nữa." Cố Kiêu nghiêm túc phản bác, đáng tiếc trong mắt người nào đó, chỉ có đôi môi ửng hồng và ướt át của cậu.

"Người bạn nhỏ." Mục Tử Tuy nheo mắt lại, nói ra lời nguy hiểm nhất với vẻ mặt văn nhã nhất: "Đừng quyến rũ tôi."

Cố Kiêu không xin được bia, dứt khoát không nói nữa, cúi đầu tiếp tục chăm chỉ ăn thịt.

Mục Tử Tuy kìm nén khao khát muốn bắt nạt người bạn nhỏ đến mức nước mắt lưng tròng, động tác lật thịt nướng trong tay không hề dừng lại.

Anh nghĩ Cố Kiêu chính là một con cáo nhỏ, cảnh giác và rất ranh mãnh. Muốn thuần hóa con cáo xinh đẹp, đáng yêu và kiêu ngạo này, nhất định phải có kiên nhẫn.

Từ từ mà tính kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com