Chương 3: Hân hạnh được gặp
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 3: Hân hạnh được gặp
======***======
Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ.
Sau khi trình thiệp mời, nhân viên ban tổ chức dẫn họ đến phòng tiệc. Âm nhạc tao nhã, mọi người trò chuyện khẽ khàng nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Khách khứa qua lại trong những bộ cánh lộng lẫy, Cố Kiêu thậm chí còn nhận ra không ít minh tinh.
Cậu đi sau Tề Hằng nửa bước, len lỏi giữa đám quyền quý danh giá.
"Tề thiếu, anh đến rồi." Mã Tam, người Cố Kiêu đã tiếp chuyện suốt buổi tiệc hôm trước cầm ly champagne đi đến, bên cạnh cũng có một mỹ nhân.
Tề Hằng chạm ly với gã, xem như chào hỏi.
Mã Tam liếc mắt sang Cố Kiêu, nâng ly: "Lại gặp rồi, đại minh tinh." Giọng gã trầm thấp, nụ cười trên mặt cũng khó đoán. Tề Hằng thoáng khó chịu trong lòng, bàn tay đặt trên vai Cố Kiêu vô thức siết chặt hơn.
"Ngài quá lời rồi." Cố Kiêu đối diện với ánh mắt Mã Tam, nhẹ nhàng cười.
Tay Tề Hằng trượt từ vai Cố Kiêu xuống, dừng lại ở gần khuỷu tay. Cố Kiêu hoàn toàn bị ôm trọn —— một tư thế tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.
"Chúng tôi còn có chút việc, Mã thiếu thấy sao?"
"Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên." Mã Tam ôm mỹ nhân nghiêng người, nhường đường.
"Anh Tiểu Mã, đó là ai vậy?" Cô gái tò mò hỏi: "Chưa gặp anh ta bao giờ."
Mã Tam không trả lời.
Trong phòng tiệc người đến người đi, hắn dùng ánh mắt dõi theo bóng lưng Cố Kiêu, tay vuốt ve ly rượu.
Hắn rất có hứng thú với Cố Kiêu.
Đôi mắt của Cố Kiêu, lạnh lùng lại kiêu ngạo, khi nhìn người khác, đáy mắt như có lửa hoang bùng cháy, luôn có thể khơi gợi ham muốn chinh phục mãnh liệt của người khác.
Một lát sau, lối vào vang lên một trận xôn xao. Tề Hằng kéo cổ tay Cố Kiêu, giọng nói không giấu được sự vui mừng: "Cậu ấy đến rồi, đi theo tôi."
Thật hiếm có, Cố Kiêu lần đầu tiên thấy Tề Hằng bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Cậu nhìn về phía đám đông đang tụ tập.
Nhà họ Tề lừng lẫy một phương ở Hoa Thành, những người có mặt đều là những người tinh anh, ai nấy đều nhường đường cho Tề đại thiếu gia.
Vì vậy Cố Kiêu dễ dàng nhìn thấy người kia, Mục Tử Tuy.
Lần đầu tiên Cố Kiêu gặp gỡ anh lớn làng nhạc Mục Tử Tuy, liền cảm thấy họ giống như hai hình ảnh phản chiếu của nhau —— chỉ xét về trang phục.
Đối phương mặc một bộ vest trắng, mày mắt tinh xảo sắc lạnh, cao không thể với tới.
Tề Hằng buông cổ tay Cố Kiêu ra, tiến lên: "Tiểu Mục, lâu rồi không gặp." Nụ cười trên mặt hắn vừa phải lịch thiệp.
"Tề tiên sinh." So với Tề Hằng, biểu cảm của Mục Tử Tuy lạnh nhạt hơn nhiều. Cách xưng hô đơn giản bình thường, Cố Kiêu đứng bên cạnh nghe mà suýt bật cười.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Niềm vui của cậu không kéo dài quá lâu. Mối quan hệ giữa Tề Hằng và Mục Tử Tuy chỉ ở mức bình thường, thật sự không có gì để nói.
Thấy Mục Tử Tuy đáp vài câu rồi định rời đi, Tề Hằng liền kéo Cố Kiêu từ phía sau lại.
"Đứa trẻ này rất ngưỡng mộ cậu, nói muốn học hỏi cậu. Tôi thấy khí chất của cậu ta không tệ, nên đã ký hợp đồng với cậu ta. Tiểu Mục cậu xem thử, xem có thể dẫn dắt cậu ta không?"
Cố Kiêu vừa thầm chửi rủa cả nhà Tề Hằng trong lòng, vừa nở nụ cười rạng rỡ khao khát để phối hợp với lời nói dối của Tề Hằng, chịu đựng sự soi mói từ đủ mọi ánh mắt phán xét.
Ánh mắt Mục Tử Tuy cũng chuyển sang Cố Kiêu.
"Cậu ấy tên là..."
"Tôi biết," Mục Tử Tuy ngắt lời giới thiệu dài dòng của Tề Hằng, tiến lại vài bước: "Cố Kiêu."
Rõ ràng là giọng điệu lạnh nhạt như băng, nhưng khi đọc tên cậu lại phát âm rõ ràng từng chữ, giữa môi răng bỗng nhiên có thêm một chút hương vị vương vấn khó tả.
Cố Kiêu hoàn toàn không ngờ Mục Tử Tuy lại biết đến một nhân vật nhỏ bé như cậu, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Cách đó không xa vang lên tiếng đèn flash, tim Cố Kiêu thắt lại, rồi lập tức nở nụ cười, mi mắt khẽ cong, hai lúm đồng tiền xuất hiện trên má.
Giống như vẻ ôn hòa vô hại mà mọi tân binh nên thể hiện, cậu dùng giọng nói ngây thơ vui vẻ đáp lại: "Không ngờ tiền bối lại biết đến tôi, tôi luôn rất ngưỡng mộ ngài. Thật vinh hạnh quá!"
Khi Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn người, đáy mắt cậu như hòa lẫn vào ánh sao, thành kính đến mức như thể đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. Mục Tử Tuy chăm chú nhìn Cố Kiêu.
"Cậu hát rất hay." Một bàn tay trắng lạnh, khớp xương rõ ràng vươn ra trước mặt Cố Kiêu: "Hân hạnh được gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com