Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không được đi

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 30: Không được đi

======***======

Các hashtag thịnh hành đã khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ, khi buổi ghi hình vòng thứ tư diễn ra, các vị trí ở hàng ghế đầu về cơ bản đều là fan couple của Cố Kiêu và Mục Tử Tuy.

Những cô gái thân thiết với nhau nhờ cùng thần tượng tụm lại, ríu rít bàn tán về những bài fanfic hay hoặc những chi tiết ngọt ngào mới. Cô gái chủ thớt, người luôn tiên phong trong việc đẩy thuyền, lần này đã mua được vé ở hàng thứ hai, khi đang trò chuyện vui vẻ, vô tình cô thấy người đàn ông ngồi cạnh mình nhíu mày.

Sợ làm ảnh hưởng xấu đến thần tượng, cô gái chủ thớt hạ thấp giọng, nói vài câu rồi rụt về chỗ ngồi.

Người đàn ông ở bên phải có ngũ quan rõ nét, tỉ lệ gần như hoàn hảo, nói là ngôi sao cũng có người tin. Mặc dù trông có vẻ thâm trầm và mạnh mẽ, nhưng cô gái chủ thớt vẫn mạnh dạn hỏi: "Anh trai, anh đến xem ai ạ?" Mặc dù các chương trình âm nhạc vẫn có những fan âm nhạc thuần túy đến xem, nhưng vé của "Thiên Lạc Chi Ca" bây giờ rất khó mua, về cơ bản chỉ có fan chân chính của từng người mới đến xem.

Người đàn ông đánh giá cô một lượt, khiến cô suýt không giữ nổi nụ cười, rồi mới trả lời: "Mục Tử Tuy."

"Ồ, ồ... Em cũng rất thích anh ấy." Cô gái thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là cùng sở thích. Cô mạnh dạn nhét vào tay "người cùng sở thích" đó một cây gậy cổ vũ và một tấm bảng đèn led: "Còn cả Kiêu Kiêu nữa. Hai người họ đi cùng nhau thì tuyệt phối luôn!"

"Hừ." Sắc mặt người đàn ông càng lạnh lùng hơn.

... Không lẽ lại gặp phải fanboy chính hiệu rồi.

Cô gái thầm than trong lòng, cố gắng gượng ép trò chuyện: "Ý em là giọng hát của họ rất hợp nhau ấy ạ, hát song ca nghe hay muốn khóc luôn, hahaha."

Tề Hằng không vui, nhưng không đáp lời nữa. Hắn điên mới đi so đo với một đám fan hâm mộ.

Vòng này vẫn là nhóm của Cố Kiêu và Mục Tử Tuy mở màn, MC còn đùa rằng họ sắp trở thành chuyên gia mở màn rồi.

Tầm nhìn đột nhiên chìm vào bóng tối, khi mở mắt ra là một bất ngờ đầy kinh ngạc. Ánh sáng tổng thể mờ ảo màu hồng tím, khói khô lượn lờ như sương, trang trí sân khấu hệt như những rung động đầu đời của tuổi học trò.

Cô gái chủ thớt cảm thấy tim mình đập điên cuồng.

—— Trời ơi, chẳng lẽ nam thần Mục và Kiêu Kiêu sẽ hát một bài ngọt ngào? Chuyện này kích thích quá đi!

Cô nhìn vào phía trong theo hướng ánh sáng duyên dáng, Mục Tử Tuy và Cố Kiêu mặc những chiếc áo sơ mi đơn giản nhất, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt tươi trẻ và ngọt ngào.

Một đoạn nốt nhạc dương cầm vang lên, Mục Tử Tuy đưa tay ra trước mặt Cố Kiêu, làm động tác mời. Cố Kiêu nghiêng đầu, cười và nhìn thẳng vào Mục Tử Tuy, hai bàn tay nắm lấy nhau. Ngay khoảnh khắc họ nắm tay, màn hình LED hai bên xuất hiện hiệu ứng hoa nở trong chốc lát.

Thật là lãng mạn và ngọt ngào quá đi!

"Aaaa!" Dưới khán đài, tiếng hò reo vang dội. Tề Hằng trong một biển ồn ào gần như muốn bóp nát tấm bảng đèn led trong tay.

Cố Kiêu bước theo nhịp điệu của nhạc đệm, tương tác trông có vẻ thoải mái và tự nhiên, nhưng thực tế đã luyện tập vô số lần trong bí mật.

Lần này là Cố Kiêu hát trước.

"Một ngày nào đó, nếu em lật những trang sách ẩn giấu của anh / Sẽ thấy anh tựa lưng vào con ngựa gầy, phía sau là hoang dã / Bốn phía tĩnh lặng, gió thổi tan những hạt bụi nhỏ / Như vầng trăng khuyết treo cao, em cười cong khóe môi..."

Khi hát câu cuối cùng, Cố Kiêu đặt micro ở giữa hai người. Mục Tử Tuy nhìn thẳng vào cậu, trong giọng nói tràn đầy tình cảm dịu dàng: "Có thể cho anh đi cùng không?"

Rõ ràng cả hai đều có micro trong tay nhưng lại dùng chung một cái, dưới khán đài lại một lần nữa bị làm cho hò hét ầm ĩ.

"Cùng ngắm trời trăng và tinh tú / Cùng chạm vào những đóa hoa và lướt qua mặt hồ / Từng tấc núi sông, từng con suối đều in dấu chân chúng ta"

Lời bài hát thật sự quá ngọt ngào, màn hình lớn hai bên cũng thay đổi theo các hiệu ứng khác nhau, không khí giữa hai người trên sân khấu đẹp như thơ như họa.

Đến khi họ hát đến phần song ca, các cô gái dưới khán đài càng xem càng đỏ mặt tim đập nhanh. Rõ ràng chỉ là những cái nắm tay và nhìn nhau đơn giản nhất, tại sao giữa hai người này lại trở nên tinh tế và mập mờ đến vậy!

"Trong mơ cá nhỏ xuyên qua hoa sen bát / Hôn lấy ánh nắng vụn vỡ / Gió thổi qua cành liễu, vô tình rơi xuống hồ / Cũng có nai trắng bước lên băng nguyên / Nhảy qua những cực quang nơi bầu trời / Trong đôi mắt lấp lánh sự mong đợi, nhiều phương trời xa xôi hơn nữa"

Sau khi hát xong, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay và la hét. Tề Hằng vỗ tay không nhanh không chậm vài cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai —— Đứa nhóc này, diễn xuất thật là giỏi.

Bài hát mới của Mục Tử Tuy và sự cộng hưởng của bài hát tình ca đôi quá lớn, khiến họ giành được vị trí số một mà không có gì phải nghi ngờ.

MC hỏi Mục Tử Tuy: "Hình như trước đây Mục lão sư chưa từng viết về tình yêu, lần này sao lại nghĩ đến việc viết một bản tình ca? Có thể chia sẻ cảm hứng sáng tác được không?"

"Đây không phải là bài đầu tiên, bài đầu tiên là bài quảng bá cho Sel Marin." Mục Tử Tuy nhìn Cố Kiêu: "Gần đây, cảm hứng sáng tác rất nhiều. Ví dụ như người bạn nhỏ."

Cô gái chủ thớt tim đập loạn xạ, vừa phấn khích vừa khó tin —— có dám nói rõ hơn không!!

"Vậy chúng ta sẽ hỏi Cố Kiêu." Tống Tầm lại bắt đầu đào hố cho Cố Kiêu: "Chủ đề của tập này mọi người rất thích. Vừa rồi khi hai bạn hát, Trương Diệc nói với tôi rằng anh ấy nhớ lại chuyện tỏ tình với nữ thần thời trẻ. Vậy Cố Kiêu có thể biểu diễn một màn tỏ tình thời đi học ngay tại chỗ được không?"

Cố Kiêu cầm micro: "Đây chẳng phải là một chương trình âm nhạc sao?"

"Tập trước Đàm Tuyền cũng nhảy mà. Chương trình của chúng ta rất hay, khán giả đến vì ca hát, "Ể, tôi còn có thể xem nhảy múa xem tấu hài trong chương trình âm nhạc", thế là họ theo dõi."

"Hahahaha." Dưới khán đài vang lên tiếng cười và vỗ tay.

Chuyện đã nói đến mức này, Cố Kiêu đành phải đồng ý: "Vậy em diễn với ai?"

"Mục Tử Tuy ——"

"Bất cứ ai ở đây cũng được, tất nhiên tôi vẫn đề nghị cậu diễn với bạn diễn."

"Em thấy anh rất đặc biệt." Cố Kiêu đút tay vào túi áo khoác, đứng trước mặt Mục Tử Tuy, trên mặt hoàn toàn là sự ngượng nghịu và non nớt của một thiếu niên: "Có muốn hẹn hò với em không?"

Mục Tử Tuy nhanh chóng đáp lời: "Vậy khi nào kết hôn?"

Dưới khán đài vang lên một tràng tiếng la hét và cười đùa.

Có một giọng nói đang hét "Ngay bây giờ!", một giọng nói khác thì "Đừng trêu nữa, đừng trêu nữa!"

Lần này đến cả Hách Lôi Lôi cũng không nhịn được cười. Cố Kiêu chỉ muốn trốn đi, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh đứng trên sân khấu.

Hai ngày trước, tiền bối vô tình thích bức ảnh fanart đã được chỉnh sửa trên điện thoại cậu. Mặc dù Cố Kiêu có tốc độ tay rất nhanh, liên tục nhấn thích hàng chục bài đăng khác, nhưng vẫn bị cư dân mạng đẩy lên top đầu tìm kiếm.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

#Cố Kiêu thích ảnh thẻ kết hôn của Tuy Tuy Một Cố#

Mọi người thi nhau bình luận "Xin hỏi khi nào hai người kết hôn".

Nửa tiếng sau, Cố Kiêu gửi một bức ảnh động, là một chú mèo đang dùng chân trước ấn và điên cuồng đánh vào tay mình. Kèm theo dòng chữ: Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa.

Người hâm mộ ở phần bình luận bên dưới đều cười ha hả, thi nhau chơi chữ.

[Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, ngày mai kết hôn rồi!]

[Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, bé biết lỗi rồi, bé sẽ đổi sang tài khoản phụ để xem trộm đây.]

[Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, sao cái tay này không chịu nghe lời mình vậy.]

Phần bình luận có rất nhiều người tài năng, những câu nói hài hước liên tục xuất hiện, được người hâm mộ có kỹ năng thiết kế làm thành các gói sticker, rồi lan truyền trong các nhóm và nền tảng trò chuyện trên mạng, rất nhiều người ngoài cuộc cũng hiểu được trò đùa này. Hơn nữa với sự quản lý cực kỳ ổn định của studio Cố Kiêu, sự việc này không những không trở thành vết nhơ mà còn giúp cậu nổi tiếng hơn.

Vì vậy khi Mục Tử Tuy nhắc đến trò đùa về "kết hôn", hầu như tất cả mọi người đều nghĩ đến những gói sticker hài hước đó.

Trên sân khấu lẫn dưới khán đài đều tràn ngập không khí vui vẻ, ngoại trừ Cố Kiêu có vành tai đỏ ửng.

"Được rồi." Mục Tử Tuy ôm lấy Cố Kiêu: "Đừng bắt nạt đồng đội của tôi nữa."

"Rõ ràng là anh..." Khán giả đồng thanh.

"Người bạn nhỏ, tôi có bắt nạt em không?" Mục Tử Tuy quay sang trêu chọc Cố Kiêu.

Cố Kiêu nghiêm túc trả lời: "Vậy thì không có."

Dưới khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng hò hét, vô số người hâm mộ đều đang gào thét trong lòng: "Cái gì mà "vậy thì không có"' chứ? Cục cưng mau nói xem tiền bối bắt nạt con như thế nào, mẹ sẽ thay con lên án anh ta!"

Tập này chắc chắn là thời khắc hạnh phúc nhất của các fan couple, couple họ ship ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào đến vậy! Vô số chị em đã nở nụ cười mẹ chồng từ khi hai người xuất hiện, và cứ cười mãi cho đến khi kết thúc, khiến hai má mỏi nhừ.

Ở hậu trường, Cố Kiêu đã tẩy trang xong, vừa chơi điện thoại vừa đợi Mục Tử Tuy cùng đi.

Trên các diễn đàn, mọi người đều bàn luận về việc "đã ăn cẩu lương rồi", "là thật đấy". Họ phân tích tâm lý của cả hai qua từng tương tác, khiến Cố Kiêu cứ ngây ra mà xem.

"Tài xế bảo chúng ta đợi một lát rồi hãy đi, cổng sau bị phóng viên giải trí vây kín rồi." Mục Tử Tuy thay lại quần áo thường ngày và nói với người bạn nhỏ đang ở trong phòng nghỉ.

"Tiền bối." Cố Kiêu ngồi trên chiếc ghế xoay, khẽ đạp một cái rồi trượt đến trước mặt Mục Tử Tuy. Cậu giơ điện thoại lên, ngạc nhiên như vừa khám phá ra một lục địa mới: "Các cô gái trẻ bây giờ thật là giỏi tưởng tượng."

Mục Tử Tuy nắm lấy tay cậu, lướt qua màn hình: "Cũng không phải hoàn toàn là tưởng tượng."

"Ví dụ như?" Cố Kiêu liếc mắt, cậu không tin những lời nói lung tung dưới lăng kính của người hâm mộ —— chỉ một cái liếc mắt đã thành ánh mắt thâm tình, chỉ một nụ cười đã thành tình cảm đôi lứa.

Mục Tử Tuy chống hai tay lên tay vịn của ghế xoay, cúi người bao quanh Cố Kiêu: "Ví dụ như bây giờ."

Gò má Cố Kiêu nóng bừng: "Được rồi, em không muốn nghe nữa!"

Cậu lùi người về sau, cho đến khi lưng hoàn toàn dựa vào ghế, không còn đường lui.

"Em đúng là..." Những lời còn lại tan biến nơi đầu môi. Mục Tử Tuy khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ dùng đôi mắt phượng dài và xếch của mình dịu dàng nhìn Cố Kiêu.

Cố Kiêu trốn tránh ánh mắt đó như thể đang chạy trốn.

Nhiệt độ giữa hai người cứ từng chút, từng chút một tăng lên.

"Tiền bối, anh ở gần em quá... Em thấy nhột." Giọng Cố Kiêu nhỏ xíu, khẽ lên tiếng phản đối.

Mục Tử Tuy "ừm" một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục tiến lại gần.

Hơi thở của anh phả lên mặt Cố Kiêu, khiến làn da trắng mịn như ngọc của cậu nhanh chóng ửng lên màu hồng quyến rũ.

Thật đẹp, muốn hôn.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cứu Cố Kiêu khỏi mùi bạc hà mát lạnh đang ngày càng đến gần.

Đó là một số lạ.

Thật nực cười, phản ứng đầu tiên của Cố Kiêu lại là nghĩ đến Cố Linh hoặc Cố Tự Minh gọi.

Cậu không thể kiểm soát được cảm giác trốn tránh, nhận ra điều đó, Cố Kiêu bấu chặt vào lòng bàn tay để bình tĩnh lại. Cậu nhấn nút nghe.

Không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở đều đều.

Cố Kiêu "alo" vài tiếng, không thấy ai trả lời. "Không nói tôi cúp máy đây."

"... Cố Kiêu."

Giọng nói quen thuộc giống như một sợi dây thừng dài, siết chặt Cố Kiêu, kéo cậu vào cái bóng cũ kỹ luôn bám riết lấy cậu.

Cậu theo bản năng muốn trượt chiếc ghế ra xa Mục Tử Tuy, nhưng Mục Tử Tuy lại giữ chặt lại, vẻ mặt như phủ một lớp sương lạnh.

"Có chuyện gì?" Cố Kiêu bực bội hỏi.

Cậu thậm chí không muốn tìm hiểu Tề Hằng đã lấy số điện thoại mới của cậu từ đâu.

"Hát hay lắm, xem ra tôi để cậu ra ngoài cũng học được kha khá đấy." Quả nhiên là giọng điệu của Tề Hằng, vẫn như trước đây, thích dùng thái độ bề trên để soi mói, đánh giá mọi thứ của Cố Kiêu.

"Đến đây, tôi đang ở phòng nghỉ VIP." Giống như sai bảo một con chó, Tề Hằng gọi cậu đến.

"Hừ..." Cố Kiêu cười khẩy.

Chưa kịp nói gì, ngón tay Mục Tử Tuy đã ấn lên môi cậu.

"Không được đi." Giọng Mục Tử Tuy lạnh lùng mà cứng rắn.

Anh trực tiếp cắn vào tai người bạn nhỏ, cắn nhẹ rồi lại miết, để kiềm chế sự chiếm hữu đang ngày càng mãnh liệt trong lòng.

"Ưm..." Cố Kiêu nhạy cảm run lên, điện thoại cầm không vững, rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com